Nguyệt Lãng Phong Thanh

Chương 5: Đòn Sát Thủ



Thật ra Mạc Nguyệt Lãng bay từ Châu Âu về, chỉ là chuyến bay của hắn đến nơi cùng lúc với chuyến bay từ Đông Nam Á, nên mới đụng phải đám fan hâm mộ.

Hắn tùy ý khoanh hai tay trước ngực, nói với Lục Phong Thanh: "Chụp hình tôi?"

Lục Phong Thanh khẩn trương, bắt đầu hối hận sao lại đưa ra yêu cầu đường đột như vậy.

Dù sao người đứng trước mặt cậu cũng là siêu mẫu quốc tế, không phải là người mà nhiếp ảnh gia gà mờ như cậu muốn chụp là chụp. Cậu thấp thỏm nắm một bên quần, giải thích: "Tôi tới để chụp người khác, kết quả..."

Kết quả kế hoạch đều bị anh làm rối loạn. Nửa câu đó Lục Phong Thanh không dám nói ra.

Mạc Nguyệt Lãng vẫn chưa đồng ý, không nhanh không chậm nói: "Tôi ngồi máy bay nguyên một ngày." Giọng hắn lười biếng, trầm thấp mang tia khàn khàn, dường như là dáng vẻ của sự mệt mỏi không được nghỉ ngơi.

Ý là từ chối. Được rồi, nhìn dáng vẻ của vị siêu mẫu này quả nhiên không dễ. Lục Phong Thanh cúi đầu, không tự tin thỏa hiệp: "Vậy thì bỏ qua đi."

Vừa dứt lời, Lục Phong Thanh nghe được một tiếng cười khẽ, đúng lúc thang máy phát ra âm thanh, nên cậu không biết mình có nghe nhầm không.

Mạc Nguyệt Lãng đứng thẳng người, nhấc đôi chân dài bước ra ngoài, lúc đi ra cửa thang máy, hắn hơi quay đầu lại, nói với Lục Phong Thanh: "Cho cậu chụp."

Lục Phong Thanh ngẩn người, không dám tin chuyện Mạc Nguyệt Lãng đồng ý cho cậu chụp. Mắt hướng về phía vị đại gia thân cao chân dài sắp đi xa kia, cậu không kịp vui mừng, đuổi theo bước chân của Mạc Nguyệt Lãng.

Xe của Mạc Nguyệt Lãng là chiếc Toyota Land Cruiser, khiêm tốn như hắn. Hắn bỏ vali hành lý vào cóp sau, đi tới bên ghế lái, nhìn Lục Phong Thanh đang luống cuống hỏi: "Chụp thế nào?"

Đối với Lục Phong Thanh mà nói, đây là một vấn đề khó khăn. Từ khi đụng vào máy ảnh, cậu chưa từng chụp người mẫu chuyên nghiệp, cho dù công việc của cậu bây giờ có rất nhiều cơ hội để chụp nghệ sĩ thì người khác cũng sẽ không tạo dáng theo yêu cầu của cậu.

Mà Mạc Nguyệt Lãng, người đã trải qua vô số show diễn thời trang lớn nhỏ, lên các trang bìa tạp chí, đương nhiên đã tiếp xúc qua nhiều nhiếp ảnh gia đứng đầu.

Giống như nhờ dì tổ trưởng khu phố hướng dẫn những vũ công hàng đầu khiêu vũ, chỉ khác là dì ấy đã lớn tuổi nên không xấu hổ, nhưng Lục Phong Thanh thì không như vậy, cậu căn bản không biết nên mở miệng như thế nào.

"Tôi, tôi chụp thử hai tấm trước." Lục Phong Thanh không muốn biểu hiện quá tệ, trước tiên giơ máy ảnh lên, định trì hoãn một chút thời gian, suy xét một chút trước.

Nhưng mà cậu còn chưa kịp ấn nút chụp, Mạc Nguyệt Lãng lên tiếng hỏi: "Cậu chỉ chụp mặt tôi?"

Vừa nãy ở phía xa chụp minh tinh nhỏ, Lục Phong Thanh sử dụng ống kính có tiêu cự dài, loại ống kính này có đặc điểm là có thể chụp từ rất xa, nhưng nếu đứng gần chỉ có thể chụp được một phạm vi nhỏ. Bây giờ cậu đứng gần Mạc Nguyệt Lãng như vậy, đương nhiên là không thể chụp hết toàn thân Mạc Nguyệt Lãng.

Tuy chỉ cần chụp mặt Mạc Nguyệt Lãng là được, nhưng cặp chân dài của vị siêu mẫu này là thứ đáng giá trên cơ thể hắn.

Nghe nói cặp chân dài kia, được mua bảo hiểm hơn một triệu.

Lục Phong Thanh lúng túng bỏ máy ảnh xuống, lấy ống kính tiêu chuẩn trong túi xách ra thay, nhưng cậu cảm thấy một cái bóng lướt qua.

Cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, phát hiện Mạc Nguyệt Lãng đã đứng sau lưng cậu, tay trái vòng qua trước ngực cậu, nâng lên máy ảnh gắn ống kính tiêu cự dài, tay phải khoác ngang hông cậu, cố định cậu trước người, đồng thời hơi cúi người xuống, đặt cằm lên bả vai cậu.

Lục Phong Thanh cứng đờ. Đây là... Làm gì vậy?

Mạc Nguyệt Lãng không chỉ đặt cằm lên đầu vai Lục Phong Thanh, mà trọng lượng đầu đều đè xuống. Tay trái hắn nâng máy ảnh lên, hướng về phía ban nãy nhìn thử, tựa như đang xác nhận suy nghĩ của mình, nói: "Quả thật chỉ có thể chụp được mặt tôi."

Hương gỗ nhàn nhạt tràn vào mũi, chất giọng trầm thấp vang lên bên tai, sự chuyển động của cằm truyền tới đầu ngón tay, Lục Phong Thanh không tự chủ được khẽ run lên.

Lúc này cậu mới hiểu rõ, hóa ra là Mạc Nguyệt Lãng đang xác nhận có chụp được toàn thân hắn không.

Nhưng việc này có cần thiết không? Lục Phong Thanh vô cùng mơ hồ. Với kinh nghiệm phong phú của Mạc Nguyệt Lãng, không thể không nhìn ra nơi này không thích hợp để dùng ống kính tiêu cự dài.

Hơn nữa người phát hiện ống kính không thích hợp trước là Mạc Nguyệt Lãng, còn đặc biệt đi sang bên đây, cúi người xuống chỉ để xác nhận việc này thôi sao?

Mạc Nguyệt Lãng nói xong câu kia bên tai Lục Phong Thanh, thì tự nhiên rời đi. Thái độ thản nhiên kia làm cho Lục Phong Thanh cảm thấy có chút xấu hổ, đó là lí do tại sao anh ấy là siêu mẫu, làm việc nghiêm túc như vậy.

"Tôi đổi ống kính khác." Lục Phong Thanh nói.

Mạc Nguyệt Lãng không nói gì nữa, lẳng lặng đứng một bên nhìn động tác của Lục Phong Thanh. Trước đó đã đổi ống kính vô số lần, không biết tại sao hôm nay lại khó đổi như vậy, Lục Phong Thanh vụng về, thiếu chút nữa là làm rớt ống kính xuống đất.

Sau khi vất vả chuẩn bị sẵn sàng, Lục Phong Thanh lại trở nên quẫn bách, vì cậu không biết nên yêu cầu Mạc Nguyệt Lãng tạo dáng thế nào. Cậu mất tự nhiên ho khan một tiếng, chột dạ nói: "Anh tùy tiện tạo dáng là được... Nghe theo suy nghĩ của anh đi."

"Cậu chắc chắn?" Mạc Nguyệt Lãng hỏi.

Lục Phong Thanh gật đầu, dứt khoát nói: "Dù sao tôi cũng không biết chụp."

Mạc Nguyệt Lãng cúi đầu thấp giọng cười, có vẻ như thấy Lục Phong Thanh thú vị. Nhưng mà lúc hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nghiêm túc lại, tay tùy ý gác trên xe, cho Lục Phong Thanh một cái gò má.

Lục Phong Thanh vội vàng giơ máy hình lên, trong nháy mắt bắt kịp động tác của Mạc Nguyệt Lãng.

Mạc Nguyệt Lãng không hổ là người mẫu chuyên nghiệp, căn bản không cần Lục Phong Thanh nhắc nhở vẫn thay đổi tư thế.

Sau khi chụp cỡ bảy tám tấm, Mạc Nguyệt Lãng cởi áo sơ mi thắt bên hông ra, ném vào trong xe, sau đó ngồi vào ghế lái, tùy ý dựa lưng ra sau, hai chân tách ra, tư thế vô cùng lười biếng.

Từ lúc này, khí chất của Mạc Nguyệt Lãng đã thay đổi. Nhưng thay đổi ở đâu thì Lục Phong Thanh nói ra được, chỉ cảm thấy cặp con ngươi màu xanh u tối, giống như nhiễm phải sự mệ hoặc, dáng vẻ chuyên chú nhìn cậu giống như... Phải lấy hết toàn bộ quần áo của cậu.

Lục Phong Thanh có chút không được tự nhiên, muốn đề nghị đổi biểu cảm này, nơi đây là bãi đậu xe, chứ không phải là phòng riêng. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi là cậu để cho hắn tự do phát huy, rất khó để đề nghị gì, nếu đống ảnh này được chụp ở nơi riêng tư, biểu hiện của Mạc Nguyệt Lãng rất tốt.

Sau khi chụp, Lục Phong Thanh dừng lại kiểm tra thành quả, Mạc Nguyệt Lãng cũng từ trên xe bước xuống, đi tới bên người cậu.

Với kích thước của màn hình máy ảnh, nếu hai người cùng nhau nhìn, đầu phải chụm lại một chỗ. Lục Phong Thanh chuyên chú nhìn hình trên tay, không chú ý tới tầm mắt Mạc Nguyệt Lãng thật ra không có nhìn về phía màn hình, mà tùy ý dừng lại trên gò má cậu, giống như nhìn cậu còn tốt hơn xem ảnh.

"Anh thật biết cách tạo dáng chụp hình." Lục Phong Thanh từ trong thâm tâm thở dài nói. Cậu tin tưởng cho dù chụp hắn bằng điện thoại di động, Mạc Nguyệt Lãng cũng có thể tạo cảm giác cho cậu.

"Đó là đương nhiên." Mạc Nguyệt Lãng nhẹ nhàng nói, "Dù sao cũng đã lấy ra đòn sát thủ rồi."

"Đòn sát thủ?" Lục Phong Thanh tò mò ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc Nguyệt Lãng, mà lúc này Mạc Nguyệt Lãng đã đứng thẳng người, khiến cho khoảng cách gương mặt hai người không quá gần. Hắn nhàn nhạt "ừ" một tiếng, ung dung thong thả tiếp tục nói: "Đòn sát thủ tên là, ánh mắt quan sát."

Lục Phong Thanh hoàn toàn không phản ứng kịp ý tứ trong lời nói của Mạc Nguyệt Lãng, cậu theo bản năng ngây ngô nhìn hắn, suy nghĩ hóa đá, vì vậy thật sự khó hiểu nói: "Quan sát cái gì?"

Nghe cậu nói như vậy, Mạc Nguyệt Lãng ngơ ngác trong chốc lát, dường như không nghĩ tới Lục Phong Thanh lại phản ứng như vậy. Hắn giương khóe miệng, buồn cười hỏi: "Trên người cậu có chỗ nào không đáng để quan sát?"

Sau đó, biểu tình của Lục Phong Thanh lờ mờ, lại từ lờ mờ biến thành khiếp sợ. Cậu đỏ mặt, lắp bắp nói: "Anh, anh nói gì..."

Lần này Lục Phong Thanh còn mơ hồ hơn, cậu quả thực không hiểu nổi trong đầu Mạc Nguyệt Lãng rốt cuộc nghĩ gì, rõ ràng nói chuyện đang rất tốt, tại sao lại đột nhiên lại nói bậy.

"Ừ." Mạc Nguyệt Lãng lạnh nhạt nhìn cậu, "Nhưng mà cũng không có ích gì."

"..." Dĩ nhiên vô dụng, Lục Phong Thanh nghĩ thế, bởi vì cậu căn bản không cần số tiền đó của Mạc Nguyệt Lãng. Hoặc nói chính xác một chút, người càng đẹp trai tâm tư cậu sẽ không rung động, vì cậu đã bị Quan Diệc Huy dọa sợ.

Biểu tình của Mạc Nguyệt Lãng rất bình thường, không có ý trêu chọc, dường như chỉ khẳng định một chuyện bình thường.

Lục Phong Thanh không cảm thấy Mạc Nguyệt Lãng sẽ là người muốn có quan hệ gì với một nhiếp ảnh gia không ra sao, hắn ở Âu Mỹ phát triển nhiều năm, có thói quen nói chuyện cởi mở, nên mới không chú ý.

Mặc dù Lục Phong Thanh không cảm thấy bị xúc phạm, nhưng cậu hít sâu một cái, hơi nghiêng người, tạo một khoảng cách với Mạc Nguyệt Lãng.

"Cái đó, hôm nay cứ như vậy đi, cảm ơn anh." Lục Phong Thanh không dám nhìn Mạc Nguyệt Lãng bên cạnh, nghiêng đầu nói với hắn, "Chụp máy tấm này để báo cáo là được rồi."

"Được." Mạc Nguyệt Lãng không nói nhiều nữa, hắn đi đến bên cạnh xe, mở cửa bên ghế lái. Nhưng trước khi lên xe, hắn kêu Lục Phong Thanh đang chuẩn bị về lại, hỏi: "Cậu về nhà hả?''

Lục Phong Thanh không nghĩ nhiều, thành thật nói: "Trở về công ty."

"Lên xe." Mạc Nguyệt Lãng ngồi vào ghế lái, "Tôi đưa cậu về."

Lục Phong Thanh nghĩ mình nghe nhầm. Cậu và Mạc Nguyệt Lãng mới chỉ gặp mặt hai lần, không thể xem là người quen, nên cậu không hi vọng có thể đi nhờ xe của Mạc Nguyệt Lãng trở về. Nhưng Mạc Nguyệt Lãng chủ động đề nghị đưa cậu về công ty, nên thật ra Mạc Nguyệt Lãng cũng không lạnh lùng như tưởng tượng của cậu nhỉ?

Nếu như ngồi tàu điện ngầm về công ty, ít nhất cần nửa giờ, hơn nữa rất có thể trên tàu không có chỗ ngồi. Lục Phong Thanh không do dự nữa, lên xe Mạc Nguyệt Lãng.

Không gian trong xe rộng rãi, trên thảm trải sàn còn giấy kraft của dây chuyền rửa xe, chắc hẳn là vừa được mang đi bảo dưỡng. Lục Phong Thanh rất cẩn trọng, sau khi lên xe liền để tay trên đầu gối, không dám có động tác dư thừa. Nhưng kỳ quái là Mạc Nguyệt Lãng vẫn chưa nhả thắng xe ra, hai tay để trên tay lái không nhúc nhích nhìn chằm chằm cậu.

"Làm sao thế?" Lục Phong Thanh không rõ nên hỏi.

"Muốn tôi cài dây an toàn cho cậu sao?" Mạc Nguyệt Lãng hỏi ngược lại.

Lục Phong Thanh mới phản ứng được ngay cả bước đầu tiên sau khi lên xe phải làm cậu đều quên hết. Cậu làm sao có thể dám làm phiền Mạc Nguyệt Lãng giúp cài dây an toàn, huống chi cậu cũng không phải không có tay. Vội vàng cài dây an toàn vào, nhỏ giọng nói với Mạc Nguyệt Lãng: "Xong rồi."

Edit: Lạc Thiên (@t: lacthien68)
Chương trước Chương tiếp
Loading...