Nguyên Tố Đại Lục

Chương 7: Tụ Bảo Lâu



Tụ Bảo Lâu nửa năm tổ chức một lần Đấu Giá Hội, ngày hôm nay chính là ngày Tụ Bảo Các khai mở Đấu Giá.

Người đến tấp nập, bên trong đại sảnh đã chật ních chỗ ngồi, mỗi một chỗ ngồi ở đây đều là một trăm ma kim đủ cho gia đình bình thường sống lo đủ một năm, đủ thấy Đấu Giá Hội này hấp dẫn thế nào.

Ở bên cạnh đại sảnh các phòng khách quý, phòng số hai, một thiếu niên bảy tám tuổi mặc một chiếc áo choàng đang ngồi một mình ở đó, khuôn mặt có phần dễ thương đặc biệt là ở đôi mắt xinh động như biết nói có lẽ nó chịu một chút ảnh hưởng từ thể chất của thiếu niên. Người ở thánh thành Thiên Phương chắc chỉ có mình Dạ Trần có đủ yếu tố đó.

''Có tỷ tỷ cường đại thật tốt.'' Dạ Trần cười mỉm nói.

Nghe Tụ Bảo Lâu tổ chức đấu giá Dạ Trần đã nóng lòng muốn đi. Truyền tin cho tỷ tỷ tốt giúp mình một tay. Sau đó, mọi chuyện thật dễ, hắn rời khỏi Băng gia đi được một lúc đã có người của tỷ tỷ đến đón, mọi thứ cũng đã an bài xong xuôi, kết quả hắn liền được người tận tình đi lên phòng khách quý chỉ chờ Đấu Giá bắt đầu.

Người của tỷ tỷ trước khi đi cung kính nói: ''Thiếu gia, Điện Chủ có nói, ngài muốn làm gì thì làm không cần ngại bất kì ai có chuyện gì thì Điện Chủ sẽ xử lí.'' Rồi khom người thối lui.

''Không hổ là tỷ tỷ tốt.'' Dạ Trần cười nhẹ.

Một lúc sau, Đấu Giá Hội bắt đầu.

Tấm màn che mở lên, một mỹ nhân ăn mặc quyến rũ, khuôn mặt kiều diễm trắng nõn môi to đỏ son, dáng người bốc lửa ngực lớn eo nhỏ, thân hình lả lướt khiêu gợi đi lên sàn Đấu Giá. Mỗi cử chỉ hành động của nàng đều làm cho đám nam nhân bên dưới đốt lên một đám tà hoả.

''Mọi người ở đây chắc ai cũng biết tiểu nữ tử là ai rồi nhỉ.'' Nàng mỉm cười mị hoặc

''Tô chưởng quỹ không cần nhiều lời à, bắt đầu đấu giá đi.'' Có người ở dưới hô to, đám đông thấy thế cũng hùa theo.

''Bắt đầu luôn đi, ta chờ không nổi.''

''Đúng vậy...''

Những tiếng nói ầm ĩ vang lên, Tô Nhu thấy nhiều liền quen mỉm cười đập nhẹ chiếc búa cầm tên tay: ''Mọi người im lặng, Đấu Giá mới có thể Bắt đầu được.''

— QUẢNG CÁO —

Mọi người thấy vậy cũng liền an tĩnh lại, thấy hiệu quả như vậy, Tô Nhu mỉm cười có chút đắc ý: ''Vậy liền bắt đầu thôi.''

''Vật phẩm đầu tiên Phục Ma Đan trung cấp giúp tăng cường tỉ lệ hai phần thu phục ma thú dưới cao cấp giá khởi điểm năm trăm ma kim.''

Liên tiếp các vậy phẩm xuất hiện, Dạ Trần nhìn thấy đồ mở màn không thấy hứng thú. Cứ thế hắn lại ngồi chờ đồ tốt xuất hiện.

Mặc dù Dạ Trần không thấy hứng thú nhưng người khác sẽ không như hắn, ai cũng mặt đỏ tía tai thét giá, có khi một chút nữa là sử dụng ma pháp đánh nhau. Tất nhiên ở Tụ Bảo Lâu còn chưa từng có ai ra tay, những người ra tay ở đây đều có kết cục hạ tràng rất thảm, ai cũng không muốn đắc tội Tụ Bảo Lâu à.

Tô Nhu đột nhiên cao giọng nói ra vật phẩm tiếp theo: ''Vật phẩm tiếp theo Ma Đấu Khải toàn thân Cấp 5.''

Mọi người giật mình, có người thét to: ''Ma Đấu Khải toàn thân lại còn cấp năm bảo vật cao cấp hoàn mỹ.''

Lên biết trấn bảo của các đại gia tộc bất qua là cấp sáu mà thôi. Mà cũng chưa chắc là trang bị toàn thân hoàn mỹ. Các Ma Khí Sư chỉ khi đạt được cấp độ hoàn mỹ thì mới có khả năng chế tạo các bảo vật hoàn mỹ như Đấu Khải toàn thân mà thôi.

Một bộ Đấu Khải màu đen được mang lên, chiến giáp, găng tay, chiến ngoa. Chúng đều toả ra ma lực mạnh mẽ chỉ ở cấp độ Cao cấp mới có. Chắc chắn ai đó mặc lên chiến lực của người đó nhất định tăng cao không sợ đối thủ cùng đẳng cấp.

Tất cả mọi người ở Tụ Bảo Lâu đều nhìn chăm chú vào nó không muốn rời mắt, nội tâm trong lòng đang kêu lên mãnh liệt: ''Phải đạt được nó nhất định phải được.''

Dạ Trần liếc mắt nhìn nhíu mày: ''Ma lực toát ra không mạnh bằng một phần bộ giáp trong chiếc nhẫn của mình, mà thôi có còn hơn không.''

Tô Nhu thấy mọi người nhìn chăm chăm vào bộ đấu khải liền cười mị nói: ''Chắc mọi người đã hiểu rõ ý nghĩa bộ Ma Đấu Khải này rồi nhỉ, người sở hữu được nó không nói vô địch thiên hạ ít nhất cũng sẽ không sợ đối thủ cùng giai thậm chí nhờ vào nó tiêu diệt kẻ địch.''

Mọi người đều mỉm cười: ''Cái này còn phải nói phí lời.''

Tô Nhu cười yêu mị nói: ''Giá khởi điểm của bộ Ma Đấu Khải một vạn tử kim.''

Nghe được âm thanh này gần hết người trong đại sảnh lòng lạnh: ''Giá này họ không chịu nổi.'' — QUẢNG CÁO —

Một tử kim bằng một trăm ma kim, một vạn tử kim họ nghĩ không dám nghĩ chỉ các đại gia tộc mới chi nổi.

Các nhân vật của các Đại Gia Tộc phòng khách quý cười thầm: ''Mới là mở đầu thôi.''

''Như vậy để ta nhị hoàng tử mở màn vậy, hai vạn tử kim.'' Tiếng nói từ phòng số một truyền ra là Nhị hoàng tử của Thiên Phương. Hắn biết giá này chỉ để làm nóng mà thôi, bảo vật giờ rất quý đắc biệt còn là Ma Đấu Khải toàn thân chỉ cần lấy được nó thế lực sau lưng mình sẽ tăng mạnh.

Phòng số ba cũng lên tiếng: ''Băng gia ra giá ba vạn.'' Là tiếng của đại trưởng lão Băng gia.

''Băng gia các người chỉ vậy thôi sao, Huyền gia ta ra giá năm vạn tử kim.'' người Huyền gia nói.

''Bảy vạn.'' Đại trưởng lão Băng gia hừ nhẹ nói.

''Huyền gia ta ra giá chín vạn.''

''Băng gia ra giá mười vạn.''

Đám người ngồi dưới hít sâu một hơi không hổ là đại gia tộc.

Huyền gia với Băng gia có thể coi là tử địch tự nhiên sẽ không ai nhường ai.

Nhị hoàng tử thấy hai nhà đối địch nhau bèn nói: ''Ở sau còn có đồ tốt khác, mọi người hãy cho một giá cuối để nhanh quay sang bảo vậy khác, ta ra giá hai mươi vạn ai ra giá cao hơn ta xin nhường.''

Thấy nhị hoàng tử nói vậy mọi người đều cười trừ, thật giảo hoạt.

Huyền gia phòng bốn thấy vậy liền nói: '' Ta ra giá hai mốt vạn, Băng gia ra giá cao hơn Huyền gia ta xin nhường lại.'' Mặc dù hắn nói vậy nhưng trong lòng đang cầu khẩn tốt nhất Băng gia ra giá như vậy vật áp trục Băng gia chỉ có thể dừng bước không có phần, hai mốt vạn tử kim cũng đủ để cho các đại gia tộc chảy máu.

— QUẢNG CÁO —

Thấy Băng gia đột nhiên không lên tiếng người Huyền gia sửng sốt: ''Ta kích như vậy bọn hắn phải ra giá à.''

Đúng như hắn nghĩ, đại trưởng lão Băng gia cười vui vẻ nói: ''Huyền gia tài đại khí thô Băng gia xin nhường cho Huyền gia vậy.'' Mặc dù Ma Đấu Khải tốt nhưng vật áp trục mới là chủ yếu, các đại gia tộc như họ tự nhiên biết một chút tin về vật áp trục, mặc dù chưa xác thực nhưng Tụ Bảo Lâu truyền ra nhất định phải có à, nếu như vật đấy có thật thì nhất định bất chấp lấy về không để rơi vào gia tộc khác, vật đó có thể thay đổi kết cục Thiên Phương đế quốc.

Người Huyền ra thấy vậy tức nói: ''Ngươi.''

Tô Nhu thấy đại cục đã rõ liền cười nói: ''Huyền gia ra giá hai mốt vạn ai ra giá cao hơn không.'' Nàng cũng chỉ hỏi có lệ mà thôi, ai đấy ở đây đều đang lắc đầu thở dài, người Huyền gia thì mắt tái xanh.

''Vậy vật này...'' Tô Nhu đang nói thì một âm thanh từ phòng số hai phát ra.

''Hai hai vạn tử kim.'' Dạ Trần thấy mọi người không con tranh liền nói.

Mọi người ở dưới ồ lên còn người ra giá, người Huyền gia nghe vậy vui mừng, rồi quay sang cùng nhìn phòng số hai chỉ tiếc đã bị vòng bao hộ che mất, tiếng nói phát ra không được tự nhiên chắc dùng ma pháp trận. Mọi người đều cùng nghĩ: ''Người này muốn che dấu thân phận nhưng là ai à, người này không phải là người các đại gia tộc Thiên Phương, có thể ra giá như vậy nhất định gia tộc cũng không kém.''

Tô Nhu nghe vậy kinh ngạc hồi lâu, rất nhanh phản ứng lại cười mị nói: ''Vị khách phòng hai ra giá hai mươi hai vạn còn ai ra giá cao hơn không?''

Nàng nói xong liền đập búa gỗ xuống.

''Xin chúc mừng, bộ Ma Đấu Khải này thuộc về vị khách phòng số hai.''

''Món đầu tiên.'' Dạ Trần nói thầm.

''Mau điều tra thân phận người phòng số hai.'' Các đại thế lực Thiên Phương hiếm khi đều cùng một lúc phái người điều tra về một người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...