[Nguyệt Chi Bộ Khúc Thứ Hai] - Hỏa Nguyệt

Chương 14: Rời đi



Sau khi ngủ mê một ngày, cuối cùng Hỏa Nguyệt cũng tỉnh lại. Vừa tỉnh lại liền phát hiện mình nằm ở trên giường, hơn nữa còn ở trong lòng của Hỏa Tiêu, nàng ngây người một lúc, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được ửng đỏ. Trong lòng Hỏa Tiêu nóng quá đi, cảm giác này thật là tốt.

Nếu mình là nữ nhân cổ đại thì tốt rồi, bị nhìn thấy cánh tay đã muốn nhà trai phụ trách, Hỏa Tiêu cũng nhìn thấy đầu vài của mình rồi. Đáng tiếc lời nói này Hỏa Nguyệt không nói ra được, cho nên nàng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, thống khổ nhìn được mà ăn không được a.

Nhưng sao Hỏa Tiêu không có động đậy gì hết vậy, nàng lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn Hỏa Tiêu. Hỏa Tiêu nhắn mắt hình như đang ngủ say, thậm chí Hỏa Nguyệt còn có thể nhìn thấy quần thâm mờ nhạt ở hốc mắt, nhất định Hỏa Tiêu đã chăm sóc mình suốt hai đêm rồi.

Đáy lòng Hỏa Nguyệt lại bắt đầu hơi đau, thật sự Hỏa Tiêu làm cho nàng không thể không động lòng a. Dù sao hắn cũng không biết, không bằng, đột nhiên trong lòng nàng nổi lên một ý nghĩ tà ác.

Nàng thận trọng vươn bàn tay nhỏ, chạm vào người Hỏa Tiêu, ngăn cách quần áo nhẹ nhàng sờ mó cơ ngực của Hỏa Tiêu, cảm thấy thô ráp vô cùng săn chắc. Hỏa Nguyệt có chút kích động, lại có chút sợ bị Hỏa Tiêu phát hiện, vội ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn vẫn nhắm mắt, hình như ngủ rất say.

Hỏa Nguyệt lén lút thè lưỡi, xem như động viên chính mình, nàng càng làm càn giật vạt áo Hỏa Tiêu ra, sau đó, thò bàn tay nhỏ của mình vào, đến lúc nàng đụng vào thân thể Hỏa Tiêu, nhịn không được cắn môi dưới của mình. Trời ạ, nhiệt độ cơ thể của Hỏa Tiêu thật cao, khó trách ở trong ngực hắn lại ấm áp như vậy, vân da rắn chắc dưới tay, cảm nhận da thịt tơ lụa, khiến Hỏa Nguyệt nhịn không trầm mê.

Nàng sợ hãi liếc nhìn Hỏa Tiêu, hắn vẫn ngủ say. Nàng mới chậm rãi ven theo đường cong cơ bắp của hắn, trượt xuống từng chút từng chút, cuối cùng dừng ở trên bụng hắn, nhìn không ra Hỏa Tiêu còn có cơ bụng, nàng lặng lẽ đếm, có tới 6 múi rõ ràng, dàng người thật sự quá tốt.

Thật ra nàng còn muốn tiếp tục sờ xuống phía dưới, nàng càng muốn biết, chỗ đó của Hỏa Tiêu có phải cũng rất đồ sộ hay không. Chẳng qua nàng hiểu rõ nếu tiếp tục sờ xuống, thật sự sẽ vượt rào, chỉ nghĩ như vậy, khiến cho nàng có chút kìm lòng không được.

Xong rồi xong rồi, Hỏa Nguyệt cảm thấy mình càng sờ nhiệt độ cơ thể càng cao, mỹ nam trước mặt, lại không thể ăn, loại thống khổ này ai có thể giải thích a. Nàng tâm không cam lòng không nguyện rút cánh tay về, sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy, trượt xuống chạy về phòng mình. Chỉ sợ còn ở lại, sẽ nhịn không được xâm phạm Hỏa Tiêu.

Nàng vừa chạy ra ngoài, Hỏa Tiêu liền mở mắt ra. Nhìn bóng dáng nàng rời đi, Hỏa Tiêu nhịn không được nhắm mắt lại, nặng nề thở gấp vài cái, cô bé nhỏ này mỗi lần đều dễ dàng khơi mào dục vọng của hắn, sau đó lại không chịu trách nhiệm chạy trốn, hại hắn một mình ở lại tiến thoái lưỡng nan.

Ngày hôm sau Hỏa Nguyệt rời giường, liền nhìn thấy trên bàn đậy kín cháo kê mà nàng thích nhất, còn có vài món ăn nhẹ buổi sáng. Hỏa Tiêu vẫn luôn tri kỷ như vậy, Hỏa Nguyệt nhịn không được khóe miệng cong cong.

Ăn cháo xong nàng lại không chịu ngồi yên, lập tức tung chân chạy đi tìm Hỏa Tiêu, kết quả dạo một vòng khắp nơi, cũng không thấy bóng dáng Hỏa Tiêu.

Một mình Hỏa Tiêu đi đâu chứ? Không có chuyện hắn xuống núi một mình, đột nhiên Hỏa Nguyệt nghĩ đến Hỏa Tiêu có thể ở sau núi hay không.

Sáng sớm Hỏa Tiêu thức dậy, trước chuẩn bị bữa sáng cho Hỏa Nguyệt, sau đó ra sân sau luyện võ, cả người đầy mồ hôi. Nghĩ bình thường Hỏa Nguyệt rất yêu giường, quyết định đến hồ nước sau núi tắm. Thật ra trước kia sau núi không có ao, chỉ có một cái khe núi mà thôi, bởi vì tổ sư nương thích tắm suối nước nóng, tổ sư gia đặc biệt dời một suối nước nóng từ trăm dặm bên ngoài vào.

Đương nhiên, phép thuật kỳ ảo như vậy, xem ra hơi khó tưởng tượng. Nhưng đối với tổ sư gia mà nói, hình như chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Hỏa Nguyệt tìm khắp nơi không thấy Hỏa Tiêu, liền đoán Hỏa Tiêu hẳn là đang tắm suối nước nóng.

Ven theo đường nhỏ chậm rãi đi đến, xung quanh ao đều là vài cây cổ thụ che trời, bao vây hồ ở bên trong, cảnh sắc thanh tĩnh, không có việc gì đến đây tắm suối nước nóng, thật sự rất sung sướng.

Đầu tiên Hỏa Nguyệt ở bên ngoài nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, không có ai đáp lại nàng. Nàng nhíu hai hàng lông mày lá liễu, chẳng lẽ Hỏa Tiêu thật sự xuống núi? Sao có thể như vậy, cũng không nói một tiếng, bỏ đi một mình. Nàng tức giận bất bình đi đến đường mòn, muốn nhìn một chút có thật Hỏa Tiêu không có ở đây. Cuối đường một là một cái ao tỏa sương mù dày đặc, cây cối cành lá chung quanh, bỏi vì nhiều năm bị sương mù bao phủ, rửa xanh biếc ướt át. Nàng nhìn không rõ trong hô có người hay không, lại đến gần chút nữa.

Lúc này nàng mới nhìn thấy, có một người dựa vào bên cạnh ao, Hỏa Tiêu hai tay đỡ đầu, nhắm mắt hình như đang ngủ. Hỏa Nguyệt nhẹ nhàng lại gần hắn, nhỏ giọng gọi hắn, "Hỏa Tiêu?"

Hỏa Tiêu không có bất kỳ phản ứng nào, xem ra đã ngủ. Hỏa Nguyệt tìm được hắn, hắn lại đang tắm trong hồ, theo lý thuyết nàng hẳn nên đi ra ngoài mới đúng, nhưng mà ánh mắt nàng có chút không chịu khống chế lưu luyến không rời trên người Hỏa Tiêu.

Quần áo Hỏa Tiêu được gấp chỉnh tề để ở một bên, một đầu tóc đen tùy ý tán loạn, cho dù là từ góc độ nào nhìn qua, đều là một hình ảnh cực đẹp, còn có hơi nước mông lung, càng khiến cho Hỏa Tiêu vốn vô cùng mị hoặc lại thêm một ít mờ ảo như tiên xuất trần.

Hỏa Nguyệt biết rõ mình không thể tiếp tục nhìn tiếp, nhưng vẫn nhịn không được di động, theo bờ vai dài rộng của hắn, nhìn cơ ngực rắn chắc. Tối hôm qua mình còn vụng trộm sờ nơi đó, cảm giác rắn chắc lại nhẵn nhụi. Trong lòng lại ngứa ngáy, giống như có con mèo nhỏ cào cào quấy nhiễu, muốn từ trong lòng chui ra.

Cuối cùng Hỏa Nguyệt không khống chế được ánh mắt mình, men theo thân thể cường tráng của hắn chậm rãi nhìn xuống. Vùng bụng săn chắc chìm ngập dưới ao nước, nhưng Hỏa Nguyệt vẫn loáng thoáng nhìn được đại khái, đặc biệt là một vài bóng tối rõ ràng ở giữa hai chân.

Oanh! Mặt Hỏa Nguyệt giống như bị đốt cháy, tuy chỉ nhìn được mơ hồ, nhưng chỗ đó của Hỏa Tiêu hình như cũng rất lớn, quả nhiên đồ sộ giống như trong dự đoán của nàng. khiến cho nàng cảm thấy đỏ mặt nhất chính là, vừa rồi hình như nàng nhìn thấy chỗ đó rung động nhẹ, có chút âm ĩ muốn đứng dậy.

Nàng còn chưa có cẩn thận nhìn rõ, đã chống lại đôi con ngươi đen sâu của Hỏa Tiêu, Hỏa Tiêu nhìn thẳng nàng, cũng không nói chuyện, cũng không biết hắn tỉnh lại bao lâu, có phải trò hề của mình đều bị nhìn hết rồi không?

Hỏa Nguyệt cảm thấy chính mình tưởng chừng như bị đốt cháy, lại bị bắt gian tại trận. Hỏa Tiêu sẽ nghĩ sao về nàng, cảm thấy nàng dâm đãng vô sỉ, hay cảm thấy nàng hạ lưu xấu xa, lại nhìn chòng chọc thân thể đệ đệ mình, nhìn say mê như vậy, hơn nữa ánh mắt còn càn rỡ như vậy.

Trời ạ! Nàng không muốn làm người nữa! Hỏa Nguyệt nhanh chóng chạy trốn sang con đường nhỏ bên cạnh, vừa nghĩ một đống lớn có hay không có. Vừa rồi trong một khắc chống lại đôi mắt của Hỏa Tiêu, nàng vô thức xoay người bỏ chạy.

Nhưng bây giờ, đợi lát nữa Hỏa Tiêu mặc quần áo đi ra, muốn giải thích thể nào với hắn đây, nói mình đi tìm hắn, không cẩn thận nhìn thấy? Nhưng mà, tìm được hắn nửa ngày còn không rời đi, ngược lại nhìn chòng chọc chỗ đó của người ta, hắn tin mới lạ. Bây giờ giải thích thế nào cũng không rõ ràng cả.

Hỏa Nguyệt cúi đầu cắn răng, làm một ra một quyết định chính nàng cũng không thể tin được.

Hỏa Tiêu nhìn theo bóng lưng chạy trốn rất nhanh của nàng, nhịn không được thờ dài. Hắn đã quyến rũ nàng rõ ràng, sao một chút hiệu quả cũng không có, chẳng lẽ cảm giác của hắn sai? Thật ra Hỏa Nguyệt hoàn toàn không có ý đó với hắn. Nghĩ vậy, Hỏa Tiêu cũng có chút không yên.

Hắn là một người rất cố chấp, sau khi nhận định là Hỏa Nguyệt, thì bất luận kẻ nào cũng không thể lại đả động lòng hắn. Xem ra đường tình của mình còn rất gian nan, Hỏa Tiêu chậm rãi bước ra khỏi hồ, giọt nước thuận theo thân mình hoàn mỹ của hắn từ từ chảy xuống, cảnh tượng này thật sự là vô cùng hấp dẫn, nếu Hỏa Nguyệt thấy được, chỉ sợ sẽ trực tiếp cưỡng bức không khống chế được mới phải.

Hỏa Tiêu mặc y phục mình vào, chậm rãi đi đến phòng Hỏa Nguyệt, nghĩ phải giải thích như thế nào với nàng. Gõ vài cái lên cửa, nhưng không có người đáp lại, hắn không khỏi bàng hoàng.

Sau khi đẩy cửa ra, liền nhìn thấy tờ giấy H
Chương trước Chương tiếp
Loading...