Nguyệt Hiên
Chương 22: Chiến
Trưa ngày ba mươi tháng mười hai.Tất cả chiến thuyền của Mã quốc trên Bạch giang bị đốt thành tro bụi. Kẻ chỉ huy đoàn chiến thuyền và hơn năm ngàn quân bị bắt sống. Số quân còn lại phần chết cháy, phần nhảy xuống nước chìm chết, phần bị giết, xác trôi nổi bềnh bồng chật cả mặt sông. Cả một đoạn sông dài đó màu nước từ trước vốn trong đến có thể nhìn thấy đáy giờ đỏ rực màu của máu. Mùi tanh hôi theo gió bay đi kêu gọi những con kênh kênh và quạ đến để xẻ thây chén thịt.Trần Anh đứng nhìn cảnh điêu tàn sau cuộc chiến chỉ biết thở dài, ra lệnh lui thuyền trở về phục lệnh. Trần Anh không biết trận chiến của mình là trận thắng sớm nhất trong ba mặt trận. Chàng càng không biết ngay lúc ấy đức vua gặp cảnh ngộ vô cùng nguy hiểm._o0o_Trong trận chiến của đức vua với cánh quân bí mật. Lâm Nhật Minh chính thức trở mặt phản lại triều đình.Vừa khai chiến Lâm lão nhằm thẳng vào đức vua mà công kích. Phong Trần Cuồng Nộ của lão quả là một chiêu kiếm chết người, một khi thi triển kiếm khi cắt đứt mọi thứ mà nó lướt qua. Nhưng lão không ngờ đức vua cũng có thể sử dụng chiêu thức Thiên Tru Địa Diệt giống với Toàn Phong. Khi hai cánh tay chàng chập vào nhau, lập tức có ánh sáng màu đỏ bùng lên, sức mạnh đó có thể dễ dàng ngăn chặn chiêu kiếm chết người của lão. Đến lúc ấy lão mới vỡ lẽ người thanh niên đứng trước mặt lão đáng sợ hơn những gì lão nghĩ.Vẫn còn một điều đáng nói nữa là khí của người luyện võ, đối với lộ võ công đức vua, Toàn Phong và lão tu tập đều dùng khí để điều khiển. Khí đó phụ thuộc rất nhiều vào tư chất từng người, tư chất của mỗi người lại chia ra thành năm nhóm kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Một khi luyện thành công pháp lúc phát công với sức mạnh cực đại, khí sẽ biểu hiện thành màu sắc đặc trưng của ngũ hành người đó đang mang. Đức vua có khí màu đỏ, thuộc hành hỏa. Lâm lão và Toàn Phong có khí màu trắng và vàng thuộc hành kim. Điều đó khiến cho Lâm lão sau khi cùng đức vua qua lại vài chiêu liền cảm thấy bồn chồn lo lắng. Lão lo lắng vì khí của lão sẽ bị khí của đức vua trấn áp, hỏa khắc kim!Xuất chiêu đầu không chiếm được thượng phong Lâm lão lùi lại cho đại quân tiến lên giữ chân đức vua để lão có thời gian suy tính.Trên tay là kiếm thép, dưới chân là tuấn mã, tân nhiệm hoàng đế Đại Quyển quốc xông pha chém giết, chỉ một lúc hoàng bào nhuộm đỏ máu tươi. Tuy chàng sớm biết Nhật Minh phản bội nhưng lúc này gặp mặt lão chàng vẫn thấy tức giận vô cùng, nên chàng cứ một mình một ngựa xông lên trước để tìm và phanh thây lão.Lý Kiếm thấy vậy cùng xông lên để hộ giá quân vương. Tuy nhiên Lý Kiếm không giúp được gì vì giữa chừng y bị chủ tướng của cánh quân Mã quốc này chặn lại. Đức vua qua chiêu với Lâm lão được một lúc lão lại chuồn đi, đức vua lại đuổi theo. Họ cứ như vậy, thời gian cứ trôi, Lâm lão tuy đánh không lại Thanh Long như nhờ nhanh chân nên Thanh Long không làm tổn thương lão được. Những binh lính giữa chiến trường lại càng không đủ sức làm hại hai người bọn họ.Và rồi…Quá trưa ngày ba mươi tháng mười hai, khi chiến trường ngổn ngang những thi thể của binh lính hai bên, cuộc rượt đuổi của Thanh Long và Lâm Nhật Minh cũng đến hồi kết thúc. Lâm lão lần nữa dùng kiếm khí của mình đối một chưởng kinh tâm động phách của Thanh Long sau đó lão lập tức lùi lại lẫn trốn vào đám tiểu quân người Mã quốc. Thanh Long xông lên, một nhóm quân Mã quốc nhận được mệnh lệnh ngán đường, chúng ào ra vây lấy Thanh Long.Từ phía đằng xa có một người đứng dạng chân hình chữ bát, trên tay trái là cần cung màu huyết, trên tay phải là mũi tên gỗ đầu bọc thép. Kẻ đó lắp tên vào cần cung rồi nhắm thẳng vào giữa trán đức vua, gã kéo cần cung một cách chậm rãi, đến khi cần cung cong thành một đường hoàn mỹ kẻ đó mới buông tay. Mũi tên vút bay, xé gió thành thanh âm veo véo. Khi mũi tên trờ tới, theo quán tính của người học võ Thanh Long đưa kiếm lên gạt mũi tên. Nhưng mũi tên đó khác hẳn bình thường, vừa chạm vào thân kiếm, đầu tên liền bụt vỡ, từ bên trong loạt kim châm bắn ra với tốc độ nhanh không tưởng, khoảng cách lại gần, Thanh Long không thể tránh, càng không vận cương khí để ngăn chặn kịp. Thanh Long chỉ nghe mắt mình đau buốt, trời đất tối sầm. Thanh Long đưa kiếm khua một vòng rồi cắm kiếm xuống đất, chập hai tay vào nhau, ánh sáng màu đỏ lóe lên, tiếp sau là tiếng nổ như hỏa dược, những tên lính đứng gần bị hất văng đi. Phát chiêu xong Thanh Long loạng choạng thân người cơ hồ không đứng vững.Lý Kiếm đang chiến đấu gần đó nhìn thấy vậy thì kinh hoảng, vội gạt mạnh lão tướng Mã quốc để xông đến bên cạnh đức vua. Lý Kiếm lo lắng hỏi:- Hoàng thượng, hoàng thượng, người sao rồi?Tay phải Thanh Long đang nắm cán kiếm còn tay trái thì bấu chặt vào vùng mắt, máu rỉ ra từ kẻ tay chàng khiến Lý Kiếm càng thêm hoảng loạn. Đức vua nghe được tiếng của Lý Kiếm thì nhẹ lòng một chút, tuy vẫn giữ vẻ bình thản nhưng giọng chàng hơi run:- Ta bị thương rồi, kim châm bắn vào mắt, không nhìn thấy gì nữa. Lý Kiếm…- Có hạ thần.- Nếu trận này ta chết, khanh hãy tận trung với hoàng huynh ta, đừng oán hận huynh ấy.- Hoàng thượng người sẽ không sao đâu.Thanh Long buông tay trái xuống, những chiếc kim châm tuy bị chàng vận công đẩy ra rồi nhưng đôi mắt chàng đã bị chúng làm tổn thương khiến máu không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Đức vua nhắm nghiền mắt mỉm cười:- Tính mạng ta không quan trọng, khanh hãy tự bảo vệ chính mình, ta không xứng đáng làm một vị quân vương, hoàng huynh mới là vị quân vương đích thực.- Hoàng thượng… người…Lý Kiếm càng nghe càng hoảng. Phía bên ngoài quân của Mã quốc vây công, bộ binh Đại Quyển quốc vội thu lại thành một vòng bảo vệ đức vua và chủ tướng. Lâm Nhật Minh đứng ở xa nở nụ cười ngoan độc khi nhìn thấy Thanh Long đã bị thương. Lão liếc nhìn về phía lão tướng Mã quân. Cả hai cùng gật đầu tung mình nhảy vào tấn công Lý Kiếm, chỉ cần hạ được tên cận tướng này, trận chiến này phần thắng nhất định thuộc về phía họ._o0o_Trở lại trận chiến của Toàn Phong và Kim Linh.Đã hơn một canh giờ mà trận chiến của Toàn Phong và Kim Linh vẫn chưa kết thúc. Bất ngờ Toàn Phong nghe tim mình đau nhói, khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc Thanh Long bị thương. Gương mặt Toàn Phong ngay lập tức trầm xuống, mọi hoạt động đình chỉ trong giây lát. Rồi sau đó, ánh mắt chàng như rực sáng hơn, trong đó có tia căm hờn lẫn lo sợ hoang mang.Toàn Phong tung mình khỏi lưng ngựa phóng thẳng về phía Kim Linh, Kim Linh vung thương gạt đỡ nhưng lực của Toàn Phong quá mạnh khiến nàng không trụ được trên lưng ngựa nên té nhào xuống đất. Nhưng ngay lập tức, Kim Linh đập mũi thương xuống đất tung mình nhảy lên, Toàn Phong phóng nhanh theo vung kiếm tấn công.Kim Linh có vẻ kinh hoảng, con người trước mắt vì sao bỗng chốc biến thành con hổ dữ muốn vồ chết người ta, chàng càng tấn công nàng chỉ có thể lùi mãi ra sau không tài nào phản kháng. Chỉ trong mươi chiêu tiếp theo sau đó, Toàn Phong dùng kiếm gạt được trường thương ra khỏi đôi tay của Kim Linh.Một vị tướng chuyên dùng trường thương bỗng mất đi vũ khí thì có thể xem như người đã chết rồi, ít nhất với Kim Linh là vậy. Bị cướp vũ khí nàng đứng yên đó không phản kháng nữa. Toàn Phong không bỏ qua cơ hội, kiếm trong tay ngại gì không đâm tới trong khi kẻ địch đứng yên bất động. Nhưng có một bất ngờ, khi mũi kiếm Toàn Phong trờ tới có một thanh kiếm khác chuẩn xác gạt đỡ, một người nhảy vào đứng chắn trước mặt Kim Linh, người đó là lão tam.Lão tam chính là người đỡ thế kiếm cuối cùng của Toàn Phong, y nhìn Toàn Phong khẩn thiết:- Lão đại xin đừng giết nàng!Toàn Phong khựng lại, Kim Linh cũng kinh ngạc không kém.- Ta và huynh là người không cùng chiến tuyến hà tất bảo vệ cho ta.Lão tam dịu dàng đáp:- Nhưng nàng là thê tử của ta, ta không thể để bất kỳ ai làm tổn hại đến thê tử của mình…Y vừa nói vừa quay lại âu yếm nhìn Kim Linh. Kim Linh ứa nước mắt, nàng không biết nói gì trong lúc này, một người con gái lăn lộn cả đời trên trận mạc đến tận lúc này mới biết cảm giác ấm áp của yêu thương. Bàn tay của lão tam đưa ra nắm lấy bờ vai nàng kéo nàng vào lòng. Một chút yếu mềm của tấm lòng nhi nữ, nàng ngã vào lòng y. Từ phía sau lưng nàng, ngọn đoản kiếm từ cánh tay lão tam xuyên qua giáp phục, xuyên qua tim nàng, để cho máu tha hồ tuân chảy. Kim Linh đẩy lão tam ra lùi lại, ánh mắt kinh hoảng, nàng không ngờ người từng là chồng mình lại nhẫn tâm ám toán mình. Lão tam vẫn dịu giọng:- Ta đã nói rồi… nàng là thê tử của ta, ta không thể để bất kỳ ai làm tổn hại đến thê tử của mình… người tổn hại được nàng chỉ có thể là ta. Ta thật sự rất yêu nàng, nhưng nàng là người Mã quốc, mưu đồ chiếm đoạt đất nước ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn quê hương mình bị quân lính nàng đan tâm dày xéo.Kim Linh mỉm cười, nàng đã hiểu vì sao lão tam lại làm như vậy. Nàng vòng tay ra sau rút thanh đoản kiếm ra. Nàng ngã xuống, vĩnh viễn lìa xa nhân thế.Mã Thế Phong vẫn đang chiến đấu cùng lão nhị và Lý Thương, Lý Thương đã dẫn hai vạn quân đánh bọc hậu đại quân nam tiến của Mã quốc và bây giờ y đã hợp lại cùng Toàn Phong. Mã Thế Phong tuy đang một mình chiến đấu với hai con mãnh hổ nhưng chỉ tỏ ra hơi kém thế, nhưng khoảnh khắc Kim Linh ngã xuống y đã gào lên một tiếng bi thương, gạt phăng kẻ địch để lao về phía người con gái ấy.Lão nhị không bỏ qua cơ hội, y tung người nhảy theo vung thân trượng đen xì đập mạnh lên đầu Thế Phong nhưng y không tránh mà nhận luôn một trượng đó. Chân y hơi khịu xuống lập tức lại vùng lên lao về phía Kim Linh. Lý Thương thấy vậy, tung người nhảy ra trước xoay kiếm đâm thẳng vào ngực Thế Phong. Thật lạ, lần này gã cũng không tránh, mũi kiếm của Lý Thương đâm xuyên qua giáp phục của gã, xuyên qua lồng ngực, thủng cả mảng giáp trụ phía sau. Khi Lý Thương rút kiếm ra, Thế Phong gục xuống, có lẽ với y Kim Linh là tất cả, nàng chết rồi y cảm thấy mình sống cũng không còn ý nghĩa gì nên chọn cho mình cái chết để được theo nàng…Hạ được hai tên đầu lĩnh, cánh quân còn lại của Mã quốc như rắn mất đầu, kinh hoảng tháo chạy. Trận này Đại Quyển quốc chiến thắng một cách vẻ vang. Lão nhị thở phào vì nhận ra mình đã dừng lại kịp lúc trước khi mọi sự trở nên quá muộn. Ai nấy đều vui mừng vì mình vừa chiến thắng. Chỉ có Toàn Phong thay vì tỏ ra vui mừng chàng lại tỏ ra lo lắng, suy tư. Rồi bất thình lình chàng quay lại túm lấy cổ áo lão nhị hỏi dồn:- Ta muốn gặp Tuyết Nguyệt ngay bây giờ, hãy giúp ta gặp nàng ấy ngay bây giờ có được không?Lão nhị thấy vẻ mặt khủng bố của Toàn Phong cũng giật mình, lo lắng hỏi:- Có chuyện gì sao, bây giờ là ban ngày, cô ấy không thể hiện thân…- Ta muốn gặp cô ấy ngay bây giờ, hãy giúp ta, hãy nghĩ cách giúp ta…Lão nhị rối trí quá vội vàng hứa:- Được rồi, được rồi, để ta nghĩ cách.Lý Thương cũng lo lắng chạy đến hỏi gấp:- Hoàng thượng, người dường như đang rất lo lắng, có chuyện gì sao?Toàn Phong hít hơi sâu cao giọng:- Truyền lệnh của ta đến ba quân lập tức đến cánh đồng dưới chân núi Vụ tiếp ứng cho cánh quân cuối cùng. Huynh trưởng của khanh và hoàng đệ ta đang bị vây khốn ở đó đồng thời đang gặp nguy hiểm. Khanh hãy thống lãnh quân đến đó trước ta sẽ đến sau.Lý Thương nghe vậy vội vàng truyền lệnh của Toàn Phong cho tướng sĩ rồi tất cả hỏa tốc lên đường đến Vụ sơn.Khi bóng của Lý Thương khuất vào hàng ngũ quân binh, lão nhị đưa cho Toàn Phong chiếc ô đã được giương ra, bảo:- Cầm lấy giơ cao lên.Toàn Phong kinh ngạc:- Để làm gì?- Chẳng phải huynh muốn gặp Tuyết Nguyệt hay sao?Toàn Phong gật đầu làm theo những gì lão nhị dặn dò. Toàn Phong cầm chắc chiếc ô, đưa thẳng tay ra trước. Lão nhị niệm vài câu ma chú gì đó, ngay lập tức Tuyết Nguyệt hiện ra bên dưới chiếc ô. Vừa hiện thân nàng lo lắng hỏi:- Có chuyện gì, tại sao lại gọi ta gấp gáp như vậy, giữa trưa nắng thế này…Toàn Phong nói nhanh:- Em trai ta hiện đang gặp nguy hiểm, cô có cách gì giúp đỡ được hay không? Hoàng đệ ta đã bị thương…Tuyết Nguyệt nhắm mắt thả tinh thần theo dòng cảm xúc của Toàn Phong một lúc nàng mở mắt gật đầu.- Được, nhưng phải cho ta mượn chiếc ô này một lúc.Tuyết Nguyệt đưa tay nắm lấy cán ô, chiếc ô bỗng tuột khỏi tay Toàn Phong bay thẳng lên trời. Toàn Phong nhìn theo không thấy bóng Tuyết Nguyệt đâu nữa thì lo lắng nhìn lão nhị. Lão nhị vỗ vai chàng trấn an:- Nàng ẩn vào chiếc ô rồi, nàng sẽ đến được nơi đó và hoàn thành tâm nguyện của huynh mà. Chúng ta cũng nhanh chân đến đó thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương