Nguyên Tố Đại Lục

Chương 66: Chiến



Đôi mắt Dạ Trần chuyển thành sắc bén, ''Âm Dương Nhãn'' được thúc dục đến tận cùng. Dạ Trần lấy đà phi thân chớp nhoáng thành cái bóng tiến đánh Cuồng Sư.

''Gào...'' Cuồng Sư ngửa mặt lên trời gầm thét. Hai chân bật mạnh lao thẳng về phía trước. Đôi mắt sư tử nhanh nhẹn nhanh chóng bắt kịp thân ảnh đối phương.

''Vù'' Một cú cào xé gió đập trúng bóng đen. Dạ Trần cái bóng bị đập tan, nhanh chóng biến mất lượn qua đằng sau lưng Cuồng Sư.

''Keng'' Dạ Trần chém mạnh kiếm xuống nhưng Cuồng Sư đã nhanh chóng xoay mình đỡ lại bằng chính đôi bàn tay cứng hơn sắt thép của mình. Cuồng Sư tay phải nhanh chóng xoay tròn nắm lấy kiếm trên tay Dạ Trần.

Dạ Trần nhíu mày cắn răng, tay dùng lực nắm chặt hơn nhưng kiếm trong tay vẫn không hề suy chuyển, căn bản là rút không nổi. Kiếm và bàn tay Cuồng Sư như bị đông cứng lại với nhau vậy. Còn không chờ Dạ Trần nghĩ cách, bàn tay trái còn đang trống trơn của Cuồng Sư đã đánh tới. Năm móng vuốt sắc nhọn điên cuồng xé gió táp tới.

Thấy nguy hiểm đã đến cận kề, Dạ Trần buông tay lùi lại phía sau, làm cho Cuồng Sư vồ hụt vào không trung. Không cho con sư tử cơ bắp phía trước thời gian phản ứng, Dạ Trần ma lực điên cuồng chuyển hoá thành ánh sáng màu trắng. Đó chính là Bạch hệ nguyên tố, Bạch chi lực.

Toàn thân quang mang trắng lấp lánh, loé sáng toàn thân, Dạ Trần như một vì sao sáng lao thẳng về phía trước. Nắm đấm nhỏ bé tung ra.

''Bụp'' Một quyền đấm thẳng vào mặt Cuồng Sư làm cho nó choáng váng lùi lại phía sau. Nên nhớ Dạ Trần và Cuồng Sư đều đang cùng một đẳng cấp.

''Hay.'' Linh Lung ở phía sau quan chiến không khỏi bật thốt hô to.

''Gào...'' Cuồng Sư tức giận gào thét rống vang. Hai tay cuồn cuộn gân xanh nổi lên.

Nó chính là vương giả của nơi này, bây giờ lại bị người khác đánh mặt kêu vang như vậy mất mặt xấu hổ trước đám thuộc hạ, nó đâu thể chịu được.

''Ầm...'' Cuồng Sư bước mạnh về trước một bước. Tay phải quăng mạnh thanh kiếm đang cầm trong tay ra một bên, đôi mắt trở lên đỏ rực, tay siết chặt thành quyền như một con trâu điên lao tới nhằm trả lại một quyền kia cho đối phương.

''Vù...'' Một quyền mạnh mẽ nhanh chóng lao tới, Đôi mắt hắc bạch phân minh có chút không theo kịp. Như phản xạ có điều kiện, Dạ Trần đầu tốc độ nhanh né sang một bên cùng lúc đó nắm đấm như trời giáng của Cuồng Sư cũng sượt qua. Chỉ là những cơn gió do uy lực của nắm đấm tản sang một bên cũng đủ làm má Dạ Trần đỏ lên.

Dạ Trần thân thể loé sáng, giật bắn ra đằng sau. Bàn tay trái có chút xoa xoa chiếc má đang đỏ lên.

''Chỉ cần trúng một đòn thôi là nằm thôi. Đã hiểu vì sao năm xưa, tên kia mới chơi vài nháy đã lên bàn thờ luôn.'' Dạ Trần nhanh chóng suy nghĩ. Đôi mắt không khỏi liếc nhìn Cuồng Sư đỏ mắt phía trước.

''Hồng hộc...'' Cuồng Sư thở phì phò, lồng ngực săn chắc lúc lên lúc xuống. Đôi mắt đỏ hồng vẫn không quên theo dõi con thỏ chạy nhanh kia. — QUẢNG CÁO —

Dạ Trần hét lớn: ''Kiếm đến.'' Một thanh kiếm đang cắm ở đằng xa như nhận được sự triệu hoán liền phi vũ bay thẳng vào tay Dạ Trần.

Cầm kiếm trên tay, cảm nhận sức mạnh từ thanh kiếm, Dạ Trần liền hít sâu một hơi. Hai màu trắng đen lấp lánh từ lòng bàn tay truyền sang bao phủ thân Dạ Trần chi kiếm.

Thấy đối phương huy động tất cả sức lực, Cuồng Sư rống lớn. Hai tay nắm chặt vận sức, trước ngực một luồng ánh sáng màu tím được chiếu lộ ra. ''Rẹt rẹt...'' Toàn thân Cuồng Sư xuất hiện những tia điện chớp giật màu tìm, nó chạy xung quanh người Cuồng Sư tạo lên một khí thế, một hình ảnh uy vũ áp đảo người xem.

Linh Lung ở đằng xa nhìn hai bóng người phía trước đang tạo thế, lòng bàn tay không kìm được nắm chặt lại. Chính nàng cũng biết sự mạnh mẽ, điên dại và khát máu của Cuồng Sư. Vì chính nàng là người nói cho Dạ Trần biết về thông tin của xào huyệt và Dạ Trần là người đã lên kế hoạch táo bạo này.

Linh Lung đã ở Sơ Vực và bước chân vào Trung cấp một thời gian dài cho nên bản thân nàng không thể ra tay với các thủ lĩnh Sơ cấp của Sơ Vực được. Đây cũng chính là một quy luật ngầm ở Biên Thành Ma Vực không thể phá huỷ. Vì lẽ đó nàng không thể không lo lắng cho tên đội trưởng đáng ghét kia.

''Nhanh lên, ở đây có người đánh nhau.''

''Đó là...''

''Là Cuồng Sư. Trời ơi...''

Một đám Diệt Ma Giả không biết từ đâu chạy tới. Nhìn tình cảnh phía trước bọn họ không khỏi sợ hãi thét lớn.

''Là ai dám khiêu chiến tên Cuồng Sư nhai đầu này.'' Có một người trong đó không khỏi hét to hưng phấn.

Một người trong đó tinh mắt quan sát một lúc liền nói: ''Là một Diệt Ma Giả có chút lùn nha.'' Hắn không nhận ra được tuổi tác của Dạ Trần. Vì khiêu chiến được Cuồng Sư trong mắt họ đều là những người trưởng thành.

''Xem xem, thân thể hắn phát ra hai màu đen trắng kia.''

''Không nghĩ đến ở đây có thể nhìn thấy hai hệ hiếm gặp này nha.'' Một đám người không khỏi thảo luận ầm ĩ.

Linh Lung từ phía đối diện có chút nhíu mày khó chịu nhìn đám người mới tới. ''Cuối cùng cũng bị hấp dẫn tới.'' Nàng cười méo mó nói.

Xung quanh đây luôn có Diệt Ma Giả hành động. Nơi này lại là nơi cấm địa trong lòng họ, đã thế lại phát ra âm thanh chiến đấu. Tự nhiên hấp dẫn đám người này tới. — QUẢNG CÁO —

''Xem ra là sát chiêu rồi.'' Một người đeo huy hiệu hình sói nhìn chiến cuộc không khỏi khẽ nói.

Đám người chung quanh gật đầu.

''Mau thông báo cho người của chúng ta. Núi Thuỷ tinh có biến.'' Có người mau chóng truyền lệnh xuống. Cuộc chiến này nhất định hấp dẫn rất nhiều người.

''Nhanh nhanh, mau chóng đến.'' Lại một đám người nhanh chóng đi đến.

Họ không khác đám người phía trước là bao, kinh ngạc đến ngác mồm.

''Ai thắng, ai thua.''

''Không rõ à. Chuẩn bị rồi.''

Đám người không khỏi thảo luận vấn đề chính.

''Nếu như hắn ta giết được Cuồng Sư nhất định phải mời hắn vào đội.''

''Chỉ cần hắn còn sống. Ta cũng sẽ mời hắn vào đội luôn.''

''Người đủ tu cách sao.''

''Ngươi đủ sao.''

''Rồi rồi. Các người có cảm nhận được khí tức Hoả chi lực có chút lớn không.''

''Hoả lớn cái đầu ngươi. Mau quan sát chiến cuộc quan trọng hơn, hoả từ đó ra đó. Lên người mới thấy nóng.''

''Cũng đúng. Hi vọng hắn không bị Cuồng Sư giết chết.'' — QUẢNG CÁO —

Người đó vừa nói khỏi miệng liền bị đám người nhìn tức giận chăm chăm. Hắn hiểu ngay ra xua xua tay.

''Xin lỗi...''

''Hừ...''

Bọn hắn chờ ngày này bao lâu. Ngày nhớ đêm mong có người khiêu chiến chém chết Cuồng Sư, giã con sư tử khốn nạn này thành ruốc. Bây giờ thời cơ đã đến tự nhiên mỏi mắt mong chờ ''anh hùng chém sư tử trên núi Thuỷ tinh''. Tên kia lại dám mở miệng rủa như vậy, thật là làm cho đám người muốn lên đánh hắn một trận.

''Cầu mong à...'' Nhiều người quan chiến không khỏi thầm cầu nguyện, ánh mắt mang theo kích động kèm theo lo lắng.

Bên chiến trường.

Dạ Trần cảm nhận khí thế của Cuồng Sư áp đến không khỏi kích động, sợ hãi và phấn khích trộn lẫn với nhau. Dạ Trần chi kiếm cầm trên tay không khỏi lung lay vài cái, ánh sáng đen trắng bao phủ thân kiếm càng thêm sắc nét và mạnh mẽ toả sáng hơn.

''Bạch Ám Nhất Thức - Hắc Bạch Phi Long'' Dạ Trần hét lớn, thân thể mạnh mẽ như tên bắn lao thẳng về phía Cuồng Sư.

Hai luồng ma lực trắng đen trên người Dạ Trần hình thành lên hư ảnh một con phi long trắng đen xen kẽ, khuôn mặt tức giận mở miệng gào thét, giơ nanh múa vuốt lao thẳng vào Cuồng Sư.

''GÀO...'' Cuồng Sư đối diện không cam lòng yếu thế, ngửa đầu gào thét vang trời. Hai cánh tay dang rộng cơ bắp nổi lên không còn sót lại, móng vuốt như lôi trảo được bao phủ tô điểm thêm sự sắc bén xé tan nhắm thẳng mục tiêu.

''Ầm...'' Cuồng Sư mãnh mẽ bật người như lưu tinh phi vũ không kiêng kè lao thẳng vào Phi long trắng đen gào thét đang lao tới.

''Gào...''

''A a a...''
Chương trước Chương tiếp
Loading...