Nguyệt Đình Hoa Lệ
Chương 12: Phượng Lăng Cầm
Nhược Ly nhăn mày, âm thầm suy đoán bản thân đã đắc tội gì với vị quân vương anh minh này. Vừa định mở miệng, lại bị vương gia ngồi bên lên tiếng trước: “ Bổn vương nghe nói Quý phi tài hoa xuất chúng, không biết hôm nay có được may mắn thỉnh giáo?”Vân Hiên thâm trầm, đấy mắt lãnh ý càng sâu, đột nhiên cầm lấy tay Dương Ngôn nhẹ nhàng đưa lên miệng hôn, ánh mắt lộ vẻ tùy tiện: “ Ồ, xem ra tài hoa của Quý phi vang danh khắp thiên hạ, có thể khiến cho Cung vương gia chưa bao giờ để ý thứ gì lại có thể quan tâm đến như vậy.” Giọng nói vừa hạ xuống, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Nhược Ly như đang chờ xem trò cười của nàng.Nhược Ly nhíu mày, trong lòng không khỏi tức giận, vừa định phát tác thì Hoàng hậu đã nắm tay nàng: “ Muội muội, ý của Cung vương gia là muốn muội muội biểu diễn một tiết mục để mọi người được mở mang tầm mắt.” Hoàng hậu nói xong, liền quay qua nhìn thẳng vào mắt Nhược Ly: “ Như Mai, mau đi lấy Phượng Lăng cầm mà Hoàng thượng ban cho bổn cung tới đây để Quý phi nương nương đàn một khúc.”Trong lòng Nhược Ly trở nên trống rỗng, tình cảnh hiện tại, nàng không phân biệt được ai là bạn, ai là thù, ánh mắt nàng bất giác nhìn qua Vân Duyên đang ngồi cạnh Thái hậu, chỉ thấy hắn gật đầu mỉm cười, giống như đối với nàng tràn đầy tin tưởng.Nhất thời, trong lòng Nhược Ly dâng lên chút vui vẻ, chỉ nghe Thái hậu một bên nói: “ Quả thực thế sao? Haha, không hổ là nữ nhân xuất thân Mộ Dung gia, đúng là tài nghệ không phải bình thường.”Thái phi cười nhẹ, nhưng sắc mặt không được tốt lắm, nàng quay qua Thái hậu khẽ gật đầu nói: “Thá hậu quá khen, Nhược Ly bình thường được nuông chiều, thỉnh Thái hậu nương nương bỏ qua.” Nói xong lạnh lùng nhìn Nhược Ly, giống như không thể xem nàng là cây sắt mà rèn giũa nàng nghiêm khắc hơn.Nhược Ly cúi đầu, trong lòng có chút mất mát, nàng biết Mộ Dung thái phi từng là sủng phi yêu thích của tiên đế, không chỉ gia thế hiển hách, hơn nữa còn tài hoa xuất chúng, hẳn là nàng rất thất vọng về cháu gái của mình.“ Hoàng hậu nương nương, đàn đã đưa tới.” Như Mai đem Phượng Lăng cầm đặt lên giá đàn phía trước, mở tấm khăn thêu hoa mẫu đơn trên đàn ra, hình ảnh phượng hoàng bằng gỗ màu tím khắc trên đuôi rồng hiện ra trước mắt nhiều người, chỉ nghe xung quanh có tiếng hít thở mạnh. Nhược Ly cũng nhất thời choáng váng.Hoàng hậu bước đến bên giá cầm, vuốt ve đuôi phượng trên cổ cầm, dung nhan lộ vẻ nhu tình, nghĩ đến đây là cây đàn bảo bối : “ Quý phi muội muội có biết cầm này có tên gọi khác là gì không?”Ánh mắt Nhược Ly hơi động, vô thức nói: “ Đây là Thất Huyền Phượng Vĩ cầm, làm từ gỗ ngô đồng mộc ở vùng núi cao. Gỗ được ngâm trong nước lạnh cúng thất tuần bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau đó bỏ đi hai đầu, chỉ lấy phần giữa, chạm khắc đuôi phượng, nối làm bảy dây, khi đốt hương nhang, tiếng đàn dâng lên u oán sâu thẳm, vì vậy mới có tên này.”Lời vừa dứt, toàn bộ khôn Ninh cung đều kinh ngạc, Hoàng hậu đứng bên cổ cầm còn sửng sốt hơn, nàng chỉ biết cầm này tên đầy đủ là Phượng Lăng cầm, nhưng Nhược Ly lại có thể nhẹ nhàng nói ra cả quá trình chế tác. Hoàng hậu cứng nhắc quay người nhìn Vân Hiên, thấy Vân Hiên mang vẻ mặt trầm tư nhìn Nhược Ly, ánh mắt dấu đi vẻ chấn động, giống như là kinh ngạc, cũng giống như đang cảm thán.Hoàng hậu sắc mặt tối sầm lại, trong lòng dâng lên dự cảm xấu, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Hoàng đế nhìn nữ tử nào như vậy.“ Ha ha ha, Quý phi quả nhiên là tài trí hơn người, kiến thức sâu rộng.” Vân Hiên vội cười lớn, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo làm Nhược Ly không khỏi run lên: “Xem ra Mộ Dung tướng quân đặt không ít tâm tư lên người Quý phi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương