Nguyện Ước Những Vì Sao
Chương 17: Nguyệt Mai Kì Lạ - Đi Chơi (1)
Chương 17: Nguyệt Mai kì lạ - Đi chơi (1)Nhận thấy Nguyệt Mai có vẻ khác lạ, An Nhi bèn đi đến trước mặt cô vỗ vai, hỏi nhỏ:- Nè, cậu sao vậy!?Nguyệt Mai sực tỉnh, vội lớ ngớ đáp:- Không, không có gì.Thở phào một cái, An Nhi bước ra hỏi Nguyệt Mai ăn sáng chưa. Nguyệt Mai nói chưa thế là cô bèn lấy cái bánh mỳ để sẵn trên tủ rồi ném cho Nguyệt Mai bảo là phải ăn sáng đi không đầu óc nó mụ mẫm đấy, ăn sáng thì đầu mới tốt, bữa sáng là bữa ăn quan trọng.... Nghe vậy, Nguyệt Mai cười trừ rồi bóc bánh ra rủ An Nhi ăn cùng. An Nhi không ăn, vậy là Nguyệt Mai ngồi ăn một mình trong lúc An Nhi sửa soạn đồ. Mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, cô nở một nụ cười buồn.Ngồi một mình bơ vơ, mắt hướng về phía An Nhi và nhìn. Bình lặng, giản dị. Chỉ mong là như vậy thôi, không có mong muốn gì khác cả. Tại sao, tại sao lại oan nghiệt như vậy!? Chọn, tôi phải chọn gì...!?................[ 8 kém 10 tại công viên Sao Mai ]- Oa, mình đến sớm nhất thì phải – Trúc Phong hớn hở tự nói một mình vì nghĩ rằng mình là người đến sớm nhất. Nhưng chưa kịp vui bao lâu thì đã có một bàn tay đặt lên vai cậu. Giật mình quay ra thì thấy Thiên Lam đang lù lù đứng gần mình. Tuy nhiên chưa kịp hoàn hồn thì Thiên Lam đã chơi ngay một câu khiến cậu cảm thấy thật đau lòng và tan vỡ.- Mày yên tâm, tao là người đến sớm nhất.Gạt tay thiên Lam ra, Trúc Phong nói với giọng hờn dỗi:- Ừ, tao biết rồi. Mày đến sớm nhất...Thiên Lam mỉm cười tự mãn khi nghe xong câu này. Trúc Phong thì nhìn cậu với cái nhìn đầy vẻ tức giận. Ai bảo cậu phá mất niềm vui sướng lần đầu tiên trong đời đến sớm của Trúc Phong. Kể từ bao nhiêu lâu cậu mới đến sớm nhất vậy mà lại bị người bạn chí thân cướp mất nỗ lực và sự cố gắng này. Thật ra sớm có 10 phút nhưng đối với cậu như thế là quá sớm. Chứ như ngày trước thì...Còn nhớ lúc nào cậu cũng là người muộn nhất hay là người không muộn cũng chẳng sớm. Lúc nào cũng ngủ nướng rồi đến sát giờ mới vội vàng chạy đi. Tiến bộ lắm thì đến vừa sát giờ. Hôm nay đã rất rất là tiến bộ rồi, vậy mà...............Hậm hực với Thiên Lam trong 1 phút rồi như nhận ra hình như An Nhi và Nguyệt Mai chưa đến mới quay qua hỏi Thiên Lam.- Này, An Nhi và Nguyệt Mai chưa đến à?- Này, An Nhi và Nguyệt Mai chưa đến à?Thiên Lam định nói gì đó nhưng chợt nhận ra cái gì đó, cậu chỉ tay về phía cổng rồi nói:- Kìa, đến rồi...Trúc Phong nheo mắt nhìn thì thấy đúng là An Nhi và Nguyệt Mai đến rồi. Người nào cũng thở hồng hộc như vừa mới đi chạy đua.Trúc Phong lập tức nở một nụ cười rạng rỡ rồi lóc cóc chạy về phía hai người, Thiên Lam cũng từ từ đi về phía đó.........- Phù, kịp giờ rồi nhỉ Nguyệt Mai – An Nhi ngó đồng hồ xem giờ rồi cười vui vẻ nói với Nguyệt Mai.Nguyệt Mai không nói chỉ khẽ cười. Lấy chai nước từ túi ra rồi uống, cô không để ý là Trúc Phong và Thiên Lam đã đến cạnh cô từ lúc nào. Uống còn chưa đầy một ngụm thì cái giọng trẻ con của Trúc Phong vang lên – cái giọng mà cô chưa từng được nghe, khiến cô bị sặc ngay tức thì.- Hai cậu đến còn muộn hơn cả mình.Nguyệt Mai ngó qua nhìn Trúc Phong với con mắt kinh dị, còn An Nhi thì nhìn cậu ngạc nhiên.- À...Ừ...Do mải chuẩn bị các thứ quá nên bọn mình đến muộn. – An Nhi giải thích với Trúc Phong. Cậu gật gù tỏ vẻ như đã hiểu ra. Nhưng thật ra cậu không hiểu là cô đã chuẩn bị cái gì mà mất nhiều thời gian như vậy. Hay là cậu ấy ngủ nướng...Ấy, Nguyệt Mai đến nhà cậu ấy sao mà cậu ấy ngủ nướng được.... Những dòng suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu Trúc Phong, mãi cho đến khi Thiên Lam đập một cái vào vai cậu thì cậu mới tỉnh ra. Ngó xuống thấy An Nhi đang cầm một cái túi bự, mới bèn hỏi:- Cậu cầm cái gì vậy!?- Cái...cái này á... À đây là cơm hộp mình làm cho mọi người ăn trưa. – An Nhi giơ cao cái túi lên nhìn vào nó rồi giải thích. Mặt không dám nhìn ai.Im lặng một hồi lâu, Trúc Phong mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.- Ừm...Cơm cậu tự làm ngon tuyệt, đỡ tốn tiền, đúng không!? – Trúc Phong tươi cười.Lúc này lại đến lượt Thiên Lam nói:- Ừm đúng vậy, cơm cô làm rất ngon.An Nhi hết nhìn từ Trúc Phong rồi đến Thiên Lam. Rồi nở một nụ cười rạng rỡ.An Nhi hết nhìn từ Trúc Phong rồi đến Thiên Lam. Rồi nở một nụ cười rạng rỡ.- Vậy thì mau đi chơi thôi, chơi mệt rồi ta cùng ăn.Nguyệt Mai nhìn cả ba người một lượt, nở một nụ cười trừ rồi bước đi. Cô đột ngột đứng lại khi Trúc Phong lên tiếng.- Chà, giá như An cũng ở đây thì tốt.An Nhi lập tức hỏi ngay.- An là ai vậy!?- À nó là bạn hàng xóm nhà tớ. Kém bọn mình một tuổi. Sức khỏe nó yếu nên nó hay phải ở nhà. Nó cũng như cậu giành được học bổng vào trường mình. Nhưng nó yếu lắm, nên hay ở nhà tự học. Thỉnh thoảng tớ cũng đến nhà chăm sóc nó khi cô chú đi vắng – Trúc Phong khẽ cười, xoa đầu rồi nói.An Nhi cười buồn, đáp lại, giọng xa xăm:- Vậy à, có phải là cái em mà cậu nhắc đến khi cậu nghỉ dài ngày bữa trước không?Ngạc nhiên quay qua nhìn An Nhi, rồi cậu lại từ tốn nói:- Ừ, cậu vẫn nhớ à...!?An Nhi không đáp chỉ nhìn về phía trước. Nguyệt Mai lặng lẽ nhìn cô, mắt hơi buồn buồn.Trong khung cảnh im lặng đó, đột nhiên Trúc Phong quay ra nói lớn, phá vỡ bầu không khí im lặng vừa nãy.- Nhưng mà em ấy sắp đi học lại rồi. Cô chú nói là sức khỏe em ấy đã khá lên.Hết chương 17
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương