Nguyệt Long Thiên
Chương 47: So Tài Với Hoàng Yến
Sau khi hắn nghỉ ngơi một canh giờ thì phó viện trưởng thông báo. Ông nói: - Lúc nãy ta quên nói với các ngươi, vòng hai thi đấu chia thành ba phần, phần thứ hai chính là năm mươi người thắng trên võ đài sẽ tiệp tục đấu với nhau, đến khi còn hai mươi lăm người trên võ đài sẽ dùng phương pháp đấu loại cho cả năm võ đài ai có thể đứng đến cuối cùng sẽ được chọn và sẽ chọn thêm một người có số trận thắng nhiều nhất trên võ đài đó để thi đấu dành mười hạng đầu vào ngày hôm sau, nên các ngươi hãy nhớ kỹ thắng hay bại điều nằm ở chuyện các ngươi quyết định đối thủ của mình, giờ thì các ngươi cứ nghỉ ngơi đi nữa canh giờ sau sẽ bắt đầu phần thi thứ hai. Sau khi phó viện trưởng nói thì đám người của võ đài số hai sợ rồi vì ở nơi này còn một cái tên quái vật a sau đó tất cả mọi người rời đi tim cho mình một chỗ nghĩ ngơi. Khi hắn đang nghỉ ngơi thi Phùng Hổ đi đến tìm: - Này Nguyệt Long huynh ta hỏi chút chuyện có được không?. Hắn trả lời: - Ngồi xuống đi, ngươi tìm ta hẳn là vì câu nói hôm qua nhỉ?. Phùng Hổ cười nói: - Đúng là vì chuyện này, không biết hôm đó huynh muốn nói với chúng ta chuyện gì đây?. Hắn cười nói: - Ta định nói ngươi nên cẩn thận với vị ngũ sư tỷ kia mà thôi. Phùng Hổ hỏi: - Chi có vậy thôi sao?. Hắn cười: - Ráng trụ đến cuối cùng của khảo hạch ta muốn đấu với ngươi một trận ra hôn, à mà Hoàng Yến sẽ gặp ta ở trận đấu loại này đấy hi vọng nàng ta có thể trụ được đến lúc đấy. Phùng Hổ kinh ngạc: - Huynh ở võ đài số hai sao?. Hắn gật đầu nói: - Đúng vậy ta số ba trăm nên ở đó, nàng ta không nói với ngươi à?. Phùng Hổ lắc đầu nói: - Không muội ấy không có nói, ta hi vọng huynh đừng làm muội ấy bị thương. Hắn gật đầu xem như đồng ý rồi nói: - Ngày mai khi thi đấu nếu gặp Yêu Thiết Nhân thì trực tiếp nhận thua đi nếu không ngươi sẽ mất mạng rất oan uổng đấy, hắn hiện tại chỉ mới hai mươi nhưng tu vi đã là Thoát Tục Cảnh tầng đầu tiên rồi lúc sáng ta đi vào có thấy hắn khảo hạch đấy, ngươi nên cẩn thận kẻ này bản tính cực hung bạo nếu ngươi sơ suất thì sẽ lập tức mất mạng ngay hắn chính là con thứ hai của đương kiêm Thừa Tướng của triều đình nên đế viện sẽ bỏ mặc không quản hành vi của hắn, ta chỉ hảo tâm với ngươi được đến đây thôi nhớ nhắc nhở cả biểu tỷ của ngươi nữa đấy. Phùng Hổ gật đầu nói: - Đa tạ Nguyệt Long huynh hảo tâm nhắc nhở ta nhất định sẽ bảo các nàng cẩn thận, cáo từ. Hắn gật đầu rồi tiếp tục nghỉ ngơi Phùng Hổ vừa rời đi không lâu thi có một nam thanh niên đi đến chỗ hắn kẻ này thân thể cao to trên lưng còn đeo một thanh đao cực kỳ tinh xảo gương mặt gốc cạnh tóc tai được một cái thanh quan mão cố định gọn gàng cặp mắt của hắn rất sắc bén chân mày rậm rạm và làn da nâu của những kẻ hay bôn ba bên ngoài thanh niên này đến trước mặt hắn thì dừng lại. Thanh niên này nói: - Nguyệt thiếu lâu ngày không gặp xem ra ngươi vẫn tốt nhĩ. Hắn nhìn thanh niên nói: - Không biết Yêu công tử có chuyện gì sao?. Thanh niên được gọi là Yêu công tử kia chính là Yêu Thiết Nhân hắn cười: - Này này chúng ta đã gặp nhau vài lần ngươi cũng đâu cần phải khách sáo như vậy. Nguyệt Long Thiên cười nói: - Ấy người là con của Thừa Tướng đại nhân còn ta chỉ là con trai của một cái thành chủ không có công danh a ta không muốn bị người ta bảo là tên xu nịnh a. Yêu Thiết Nhân cười nói: - Ha ha, ngươi vẫn thú vị như vậy hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau vào vòng sau, tạm biệt. Hắn cười nói: - Đi thông thả không tiễn. Sau khi nói xong hắn tiếp tục nghỉ ngơi đến khi phần thi đấu thứ hai bắt đầu thì hắn trở lại võ đài của mình hiện tại hắn đang đợi cho Hoàng Yến đấu nhưng hiện tại nàng vẫn còn ở phía dưới đài sau khoản năm trận thì nàng thượng đài và liên tục dành chiến thắng hơn sáu trận lúc này hắn mới thượng đài. Hắn nhìn nàng nói: - Hoàng cô nương chúng ta lại gặp nhau rồi. Hoàng Yến không mấy ngạc nhiên vì lúc nãy Phùng Hổ khi trở về đã nói cho nàng biết rằng nàng sẽ đấu với hắn ở phần này nên nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nàng cười nói: - Nguyệt huynh sẵn sàng rồi sao, vậy thì so chiêu cùng ta thế nào. Hắn cười nói: - Được thôi vậy mời cô nương ra chiêu. Cô nàng đưa kiếm lên thủ thế tấn công và truyền lình khí vào thanh kiếm của mình hắn thấy có nàng thủ thế thì mỉm cười lấy từ Nhẫn Trữ Vật ra một thanh kiếm màu trắng có hình một nhánh hoa trên chuôi kiếm còn có hình một cái mặt quỷ khá đáng sợ sau đó hắn rút kiếm ra khỏi vỏ hắn vung kiếm lên khi nhìn theo lằng vung kiếm của hắn cỏ thể thấy được một màng sương đen lượn lờ để lại sau mỗi lần vung kiếm của mình sao đó hắn so vài chiêu kiếm với cô nàng do cánh biệt về tu vi nên cô nàng hoàn toàn rơi vào yếu thế sau một lúc hai người đứng ở hai bên của võ đài và chuẩn bị tung ra đòn kết thúc cũng trận đấu. Hắn đưa kiếm ngan ngực sao đó truyền linh khí vào với tốc độ cao rồi hô: - Bích Lạc Hoàn Tuyền!!. Trong khi hô chiêu thì hắn cũng đã vung kiếm lên tấn công hắn liên tục chém ra ba đường kiếm khí kiếm đầu tiên có màu trắng kiếm thứ hai là màu xanh lam kiếm cuối mang màu đỏ tươi kèm theo một vệt đuôi đỏ nhạt ngắn phía sau. Cô nàng chỉ vừa mới chuẩn bị thì hắn đã tấn công thế nên cô nàng liền nhanh chóng chuyển sang phòng thủ tuyệt chiêu của hắn. Khi kiếm gần đến chỗ minh cô nàng chém ra hai kiếm khí để đối đầu với kiếm khí của hắn vì cô nàng có tự tin rằng mình sẽ thắng được hắn nhưng không cô nàng đã lầm kiếm khí của hắn quá mạnh nó chấn vỡ nát cả hai luồn kiếm khí của cô thấy vậy cô liền vội đưa tay lên đỡ ba luồn kiếm khí kia và sau khi đỡ được hai kiếm đến thì kiếm thứ ba người ta đã lờ mờ thấy được trên khóe miệng của cô đang ứa động một ít máu nếu như cô nhận trực diện kiếm này có thể không trọng thương thì xem như là kỳ tích a. Hắn trong thấy cô nàng vẫn cố gượng để đỡ kiếm cuối cùng thì hơi nhíu mày hắn liền dùng Di Hình Hoán Ảnh để đến bên cạnh cô nàng sau đó đưa tay đẩy cô nàng ra khỏi tầm của Bích Lạc Hoàng Tuyền thức thứ ba. Cô nàng sau khi bị hắn đẩy ra thì né được luồng kiếm cuối cùng cô nàng nói: - Tại sao Nguyệt huynh lại cứu ta chẳng phải nếu ta trúng một kiếm đó huynh liền có thể thắng rồi sao?. Hắn cười nói: - Vì Phùng Hổ hắn không muốn giết ngươi do ta có một ít việc cần hắn nên đã, nhưng mà chắc ngươi cũng sẽ không chịu đầu hàng đầu phải không?. Nàng cười đứng dậy và nói: - Huynh đoán đúng a trừ phi ta không thể chiến đấu nữa hoặc rơi khỏi võ đài bằng không ta sẽ không bao giờ chịu thua. Sau khi nghe xong nhân lúc nàng chưa kịp phản ứng hắn cực nhanh dùng Di Hình Hoán Ảnh đến trước mặt của cô nàng rồi đẩy cô nàng thêm một cái lúc này cô nàng đang ở mép của võ đài nên khi bị đẩy cô nàng liền rời khỏi đài một cách không tự nguyện nàng nhìn hắn ở trên đài hắn quay đầu đi vào trong giữa võ đài và đợi kẻ tiếp theo thượng đài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương