Nguyệt Lãng Phong Thanh

Chương 19



"Có ý gì?" Sắc mặt Mạc Nguyệt Lãng nháy mắt trầm xuống, ánh mắt hơi mù tịt.

Lục Phong Thanh nhanh chóng ý thức được mình nói sai, ý này của cậu, không phải giống qua loa cho xong sao?

"Không phải, ý tôi là..." Lục Phong Thanh vội vàng muốn giải thích, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Cậu không có ý đồ gì với Mạc Nguyệt Lãng, hơn nữa cậu "lịch sự" nỗ lực khẳng định Mạc Nguyệt Lãng, chắc không lấy lệ đâu nhỉ?

Có điều nghĩ kĩ lại, có ai lấy lệ người khác bằng phản ứng sinh lý bình thường bao giờ? Hơn nữa, tất cả những chuyện này rất kỳ diệu, đòn sát thủ của Mạc Nguyệt Lãng không có tác dụng với cậu?

"Nói cái gì?" Đương nhiên Mạc Nguyệt Lãng không có ý định buông tha cho Lục Phong Thanh, tư thế muốn hỏi đến cùng.

"Không phải, đây không phải vấn đề của anh, là tôi không được." Lục Phong Thanh lúng túng vuốt gáy, trước tiên hướng cái sai về mình.

"Vì vậy cậu thật sự không được?" Mạc Nguyệt Lãng nhíu mày hỏi.

Lục Phong Thanh biết lúc này nên gật đầu, như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Nhưng mà người anh em của cậu rất có tinh thần, cứ như vậy bị chụp cái mũ "không được" thì có hơi uất ức.

Trong lúc Lục Phong Thanh do dự có nên hi sinh danh dự người anh em của cậu không thì ánh mắt Mạc Nguyệt Lãng càng trở nên phức tạp hơn, cuối cùng vẫn có ý thương hại.

"Vị trí nào xảy ra vấn đề?" Mạc Nguyệt Lãng muốn nói lại thôi, nhưng lại nghiêm túc hỏi, "Dùng phía sau cũng không có cảm giác à?"

"Hả?" Lục Phong Thanh ngẩn người, gì vậy chứ? Cậu nhanh chóng hiểu ý Mạc Nguyệt Lãng, đỏ mặt, nghiêm mặt lại: "Anh đoán bậy cái gì vậy."

"Vì vậy cuối cùng có được hay không?" Mạc Nguyệt Lãng ngẩng đầu lên, cau mày hỏi.

"Tôi không có bệnh." Lục Phong Thanh nhỏ giọng lầm bầm một câu, cậu nghĩ Mạc Nguyệt Lãng sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu, từ bỏ chống cự, thành thật khai báo: "Tôi không có hứng thú với mấy người đẹp trai."

"Không có hứng thú?" Mạc Nguyệt Lãng hơi run run, sau đó dường như hiểu được ngầm ý của Lục Phong Thanh là không có hứng thú với hắn, lông mày nhếch lên, không buông tha hỏi: "Tại sao?"

Lục Phong Thanh thật sự không muốn nói cho người khác biết chuyện của cậu và Quan Diệc Huy, dù sao kí ức đó cũng không mấy tốt đẹp. Nhưng không nói thì không có cách nào để giải thích rõ với Mạc Nguyệt Lãng được, cậu chậm rãi mở miệng nói: "Ngày hôm nay gặp phải người kia, đó là... bạn trai cũ của tôi. Ngoại hình của anh ta cũng được, ban đầu tôi thích anh ta vì ngoại hình."

"Ngoại hình anh ta mà cũng không tệ à?" Mạc Nguyệt Lãng khó hiểu hỏi ngược lại, dường như vừa nghe được chuyện cười, cảm thấy mắt thẩm mỹ của Lục Phong Thanh có vấn đề, "Anh ta ngoại hình không tệ, vậy tôi thì là cái gì?"

"Anh biết rõ còn hỏi làm gì?" Lục Phong Thanh lúng túng nói: "Đương nhiên anh ta không so sánh được với anh."

Trong lòng Mạc Nguyệt Lãng thả lỏng không ít, tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Lục Phong Thanh dừng một chút, lời ít ý nhiều tổng kết nói: "Bên ngoài và bên trong anh ta không giống nhau."

Mạc Nguyệt Lãng rũ mắt, như đang suy tư, sau đó hắn nhìn Lục Phong Thanh, lạnh lùng nói: "Không phải anh ta thường đánh cậu đấy chứ?"

Lúc nãy ở ngoài cửa lớn studio, Quan Diệc Huy thẹn quá hóa giận động thủ với Lục Phong Thanh, Mạc Nguyệt Lãng đúng lúc ra tay ngăn cản, vì thế hắn đoán ra được cũng không kỳ lạ.

"Cũng không thường xuyên lắm." Lục Phong Thanh khẽ thở dài, "Khi nổi giận thì động thủ."

Mạc Nguyệt Lãng nhíu mày, nhìn lướt qua Lục Phong Thanh: "Lại đây."

Lúc nói mấy chuyện này với Mạc Nguyệt Lãng, Lục Phong Thanh đứng bên sofa, nghe Mạc Nguyệt Lãng nói như vậy, cậu nghiêm túc ngồi xuống ghế sofa.

Cậu không muốn làm bầu không khí quá ngột ngạt, nên cười cười, nhẹ nhàng nói với Mạc Nguyệt Lãng: "Chuyện đã qua rồi, sau khi chia ta tôi vẫn không gặp lại hắn, hôm nay chỉ tình cờ đụng trúng thôi."

"Nếu anh ta cứ quấn lấy cậu thì cậu cứ tìm tôi." Mạc Nguyệt Lãng nhìn Lục Phong Thanh, lông mày lộ ra sự không thích.

"Ừ." Lục Phong Thanh thuận miệng đáp. Lần này cậu qua loa thật, dù sao Mạc Nguyệt Lãng đã giúp cậu một lần là được rồi, da mặt cậu không dày đến mức cứ tìm Mạc Nguyệt Lãng giúp đỡ.

"Vì anh ta nên cậu cảm thấy mấy người đẹp trai cũng không tốt đẹp gì đúng không?" Mạc Nguyệt Lãng nhíu mày hỏi, giọng điệu bất mãn với Quan Diệc Huy.

"Không có..." Lục Phong Thanh lúng túng sờ sờ gáy, "Chỉ là không có cảm giác thôi."

Lần này Mạc Nguyệt Lãng không tiếp lời, Lục Phong Thanh không hiểu hắn đang nghĩ gì, trước tiên giải thích: "Là vấn đề của tôi, không phải anh không có mị lực."

Vì vậy anh rộng lượng một chút, đừng có luyện tập đòn sát thủ với tôi nữa. Lục Phong Thanh thầm nói.

Mạc Nguyệt Lãng vẫn không nói gì, như đã đồng ý lời giải thích của Lục Phong Thanh. Nhưng mà giây sau, hắn đột nhiên mở miệng nói: "Cho tôi 30 giây."

"Cái gì?" Lục Phong Thanh theo bản năng hỏi ngược lại.

"Đối diện với tôi 30 giây." Mạc Nguyệt Lãng thẳng thắn nhìn Lục Phong Thanh, "Tôi không tin cậu không có cảm giác."

"Không muốn..." Lục Phong Thanh chống cự nói, nghĩ thầm không cần thiết, nhưng mà cậu thấy khóe miệng Mạc Nguyệt Lãng căng thẳng, có dấu hiệu không thoải mái, vội vã sửa lời: "Vậy được, 30 giây."

Mạc Nguyệt Lãng cầm điện thoại di động lên, đặt đếm ngược 30 giây, sau đó ngồi xếp hai cái chân dài lại, mặt hướng về phía Lục Phong Thanh. Lục Phong Thanh không còn cách nào khác, cũng ngồi theo Mạc Nguyệt Lãng, thay đổi phương hướng, mặt đối mặt với Mạc Nguyệt Lãng.

"Bắt đầu." Đôi môi Mạc Nguyệt Lãng khẽ mở, trong phòng lớn chỉ còn dư lại tiếng hít thở của hai người.

Đối diện với một trò chơi nguy hiểm, chưa đến mười giây, Lục Phong Thanh đã cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, máu trong người cũng nóng hơn.

Ánh mắt Mạc Nguyệt Lãng chăm chú nhìn cậu, đôi mắt màu xám tro sáng ngời đã tắt, làm người bị khống chế hãm sâu vào.

Lục Phong Thanh nhanh chóng trong đầu gõ mình, hai người đối diện với nhau cũng không vì cảm giác chân tình gì, Mạc Nguyệt Lãng chỉ muốn lợi dụng cậu chứng minh mị lực của mình.

Tuy rằng cậu không muốn làm Mạc Nguyệt Lãng mất mặt, nhưng nếu cứ như vậy, cơ thể cậu sẽ nổi lên lửa.

Biết được việc này, Lục Phong Thanh bình tĩnh lại, 20 giây trôi qua, tâm cậu yên như nước, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Mạc Nguyệt Lãng.

Nhưng Mạc Nguyệt Lãng phía đối diện hình như có điểm không đúng.

21 giây trôi qua, Mạc Nguyệt Lãng căng thẳng mím môi, như bị ngột ngạt.

22 giây trôi qua, con ngươi Mạc Nguyệt Lãng bắt đầu run rẩy, dường như có dao động.

23 giây trôi qua, Mạc Nguyệt Lãng nhíu mày, hô hấp nặng nề, dường như sự kiên nhẫn đã đến cực hạn.

Một giây sau, Mạc Nguyệt Lãng như thú dữ săn con mồi, đẩy Lục Phong Thanh té nhào ra ghế sofa, hai tay chống bên tai cậu, từ trên cao nhìn xuống.

Lục Phong Thanh giật mình, sững sờ hỏi: "Mạc Nguyệt Lãng?"

28 giây trôi qua, Mạc Nguyệt Lãng cúi người xuống, đầu óc Lục Phong Thanh nhất thời không thể suy nghĩ.

29 giây trôi qua, Lục Phong Thanh phản ứng kịp, Mạc Nguyệt Lãng muốn hôn cậu, trừng mắt.

30 giây trôi qua, môi hai người gần nhau, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Chuông báo thức chói tai đột ngột vang lên, đúng lúc ngăn cản hành động của Mạc Nguyệt Lãng.

Hắn như thức tỉnh khẽ cau mày, đứng lên, trong ánh mắt lóe lên sự chán nản, dường như không ngờ người không kìm nén được là hắn.

Lục Phong Thanh đương nhiên cũng không ngờ Mạc Nguyệt Lãng sẽ nhào đến, trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi, ngồi dậy, vẻ mặt lúng túng, không biết nên nói cái gì cho phải.

"Hôm nay không chụp." Mạc Nguyệt Lãng mở miệng trước, giọng nói hơi khàn, hắn không nhìn Lục Phong Thanh, ánh mắt nhìn về một bên khác, ổn định hơi thở, "Cậu về trước đi."

"Được." Lục Phong Thanh lập tức đồng ý, tình huống bây giờ không thích hợp để cậu ở lại đây, bởi vì cậu cảm nhận được, vừa nãy Mạc Nguyệt Lãng muốn hôn cậu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...