Nguyên Tôn

Chương 20: Nguyên thuật



- Tố chất thân thể mạnh hơn cả người đã mở được hai mạch?

Nghe thấy Chu Kình nói thế, cả Chu Nguyễn lẫn Tần Ngọc đều mở to hai mắt.

- Quả nhiên, sư phụ Thương Uyên không có gạt con, tuy rằng việc khai mạch của con khó khăn hơn một chút nhưng những chỗ tốt con lấy được cũng sẽ nhiều hơn.

Trong mắt Chu Nguyên tràn đầy hung phấn, theo như lời phụ hoàng hắn nói, thì tố chất thân thể của hắn lúc này mạnh hơn nhiều so với người đã mở hai mạch, càng vượt xa những kẻ một mạch bình thường.

Nếu như lại cộng thêm hết các đạo nguyên văn mà hắn đã biết, chỉ bàn về sức chiến đấu thối, cho dù là người đã mở ba mạch cũng chưa chắc đã thắng được hắn.

- Chờ ta nắm vững được hổ khiếu vân, chỉ cần không gặp người đã mở được bốn mạch, cơ bản đều có thể giành được phần thắng.

Chu Nguyên thầm nghĩ, đồng thời cũng có chút vui mừng, quãng thời gian cần mẫn tu luyện này quả nhiên đã đổi được hiệu quả rất khả quan.

Quan trọng nhất là điều này đã mang đến cho Chu Nguyên một hy vọng, niềm hy vọng có thể vươn lên, đến lúc nào đó có thể thay đổi hết thảy mọi thứ.

Ánh mắt Chu Kình nhìn Chu Nguyên có chút sáng rỡ, hắn vươn cánh tay còn sót lại vỗ lên vai cn thật mạnh. Mà Chu Nguyên cũng từ trong mắt phụ hoàng nhìn thấy được sự kích động lẫn chờ mong.

- Nguyên nhi, con làm rất tốt!

Thanh âm Chu Kình vốn dĩ đã trầm thấp mà lúc này lại có chút run rẩy, thậm chí vành mắt của hắn cũng đỏ lên:

- Vũ Vương nghĩ rằng chỉ cần cướp được thánh long khí vận của con là có thể đẩy thánh long của Chu gia ta rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, nhưng xem ra hắn đã xem thường con rồi!

Thoạt nhìn Chu Kình có chút kích động, lòng Chu Nguyên cũng có chút sôi trào, có thể thấy rõ, bao năm nay lúc hắn chưa khai mạch, hùng tâm của phụ vương hắn đã bị hiện thực tàn khốc mài mòn, có lẽ trong lòng cũng bắt đầu trở nên tuyệt vọng.

Bởi vì hiện thực khiến cho Chu Kình không nhìn thấy một tia hy vọng nào cả.

Đại Chu vương triều chỉ có thể kéo dài hơi tàn, mà Đại Vũ vương triều thì ngày càng hung thịnh, hắn hiểu rõ, một khi đến kỳ hạn một trăm năm kia thì cũng chính là lúc Đại Chu bọn họ diệt vong.

Nhưng hiện tại, ngay khi Chu Nguyên khai thông kinh mạch, Chu Kình đang tuyệt vọng như bắt đầu thấy được ánh rạng đông.

Mặc dù đấy chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, nhưng Chu Kình tin rằng, sau này sẽ có ngày, tia sáng này biến thành ánh mặt trời chói lọi ban trưa, chiếu sáng rực rỡ, phát ra ngọn lửa báo thù thiêu đốt Đại Vũ, giành lại hết những gì bọn họ đã bị cướp đoạt khi xưa.

Hiện tại Đại Vũ phát động chiến tranh với hai đại vương triều khác, cơ bản không rảnh rỗi chú ý đến Đại Chu bọn họ, cho nên lúc này là thời điểm tốt nhất để Chu Nguyên phát triển.

Chu Nguyên hít sâu một hơi, cố gắng bình tâm lại, hắn hiểu rõ, thực lực hắn bây giờ kém rất xa so với Đại Vũ, cho nên hắn phải rút tầm mắt xuống.

Việc hắn cần làm bây giờ chính là thông qua kỳ thi sắp tới để tiến vào giáp viện, phá hủy tham vọng muốn cướp lấy vị trí Phủ chủ Đại Chu phủ của Tề vương phủ.

- Mười người đứng đầu trong kỳ thi đều có thực lực bốn mạch, hiện tại con có gặp ba mạch cũng không sợ, nhưng đụng độ với bốn mạch …. Chưa chắc sẽ thắng được.

Mắt Chu Nguyên lóe lên, để tránh xảy việc ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này, hắn cần phải cố gắng, đả thông đệ nhị mạch.

Chỉ cần đả thông được đệ nhị mạch thì Chu Nguyên không cần phải lo lắng gì nữa, dù có gặp phải cái tên Lâm Phong được cho là có khả năng sẽ giành được hạng nhất trong kì thi sắp tới thì hắn cũng có vài phần nắm chắc.

- Xem ra, muốn vào giáp viện thật sự không thể lơ là rồi. - Chu Nguyên thầm nghĩ.

- Nguyên Nhi, hiện tại con đã đả thông được đệ nhất mạch, có thể học tập một số nguyên thuật, còn mức độ cao thấp thì phải xem thực lực bản thân.

Chu Kình bình tâm lại thì tiếp tục lên tiếng dặn dò.

Nguyên thuật chính là thuật pháp có thể thi triển nguyên khí của bản thân ra ngoài với uy lực mạnh hơn, trên thế giới này, nguyên thuật cũng giống như nguyên binh, chia làm bốn cấp bậc tên là bình thường, huyền, thiên, thánh.

Chỉ có điều, nguyên thuật có đẳng cấp càng cao thì nhu cầu đối với thân thể cũng càng lớn, đa số người khai mạch cảnh cũng chỉ có thể tu hành một ít nguyên thuật cấp bình thường.

- Lát nữa ta sẽ cho người tìm một ít nguyên thuật tu luyện của hoàng thất phù hợp với con tới, con có thể tu luyện thử xem.

Chu Nguyên gật đầu, tuy rằng hôm nay hắn đã khai mạch nhưng bản thân chỉ có lực lượng thì không thể nào phát huy trọn vẹn uy lực ra được.

Xét cho cùng, là do hắn chưa từng tu luyện nguyên thuật bao giờ.

Cho nên sau này, chương trình tu luyện mỗi ngày của hắn lại tăng thêm một phần.

Hiệu suất làm việc của Chu Kình rất cao, cho nên thoáng cái đã có một đạo nguyên thuật được đưa đến trong tay Chu Nguyên.

Trong thạch đình, Chu Nguyên xem xét các đạo nguyên thuật kia, trong đó lợi hại nhất là hỗn nguyên chưởng và toái không thông minh quyền, cả hai đều là nguyên thuật trung phẩm.

Chu Nguyên nhìn hai đạo nguyên thuật này, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, hai đạo nguyên thuật này tự nhiên không thể xem là cao thâm gì, nhưng vẫn mạnh hơn so với nguyên thuật hạ phẩm, đương nhiên, ở khai mạch cảnh thì nguyên khí không thể xem là dồi dào gì, cho dù có tu hành nguyên thuật cao thâm thì cũng không thể nào phát huy được uy lực của nó.

Trong lúc Chu Nguyên đang phân vân nên chọn loại nào trong hai đạo nguyên thuật trung phẩm này thì hắn đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thơm ngát truyền đến, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, chợt thấy Yêu Yêu đang đứng bên cạnh hắn, ánh mắt thản nhiên nhìn thoáng quá hai đạo nguyên thuật trong tay hắn.

- Nguyên thuật này thật bình thường

Yêu Yêu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, bình luận thẳng thừng.

- Đây chỉ là nguyên thuật trung phẩm bình thường mà thôi, có thể cao thâm được đến đâu chứ?

Chu Nguyên bất đắc dĩ nói.

- Ngươi muốn tu hành nguyên thuật?

Chu Nguyên gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía hai tập tranh kia, nói:

- Hôm nay mở được đệ nhất mạch, xem như có thể vận dụng một ít nguyên khí, đương nhiên phải học tập nguyên thuật để đảm bảo sức chiến đấu.

Nếu không tu luyện nguyên thuật, không lẽ lúc chiến đấu với người khác, chỉ dựa vào tố chất thân thể mạnh mẽ để cắm đầu đánh bừa hay sao?

Yêu Yêu nghe hắn nói vậy thì nhìn hắn với vẻ khó hiểu, nói:

- Bản thân ngươi đã có kỳ thuật, sao còn xem mấy thứ bình thường này làm gì?

Ánh mắt Chu Nguyên khựng lại, vội ngẩng đầu nhìn Yêu Yêu, cau mày hỏi:

- Là sao?

Thấy bộ dáng này của hắn,Yêu Yêu khẽ nhếch đôi môi hồng nhuận:

- Ngu ngốc.

Chu Nguyên cắn răng, hậm hực nói:

- Biết bao nhiêu rượu ngon của ta đưa cho ngươi đều xem như phí công à?

Yêu Yêu giơ tay chống má lười biếng nói:

- Luyện đoán long hí bao nhiêu lâu rồi mà bản thân ngươi không cảm giác được gì sao?

Trên mặt Chu Nguyên lộ ra vẻ trầm tư, một lúc lâu sau, hắn chợt đứng dậy đi ra khỏi thạch đình, giơ hai tay lên, chậm rãi đánh ra một bộ chín mươi tám thức đoán long hí.

Lần này hắn cũng không vội vã đánh nhanh cho xong, mà chậm rãi luyện từng thức một.

Chờ hắn đánh xong một bộ đoán long hí cũng đã tốn hết nửa nén nhang.

Hắn đứng tại chỗ, khẽ động, dường như đang thưởng thức điều gì, qua một lát, đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, trên khuôn mặt non nớt hiện lên một tia khiếp sợ.

Sau đó hắn nhìn về phía Yêu Yêu đang ngồi trong thạch đình, âm thanh có chút không dám tin.

- Trong… Trong đoán long hí này có ẩn chứa nguyên thuật?

Trên gương mặt xinh đẹp tựa như ánh trăng mùa thu của Yêu Yêu xuất hiện nét cười nhạt, nói:

- Mặc dù có chút chậm hiểu, nhưng cũng không phải hết thuốc chữa.

Nàng giơ hai ngón tay thon dài ra, thản nhiên nói:

- Chính xác thì bên trong chín mươi tám thức đoán long hí này ẩn chứa hai bộ nguyên thuật.
Chương trước Chương tiếp
Loading...