Nguyệt Đình Hoa Lệ

Chương 23: Đàm Thoại Khế Ước (1)



Nhược Ly trố mắt, hơi thở trở nên không ổn định. Trong giây lát, nàng lập tức thu lại đôi mày, trầm giọng nói: “Hoàng thượng nói đùa, người Hoàng thượng thích không phải Dương Tài nhân sao?” Nàng không tin một nam nhân sỡ hữu nhiều nữ nhân như vậy lại không hiểu hai chữ ái tình, nếu đúng như vậy, cũng không tránh khỏi quá giễu cợt rồi.

Vân Hiên cúi đầu cười cười, đứng lên, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, lạnh nhạt tiến lùi hai bước trong phòng, đột nhiên nói: “Nam nhân ái phi thích, tên là gì?”

Tim Nhược Ly lại một trận run rẩy, hình ảnh kia một lần nữa hiện lên trước mắt, một giọt nước từ hốc mắt rơi thẳng vào dây đàn, phát ra âm thanh tru tréo, tựa như vết sẹo bị tàn nhẫn xé ra, vết thương máu chảy đầm đìa, phải gánh chịu nỗi đau tê tâm liệt phế.

Anh ơi…nước mắt Nhược Ly càng ngày càng nhiều.

Vân Hiên nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Nhược Ly, lông mày nhíu lại, đôi mắt bình tĩnh giờ đây tràn ngập lửa giận thiêu đốt: “Mộ Dung Nhược Ly, ngươi dám to gan trước mặt Trẫm.”

Nhược Ly trong lòng cả kinh, tâm tư lập tức bình tĩnh, hai tay lau đi giọt nước mắt lạnh lẽo trên mặt, quả thực hết hồn, muốn lên tiếng giải thích nhưng khi mở miệng chỉ còn là âm thanh run rẩy: “Hoàng thượng…”

“Tỉnh táo chưa?” Giọng nói Vân Hiên không mang theo một gợn sóng tâm tình gì.

Nhược Ly trong lòng lạnh lẽo, vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, đầu óc tỉnh táo lại. Nếu nàng vẫn không thể khống chế được tâm tình của mình, nàng nhất định sẽ trở thành nhân vật bi kịch như những phi tần kia. Nhược Ly liền tươi cười nói: “Nô tì thất lễ, thỉnh Hoàng thượng trách phạt.”

Bóng lưng Vân Hiên tựa hồ cứng một hồi, hắn chuyển ánh nhìn, mặt không cảm xúc nhìn Nhược Ly, trong mắt tràn đầy sự tò mò cùng nghi hoặc nàng. Có lẽ cảm thấy nữ tử như nàng sẽ không đem tâm tình thu liễm tất thảy, hay nên nói rằng, tâm tình nữ nhân chính là mò kim đáy bể, suy đoán không ra, cũng không thể nắm bắt.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc Vân Hiên cũng thu hồi ánh mắt, đi tới chiếc ghế một bên ngồi xuống, lặng nhìn Nhược Ly, dáng điệu chăm chú lắng nghe Nhược Ly giải thích. Thế nhưng trước khi nghe nàng nói, hắn lại hỏi một vấn đề kì quái: “Trong Tam quốc, trừ Chu Du, nàng thích người nào?”

Hả? Chuyện này khiến Nhược Ly nhất thời sợ hãi, nhưng nàng vẫn cẩn thận suy xét huyền cơ trong đó, cẩn trọng nói: “Nếu xét về diện mạo, thần thiếp cho rằng Lữ Bố chính là đệ nhất mỹ nam Tam quốc.”

“Hử? Nói nghe một chút.” Vân Hiên mặt không cảm xúc nhìn lên bức chân dung Phật tổ trên tường, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Nhược Ly suy nghĩ một lúc, sau đó đem diện mạo, trang phục Lữ Bố ra nói một hơi: “Đầu đội tam xoa, tóc vấn tử kim quan, bên trong áo bào gấm đỏ bách hoa Tây Xuyên, bên ngoài kim giáp đầu thú liên hoàn, lưng thắt xiết giáp Linh Lung sư tử oai vệ.” Dừng một chút lại nói: “Nam tử ăn mặc như vậy ra chiến trường tất nhiên uy phong lẫm liệt, huống chi Lữ Bố cao hơn tám thước, tướng mạo anh tuấn, anh dũng thiện chiến, đây được xưng tụng là Chiến thần trong Tam quốc.”

Vân Hiên dừng động tác thưởng thức, ngẩng đầu đăm chiêu nhìn Nhược Ly, lông mày nhíu chặt sau đó lại giãn ra, chung quy không hề lên tiếng, chỉ là cúi đầu chờ Nhược Ly nói tiếp.

“Hoàng thượng, thần thiếp vẫn luôn suy nghĩ, phải chăng nam nhân đều ham mê sắc đẹp. Nếu Hoàng thượng ở trong Tam quốc, là vui thích Tiểu Kiều hay yêu thích Điêu Thuyển?”

Có thể dò được tâm tư trong lòng hắn đang nghĩ gì, Nhược Ly tràn đầy tự tin. Nếu hắn yêu thích Tiểu Kiều tức là hắn thích nữ tử hiền lành, còn nếu thích Điêu Thuyền, tất nhiên chính là dạng háo sắc.

“Tiểu Kiều.” Vân Hiên đột nhiên mỉm cười trả lời.

“Tại sao?” Chẳng lẽ hắn đích thực là một minh quân?

“Ái phi không phải nói là yêu thích Chu Du sao? Tiểu Kiều là vợ Chu Du, Trẫm tất nhiên yêu thích Tiểu Kiều.”

Hảo tiểu tử.

Đôi mi thanh tú của Nhược Ly khẽ động hai lần, che đi sự lúng túng vừa nãy, cùng hắn quay lại vấn đề: “Câu nói lúc trước Hoàng thượng nói với thần thiếp, là thật sao?”

Vân Hiên ngẩng đầu, tựa hồ có chút không rõ.

Nhược Ly nhắc nhở: “Hoàng thượng đã nói, để thần thiếp giúp đỡ Hoàng thượng hiểu được tình yêu là như thế nào.”

Vân Hiên bình định một hồi, lập tức gật đầu: “ Ái phi đối với lời này của Trẫm có ý kiến gì không?”

Cùng với nàng bàn điều kiện thì sao? Nhược Ly hé miệng nở nụ cười: “Thần thiếp đối với lời kia của Hoàng thượng cảm thấy hết sức hứng thú, có điều, thần thiếp hy vọng có thể cùng Hoàng thượng kí một bản khế ước.”

Nhược Ly bình tĩnh, trước khi chờ Vân Hiên mở miệng nàng lại nói tiếp: “Thần thiếp cư nhiên biết rõ 4 chữ đạo lí Quân vô hí ngôn, thế nhưng thần thiếp chỉ muốn Hoàng thượng viết ra một bản khế ước, khiến cho thần thiếp mỗi khi nhìn thấy bản khế ước này, không ngừng thúc giục bản thân phải cùng Hoàng thượng nhanh chóng hoàn thành ước định.”

Vân Hiên cười cười, môi mỏng nhếch lên nhưng hề phát ra âm thanh. Hắn đứng lên đi tới một bên án, cầm lấy bút lông tùy ý viết xuống 2 bản khế ước, ấn ngọc tỷ, đưa một bản cho Nhược Ly.

Nhược Ly cố nén nội tâm kích động, cầm tờ giấy trắng tinh tế đọc, một chữ cũng không bỏ sót, nghiền ngẫm ý tứ từng câu, chỉ sợ trong đó có trò lừa gạt. Sau khi xem xong mấy nghìn chữ nho nhỏ, có chút không dám tin tưởng Vân Hiên sẽ lấy điều kiện phong phú như vậy trao đổi với nàng, liền nói: “Hoàng thượng, thần thiếp đọc ít sách, kính xin Hoàng thượng không đùa bỡn thần thiếp.”

Vân Hiên bước nhẹ, gương mặt tuấn mỹ lập tức hiện lên nụ cười đảo lộn chúng sinh: “ Ái phi không tin Trẫm?”

Nhược Ly bị nụ cười hoàn mỹ của hắn kích động tâm tư, liền cười cợt: “Thần thiếp tin.”

Nụ cười trên mặt Vân Hiên thu lại, đi tới đứng trước cửa sổ, thở ra một hơi, tựa hồ như đang nói: Được lắm nữ tử lanh lợi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...