Nguyệt Lão

Chương 26



Từ Hỏa Diệm Sơn, đến vách núi, đến tầng mây, đến hồ nước chảy ngược, đến chỗ Đại Nguyệt Lão.

“Nên bắt đầu tìm từ đâu?”

Tiểu Thư Màu Hồng nhìn chim Hỷ Thước bay đầy trời sầu não.

“Bệnh của Đại Nguyệt Lão nghiêm trọng đến mức nào?”

Tôi hỏi, trong lòng vẫn buồn thiu.

Tiểu Thư Màu Hồng đáp:

“Đây là bí mật không ai biết, chỉ e ngay đến bản thân Đại Nguyệt Lão cũng không rõ.”

Tôi miễn cưỡng cười:

“Hi vọng ông ấy vẫn nhớ tên của chính mình.”

Tôi mở to miệng hét lên:

“Đại Nguyệt Lão! Đại Nguyệt Lão! Đại… Nguyệt… Lão…”

Một ông lão kéo theo chòm râu dài bảy thước, cưỡi trăm con Hỷ Thước bay đến trước mặt chúng tôi.

“Có chuyện gì?”

Đại Nguyệt Lão hiền từ nói.

Rất may, ông ấy đã quên tôi.

Tôi quay về phía Tiểu Thư Màu Hồng đưa mắt ra hiệu, muốn cô ấy để tôi giải quyết.

“Người quên rồi sao?”

Tôi bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.

“Quên cái gì? Ta vẫn chưa quên!”

Vẻ mặt Đại Nguyệt Lão giận dữ, mang theo chút xấu hổ.

Tôi thở dài một tiếng:

“Tơ hồng Thất Duyên, mang ra đi.”

Đại Nguyệt Lão thần sắc kinh hãi nói:

“Nói xằng bậy! Đó là bảo bối ta vất vả để phong ấn lại.”

Tôi tức tối nói:

“Vậy lời Người nói cho tôi mượn nó vào hôm trước, đều là lời nói dối sao? Hay là vốn dĩ Người đã quên?!”

Đại Nguyệt Lão đỏ mặt, yếu ớt nói:

“Ai dà… Ta không quên, chỉ là đùa ngươi một chút thôi.”

Tôi vui vẻ nói:

“Quả nhiên là vậy, những Nguyệt Lão khác đều truyền nhau rằng trí nhớ của Đại Nguyệt Lão kém hẳn đi, nhưng tôi không tin? Tôi thấy Người thần trí minh mẫn không ai so bì kịp!”

Đại Nguyệt Lão cười ha hả:

“Không sai, không sai! Thật ra ta chỉ là giả ngốc, chỉ là thích đùa với người trẻ tuổi thôi!”

Nói xong, ông ấy lấy ra chiếc hộp dán đầy bừa chú từ trong đũng quần.

Tôi nhận lấy chiếc hộp, mỉm cười nói:

“Đừng quên vào ngày này năm sau tôi trả lại cho Người!”

Đại Nguyệt Lão trợn tròn mắt nói:

“Mượn lâu như vậy? Mượn tơ hồng Thất Duyên lâu như vậy sao?”

Tôi ngạc nhiên nói:

“Không phải đã nói rằng muốn cược về trí nhớ của Người sao? Nếu Người nhớ được lời hẹn vào ngày này năm sau, mấy nghìn Nguyệt Lão kia đều sẽ thua cuộc! Không phải Người nói muốn chứng minh là mình vẫn còn ý thức tỉnh táo sao?”

Đại Nguyệt Lão vỗ ngực nói:

“Không sai! Ta nhớ rất rõ ràng, nửa điểm cũng không sai! Ngươi cứ lấy đi đi! Nửa năm sau gặp nhau ở đây!”

Tôi kéo Tiểu Thư Màu Hồng nhảy vào hồ lớn, quay đầu hét to: “Là năm năm chứ!”

Đại Nguyệt Lão cười lớn:

“Đúng đúng đúng! Năm năm sau nhớ mang Cửu Chuyển Thần Tiên Đan trả cho ta!”

Tiểu Thư Màu Hồng khó tin nhìn tôi cười to.

“Không ngờ lại đơn giản như vậy.”

Tôi cũng cười, coi như đặt xuống được tảng đá lớn trong lòng.

“Cậu thật biết đùa! Ha ha ha! Vậy cậu đi đâu tìm Cửu Chuyển Thần Tiên Đan trả cho ông ấy?”

Tiểu Thư Màu Hồng cười nghiêng ngả.

Tôi xé bỏ bùa cấm trên chiếc hộp nói:

“Cái gì Cửu Chuyển Thần Tiên Đan? Tớ mượn ông ấy là bút chì.”

Tiểu Thư Màu Hồng cười tán thưởng nói:

“Rốt cuộc hình dạng của tơ hồng Thất Duyên ra sao?”

Tôi mở chiếc hộp, lấy ra một sợi dây mảnh màu đỏ tươi, Tiểu Thư Màu Hồng nghiên cứu kỹ lưỡng rồi nói:

“Mảnh hơn rất nhiều so với loại chúng ta dùng, còn có mùi vị chua xót cay đắng, có lẽ là máu và nước mắt của Chức Nữ.”

Tôi nhìn tơ hồng Thất Duyên, nghĩ đến người mà mình yêu thương sắp trở thành người vợ gắn liền bảy kiếp với người khác, trong lòng chua xót khổ sở tuyệt đối không thua kém Chức Nữ năm xưa.

Chức Nữ vì muốn tiếp nối tiền duyên với Ngưu Lang, nên lấy máu và nước mắt của mình dệt nên dây tơ hồng Thất Duyên chấn động đất trời, nghe có vẻ rất cay đắng bi thương, nhưng tôi tin rằng, lúc đó tâm tình Chức Nữ rất vui mừng, bởi vì tơ hồng Thất Duyên là hi vọng của nàng ấy, là vật bảo đảm hạnh phúc cho nàng ấy và Ngưu Lang.

Nhưng còn tôi?

Sợi dây tơ hồng Thất Duyên lại chẳng phải là hi vọng hạnh phúc của tôi, trên thực tế, tôi đang dùng nó để chôn vùi hạnh phúc của mình.

“Đừng buồn nữa, cậu là vì tốt cho Tiểu Mi, cô ấy không nên bị Trời trừng phạt.”

Tiểu Thư Màu Hồng nắn vai cho tôi, nói tiếp:

“Bây giờ cũng không phải lúc để đau lòng, cậu giờ có tơ hồng Thất Duyên bền vững không gì phá hủy được, nhưng làm sao cậu buộc được nó lên người Tiểu Mi? Bên cạnh cô ấy giờ đang có đội quân tinh anh gồm hai mươi Tử Thần!”

Tôi nhìn tơ hồng Thất Duyên:

“Nó đã bền vững không gì phá hủy được như vậy, thì không sợ lưỡi hái của Tử Thần, có thể lấy ra làm vật phòng thủ…”

Tiểu Thư Màu Hồng mắng:

“Cậu ngốc à, đây không phải hoạt hình, một khi cậu tiếp cận với Tiểu Mi thì liền bị chém chết.”

Lúc này Dao Thái Rau cùng Vết Lốp Xe từ trên trời bay xuống, sau lưng còn có hơn mười Nguyệt Lão khác.

Tôi nhìn những người bạn làm người ta cảm thấy ấm áp này, trong lòng vô cùng cảm động.

“Bọn họ đều là Nguyệt Lão, chúng tớ căn cứ theo những tư liệu, cùng nhau lựa chọn ra được mấy người đàn ông rất tuyệt, tớ nghĩ, nên để cho cậu lựa chọn ra người thích hợp.”

Dao Thái Rau đưa tay ra, trong tay là chiếc hộp đựng dây tơ hồng đã buộc sẵn năm người đàn ông ở xa kia:

“Cậu giỏi thật, thế mà lấy trộm được dây tơ hồng Thất Duyên.”

Vết Lốp Xe giải thích:

“Chúng tớ buộc trước dây tơ hồng vào những người đàn ông kia để xác định vị trí, cậu lựa chọn xong, chúng ta mỗi bên cầm một đầu dây tơ hồng Thất Duyên lần lượt buộc vào Tiểu Mi cùng người đàn ông kia.”

“Các cậu quyết định là được rồi… Thời gian không còn nhiều nữa.”

Tôi từ chối, rồi lấy một đầu dây tơ hồng Thất Duyên giao cho Dao Thái Rau.

“Darlie, cậu tự mình chọn đi.”

Vết Lốp Xe thở dài nói.

“Ít nhất cũng nghe xem là năm người đàn ông nào chứ.”

Tiểu Thư Màu Hồng nép vào một bên, hình như là sợ tôi tức giận.

Tôi cười khổ:

“Nói đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...