Nguyên Tố Đại Lục

Chương 96: Đối Chọi



Diệt Ma Hội.

Ở một nơi nào đó thần bí, một đám người đang ngồi tụ họp lại với nhau.

''Mười ngày nữa, Ma Đồ Sơn Động sẽ được mở ra. Mọi người cũng nên chuẩn bị những tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.'' Người ngồi ở chủ vị liếc nhìn mọi người nói.

Người ngồi ngay bên phải hắn nghe thấy vậy liền lên tiếng: ''Ung Phó thật sự mười ngày nữa Ma Đồ Sơn Động sẽ được mở ra?''

''Không sai đâu. Thiên Lão đã tính toán, nhất đinh không có vấn đề gì.'' Người được gọi là Ung Phó khẳng định nói.

Nhắc đến Thiên Lão, khuôn mặt hắn cũng toát lên vẻ tự tin, nắm chắc sự việc.

''Lại là cái nơi quái quỷ này mở ra.'' Có người thầm mắng.

''Lần trước không phải mất tận bốn năm mới có thể mở ra sao. Sao lần này lại xuất hiện sớm như vậy. Tính toán lại cũng chưa đầy hai năm à.'' Có người nghi hoặc lên tiếng.

Đám người ở đó không khỏi tránh một hồi bàn luận rôm rả.

''Ung Phó rốt cuộc xảy ra biến cố gì?'' Một lão giả râu tóc bạc phơ lên tiếng hỏi người ngồi chủ vị.

Ung Phó thấy có người hỏi mình liền ngao ngán thở dài lắc đầu.

Hắn mặc dù là Phó Hội Trưởng Diệt Ma Hội ở Thiên Phương Đế Quốc, chức quyền chỉ dưới Hội Trưởng nhưng cũng không được bên trên tiết lộ một chút thông tin nào về việc này.

Theo hắn nghĩ chắc cũng chỉ có Hội Trưởng và Thiên Lão biết gì đó mà thôi. Nghĩ đến điều này, tâm lí của hắn cũng được cân bằng không ít.

Là Phó Hội Trưởng của Diệt Ma Hội. Đứng trên vạn người chỉ dưới Hội Trưởng và mấy thành viên Chí Tôn thần bí trong hội. Vậy mà không hay biết tin tức gì ngay trên địa bàn của mình. Nói ra thật sự là xấu hổ, mất mặt.

''Ngay cả ngươi cũng không biết?'' Lão giả có chút kinh ngạc nói.

''Thật sự không biết.'' Ung Phó lắc đầu, có chút khách khí nói.

Nếu như không phải người phía trước là thành viên cốt cán quan trọng thì hắn đã đánh cho tên này răng rơi đầy đất rồi. Đã nghe hắn nói rõ ràng, vậy mà vẫn cố ý vạch áo tìm vết thương.

— QUẢNG CÁO —

''Tuyên Lão người thấy thế nào?'' Một đại hán to cao trợn mắt, lớn tiếng hỏi lão giả tóc bạc phơ trước mắt.

Nhìn vào cách hắn hỏi người khác, chả khác nào đang đi hỏi nợ cả.

Đám người ở đây chắc cũng quen với cách hành xử thường ngày của hắn nên cũng không để ý lắm.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Tuyên Lão trong miệng đại hán to lớn.

Không sai, lão chính là lão tổ của Tuyên Gia, một trong bốn đại gia tộc ở Giới Thành Thiên Phương.

Tuyên Lão vuốt râu, suy ngẫm một lúc nói: ''Chuyện này mọi người lên đi hỏi Hội Trưởng hay Thiên Lão. Các người hỏi ta, ta biết hỏi ai.''

Mọi người nghe lão nói vậy liền mất đi hứng thú. Bên kia, ánh mắt của Ung Phó tràn ngập ý cười.

''Bỏ đi. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Mọi người không cần bận tâm. Chuyện quan trong nhất chính là chuyện kia à. Tất cả mọi người ở đây có tìm được nhân tuyển thích hợp chưa.'' Một lão giả ngồi đối diện Tuyên Lão liếc nhìn mọi người nói.

''Lục lão đầu ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ngươi thế nhưng đã tìm được.'' Có người nhanh chóng lên tiếng.

Lục Lão có chút tức giận nói: ''Ngươi cũng không cần quan tâm chuyện của ta.''

Nói xong lão cũng không thèm đếm xỉa đến đối phương lần nữa. Dù gì hai người đều là lão tổ của Đại gia tộc nên cũng không cần phải kiêng dè ai.

''Đúng rồi. Hà hà...'' Lục Lão cười gian nói.

Ánh mắt như có như không liếc qua thân ảnh ngồi đối diện mình.

''Có chuyện gì sao.'' Ung Phó có chút kinh ngạc hỏi.

Đám người cũng dồn dập nhìn sang.

Lục Lão khoé miệng khẽ nhếch nói: ''Không phải cháu của Tuyên lão đầu kia bị người ta hành hung giữa ban ngày ban mặt sao. Chuyện này ra sao rồi?''

''Lục Mạch ngươi có ý gì?'' Tuyên Lão ánh mắt phun lửa nhìn thẳng Lục Lão ngồi đối diện. — QUẢNG CÁO —

''Không lẽ tin tức của Lục gia ta sai.'' Lục Lão kinh ngạc hỏi lại mọi người xung quanh.

Ung Phó định lên tiếng nhưng Tuyên Lão đã hừ lạnh một tiếng, nói ngay: ''Chỉ là một mao đầu tiểu tử, vô danh tiểu tốt sao có thể đánh thắng cháu của ta.''

Nghe Tuyên Lão nói, Lục Lão quay sang đánh ánh mắt hỏi thăm ý kiến đám người.

Có người gật đầu nói: ''Nói như vậy cũng không sai. Xác thực chưa bại nhưng có chút...'' Nói đến đây, hắn có chút ngập ngùng muốn nói lại thôi.

Người của Đại gia tộc rất coi trọng sĩ diện. Nhiều khi họ còn đặt điều này trên cả tính mạng của mình. Khi không nhắc đến chỗ đau của họ, vô ý mắc oán lại không có quả ngon gì.

''Ha ha ha...'' Lục Lão nghe vậy liền cười phá lên.

''Lão già kia ngươi cười cái gì?'' Tuyên Lão ánh mắt sát khi đằng đằng hỏi thăm Lục Lão.

Lục Lão thấy vậy có chút xem thường.

Trò này doạ trẻ con còn được, dùng trên người lão thì có chút không đủ đô.

''Đấy không phải là bị đánh thảm sao. Cái gì mà chưa thua chứ. Tên tiểu tử đánh cháu lão là ai vậy. Nói ra ta thưởng.'' Lục Lão đắc ý nói.

Lục gia và Tuyên gia luôn ở mối quan hệ đối chọi lẫn nhau. Song phương không ai chịu thua kém ai, trong tối cũng nhiều lần đọ sức với nhau. Tự nhiên có cơ hội hạ thấp đối phương thì nhất định sẽ không bỏ qua.

Trong chiến đấu, tinh thần và sĩ khí cực kì quan trọng. Có thể lấy ít đánh nhiều, cũng có thể tạo thành thế khí thế áp đảo đối phương về mặt tinh thần. Như vây chưa cần chiến đấu cũng đã hơn đối thủ một bậc. Chiến quả cũng sẽ theo đó mà thay đổi.

Ung Phó mặc kệ Tuyên Lão đang giận tím mặt, hắn cười nói: ''Tiểu tử đó là Dạ Ma, thành viên mới của Diệt Ma Hội. Theo tin báo không lâu, hình như hắn chuẩn bị lập ra một đoàn đội.''

Việc làm của Dạ Trần ở Giới thành thì khó mà qua mắt được Diệt Ma Hội.

Lục Lão nghe vậy tặc lưỡi nói: ''Chậc chậc, tiểu tử này ta thích. Làm phiền Phó Hội Trưởng đưa hắn đến gặp ta. Ta sẽ nhận hắn vào Lục gia, để bồi dưỡng thành tài.''

''Có khi tương lai không lâu. Tiểu tử đó lại đánh cho ai đó tối sẩm mặt mày cũng lên. Ha ha ha...''

— QUẢNG CÁO —

Càng nghĩ đến sau này Lục gia có thể chèn ép Tuyên gia. Lục gia Lão tổ không khỏi cười lớn.

Mọi người ở xung quanh, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Không biết họ đang suy nghĩ gì.

''Lục Mạch ngươi muốn đối đầu với Tuyên gia ta sao.'' Tuyên Lão lớn tiếng hỏi.

''Lục gia ta sợ Tuyên gia ngươi sao.'' Lục Lão gân cổ, trợn mắt nói.

Khí thế hai người vô hình toả ra nhằm chèn ép đối phương. Uy áp đó có thể dễ dàng khiến Cao cấp Ma giả phải quỳ mạnh xuống.

Mọi người xung quanh cũng không vì vậy mà tỏ ra sợ hãi. Ngược lại họ như đang nhìn trò vui đang được diễn ra.

''Có nên tuyển hắn không nhỉ.'' Một nam tử trung niên mặc kệ đám người nói thầm một tiếng.

Không chỉ có hắn mà còn một số người bên cạnh hắn cũng có suy nghĩ như vậy.

''Các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Tiểu tử đó đã có người chọn rồi. Không cần tốn công vô ích.'' Một lão nhân có một vết xẹo dọc bên trái mắt cười nói.

Nhóm người thấy lão nói vậy không khỏi kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ đến, một tiểu tử vô danh cũng đã được chọn.

Nam tử trung niên không khỏi hỏi: ''Sử trưởng lão là ai vậy?''

Sử trưởng lão thần bí nói: ''Đến ta cũng không tranh được. Các ngươi cũng đừng có nghĩ.''

''Cái gì? Cả ngài cũng không được.'' Nam tử trung niên kinh ngạc bật thốt.

Hắn không khỏi quay sang nhìn những người bên cạnh. Đôi mắt của họ như hiện lên dòng chữ ''không dám tin''

''Sử lão quái ý ngươi là gì?'' Tuyên Lão đang đối đầu với Lục lão, nghe thấy có người nói vậy liền quay sang hỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...