Nguyên Tố Đại Lục

Chương 103: Ngươi Là...



Cách võ đài thi đấu không xa một tiếng nói ồm ồm như sấm đánh vang lên:

''Tiểu tử không biết sống chết. Xem ta bóp nát đầu ngươi.''

Một thân hình cao lớn như núi, dang rộng hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn gân xanh đang tức giận xì khói lao thẳng về phía trước như một con bò tót nổi cơn thịnh nộ. Làm cho đám người phía trước hãi nhiên, giật bắn mình vội lao sang hai bên.

Một khoảng trống lớn được hình thành.

Đối diện với thân ảnh cao lớn đang hùng hổ lao tới, Dạ Trần bình thản khẽ liếc mắt nhìn, rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang lầu hai ngay phía bên tay phải mình.

Hắn đã cảm nhận được đám người Lân Diễm đang ở chỗ nào.

Có vẻ là cùng với lúc, Khả Nhi bước ra ngoài.

''Gào... tiểu tử đáng chết.'' Thấy đối phương vậy mà không thèm để tâm đến mình, thân ảnh cao lớn tức giận không nhẹ liền mở miệng gầm thét vang trời.

Tiếng gào của hắn, làm cho mọi người ở đây kinh ngạc vội di chuyển ánh mắt nhìn sang.

Ma lực màu nâu cũng từ trong thân thể hắn mạnh mẽ toả ra, bao phủ lấy toàn bề mặt cơ thể.

''Thổ Chi Giáp...''

''...Ta phải đập nát ngươi ra thành tương.''

Thân ảnh cao to giơ cao nắm đấm gầm rú thét.

''Huynh đệ cẩn thận...'' Một tiếng nói vội vang lên nhằm nhắc nhở Dạ trần.

Đám người xung quanh tâm cũng nảy lên ,háo hức chờ kết quả.

''Quá phiền!'' Dạ Trần nhíu mày lạnh lùng nói.

''Chết.'' Dạ Trần cảm thán xong, đối phương cũng đã áp sát lại gần.

Quả đấm to như một tảng đá lớn không nói một lời, hung mãnh xé gió dội thẳng vào gương mặt thanh tú kia.

''Bạch Ảnh Bộ.''

Hung chiêu ngay sát mặt, Dạ Trần thầm nói.

Hắn nhẹ nhích mình lên phía trước, thân ảnh liền biến ảo không ngừng tạo thành nhiều hư ảnh đan xen, dễ dàng tránh thoát đại chiêu huỷ dung của đối phương.

''Cái gì?'' Mọi người kinh ngạc bật thốt.

Nghị Nha người vừa lên tiếng nhắc nhờ Dạ Trần cũng giật mình không nhẹ.

Cả đời của hắn, tung hoành ngang dọc ở Giới thành, cũng chưa được nhìn thấy một thân pháp nào lại huyền ảo như vậy. — QUẢNG CÁO —

''...'' Người vừa ra tay với Dạ Trần cũng chớp chớp mắt, ngây dại không hiểu.

''Huynh đệ Bình Sơn này cũng chẳng ra gì. Thế mà cũng đánh trượt.'' Có người khinh thương lên tiếng.

''Ta còn tưởng họ ra sao. Hoá ra cũng chỉ là lũ thất phu, đầu toàn cơ bắp...'' Cũng có người vội tiếp lời.

''Xì xào... xì xào...''

Mọi người có mặt ở võ trường người một câu ta một câu, đã nhanh chóng chuyển nơi này từ nơi chiến đấu thành nơi nghị luận. Đã vậy còn rất sôi nổi.

''Lão tam ngươi làm gì vậy?'' Người đứng đầu đội ngũ Bình Sơn mặt không chút ánh sáng lên tiếng.

Bị đám người xung quang chỉ này chỉ lọ, làm hắn tràn đầy một bụng lửa giận. Danh tiếng của đội ngũ cũng tụt dốc không phanh, miếng cơm hằng ngày có khi cũng theo đó hao trừ.

''Nhất định phải giết tên tiểu tử trước mắt lấy lại uy danh.'' Sâu trong đôi mắt của hắn ẩn chứa sát khí nhìn thẳng vào Dạ Trần không một chút kiêng dè.

Dạ Trần trong mắt hắn ngoài có một chút bản lãnh về thân pháp ra thì cũng chỉ là một tên nhóc mà thôi. Hắn tự tin trong chớp mắt có thể bắt được Dạ Trần.

''Hứ...''

Dạ Trần như cảm nhận được gì đó, đôi mắt khẽ xoay chuyển liếc nhìn thân ảnh đứng trước đám người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Người đó trong mắt hắn giống như một con dã lang, đôi mắt đỏ thẫm mà khát máu đang giơ nanh múa vuốt, mở miệng máu hướng về phía hắn.

Dạ Trần không vì thế mà sợ, ngược lại còn cười tươi đáp lại. Chỉ thiếu một cái vẫy tay nữa, là đủ tiêu chuẩn người quen lâu năm không gặp lại rồi.

''Hừ...'' Đối phương mau chóng nhận ra liền hừ lạnh một tiếng thật to, thật rõ đáp lại.

Người có vẻ khó coi nhất chắc là lão tam của đội Bình Sơn. Hắn không nghĩ đến tiểu tử gầy yếu trong mắt hắn, lại có thể tránh được đòn đánh mạnh mẽ của mình.

''Lão tam ngươi làm được không? Hay để cho ta lên.'' Một giọng nói mang theo sự châm chọc truyền vào tai lão tam Bình Sơn đội.

''CÚT..!!''

''Chuyện của Lục Pha ta, không cần ai xen vào.'' Lục Pha cơ mặt cứng ngắc, gân nổi cuồn cuộn gằn giọng nói.

''Thế nhanh chút à! Kẻ đứng trước mặt ngươi chỉ là một tên tiểu tử còn chưa dứt sữa mà thôi. Không lẽ ngươi không nhanh giải quyết được? Đừng làm mất mặt đội ngũ của chúng ta.'' Người châm chọc lúc trước tiếp tục lên tiếng.

''Thu Thiên ngươi còn nói nữa. Ta liền băm ngươi thành cám cho heo ăn.'' Lục Pha khó chịu gầm to nói.

Dạ Trần ở một bên, có chút đau tai nhức óc khi nghe đám người phát triển này nói chuyện.

''Haizz...'' Thở dài một tiếng, Dạ Trần liền rời đi.

— QUẢNG CÁO —

Còn ở lại đây, chắc tai của hắn bị điếc luôn mất. Dù sao cũng đã cảm nhận được đám người Lân Diễm ở đâu, cũng không cần ở lại đây cho thêm phiền.

Vừa chuẩn bị bước chân rời đi, một tiếng nói có chút quen thuộc vang lên: '' Sao lại là hắn rồi!''

''Ai vậy.'' Dạ Trần theo bản năng đáp lại.

Hắn vội liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm thân ảnh đối phương.

''Ta ở đây...'' Trong đám người trật ních, tiếng nói quen thuộc lại truyền ra.

Dạ Trần nhíu mày, có chút khó khăn xác định vị trí.

''Ây...'' Hắn đi đến đâu làm đám ngươi lui lại đến đó.

''A a a đám người này...'' Tiếng nói lại được truyền ra.

''Các ngươi đứng im cho ta.'' Dạ Trần khó chịu lớn tiếng nói.

''Hic...'' Tiếng nói của hắn làm đám người sợ hãi không dám di chuyển lung tung nữa.

Dạ Trần nhanh chóng tiến đến nơi phát ra tiếng nói.

''Tránh ra nào.'' Một cánh tay thon thả, trắng trẻo của nữ nhân từ trong đám người đưa ra.

''Tiểu Mỹ tỷ để ta giúp.'' Dạ Trần khẽ cười vội chạy đến giúp.

Thật sự là quá trật trội, muốn chen ra cũng khó...

''Chuyện gì đây ta...'' Một thân ảnh mang theo nghi hoặc xuất hiện.

Khả Nhi đôi mắt linh động nhìn vào đám người thầm đánh giá.

''Trời... kia là...'' Khả Nhi trợn tròn mắt nhìn thân ảnh đang lại gần cánh tay đưa ra từ trong đám người.

Ở đâu có chuyện ở đó có Dạ Trần. Lúc trước đám người Lân Diễm buôn chuyện nói, nàng còn không tin. Hiện tại cũng phải tin được bảy, tám phần rồi.

Nàng hiếu kì liếc sang bên đối điện của hắn.

''Cô gái nào mà lại được Dạ Trần vui vẻ giúp đỡ như vậy.'' Nàng không khỏi nghĩ.

Nhìn Dạ Trần vui mừng ra mặt như kia, chắc là bằng hữu tốt rồi. Nàng tâm càng thêm hiếu kì, chăm chú nhìn sang đánh giá. Cánh tay kia hoàn mỹ, đẹp như vậy, đến nàng là con gái cũng phải ghen tị, nhất định là của một mỹ nhân tuyệt thế nào đó rồi.

Nàng không khỏi thở dài một hơi, có chút khó chịu nhìn xem.

''Cô... Dạ Trần không được...'' Nàng kinh hãi giật nảy mình, vội hét lên thật lớn. — QUẢNG CÁO —

Cái kia nào là mỹ nhân tuyệt thế vô song, nghiên nước nghiêng thùng gì à!! Rõ ràng là một người đàn ông râu tóc xồm xoàm, mắt loé hung quang. Đã vậy, tay còn lại của đối phương còn cầm một thanh chuỷ thủ sáng bóng.

''Tiếng gì vậy?'' Như nghe được tiếng ai đó gọi mình, Dạ Trần nghi hoặc ngoảnh đầu lại.

''A...'' Thân thể đột nhiên bị kéo về phía trước, Dạ Trần không khỏi kinh hãi.

Mặc dù Dạ Trần chưa đến quá gần cánh tay xinh đẹp kia nhưng nó đã cố đẩy ra, thân thể chủ nhân cánh tay ở đằng sau cũng đẩy mạnh đám người lên phía trước bắt chuẩn lấy cổ tay của Dạ Trần liền nhanh chóng kéo mạnh về.

''Rắc...''

Tiếng chệch khớp vang lên.

Dạ Trần cắn răng vội ngước lên nhìn, liền thấy một đôi mắt huyết quang ẩn hiện tràn ngập sát khí lẫn trong đám người trước mắt.

''Hắc Bạch...''

Dạ Trần còn chưa kịp thúc dục ma lực, hàn quang chớp loáng đã hiện lên.

Tia sáng chiếu lên đôi mắt Dạ Trần làm hắn khẽ nhíu. Một thanh chuỷ thủ sắc bén theo thế tiến tới, nhắm chuẩn vào cổ Dạ Trần.

''Nhất Kích Đoạt Thủ.''

Tiếng nói vang lên, đồ đao hạ xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...