Nguyên Tố Đại Lục

Chương 90: Chạy Là Chân Lí



Dạ Trần trợn mắt nhìn những thanh phi đao trước mắt. Hắn có chút hối hận vì mình nói có chút nhiều.

''Hiểu lầm, hiểu lầm nha. Có gì từ từ nói.'' Dạ Trần thét to.

Năm thanh phi đao cũng không vì hắn cầu tình mà dừng lại, ngược lại càng thêm lung lay dữ dội như mũi tên muốn thoát ra khỏi dây cung.

''Đáng chết, liều.'' Dạ Trần thầm mắng.

Trong lòng bàn tay lấp lánh quang mang, một quả cầu nhỏ theo đó xuất hiện, Dạ Trần dùng sức ném vào hướng năm thanh phi đao.

''Ầm...'' Tiếng nổ tung vang lên. Phạm vi xung quanh Dạ Trần khói bay mù mịt.

Dạ Trần nào dám chậm trễ liền xoay người vắt chân lên cổ mà chạy.

''Có giỏi đừng đuổi theo.'' Thanh âm Dạ Trần vang vọng lại.

''Haiz...'' Một tiếng thở dài trong màn đêm vọng ra. Một thân ảnh mờ ảo cũng theo đó mà xuất hiện.

''Cứ thế doạ chạy hắn rồi.''

''Tên tiểu tử này không phải gan to ngất trời sao, đến thiếu gia Tuyên gia cũng dám đánh. Sao bây giờ lại như con thỏ con vậy.''

Thân ảnh vừa xuất hiện không khỏi cảm thán hành động vừa rồi của Dạ Trần. Đôi mắt hắn chăm chú dõi theo hướng chạy đi của con thỏ nhỏ mà hắn vừa ví von.

Đứng đó suy tư một lúc, thân ảnh khoé miệng liền nở nụ cười. Cánh tay hắn khẽ vẫy, năm thanh phi đao như có ý thức của riêng mình bay nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

''Thế sự vô thường.'' Thân ảnh thốt lên vui sướng.

Hắn chắp tay sau lưng từ từ cất bước đi xa.

Ở xa xa, Dạ Trần đang chạy như bay. Hắn nhanh chóng kéo dãn khoảng cách, cách xa khu vực ban nãy.

Mặc dù đã chạy đi rất xa nhưng Dạ Trần trong lòng có chút thấp thỏm lo âu. Cái đầu không tự chủ quay lại nhìn kĩ vài lần cho chắc. Hắn biết đối thủ mạnh mẽ, mạnh hơn mình vô số lần. Lần trước đấu với Tuyên Ngạc hắn không có cảm giác vô lực như ban nãy, còn có thể chống chịu vài chiêu. Nhưng lần này lại khác, chỉ là thanh phi đao đầu tiên đã nhanh có chút vô lí, hầu như là chớp mắt mà đến, chớp mắt mà đi, khắp nơi đều là góc chết làm người ta bủn rủn tay chân. Hắn căn bản không phản ứng kịp, Âm Dương Nhãn cũng không theo kịp chuyển động của nó.

Theo lí trí mách bảo, Dạ Trần biết, mình chỉ có thể làm một việc đó là chạy, chạy thật nhanh, chạy như điên, chạy bán sống bán chết, chạy thật xa nơi đó.

''Kì lạ, tại sao lâu như vậy không thấy động tĩnh gì cả.'' Dạ Trần có chút nghi hoặc nghĩ. Đôi chân theo đó chuyển động nhanh hơn.

''Nhất định là giống như lần trước.''

— QUẢNG CÁO —

''Không lẽ hắn có thể nháy mắt đuổi kịp mình.''

''Không thể nha, khoảng cách xa như vậy. Không lẽ hắn biết dịch chuyển, đảo lộn càn khôn hay xé rách không gian.''

Dạ Trần thầm nói, thầm tự hỏi bản thân.

''Có thể hắn đã sợ uy thế của ta cũng lên.'' Dạ Trần cười nói.

''Sắp về đến nơi rồi. Để xem ngươi làm gì được ta.'' Dạ Trần khinh thường nói to.

Qua một đoạn đường nữa, chính là khu nhà ở của Diệt Ma Hội. Trong địa bàn của Diệt Ma Hội cấm chỉ tranh đấu, quy tắc gì cũng có thể thay đổi nhưng quy tắc này thì chưa bao giờ có ngoại lệ.

Tất nhiên muốn đổi, bản thân tự mình mạnh hơn cả Diệt Ma Hội là được.

''Ta chờ ngươi mãi.'' Một tiếng nói trầm ổn vang lên.

Dạ Trần giật mình tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ. Gấp rút dừng lại xuýt làm hắn đâm thẳng đầu xuống mặt đất cứng ngắc.

''Không thể nào. Thế sự thật vô thường đi.'' Dạ Trần kinh ngạc đến ngây ngốc nói khẽ.

Hắn quay đầu nhìn lại phương xa. Đôi mắt to chớp chớp, sâu trong đó là sự mông lung.

''Rốt cuộc ngươi là ai.'' Không chờ đối phương lên tiếng, Dạ Trần thét to.

''Ngươi có phải là người không.''

''Nhất định không phải.''

''Đúng rồi, ngươi đi theo ta làm cái quái gì. Ta không có sở thích khác người gì nha.''

Dạ Trần nhảy dựng lên nói to một tràng.

''Này này...'' Đối phương mở to mắt nhìn chăm chăm Dạ Trần, miệng lẩm bẩm khó khăn thốt lên lời.

''Này này cái con khỉ khô. Ngươi tưởng bản công tử là trái hồng mềm muốn nặn thế nào là thế đấy sao.'' Dạ Trận tức giận nói.

Tên này vậy mà dám coi hắn như một trò đùa. Coi mình là chuột, bản thân hắn là mèo, muốn vờn giỡn với mình.

''Có ngon lên đây. Bản công tử đại chiến với ngươi ba trăm hiệp.'' Dạ Trần bĩu môi nói to. — QUẢNG CÁO —

''Khoan đã ta đến đây để...'' Người đến vội vàng lên tiếng.

Người trước mắt rất quan trọng đối với tương lai của hắn sau này, không thể làm lỡ mất được. Hắn thế nhưng phải năn nỉ mãi mới được cơ hội đầu này.

''Không phải là muốn giết ta sao.'' Dạ Trần nhanh chóng đáp lại.

''Nhanh, lấy phi đao ra đây. Ngươi tưởng ta không đỡ nổi sao.'' Dạ Trần khí thẳng bừng bừng nói tiếp. Chỉ là mí mắt có chút giật giật, toàn thân có chút căng cứng.

''Hình như có chút hiểu lầm nha.'' Người đến nhanh chóng hiện thân trước mặt Dạ Trần.

Khuôn mặt hắn tươi cười tỏ rõ vẻ thân thiện như muốn nói mình là người tốt, không phải người xấu. Chỉ là...

''Người đừng đến đây...'' Dạ Trần có chút hãi nhiên lui lại vài bước.

''Thật nhanh.'' Dạ Trần thầm nghĩ. ''Nụ cười kia thật đáng sợ. Hắn định lừa trẻ con sao.''

Đột nhiên có người cười thân với bạn, không có ý đồ mới là lạ.

''Ngươi muốn gì.'' Dạ Trần hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh nói.

''Người biết đây là thứ gì không.'' Dạ Trần vội nói tiếp.

Bàn tay hắn cầm lấy một quyển trục giơ lên trước mặt người đối diện.

''Tiểu tử ngươi vậy mà có thứ này.'' Người đến kinh ngạc nói.

''Chuyện này...'' Người đến nhíu mày suy tư.

Mọi chuyện xảy ra làm hắn có cảm giác có chút bất an. Hình như có gì đó không đúng đang xảy ra.

''Biết là tốt, chỉ cần ta truyền ma lực vào là ngươi biết đó.'' Dạ Trần có chút tiếc rẻ nói.

''Ta biết, ngươi không cần chứng minh đâu. Ta sẽ không làm gì ngươi.'' Người đến vội nói.

Dạ Trần nghe vậy liền biểu thị không thèm tin, hắn còn ưỡn ngực ra cho đối phương xem vết rách to tướng còn ở đó. Chúng ta không quen không biết, ngươi bảo ta tin vào ngươi có chút khó, ngang tầm thử thách ''mò kim dưới đáy biển.''

''Cái này... làm sao đây. Ta không làm gì ngươi mà. Hãy tin ta.'' Người đến nhíu mày nói.

— QUẢNG CÁO —

Sự việc không làm theo những gì hắn đã vạch ra trong đầu. Dạ Trần hành động và thái độ cũng khác xa những gì hắn đã nghĩ.

''Không lẽ...'' Người đến đôi mắt chợt loé tia sáng, hắn nghĩ đến một khả năng.

''Ngươi vứt vũ khí tuỳ thân của ngươi ra ngoài là được.'' Dạ Trần cắn răng nói.

Đôi mắt hắn cũng loé lên một tia sáng khó thấy. ''Để biết người này có hại mình hay không chỉ cần dùng cách kiểm chứng này là được. Mặc dù có chút lãng phí nhưng mạng là quan trọng nhất.'' Dạ Trần suy nghĩ thật kĩ trong đầu.

''Cái này dễ.'' Người đến theo bản năng đồng ý. Hắn có việc nhờ cậy đối phương, tự nhiên phải tỏ rõ thành ý trước đã.

'Leng keng...'' Tiếng sắt thép va chạm vang lên.

Năm thanh phi đao theo đó nằm yên dưới mặt đất.

''Đây là vũ khí của ta nha. Ta đã tỏ rõ thành ý của mình.'' Người đến cười nói.

''Thành ý con lợn nhà ngươi. Ngươi lấy đao chém ta còn bảo là thành ý. Ngươi đang uy hiếp ta sao.'' Dạ Trần thấy năm thanh phi đao vừa chém mình trước đó không lâu liền nhảy dựng lên mắng to.

Nghe đối phương nói tỏ rõ thành ý, Dạ Trần càng tức hơn. Đây là trần trụi uy hiếp.

''Ta trước đó còn chưa...'' Đối phương chưa nói dứt lời. Đôi mắt hắn đã chú ý đến cánh tay phải sau lưng Dạ Trần.

Hắn cảm nhận được ma lực từ trong người Dạ Trần đang ngầm truyền vào quyển trục trong tay.

''Không được...'' Đối phương thấy vậy hét to.

''Phong Cấm Không Gian.'' Lòng bàn tay hắn đẩy về phía trước, năm ngón tay căng cứng dần gập lại.

Dạ Trần đối diện cảm nhận được áp bách không gian to lớn xung quanh đang dồn nén vào mình làm khuôn mặt trở lên đỏ chót.

''Khốn khi... Thật khó thở.'' Dạ Trần nghẹn ngào nói.

''Vậy... mà... vẫn...'' Dạ Trần khó khăn nói tiếp.

Vừa nhìn thấy phi đao, hắn liền mắng đối phương để dời đi sự chú ý, để ngầm sử dụng quyển trục. Không ngờ đối phương lại dễ dàng phát hiện ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...