Nguyệt Lạc Thất Huyền

Chương 5: Tiền Bạc Sòng Phẳng, Thỏa Thuận Thành Công



Chuyển ngữ: Thủy Nguyệt Vân

Thất Huyền đi rồi, Bách Lý Minh Nguyệt nhoài người trên bàn dài soi gương kẻ chân mày, lại lần nữa trát từng lớp từng lớp ngụy trang dày cộm lên mặt, dưới toà tháp bỗng truyền đến tiếng binh khí giao nhau, chỉ nghe một nữ tử nũng nịu cao giọng: “Ta tới để gặp sư huynh của ta, Đường Ngọc, ngươi tránh ra.”

Đường Ngọc cung kính nói: “Lâu chủ có lệnh, chưa được sự cho phép của ngài, ai cũng không được vào tháp, xin đừng làm khó nô gia.”

“Ồ? Vậy nữ tử ngươi mới tiễn ra ngoài vừa rồi thì nên giải thích thế nào, nàng ta thậm chí còn không phải người của Phượng Tiên Lâu!”

“Cô nương ấy là theo lời mời của Lâu chủ mà đến, nô gia cũng không biết nguyên nhân.”

“Cho nên mới bảo ngươi tránh ra để ta tự mình đi hỏi sư huynh.”

Bách Lý Minh Nguyệt trở lại trên giường nhỏ, tay phải cầm lấy cái tẩu, tay trái vò sợi lá thuốc(giống thuốc lào) rồi chậm rãi nhồi vào tẩu, thờ ơ nói: “Đường Ngọc, nàng ta muốn lên thì cứ cho lên, ngươi lui xuống trước đi.” Miệng không cử động nhưng âm thanh vẫn truyền ra ngoài toà tháp.

Câu nói vừa dứt, tiếng binh khí dưới tháp cũng dần ngừng, không bao lâu, chỉ thấy một bóng trắng từ giữa hai cột ở hành đang lướt vào, đạp vài bước trên không rồi thướt tha hạ xuống đất, di chuyển về phía giường nhỏ.

Bách Lý Minh Nguyệt nhắm mắt lại nhả ra một làn khói, đột nhiên nói: “Ngừng, cứ đứng ở đó đừng nhúc nhích.”

Nữ tử áo trắng giậm chân, đứng ở sau bàn dài hờn dỗi khẽ gọi: “Sư huynh…”

Trên mặt Bách Lý Minh Nguyệt hiện lên sự phiền chán nhạt đến không thể nhìn ra, hơi mở mí mắt, hỏi: “Sở phu nhân tới đây có việc gì sao?”

Thì ra nữ tử áo trắng này chính là sủng thiếp của Sở Triêu Nam – Tạ Uyển, nàng ta nghe thấy xưng hô “Sở phu nhân” liền ngưng mày nhìn chằm chằm hắn, tức giận chỉ dừng trên gương mặt trong chốc lát, không lâu sau lại tràn đầy ý cười: “Sư huynh, huynh cũng biết, vị Thất Huyền cô nương kia không bao lâu nữa cũng sẽ trở thành Sở phu nhân đấy.”

Bách Lý Minh Nguyệt nghiêng tẩu thuốc đặt ở miệng, miễn cưỡng lên tiếng trả lời: “Phu nhân đặc biệt đến để nói cho ta biết chuyện này sao? Được rồi, ta biết rồi, tạm biệt không tiễn.”

Tạ Uyển lại vòng đến trước bàn dài quỳ ngồi xuống, cầm hộp phấn thơm lên đặt dưới mũi khẽ ngửi, trong ánh mắt dập dờn không chút che giấu tình cảm nồng nàn, tập trung lưu chuyển trên mặt hắn: “Cửu Tiêu Hoàn Bội của Thất Huyền muội muội chính là cây cổ cầm sư phụ trân ái nhất, Uyển nhi vốn còn tưởng rằng mình nhìn lầm, hóa ra… nàng ta quả thật có liên quan đến huynh, sư huynh, huynh sẽ không quên lời hứa với sư phụ chứ?”

“Phu nhân nói xem?” Bách Lý Minh Nguyệt lơ đãng hỏi lại.

Thái độ không nóng không lạnh làm Tạ Uyển hơi cảm thấy yên tâm, sư huynh quanh năm dùng dung mạo nữ nhi để gặp mọi người, người biết chuyện ngoài hai huynh đệ có giao tình thâm hậu với huynh ấy ra cũng chỉ còn “sư muội” nàng đây, huynh ấy sẽ không đến mức nói rõ chân tướng với một người ngoài đâu, nghĩ như vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Sư huynh có thể đem cổ cầm Lạc Nguyệt giao cho Thất Huyền muội muội, ắt hẳn là vì cực kì tán thưởng năng lực đánh đàn của muội ấy, mới vừa rồi thấy Đường Ngọc dẫn muội ấy tới nơi học nghệ của bọn tỷ muội, lẽ nào sư huynh muốn để muội ấy dạy đàn ở trong Lâu?”

Sư huynh này của nàng mặc dù không biết đàn, nhưng lại thích nghe nhạc khúc, còn hay sưu tầm các danh phổ rồi bảo người đàn cho mình nghe, cầm sư của Phượng Tiên Lâu dù thay đổi liên tục nhưng vẫn không tìm ra người hợp ý huynh ấy, không biết Thất Huyền muội muội này có thể duy trì bao lâu, còn có một điểm khiến nàng không thể không cảnh giác – “Thất Huyền muội muội có gì khác biệt với những cầm sư khác mà có thể khiến sư huynh phá lệ mời đến Linh Lung Tháp rất ít người có thể đặt chân vào này vậy?”

“Phu nhân quản nhiều quá rồi đấy, nếu đã gả ra ngoài thì cứ an tâm làm tốt Sở phu nhân của mình đi, đừng làm chuyện không hợp với thân phận, ta cũng sẽ không để ý phu nhân thỉnh thoảng xem Phượng Tiên Lâu như nhà mẹ đẻ.”

Nói đến việc này lại gợi lên ai oán dưới đáy lòng Tạ Uyển: “Đó là sư phụ tự ý làm chủ, huynh phải biết rõ người muội muốn gả nhất là…”

“Sở phu nhân.” Bách Lý Minh Nguyệt đúng lúc ngắt lời nàng ta, ” nghe nói Đường chủ đối với phu nhân sủng ái có thừa, làm người nên biết cảm ơn, thấy đủ mới có thể luôn vui vẻ.”

Thấy đủ? Không đủ làm sao thấy đủ được?

Từ năm bảy tuổi bị đưa vào Phượng Tiên Lâu thì đã sớm từ bỏ thứ hạnh phúc mà nữ nhân vốn luôn theo đuổi, chỉ dám từ một nơi bí mật gần đó quan sát huynh ấy, sau khi cập kê liền phải học tiếp khách, nàng không trông mong có thể làm một người trong trắng, chỉ muốn đem lần đầu tiên dâng hiến cho nam nhân mình yêu thương, nhưng khi nàng cởi hết xiêm y, hèn mọn khẩn cầu, huynh ấy lại ngay cả liếc cũng không thèm liếc một cái, phất tay áo rời đi.

Cho đến hôm nay, bao nhiêu yêu thương nhung nhớ đều bị vô tình cự tuyệt, giờ khi đã thất trinh rồi thì còn có gì phải rụt rè nữa?

Sau khi sư phụ qua đời, huynh ấy cải trang thành nữ nhân chèo chống cả tòa Phượng Tiên Lâu, đối với việc này nàng âm thầm vui sướng, nếu chúng sinh bình đẳng, nàng cam nguyện làm một trong những chúng sinh kia, có thể chịu đựng việc mình không được huynh ấy yêu, nhưng không cách nào trơ mắt nhìn huynh ấy yêu thương nữ tử khác.

“Muốn muội thấy đủ thì vẫn cần sư huynh thương xót ban ân.”

Nàng ta ý đồ tới gần giường, lại bị một luồng khí mạnh mẽ bức quay về chỗ cũ, sự từ chối ấy tuyệt nhiên không những không khiến nàng ta nửa đường bỏ cuộc mà ngược lại còn khơi dậy sự nổi loạn bên trong.

Với tuổi này của huynh ấy, sẽ không thể không muốn tìm nữ nhân.

Tạ Uyển hơi cởi áo, õng ẹo làm dáng trước mặt hắn, lời nói khiêu khích hết sức có thể, thấy Bách Lý Minh Nguyệt rũ mắt nhìn xuống đất, khóe miệng nhếch lên nụ cười quyến rũ: “Không dám nhìn sao? Cho dù huynh đối với muội vô tâm, cũng không thể nào kháng cự lại nhu cầu cơ thể, trừ phi huynh không phải là nam nhân.”

Bách Lý Minh Nguyệt như là bị sặc khói, ho nhẹ mấy tiếng, ngón cái cùng ngón trỏ vừa xoay, cái tẩu liền bắt đầu quay tròn ở đầu ngón tay, hắn rất có hứng thú ngắm cái tẩu quay tròn, nhẹ giọng nói: “Hôm kia ta trở lại chỗ ở, phát hiện đan dược trong lò luyện thiếu mấy bình.”

“Là muội lấy, những đan dược đó là dùng dược liệu sư phụ để lại luyện chế mà thành, vốn dĩ có phần của muội.”

Người từ chọn lựa dược thảo đến nghiền nát thành viên đều chưa từng bỏ ra nửa phần lực còn dám nói như vậy mà mặt không đỏ khí không nghẽn — “Được rồi, không nói đến việc những năm gần đây ngươi từ chỗ của ta tự tiện lấy đi bao nhiêu đan dược, vậy nói việc ngươi hạ độc cầm sư trong Lâu, món nợ này nên tính thế nào đây?”

Bị hắn nhắc tới, Tạ Quyển mới nhớ lại, cầm sư kia là một nữ tử dị tộc năm ngoái dạy tỳ bà trong Lâu, tên là Phi Hồng, nàng tận mắt thấy hai người ngồi đối diện trên bàn phẩm trà, trong cơn ghen ghét mới hạ độc trong rượu, nhưng nàng kia cũng lạ, chỉ uống trà không uống rượu, nên chuyện này giống như chưa từng xảy ra, bình thường thản nhiên trôi qua, theo lý mà nói, không có khả năng bị người phát hiện, vì thế nàng giả ngốc chống chế: “Muội không hiểu huynh đang nói gì.”

“Ngươi vô duyên vô cớ kết giao tình với nàng ta, ta có thể không để ý sao?” Bách Lý Minh Nguyệt phát lực năm ngón tay, cái tẩu dài “đoàng” gãy thành hai đoạn, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, lạnh lùng nói: “Ngươi cũng biết cầm sư kia là người yêu của Hoạt Tang Thi La Sát chứ? Không chỉ như thế, mấy năm nay ngươi cố chấp nhúng tay vào việc riêng của Phượng Tiên Lâu, Đường Ngọc niệm tình ngươi cùng tiền Lâu chủ có tình sư đồ, cũng không so đo, ngươi lại không biết thu tay, nếu ta muốn nữ nhân thì sẽ tự an bài, còn cần ngươi tới đây lẳng lơ khoe khoang sao?”

Lời mắng nhiếc khiến sắc mặt Tạ Uyển lúc xanh lúc trắng, huynh ấy trước kia chỉ biết trêu đùa, chưa từng có sắc thái giận dữ thế này: “Sư huynh,

muội…”

“Được rồi.” Bách Lý Minh Nguyệt không kiên nhẫn vung ống tay áo, vứt hai đoạn của cái tẩu trên mặt đất, xoay người đi vào trong, không hề khách khí hạ lệnh đuổi khách: “Ra ngoài! Thái Âm Các này của ta không tiếp đãi khách lạ, lần sau còn dám tự ý xông vào nữa thì ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong bước vào Phượng Tiên Lâu một bước.”

Tạ Uyển khép xiêm y lại, nhưng không vội rời đi mà soi gương chỉnh lại tóc mai bị rối, đứng dậy đi đến trước lầu ngoái đầu nhìn lại cười: “Sư huynh, ở trên đời này, chỉ có muội mới là nữ nhân hiểu huynh nhất, chỉ cần huynh có thể thỏa mãn muội một lần, tất cả bí mật, muội sẵn lòng mang xuống mồ vì huynh.”

“Cút.”

Một mặt cực kỳ tàn nhẫn vô tình này chỉ có mình nàng hiểu tường tận, cũng xem như không còn người thứ hai.

Tạ Uyển cắn môi dưới cười khổ, nàng có thể chờ, chỉ cần bên cạnh huynh ấy không có nữ nhân nào, nàng vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi vô thời hạn như vậy.

Sau khi gặp Bách Lý Minh Nguyệt, Thất Huyền nhốt mình trong phòng đánh đàn, trong lòng không yên nên nhạc khúc cũng không thành điệu gì, gột rửa được mùi đàn hương khắp người nhưng lại không rửa sạch được vết sẹo đã khắc dưới đáy lòng.

Khoảng thời gian tăm tối nhất kia có hắn cùng vượt qua với nàng, tuy rằng kết quả cùng vượt qua là không ngừng tăng thêm vết thương mới trên vết thương cũ, nhưng vẫn cho nàng dũng khí để cố gắng sống sót.

Con người sợ nhất chính là không biết bản thân mình sống trên đời này rốt cuộc có ý nghĩa gì, không có vướng bận, không tìm thấy phương hướng của cuộc đời, quá khứ trống không làm cho người ta sinh ra một loại trống rỗng khó có thể diễn tả thành lời, giống như bị rơi xuống vực sâu không đáy. Vô số lần gặp phải ác mộng đều được hắn lay tỉnh lại, mỗi khi lòng sản sinh cảm kích thì hắn lại luôn dùng đủ mọi cách để chọc giận nàng, làm tiêu tan hoàn toàn phần cảm kích kia.

Hai loại cảm xúc biết ơn cùng căm ghét cứ đan xen lẫn lộn, nàng cũng lười đi phân biệt, sau khi lấy lại được động lực sống lần nữa thì ân tình hận ý gì đó đều đã trở nên không còn quan trọng.

Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ hỗn loạn, Thất Huyền cảnh giác đứng dậy:

“Ai?”

“Ta.”

Là giọng nói của Sở Triêu Nam, đã sớm lường trước hắn sẽ đến hỏi chuyện về Phượng Tiên Lâu, nhưng đã trễ thế này nếu để cho hắn vào phòng thì thật không ổn.

Thất Huyền nghĩ một chút, nhanh chóng mặc áo khoác vào, mở cửa xong không đợi hắn mở miệng đã nói trước: “Ồ, Đường chủ đến thật đúng lúc, nô tỳ có thứ muốn để Đường chủ xem qua.”

Dẫn hắn đi đến bãi cỏ trống trong viện thì dừng lại, Sở Triêu Nam nhìn quanh bốn phía, không thấy có gì đặc biệt liền hỏi nàng: “Cô nương muốn ta xem cái gì?”

“Ngay tại bên chân Đường chủ.”

Sở Triêu Nam cúi đầu vừa nhìn chỉ thấy trên cỏ nổi lên ba đóa hoa nhỏ hình dạng kỳ lạ, không khỏi có chút thất vọng, Thất Huyền cười nói: “Hoa này có tên là Điêu Lan, đến từ Đại Lý, do Tần tỷ tự tay chăm sóc, đặc biệt ủy thác nô tỳ mang về tặng cho Đường chủ, nô tỳ định chăm nó thêm mấy ngày nữa sẽ chuyển vào trồng trong chậu, bày trong nhà ấm trồng hoa.”

Sở Triêu Nam cảm thấy bất ngờ: “Tần tỷ mà cô nương nói lẽ nào là Tần Vũ Quyến của Phượng Tiêu Lâu?” Hoa khôi vang danh thiên hạ mà hắn mộ danh đã lâu nhưng vẫn luôn không có duyên gặp mặt.

Thất Huyền ngồi xổm khẽ vuốt cánh Điêu Lan, đem lý do Bách Lý Minh Nguyệt dạy cho nàng nói ra: “Tần tỷ là đồng hương tỷ muội của nô tỳ, sau khi biết nô tỳ lưu lạc đầu đường được Đường chủ cho ở lại liền muốn mượn việc tặng hoa để bày tỏ tâm ý, cũng nói nếu sau này có cơ hội, nhất định phải gặp mặt nói lời cảm ơn.” Để không lộ sơ hở, nàng còn nhờ Đường Ngọc dẫn đi gặp mặt Tần Vũ Quyến một lần, quả thật là giai nhân tuyệt sắc tri thư đạt lễ.

Sở Triêu Nam nghe nàng nói như vậy, không khỏi mê mẩn tâm trí, suýt nữa đã quên mục đích đến tìm tàng, vội vàng định thần lại hỏi: “Vừa mới nãy Sở mỗ nhận được thư của Phượng Tiên Lâu, trong thư nói cô nương muốn đến nơi đó dạy đàn?”

Thất Huyền gật gật đầu: “Gần đây thân thể Tần tỷ hơi không khỏe, nghe nói là vì nhớ nhà, ma ma hy vọng mượn danh nghĩa dạy đàn để nô tỳ đi an ủi tỷ ấy, không biết ý Đường chủ thế nào?”

Dạy đàn ở thanh lâu nếu bị truyền ra ngoài cũng không dễ nghe, nhưng Phượng Tiên Lâu thì khác, sư phụ đủ tư cách dạy ở trong Lâu đều phải có tài nghệ cao siêu, cũng có tiền lệ cầm sư vốn chỉ là vô danh sau khi được Phượng Tiên Lâu thuê đã thành danh trong sớm tối, nghe nói người chủ chống đỡ phía sau Phượng Tiêu Lâu có chỗ dựa rất vững chắc, Sở Triêu Nam luôn có ý định

kết giao nên liền vui vẻ đồng ý, nhưng lại vẫn có chút lo lắng: “Chốn yên hoa

nhiều người phức tạp, không bằng để Tiểu Tịch đi cùng với cô nương. “

Xem ra hắn vẫn không từ bỏ ý nghĩ sắp xếp tai mắt ở bên cạnh nàng, Thất Huyền khéo léo từ chối: “Đường chủ yên tâm, nô tỳ sẽ không nán lại quá lâu, nửa ngày là sẽ quay về, Tần tỷ không thích người lạ, vả lại Tiểu Tịch chưa thành thân, ra vào nơi thanh lâu chỉ e sẽ tổn hại đến khuê dự của nàng ấy.”

Sở Triêu Nam cũng ngồi xổm xuống, trán gần như sắp chạm vào trán nàng: “Sự chu đáo của cô nương thật khiến cho Sở mỗ cảm động, gần đây Bạch Vân Đường việc lớn việc nhỏ không ngừng, Sở mỗ phải đi ra ngoài một thời gian, trong thời gian đó nếu thiếu thứ gì cứ trực tiếp nói với tổng quản, ta đã dặn dò ông ta, cần phải khiến cô nương ở thoải mái.”

Thất Huyền nghe nói hắn phải ra ngoài, trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài miệng vẫn không giảm khách sáo: “Đường chủ không cần lo lắng cho nô tỳ, hãy tự bảo trọng.” Nói xong đứng dậy, cách xa hắn một khoảng.

Nhưng Sở Triêu Nam cũng liền bám theo, đi theo nàng dạo quanh sân một vòng, Thất Huyền đi một lát, thấy hắn không có ý muốn rời khỏi đành nói: “Đường chủ, ban đêm gió lạnh, mau trở về nghỉ ngơi thôi.”

Sở Triêu Nam từ phía sau giữ đầu vai nàng: “Ngày mai Sở mỗ phải lên đường rồi, sao cô nương không tấu một khúc xem như tiễn ta nhỉ.”

Thất Huyền đi về phía trước hai bước, mượn động tác xoay người để bỏ tay hắn ra, kính cẩn nghe theo nói: “Vậy xin Đường chủ chờ ở đây một lát, nô tỳ đi mang đàn đến.”

“Cần gì phiền phức như vậy, ta và cô nương cùng vào phòng là được mà.”

Thất Huyền cúi đầu xuống: “Cùng chung một phòng rất bất tiện, Đường chủ là chính nhân quân tử, xin đừng làm khó nô tỳ.”

Một khi vào trong phòng, cửa sổ đóng kín, giường đệm mềm mại ấm áp, phiền phức gì cũng đều đến.

“Xem cô nương cẩn thận như vậy, hay là đã có ý trung nhân khác?” Sở Triêu Nam không định dễ dàng buông tha nàng.

Thất Huyền thành thật lắc đầu: “Chính bởi vì không có nên mới không quen nhận ưu ái.”

Sở Triêu Nam vuốt râu mỉm cười: “Bây giờ không có, không có nghĩa là mãi mãi cũng không có, cô nương làm sao có thể khẳng định sẽ không lâu ngày sinh tình với Sở mỗ?” Thất Huyền do dự chỉ chốc lát, ở trong đầu tìm câu trả lời thích hợp: “Trọng điểm của lâu ngày sinh tình là ở hai chữ phía trước, Đường chủ, nô tỳ tới đây bất quá mới nửa năm, một từ này có phải không thích hợp để dùng giữa ngài và nô tỳ hay không?”

Sở Triêu Nam nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, bỗng nhiên cất tiếng cười to, đưa tay nâng cằm nàng lên: “Cái miệng nhỏ nhắn này của cô nương thật ra lại rất biết ăn nói, Sở mỗ thiếu chút nữa đã nhìn nhầm, được, vì mỹ danh chính nhân quân tử, tối nay bỏ qua vậy, nhưng cô nương phải nhanh chóng suy nghĩ kỹ một chút, đợi lần này ta trở về, cô nương cũng không thể chạy thoát nữa.”

Sau khi thấy hắn đã rời đi, Thất Huyền vào trong viện múc một thùng nước, thấm ướt tay áo ra sức lau cằm, đến lúc lau thấy đau mới dừng tay, nhờ phúc của Bách Lý Minh Nguyệt mà nàng cảm thấy tất cả nam nhân đều rất “bẩn”, Sở Triêu Nam về mặt đối nhân xử thế khéo đưa đẩy lão luyện, nhưng ở một số phương diện nào đó lại làm cho nàng thật nhìn không quen.

Đã qua tứ tuần vẫn còn tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt, theo nàng biết thì Tiểu Tịch được phái tới hầu hạ nàng kia cũng là một trong số những thị thiếp của hắn, tiểu nha hoàn ấy bất quá chỉ mới mười lăm tuổi, thật là nghiệp chướng.

Sau khi về phòng, Thất Huyền lấy từ tay áo ra hai bình ngọc, đây là vật Bách Lý Minh Nguyệt cho nàng để phòng thân, một lọ là Đoạn Hồn Hương – kịch độc, một lọ là Túy Hồ Tiên – mê dược, thù lao này so với vàng bạc còn giá trị hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...