Nguyên Thủy Tái Lai
Quyển 2 - Chương 68
*Edit: Diệu LinhBeta: Mimi, Ame*****Đá muối được người dân bộ lạc Cinnamon xem như bảo bối, mỗi lần chỉ dám dè chừng mà liếm từng chút một, mà tại bộ lạc Awash thì đó là những mảnh phế liệu dư thừa sau khi xây dựng nhà cửa.Mỗi năm khi tuyết đọng tan chảy cũng là lúc mọi người tu sửa lại hang động, nhân tiện thay đổi các tảng băng phân cách đã hư hại, Sita quyết định sẽ thay thế chúng bằng đá Awash.Đá Awash rất dễ tìm thấy tại bộ lạc Awash, nếu như có thể phát hiện được khoảng đất không có ngọn cỏ nào mọc lên thì ắt hẳn nơi đó sẽ đào ra được đá Awash.Đây là kiến thức cơ bản mà tất cả người dân bộ lạc Awash đều biết đến, tất nhiên không bao gồm trẻ nhỏ.“Cục Cưng, sao con lại nghịch đá Awash, nặng như thế này mà rơi vào người con thì phải làm sao bây giờ?” Liếc thấy con mình đang nghịch đá bên ngoài hang ổ, Black lập tức bảo bọn nhóc ngừng lại.Tuy vậy, Black hoàn toàn không tức giận, khi còn nhỏ, hắn cũng thích một mình chơi đùa với mấy tảng đá trong hang. Với hắn, trẻ con hầu hết đều trải qua một giai đoạn thích vui đùa với đá tảng, hơn thế nữa, trò chơi này cũng phần nào giúp rèn luyện lực khống chế cho trẻ nhỏ.Nói là vậy nhưng khối đá Awash này quá nặng, lỡ như bất cẩn đập vào người trẻ con thì sẽ không tốt.“Con chỉ muốn đem tảng đá này làm thành bút ký thôi mà”, Mạnh Cửu Chiêu không định từ bỏ ý đồ của mình, từ bé đến lớn, miễn là việc cậu nhất quyết muốn làm thì hai người ba cũng không cách nào ngăn cản được.Quả nhiên, Black nhìn cậu một lúc lâu. Dù vậy, hắn cũng không định ra tay với chính hang ổ của mình, cho nên nhanh chóng đẩy một khối đá Awash còn dư lúc xây tổ ra, tay hơi dùng sức một chút, khối đá mà Mạnh Cửu Chiêu có cố sức mấy cũng không phá được liền lập tức biến thành từng mảnh nhỏ, ngay sau khi vứt xuống đất, chúng vỡ ra thành mấy phiến đá.Tuy rằng đá Awash có cấu trúc rất bền vững nhưng về cơ bản chỉ cần sử dụng lực vừa đủ là có thể tạo thành đá phiến như Mạnh Cửu Chiêu mong muốn rồi, đây cũng chính là lí do vì sao Sita muốn sử dụng đá Awash làm nguyên liệu xây hang ổ, cũng như nguyên nhân Mạnh Cửu Chiêu muốn dùng chúng làm bút ký.Mạnh Cửu Chiêu vui vẻ lựa đồ trên mặt đất, rất nhanh cậu đã chọn được mười miếng đá Awash tầm trung vừa vặn để ghi chép lại những kiến thức trong giờ lên lớp.“Nhanh đi ăn cơm! Nhìn xem, tay con bẩn như vậy, còn không mau đi rửa tay.” Cầm lấy đống đá Awash trong tay Mạnh Cửu Chiêu, Black bắt đầu thúc giục đứa nhỏ đi làm vệ sinh cá nhân trước lúc ăn cơm.Vừa mới nghịch gạch đá lại ngồi ngay lên bàn ăn cơm, tại nhà Black, đó là việc không thể được.Không thể không nói, với một Kantus sống tại thời nguyên thủy, Black quả thực có hơi để ý thái quá.Kantus là loài khủng long tiến hóa bậc nhất, không có khả năng bỗng dưng xuất hiện, ấy thế mà ở đây tự nhiên có cả một đàn Kantus, chắc hẳn đã từng có vị quí tộc Kantus nào đó may mắn sống sót thoát khỏi bao con nhộng từ thuở xa xưa. Mà biết đâu có khi chính Black lại là hậu duệ của vị quí tộc đó cũng không chừng.Nghe đâu Kantus có thân phận càng cao quí bao nhiêu thì ngoại hình càng ưu việt hoàn mỹ bấy nhiêu.Mạnh Cửu Chiêu tỉ mỉ thưởng thức cha mình hồi lâu sau lại bị Black tiếp tục đuổi đi rửa tay.Cơm tối hôm nay là canh thịt sơn dương.Đám trẻ con mang theo năm con sơn dương khoe khoang khắp nơi trong bộ lạc, vì thế, bữa ăn chính của mọi người hiện tại là sơn dương vừa được mang về cùng với trái cây.Sơn dương khi quay lên thơm ngào ngạt, mặt trên lại được phết một lớp mật ong cùng nước Đông quả, quả thực là cả sắc cả hương đều trọn vẹn.Đông quả là thứ quả mang vị mặn tự nhiên, tuy nhiên, nếu có thể tìm được thứ gì mặn hơn một chút thì càng tốt–Giả dụ có thể tìm được muối thì không còn gì tốt hơn.Có muối có thể làm được dưa muối nữa …Trong lúc miệng nhai thịt sơn dương, đầu Mạnh Cửu Chiêu vẫn tiếp tục quay cuồng suy nghĩ lần thứ N về vấn đề này.Xuyên suốt lịch sử Trái Đất cổ đại cũng có đề cập sơ sơ đến phương thức dùng nước biển để chưng cất muối, mà hình như tại một số nơi có địa chất đặc thù cũng có thể tìm ra muối.Mạnh Cửu Chiêu quyết định ngày mai sẽ đi xa hơn một chút, nói không chừng có thể tìm được muối mà cậu hằng mong muốn.****Mất đi bầy sơn dương chính tay mình nuôi dưỡng, Halu khó có thể quen được với cuộc sống đi săn. Ngay lúc ấy, Halu chợt nhớ đến lần nhìn thấy con gà mặc áo lông trước đó. Trong đầu hắn lóe lên sáng kiến, Halu quyết định sẽ nuôi gà.Nuôi gà thực sự rất có lợi, không chỉ lấy thịt ăn mà còn có thể thu thập được cả trứng.Halu mang khí thế hừng hực đi tìm bắt mấy còn gà, có điều hắn không được may mắn lắm, chỉ tìm được một ổ toàn gà mái, muốn đàn gà sinh sôi nảy nở, hắn nhất định phải tìm thấy một con gà trống nữa.Không biết vì sao, hắn bỗng nghĩ tới con gà mặc áo lông nọ.Con gà mặc áo lông kia thực sự rất bắt mắt, khiến người ta gặp một lần liền khó có thể quên. Vóc dáng của nó cực kì to lớn, so với những con gà thường thấy phải to hơn mấy phần. Đem đặt cạnh mấy con gà mái hắn vừa mới bắt được, bộ lông nó vô cùng óng mượt, màu sắc cũng rực rõ hơn rất nhiều, trên đầu còn có mào lớn cực kỳ uy vũ, quả thực là một con gà trống cường tráng.Không biết con gà kia hiện tại ra sao rồi..Cẩn thận đi dạo xung quanh ổ gà mái kiểm tra, Halu theo thói quen liếc kiểm tra bốn phía. Là do hắn suy nghĩ quá nhiều hay đó là sự thật, hắn đang nhìn thấy thứ gì thế kia? Con gà mặc áo lông vừa xuất hiện trong suy nghĩ của hắn lúc nãy lại thật sự xuất hiện tại chỗ này!Con gà kia ngồi chồm hỗm trong bụi cỏ, không biết đang lúi húi làm gì.Halu cẩn thận tiến đến gần, quả nhiên nó vô cùng cảnh giác. Halu mới cách nó tầm mười thước mà đã bị phát hiện!Nhưng mà như thế càng tốt! Hắn đích thực đang tìm kiếm một con gà có tố chất làm kẻ đầu đàn như vậy.Halu càng ngày càng muốn bắt được nó.“Nay, chú nhóc, còn nhớ tôi không?”, Halu khom lưng, nhỏ giọng bắt chuyện.Đối phương chẳng những không lùi lại, ngược lại còn nghiêng nghiêng cái đầu giống như đang tự hỏi hắn là ai. Thấy nó như vậy, Halu trong lòng an tâm hơn một chút, từ bên cạnh bắt ra một con gà mái, thận trọng đưa tới trước mặt nó.“Thích không? Nếu thích, tất cả bọn chúng đều là của nhóc.”Để biểu hiện thành ý của mình, Halu còn ném con gà mái kia tới gần người đối phương. Con gà mái bay trên không trung không hiểu chuyện gì đang xảy còn lắc lắc đầu hai cái, sau đó va phải áo lông trước ngực con gà bự kia thì liền đáp đất.Nói đến con gà mặc áo lông, không thể nghi ngờ đó chính là con trai nhà Black – Louis.Mạnh Cửu Chiêu đang ở gần đó lục lọi tìm đồ, cho nên nó liền nhân cơ hội chạy sang bên này đi vệ sinh, hậu quả là vừa mới đi xong chưa kịp lấp đất lên đã thu hút người khác tới.Người kia tay cầm một con gà, hỏi nó có thích ăn con gà này hay không. (Hôm nay vừa lúc nó học được cách phân biệt giữa gà và Kantus non)Câu hỏi đó mà cũng cần phải trả lời sao?Làm một con non đang trong thời kì phát triển đầy triển vọng, từ trước đến nay Louis chưa từng bỏ qua thịt thà được dâng tới tận miệng.Thoạt nhìn miệng nó rất nhỏ, nhưng lúc cần mở rộng đến tột độ thì miệng Louis trở nên lớn vô cùng, nếu có thị lực tốt một chút thậm chí còn có thể quan sát rõ những chiếc răng nanh nhỏ được phân bố rải rác bên trong. Mạnh Cửu Chiêu đã từng thử cùng nó chơi trò ném đĩa, dùng một cái xương bả vai rắn chắc của loài bò sừng dài* làm đĩa ném, lúc ấy Mạnh Cửu Chiêu hứng khởi ném ra ngoài, Louis vui vẻ chạy đuổi theo, sau đó…*Bò sừng dài (Longhorn): là một giống bò chuyên thịt được biết đến với cặp sừng dài nổi bật và có lịch sử phát triển lâu đời có bản tính hiền hoà bẩm sinh và thông minh, có khả năng phòng chống bệnh tật và sinh sôi mạnh, chủ yếu có tại TexasRắc —Đợi một lúc sau khi Mạnh Cửu Chiêu gặp lại Louis thì chỉ còn thấy khúc xương đã vỡ do dùng lực cắn quá đà.Ngay cả xương bò vô cùng rắn chắc còn có thể cắn vỡ, một con gà mái quả thực không thể làm khó nó.Louis sung sướng cắn đứt cổ con gà mái kia. Động tác vô cùng mau lẹ, có thể hình dung như tiêu diệt quân thù trong nháy mắt.Nhìn thấy cảnh đó, mặt Halu thoáng chốc tái xanh.Hắn nhanh chóng đánh ra một cú móc gáy trong chớp nhoáng, nhưng nhạy bén như Louis làm sao có thể để hắn bắt được. Chính vì thế, Halu chỉ có thể vồ tới một khoảng không tại chỗ Louis đã từng đứng, mà nó thì đã lắc thân mình mập mạp dịch sang bên cạnh.Halu đảo mắt một cái liền nhận ra bộ dạng quen thuộc này, ngửi ngửi một chút, hắn ngay lập tức nhận ra mùi hương đến chết cũng không thể phai nhòa kia.“Hóa, ra, mi, chính, là, kẻ, trộm, sơn, dương–”Halu giận dữ rít từng từ qua kẽ răng, chưa nói dứt lời, hắn đã bổ nhào tới phương hướng mà Louis đang đứng, nhân lúc còn ở giữa không trung liền biến lại nguyên hình. Nguyên hình của Halu so với Louis thậm chí còn nhanh hơn!Đây cũng chính là lý dò vì sao lúc Mạnh Cửu Chiêu tới lại diễn ra cảnh tượng gà bay chó sủa mà thành ngữ vẫn hay miêu tả.Chỉ thấy trước mặt là Louis miệng vẫn còn ngậm chặt một con gà mái đang chạy thục mạng, đằng sau là một con Border Collie* đen trắng đang đuổi theo.*Border Collie (Collie biên giới) là giống chó chăn gia súc và chó săn đuổi thuộc dòng Collie, được lai tạo từ giống chó tai cụp có nguồn gốc từ Anh Quốc. Tên gọi biên giới (Border) vì giống chó này có xuất xứ từ vùng biên giới giữa Anh và Scotland. Giống chó chăn cừu dũng cảm và không biết mệt mỏi này có khả năng điều khiển bất cứ đàn gia súc nào. Chúng được xem là giống chó thông minh và biết vâng lời nhất trên thế giới. Sự thông minh và tính nhanh nhẹn của chúng đã được chứng minh qua nhiều thế kỷ.Việc này làm sao có thể, tại một nơi như vậy lại có thể xuất hiện giống loài như Border Collie?!Ngay tại thời điểm Mạnh Cửu Chiêu còn đang kinh ngạc, ánh mắt cậu vốn đang tập trung vào đống hoa quả thu thập được bên cạnh nhanh chóng liếc nhìn ra ngoài, con chó đáng thương kia dường như đang ở thế hạ phong trong cuộc hỗn chiến.“Này – “, chó vốn là người bạn trung thành nhất với con người, ăn thịt chó là việc không nên.Lời khuyên của Mạnh Cửu Chiêu còn chưa kịp thốt ra ngoài miệng, con chó kia đã biến thành người, ngay sau đó lần lượt gỡ từng đứa nhỏ đang bám chặt trên thân thể hắn ra.Vì vậy, lần đầu tiên Mạnh Cửu Chiêu được diện kiến người không thuộc bộ lạc Awash nhà mình, lại diễn ra trong một tình huống vô cùng khó xử.Vua Border Collie đến từ mảnh đất Cinnamon lại không phải tới đây để tiến hành bồi dưỡng tình hữu nghĩ giữa láng giềng với nhau, mà hắn chính là đi đòi nợ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương