Nguyện Ước Những Vì Sao

Chương 13: Bạn Là Gì...!?



Chương 13: Bạn là gì?

[Reng...Reng....Reng...]

Tiếng chuông đồng hồ reo, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. An Nhi thì vẫn lì lợm ôm gối không chịu dậy. Tiếng chuông đồng hồ vẫn reo, An Nhi cảm thấy thật điếc tai thế là vớ lấy nó tắt luôn. Cô lại tiếp tục ngủ một giấc ngủ ngon lành.

Cô cứ thế ngủ ngon cho đến khi một tiếng hát ngọt ngào vang lên từ chiếc điện thoại Nokia của cô

"Cố kiếm tìm bóng hình em, người mà anh chẳng thấy

Cố kiếm tìm giọng nói em, dẫu anh chẳng nghe thấy

Nhưng rồi vô ảnh ấy chợt hiện ra trước mắt anh

Âm thanh ấy chợt vang vọng bên tai anh

Từ khi em ra đi, trong anh như có 1 sức mạnh diệu kì

Anh từng là kẻ ích kỉ, chỉ biết đến mỗi bản thân mình

Con người vô tâm trong anh, chẳng hề để tâm đến trái tim em

Chính anh cũng không thể tin nổi sự thay đổi của chính mình

Tình yêu của em đã cảm hóa anh thế đó

Nghĩ đến điều đó là cả thế giới trong anh đong đầy hình bóng em

Nghĩ đến điều đó là cả thế giới trong anh đong đầy hình bóng em

Ngoài kia từng bông tuyết như đẫm ướt giọt nước mắt em

Điều duy nhất anh không thể làm là mang em về bên anh

Anh chỉ ước chi mình không còn thứ sức mạnh đáng thương này"

.....................

~ ~ Miracles in December (EXO)

~~Mệt mỏi, cô vớ lấy chiếc điện thoại, mệt nhọc nói:

- Alo! Ai đấy....!

Bất ngờ một giọng nói hét to lên, làm cho cô có cảm tưởng có người bên cạnh và đang hét vô tai mình:

- Nè! An...Nhi bà có biết bây giờ là mấy giờ rồi không...?

Cô vẫn lơ mơ không hiểu Nguyệt Mai nói gì chỉ nhận ra đây là Nguyệt Mai và chỉ ậm ừ đáp lời Nguyệt Mai. Nguyệt Mai thấy An Nhi hình như vẫn chưa tỉnh ngủ thì bèn lấy một hơi hét to vào điện thoại, cô hét to tới mức mấy bạn ngồi gần còn phải quay ra nhìn, tò mò không hiểu vì sao cô lại hét to đến vậy:

- Dậy! Dậy ngay....Bây giờ là 7h15 rồi đấy...!

" 7h15..."

" Hả....hả...!" An Nhi lúc bấy giờ mới sực tỉnh, cô vội nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn vào cái đồng hồ báo thức màu đỏ tươi dễ thương kia.

" Hả....hả...!" An Nhi lúc bấy giờ mới sực tỉnh, cô vội nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn vào cái đồng hồ báo thức màu đỏ tươi dễ thương kia.

7 giờ 15 phút...Vậy là chỉ còn 15 phút là vào học rồi...Cô nhìn đồng hồ nguyền rủa rồi chạy vội vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân trong vòng 2 phút và mặc đồ trong vòng 1 phút. Sau đó cô phóng như bay về phía cửa đóng lại, rồi phi như bay trên con xe đạp mới toe mẹ mới mua cho cô hồi đầu năm.Cô phóng xe như bay về phía trường, tốc độ hơn so với thông thường những hai lần. Một vận tốc lớn cô chưa bao giờ dùng...Lượn sang bên này rồi lại lượn sang bên kia, trông chẳng khác gì dân đua xe chuyên nghiệp.

Vừa đi cô vừa rủa thầm Nguyệt Mai. Ai bảo tự dưng rủ cô đi chơi đến tận đêm mới về đã vậy làm cho cô suy nghĩ đến tận 4 giờ sáng mới ngủ được chứ!

Ketttttttttttttt..........

Cô đến trường thì vừa đúng lúc bác bảo vệ đánh trống trường...Thở phào nhẹ nhõm, vì đã đến kịp giờ. Chạy vội vào lớp, vừa đúng lúc cô chủ nhiệm điểm danh đến tên cô thì cô vừa kịp đến cửa lớp....

Cô giáo cũng không nói gì nhiều chỉ bảo cô về chỗ và dặn cô phải đến lớp sớm hơn...Cô dạ dạ vài tiếng rồi vội về chỗ của mình ngồi...Bọn con gái lại cười khúc khích rồi nhìn cô với ánh mắt đầy giễu cợt...

Cô mặc kệ tiến về chỗ ngồi của mình...Tuy nhiên, Nguyệt Mai đã nhận ra cái nhìn giễu cợt của bọn con gái kia nên rất khó chịu nhìn bọn chúng khinh bỉ...

.............................

Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đã đến. Do hôm nay dậy muộn nên An Nhi chưa kịp làm cơm cho cô, Thiên Lam, Trúc Phong bởi vậy hôm nay cả lũ cùng kéo nhau ra canteen mua đồ ăn. Thiên Lam thì lại định lên sân thượng ăn như mọi hôm nhưng chưa kịp lên thì đã bị Trúc Phong dụ dỗ và ở lại canteen ăn cùng mọi người.

.......

Không khí ở canteen phải nói là thật sự rất hỗn loạn, tiếng người cười nói râm ran, cả tiếng bóng bay nổ cũng thật là to...Thiên Lam thở dài ngao ngán, cậu thực không muốn ngồi đây bởi vì cậu biết đây là một nơi rất hỗn loạn. Nhưng Trúc Phong mà đã mời thì cậu không dám chối, từ chối lại bị cậu ta lẻo nhẻo bên tai bực hết cả mình...Trong khi đó Nguyệt Mai, Trúc Phong thì lại rất hớn hở bảo Thiên Lam và An Nhi ngồi ở bàn ăn đợi hai người đi mua đồ ăn, rồi sau đó quay lại với biết bao nhiêu là đồ ăn, nước uống các kiểu. Cứ như nuôi heo ý!

......

Mua một đống đồ ăn thức uống thế rồi cuối cùng lại thừa ra bao nhiêu, mà cũng đâu có ai ăn gì nhiều, chủ yếu tám chuyện là chính. Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ, đến cả Thiên Lam lạnh lùng là thế mà vẫn thấp thoáng nụ cười trên môi.Tuy nhiên, An Nhi thì không có vẻ vui lắm, cô trầm mặc ngồi nhìn mọi người vui vẻ cười nói với nhau, thỉnh thoảng bị lôi vô cuộc nói chuyện thì cũng chỉ cười cười một lúc rồi lại trở về trạng thái ban đầu...Nhìn họ, cô lại cảm thấy tình bạn giữa họ thật là đẹp, cho dù có vì lý do gì mà Nguyệt Mai không nói ra về việc họ là bạn từ nhỏ đi chăng nữa thì tình bạn giữa họ vẫn thật là đẹp. Một tình bạn mà An Nhi chưa bao giờ có được, chưa bao giờ cảm nhận được...Trái tim cô chợt đau nhói khi nghĩ đến chuyện này, quá khứ lại ùa về...

CẠCH....

CẠCH....

" Ờ! Tớ đi vệ sinh một lúc"

Nói rồi cô chạy thẳng lên sân thượng, trong khi đó cả ba người đều không biết cô có chuyện gì mà phải chạy vội vã như vậy. Cảm thấy có chuyện bất thường, Trúc Phong cũng đứng lên và chạy theo cô...

~ Trên sân thượng

~Gió thổi vào tóc làm cho tóc cô khẽ bay lên...

" Haha...Nhìn nó kìa, thật đáng thương..."

" Chà! Đúng là con nào cha nấy..."

" Chúng ta là bạn của nhau kia mà!"

Kí ức lại ùa về trong cô, quá khứ thật đau đớn, thật sự là đau đớn...Quá khứ khiến cho cô không cảm nhận được tình bạn nghĩa là gì? Tình bạn là như thế nào? Những câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong đầu cô...

Vốn dĩ lý do cô thi để giành được học bổng vào trường này thực chất lý do cô muốn tiết kiệm tiền chỉ là một lý do nhỏ, lý do lớn nhất mà cô thi để được học bổng vào trường này chính là muốn rũ bỏ quá khứ và tìm kiếm tình bạn. Nhưng cô đã sai lầm, bởi vì nếu như ở trường cũ cô bị trêu chọc vì ba của mình là một kẻ sát nhân còn ở đây cô lại bị miệt thị bởi cô không có cùng tầng lớp với học sinh ở đây...Lúc mới chuyển vào lớp cô đã nghĩ tất cả đã kết thúc, cuộc sống của cô chỉ dừng lại ở đây thôi...Đúng lúc ấy cô lại gặp được Nguyệt Mai, Thiên Lam rồi Trúc Phong...Họ kết bạn với cô và chơi với cô như những người bạn thực thụ, lúc đó cô cho rằng đây chắc chắn là tình bạn rồi. Tình bạn là chơi với nhau thế thôi. Tuy nhiên, suốt cả ngày hôm qua lẫn hôm nay, cô lại có một suy nghĩ mới về tình bạn. Và câu hỏi mà bây giờ mà cô đặt ra là "Tình bạn là gì?" Rốt cục tình bạn có phải là chỉ chơi với nhau không!? Bạn có nghĩa là gì?

Hết chương 13
Chương trước Chương tiếp
Loading...