Nguyệt Mê Tân Độ (Trăng Mờ Bến Cũ)

Quyển 1 - Chương 7



*

Nét mặt Phó Thanh Sơn lộ vẻ vui mừng, còn Lục Triển Đình chỉ đơn giản nhíu mày một cái, y đảo mắt thấy Phương Nhân kinh hoàng khiếp sợ nhìn mình liền hướng nàng bày ra một nụ cười trấn an. Chỉ chốc lát sau, gia nô Diệp gia mang y tử và bàn trà đến, bọn Diệp Tuệ Nghi cùng ngồi xuống, bình sinh giống như xem một loại biểu diễn thông thường vậy.

Cung trác dọn xong, thô quyên la triển khai, Phó Thanh Sơn cầm lấy hai cây cọ, tay trái hắn một cây, tay phải một cây đối Lục Triển Đình cười nói: “Nếu luận viết tự, cho dù ngươi có là Lục Triển Đình, cũng đừng mơ thắng ta.”

Lục Triển Đình cũng lấy ra hai cây cọ, đi đến cạnh mặc điến, cẩn thận chọn ra hai đĩnh mực, đem nó để vào bên trong hai chén nghiền mực tỉ mỉ mài đều đặn. Diệp Tuệ Nghi sai người đem hương điểm đến, rồi cười nói: “Hai vị có thể bắt đầu rồi.”

Nàng vừa dứt lời, Phó Thanh Sơn hai tay trái phải khác nhau cầm một bút, hạ bút giốngnhư mây bay nước chảy lưu loát sinh động, mọi người thấy hai tay hắn đồng thời viết chữ, chữ chữ lại khác nhau, không khỏi đều thán phục. Lại nhìn Lục Triển Đình, tốc độ y cũng rất nhanh, chữ viết như rồng bay phượng múa, tốc độ so với Phó Thanh Sơn chỉ có hơn chứ không kém, nhưng mọi người đều nghĩ: một tay làm sao viết lại hai tay đây.

Viết đến khi nén hương sắp cháy tàn, Phó Thanh Sơn đã muốn viết đầy một quyên la, Lục Triển Đình bất quá viết chỉ một nửa, nhưng y đột nhiên thay đổi bút mực, vừa tô vừa vẽ trên quyên la. Thời gian vừa đến, hai người đều ngừng tay.

Diệp Tuệ Minh thở dài: “Thanh Sơn không hổ là tài tử có tiếng, thắng bại này đã không cần bình rồi.”

Còn Diệp Tuệ Lan thì hung hăng trừng mắt liếc Lục Triển Đình một cái.

Diệp Tuệ Nghi quay đầu nhìn Diệc Nhân, cười nói: “Chàng là hành gia, chàng đến phán đi.”

Diệc Nhân bất đắc dĩ cười nói: “Ở trước mặt nàng, người nào dám xưng hành gia?” Hắn nói thì thế, nhưng lại cười nói: “Đi lấy một cây gậy trúc lại đây, treo quyên la của Diệp Nhị lên.” Gia nô theo lời làm việc, khi quyên la của Lục Triển Đình được treo lên, mọi người một trận kinh hô, mới phát hiện mỗi chữ thọ của Lục Triển Đình đều là trái ngược nhau, trên đầu quyên la chỉ thấp thoáng vài nét bút, cả sinh giống như hình ảnh đảo ngược trước tấm gương.

Diệc Nhân vừa cười vừa phân phó Xoay quyên la lại đây, tiếng kinh hô mọi người lúc này càng lớn hơn nữa, chữ thọ này nét chữ cứng cáp, ở mặt trái mới là các thể chữ không đồng nhất: hoặc xinh đẹp tao nhã, hoặc long tẩu xà hành, thiên tư bách thái.

Mọi người xem thế đủ rồi, đều nói Vương gia quả nhiên tài học hơn người. Diệc Nhân mỉm cười lắc đầu nói: “Đâu có, kỳ thật mọi người vừa rồi không thấy rõ mặc đĩnh Diệp Nhị chọn thôi, đó là mặc đĩnh Tào Tố Công sở chế. Từ xưa đến nay Tô Châu vốn có hai mặt hàng thêu, một khoản mặc đĩnh đây của Tào Tố Công sở chế đó là chuyên dụng cho nghệ thuật được sử dụng cho cả hai mặt bức tranhmặc đĩnh có thể thấm vào mặt lụa,nhưng họa giả công lực phải thật tốt, lực không thể nhẹ cũng không thể nặng, phải vừa vặn đúng lúc, mực nước thấm vào bề mặt lụa mà lại không tràn ra bốn phía[1].” Hắn tựa hồ cực kỳ tán thưởng Diệp Nhị, trong giọng nói đầy hàm ý khen ngợi.

Diệp Tuệ Nghi cười nói: “Chàng trước đừng vội phán thắng bại a, chàng đừng quên thiếp vừa nói, hai người bọn họ viết chữ thọ nhiều ít để phân thắng bại mà.”

Nàng nói như thế, mặt Phó Thanh Sơn đã muốn như thổ sắc không khỏi tinh thần rung lên, Diệc Nhân cũng cười nói: “Nói cũng phải” Gia nô đếm từng đầu đuôi gốc ngọn, Phó Thanh Sơn tổng cộng viết tám trăm sáu mươi mốt chữ thọ, còn Lục Triển Đình tổng cộng viết bốn trăm ba mươi chữ, tính cả hai mặt trái phải chính là tám trăm sáu mươi chữ. Hắn vừa dứt lời, Lục Triển Đình thản nhiên nói: “Ngươi đếm sai rồi, là tám trăm sáu mươi hai.”

Gia nô một hồi rối bòng bong, Diệp Tuệ Nghi cười nói: “Ngươi xem hắn sắp xếp chữ thọ này, hết thảy tổ hợp không phải dựng lên một chữ thọ ngụy thể chuẩn mực sao? Cho nên hắn nói là tám trăm sáu mươi hai, hắn thông minh lắm.”

Nàng vừa dứt lời, Vân nhi mềm liệt trên mặt đất, Diệp Tuệ Lan trầm mặt nói: “Tha ra ngoài, đánh đủ năm mươi bản tử, đuổi thẳng ra ngoài.”

Vân nhi kích động nhìn Phó Thanh Sơn, nói năng lộn xộn: “Thanh Sơn, Thanh Sơn, mau cứu muội!”

Phó Thanh Sơn mặt đỏ tía tai, hắn hung hăng trừng mắt liếc Lục Triển Đình, hướng bọn Diệc Nhân ôm quyền nói: “Vương gia, Vương phi nương nương xin thứ lỗi, tiểu sinh cáo từ!” Nói xong, liền vội vàng bỏ đi đầu không ngoảnh lại.

Diệp Tuệ Nghi quyét mắt nhìn Lục Triển Đình từ trên xuống dưới với một nụ cười nở trên mặt, cười nói: “Nghe nói y thuật của ngươi tốt lắm, ta ngồi lâu như vầy, thân thể có chút không khoẻ, không bằng ngươi cùng Tiểu Lan theo ta đến hậu viện đi, xem bệnh bắt mạch cho ta một chút.”

Diệc Nhân vừa nghe, thấp giọng hỏi: “Nàng cảm thấy nơi nào không ổn?”

Diệp Tuệ Nghi mím môi cười, Diệc Nhân liền không truy vấn nữa. Kỳ thật Lục Triển Đình từ nãy đến giờ có một chút không được tự nhiên, y phát hiện ánh mắt Diệc Nhân từ đầu đến cuối tựa hồ đều không rời khỏi mình, y có phần hoài nghi phải chăng Diệc Nhân đã nhận ra mình. Tuy rằng bình thường y rất không thích cùng vương tử hoàng thất này nọ có quan hệ với nhau, thà là cùng đủ hạng người tư hỗn, trà trộn vào ngõ tắt trăng hoa. Tuy rằng y không gặp Diệc Nhân nhiều lắm, nhưng suy cho cùng cũng do duyên phận mà biết mặt nhau, y vốn biết vị Vương gia này thông minh tuyệt đỉnh, thâm tàng bất lộ, giữa chư vị hoàng tử có thể thăm dò ý tứ người qua lời nói và sắc mặt nhất.

Sở dĩ hắn thua cuộc bất đắc dĩ dâng lên vương vị cho Diệc Dụ, cũng chỉ bởi Diệc Dụ là con vợ cả, mà hắn lại là kết quả của một đêm triền miên giữa Hoàng đế tiền triều cùng một vị cung nữ sau một lần say rượu.

Khi hắn còn trẻ rất cố chấp, văn tài võ thuật, mọi thứ đều phải vượt bậc đứng nhất, sau này lớn dần cũng càng ngày càng hiểu được thao quang mịt mờ. Diệc Nhân từng vài lần tìm cơ hội muốn cùng Lục Triển Đình kết giao, nhưng Lục Triển Đình lại biết nếu cùng vị hoàng tử này qua lại gắn bó sẽ phải cuốn vĩnh viễn vào cuộc tranh chấp cung đình nên mỗi lần đều là trốn tránh tìm không thấy.

Diệp Tuệ Nghi gọi y rời đi, y đang mong muốn vô cùng, vội vàng đi theo sau Diệp Tuệ Nghi cùng Diệp Tuệ Lan, dù vậy, y vẫn cảm thấy phía sau có một đường mắt vẫn bám theo mình. Ba người vòng qua viên tử, Lục Triển Đình liền cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải khai, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Diệp Tuệ Nghi đột nhiên đối Diệp Tuệ Lan khẽ cười nói: “Vừa rồi tỷ thấy trên bàn có đĩa mơ ủ trông thực ngon miệng, không biết sao tỷ hiện tại lại muốn nó, muội đi lấy một chút lại đây, song kêu người pha cho tỷ một bình trà.”

Diệp Tuệ Lan dễ chịu đáp lại, sau đó quay sang hung tợn nói một câu: “Cẩn thận trông tỷ của ta, lại rước lấy phiền toái, coi chừng cổ của ngươi.” Nói xong cũng không chờ Lục Triển Đình nhận lời, liền xoay người đi.

Lục Triển Đình cười khổ một cái, sau lại thấy Diệp Tuệ Nghi tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, vội vàng đi lên vài bước đỡ lấy nàng.

“Vừa rồi ta nghe ngươi thở dài, là cảm thấy có áp lực sao?”

Lục Triển Đình thấy Diệp Tuệ Nghi đột nhiên mở một câu như thế, có một chút chật vật nói: “Vương phi nương nương suy nghĩ quá rồi, ngực tại hạ khó chịuthôi.”

Diệp Tuệ Nghi mỉm cười xoa bụng một chút, nói: “Kỳ thật ta bảo ngươi đến, là muốn ngươigiúp ta một việc bận bịu.” Nói xong, cả hai đi đến viện tử vừa được bố trí đổi mới hoàn toàn dành cho vợ chồng Diệc Nhân, hai người mới bước vào, liền thấy trong viện tử đắp đầy thư tịch.

Diệp Tuệ Nghi thấy Lục Triển Đình có vẻ kinh ngạc, liền cười nói: “Đây là sách vừa rồi tiểu muội đem từ thư phô đến, ta vốn là muốn xem sau, lại tiếp tục chọn một ít sách tốt mang về. Nhưng từ khi ta có hài tử, tinh thần này một ngày lại không bằng một ngày, bình thường xem sách không tới hai trang thì mệt mỏi phải dằn lại rồi.”

“Vương phi có thai trong người, vốn hảo hảo nghỉ ngơi mới phải, sách, sau này cũng có thể xem mà.”

Diệp Tuệ Nghi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: “Ngươi biết không, vài năm nay, sách ta chọn  đi chọn lại, chẳng qua mới chỉ chọn ra ba bốn ngàn bản, cũng không đủ cho người ấy xem.”

Lục Triển Đình tò mò hỏi: “Nương nương chọn cho Vương gia xem sao?”

Diệp Tuệ Nghi mỉm cười, nói: “Không phải!”Nàng cách một lát, mới nói: “Là chọn cho người yêu dấu của Vương gia xem.”

Trong lúc nhất thời Lục Triển Đình cảm thấy kinh ngạc không hiểu, y giúp Diệp Tuệ Nghi ngồi xuống, nói: “Vương phi nương nương nào cần phải vì thiếp thất của Vương gia mà khổ cực như vậy, trong lòng Vương gia nhất định là rất xem trọng Vương phi nương nương.”

Diệp Tuệ Nghi thở dài một hơi nói: “Nếu người ấy là thiếp thất của Vương gia thì cũng xong rồi, thế nhưng người ấy ngay cả mặt Vương gia cũng không nguyện ý đại chiếu. Nếu Vương gia muốn gặp người ấy một lần, không biết phải hao tổn bao nhiêu trắc trở. Nhưng thường thường hao hết  tâm tư, cũng khó mà gặp người ấy một lần. Ham thích lớn nhất của người ấy là đọc sách, ta hy vọng mình có thể tập hợp được nhiều hảo thư, sau này người ấy có thể xem một phần sách tại đây, ở lâu vài ngày bên cạnh Vương gia.”

Lục Triển Đình cực kỳ cảm động, y đối với tài tình của Diệp Tuệ Nghi có vài phần thiện cảm, lại thấy nàng si tình như thế, trong lòng rất có vài phần tỏ ngộ cùng ý luyến tiếc, khẽ thở dài: “Nương nương thật sự là tính tình trung nhân, người đối với phân tâm này của Vương gia đã là bất luận người nào cũng không thể so sánh được, Vương gia sớm muộn cũng sẽ hồi tâm chuyển ý.”

Diệp Tuệ Nghi nghe xong mím môi cười, nói: “Diệp Nhị thật là biết an ủi người......” Nàng than nhỏ một hơi, nói: “Ngươi có biết, trước đây ta rất thích hoa lan, màu sắc thích nhất là mầu da cam. Nhưng ngươi xem, hiện tại nếu không là hoa cúc ta sẽ không mừng, chỉ mặc váy thanh sắc, đây một phần đều là ưa thích của Vương gia. Khi ngươi ở bên Vương gia, ngươi sẽ phát hiện, ngươi sẽ không có lại yêu thích của mình nữa, có, đều là vì Vương gia.” Nàng lau má nhìn Lục Triển Đình, cười nói: “Thế nhưng, ngươi có biết vì sao Vương gia thích hoa cúc?”

Lục Triển Đình lắc lắc đầu, Diệp Tuệ Nghi nói tiếp: “Bởi vì trước kia, mỗi ngày Vương gia đều phải trốn ở khắp ngõ ngách lén nhìn người ấy tan học, nhưng người kia chưa bao giờ dễ dàng đi đường, mỗi lần đều là chạy nhanh qua trước mặt Vương gia. Thế nhưng có một ngày, người ấy đột nhiên dừng lại, bởi vì người nọ vừa ý một gốc cây cúc non trong  hoa viên. Ngươi nghĩ Vương gia đứng ở đàng kia nhiều ngày như vậy, đợi lâu như vậy, mới có thể dễ dàng nhìn người ấy một lần. Cho nên từ đó về sau Vương gia yêu nhất là hoa cúc. Vương gia nói với ta, nhiều năm về sau như vậy, chàng chưa từng có cơ hội nào tốt như thế, có thể ngắm nhìn người ấy lâu như vậy”

Lục Triển Đình tâm tư căng thẳng, không khỏi thở dài, nói: “Không nghĩ tới Vương gia là người si đắm như vậy.”

“Đúng vậy, ta không thương chàng là một Vương gia, không thương chàng hào hoa phong nhã, không thương chàng thông minh tuyệt đỉnh, lại yêu nhất phần mê đắm này của chàng.” Diệp Tuệ Nghi thở dài một tiếng, nói: “Cho dù chàng vì đoạn tình cảm này làm sai  một số việc, ta cũng có thể tha thứ cho chàng. Bởi vì năm tháng dài lâu như vậy, chỉ có ta biết chàng đã từng rất nỗ lực kiềm nén, chàng đã nghĩ phải từ bỏ, nghĩ không được đi quấy rầy cuộc sống của người ấy nữa.”

Lục Triển Đình không cho là đúng, mỉm cười nói: “Nếu Vương gia nói rõ cho nữ tử này biết, có lẽ sớm đã có một kết quả, lại không cần phải dằn vặt như vậy.”

Diệp Tuệ Nghi đột nhiên cười đến ngả nghiêng, chống đỡ hết nổi nói: “Diệp Nhị, ngươi thật là khả ái.” Nàng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: “Cho nên ai có thể nói, giành được cảm tình là không cần tiến công cùng cướp đoạt? Có đúng không, muốn một phần tình cảm phải dùng mưu kế, bản thân này là một loại bi thương.”

Lục Triển Đình tuy rằng đoán không ra nàng nói bản ý gì, lại cảm thấy nàng đột nhiên trở nên có một chút ưu thương. Vừa định mở miệng trấn an nàng vài câu, Diệc Nhân đã từ cửa viện đi đến, hắn thấy Diệp Tuệ Nghi ngồi ở trong viện, nhân tiện nói: “Sao nàng không vào phòng nghỉ ngơi? Đừnghít gió, bị lạnh.” Diệp Tuệ Nghi mặt đầy hạnh phúc để Diệc Nhân bế mình đi vào.

Lục Triển Đình đứng ở trong viện sửng sốt một hồi, sau mới cười ngáp một cái ra viện tử, y nghĩ chuẩn bị đi ăn một chút, gây sức ép nửa ngày, chỉ cảm thấy bụng đói

kêu vang, liền chuồn đến trù phòng đi theo nhóm trù nương xin một ít đồ ăn.

Y hôm nay đại chiến Phó Thanh Sơn, thắng đương kim tài tử nổi tiếng, nhóm trù nương mỗi người thấy y thì mặt mày cười vui hớn hở, giống như khối bớt đỏ thẫm cùng khỏa hắc chí trên mặt trong mắt các nàng cũng bắt đầu trở nên đặc sắc.

Một cái chén lớn, phía trên đắp đầy món ăn ngon bọn Diệc Nhân mới vừa dùng qua, hải sâm, bào ngư, thịt nai đắp thành một đống thật cao.

Lục Triển Đình liên tục nói lời cảm tạ, y cầm chén đũa, dọc đường không tìm được nơi thích hợp, cuối cùng lại nhớ tới  giả sơn thạch kia, bò lên, ngồi xếp bằng trên sơn thạch, một mặt ngắm nhìn cảnh vật phía xa Diệp gia, mặt khác mở lớn miệng ăn thức ăn.

Đột nhiên y thấy Diệp Tuệ Minh cùng đi với một người trông có vẻ là thị vệ chậm rãi đi đến, ban đầu y không để ý, chính là tựa hồ đột nhiên nhớ lại gì đó, thiếu chút nữa là sặc cơm ở cổ họng rồi. Y trừng đôi mắt tròn tròn, nhìn tên thị vệ kia càng chạy càng gần, diện mạo hung hãn, tự cao tự đại không phải đội trưởng thủ thành Tây trực môn Dương Chi Long còn có thể là ai.

“Không biết cô cô ta hiện tại tốt không?” Diệp Tuệ Minh tựa hồ lo lắng vội vàng hỏi.

“Đại nhân yên tâm, người tốt xấu cũng là một hoàng thái phi, bất quá ngài biết người tự mình giải phóng người của Hoàng Thượng, tội này cũng vừa lớn vừa nhỏ. Ý Hoàng Thượng là…Diệp gia các ngài nếu quả thật thu lưu người này, giao hắn ra đây chính là vạn sự đại cát, bằng không Hoàng Thượng lúc này đang giận dữ lôi đình đây. Ngài coi như làm việc tốt đi, đừng làm huynh đệ chúng ta cũng bị liên lụy.” Diệp Tuệ Minh liên thanh cười nói: “Ngài biết đấy, chúng ta nào dám thu lưu một khâm phạm, thực không gặp một ai đến cậy nhờ Diệp gia.”

Dương Chi Long cười lạnh vài tiếng, theo Diệp Tuệ Minh đi qua trước mặt Lục Triển Đình. Lục Triển Đình ở đằng kia đợi một chặp, để ý ra một chút manh mối, thì ra Diệp gia là nhà mẹ đẻ Tuệ Mẫn, không nghĩ tới mình nhân họa đắc phúc, nếu quả thật cầm lá thư này đến cậy nhờ Diệp gia, chỉ sợ hiện tại đã ở trong cũi của Dương Chi Long.

Y nhảy xuống giả sơn thạch, một mạch cũng không ngừng, một đường chạy như điên đến cổng sau, cố gắng bình ổn hơi thở một chút, nghĩ thầm, cho dù bọn Diệp Tuệ Minh không biết mình là Lục Triển Đình, có thể  sẽ để cho Dương Chi Long tra hỏi tường tận, vẫn là ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Y lén lút mở hậu môn ra, chỉ ló đầu nhìn bên ngoài một chút, liền vội vàng đóng lại, nhờ thế y mới biết Diệc Dụ phái hắc giáp kỵ binh tới muốn vây quanh cả Diệp gia. Lục Triển Đình nghĩ đến Diệc Dụ, nghĩ đến hắn lạnh lùng cười, cả lưng đều đổ mồ hôi lạnh.

“Diệp Nhị, ta đang khắp nơi tìm ngươi đây!”

Lục Triển Đình vừa quay đầu lại, thấy Diệp Tuệ Nghi đang được một nữ tỳ nâng đỡ mỉm cười nhìn mình. Diệp Tuệ Nghi mỉm cười nói tiếp: “Thuyết phục ngươi đến giúp ta chọn sách, sao ta mới nằm trong phòng một lát đã không thấy bóng ngươi?”

Lục Triển Đình liếm liếm môi, bản thân miễn cưỡng cười nói: “Được, đi bây giờ.”

Y theo Diệp Tuệ Nghi trở về, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn phiến môn kia, nghĩ nếu mình có thể chạy đi thì tốt rồi. Y miễn cưỡng ngồi xuống đối diện Diệp Tuệ Nghi, cầm sách lên, nhưng những ô chữ ấy giống như phi thân thành kỵ binh, đang từng bước áp sát về phía y, y sao còn có thể xem tiếp nữa.

Diệp Tuệ Nghi cười hỏi: “Coi bổn thư dùng vài câu thế này: Cổ chi dục minh minh Đức ư thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia. Dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân giả, tiên chính kỳ tâm. Dục chính kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý. Dục thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ tri. Trí tri tại cách vật[2]. Ngươi cảm thấy vài câu này thế nào?”

Lục Triển Đình lúc này sao còn có tâm tình cùng nàng nói chuyện trời đất, đành phải cười gượng nói: “Vương phi cho rằng không tồi hiển nhiên không tồi.”

Diệp Tuệ Nghi lắc lắc đầu, nói: “Này sao được chứ, nếu là người kia chắc chắn nhạo báng một câu, cẩu thí bất thông[3]. Muốn người nào trị quốc, tề gia, tu thân dưỡng tính dạng dạng giai mĩ, cái gọi là hậu đức tái vật, chưa hẳn là trăn vu chí thiện. Lý giải của ngươi đâu, Diệp Nhị?”

Lục Triển Đình vừa nghe, không khỏi trong lòng một trận vui sướng, có cảm giác rất tri kỷ, không nhịn được nói: “Đúng, [Trung dung] trung, có một câu: tẫn nhân chi tính, dĩ chính nhân đức; tẫn vật chi tính, dĩ chính vật đức, hải nạp bách xuyên vị tất bất thị chính đức hậu sinh[4]. Nương nương thật sự là tính tình trung nhân.”

Diệp Tuệ Nghi buông thư chăm chú nhìn Lục Triển Đình một lát, mới thản nhiên cười nói: “Vừa rồi là quan điểm của Vương gia.”

Lục Triển Đình tâm đầu nhất khiêu, vừa định nói gì, bên ngoài đã truyền đến một trận âm thanh huyên náo, chỉ nghe Diệp Tuệ Minh tức giận nói: “Đây là nơi Thập Vương phi nương nương nghỉ ngơi, nơi nào Diệp gia các ngươi muốn lục soát thì lục soát sao, nơi này các ngươi nhất định không được phép làm càn.”

Trong khoảng thời gian ngắn tay Lục Triển Đình lấy sách đều có đôi chút run rẩy, Diệp Tuệ Nghi thì lại cầm sách trong tay nhẹ nhàng vứt bỏ trên mặt đất, lại thay một quyển khác lật xem. Lục Triển Đình bắt buộc đem tất cả lực chú ý của mình tập trung trên sách, y nghe bên ngoài truyền đến một trận bước chân, một loạt binh lính lập tức vào cửa, tựa hồ hai binh đối chọi

Dương Chi Long nói: “Diệp tướng quân, chúng ta cùng làm quan đương triều, ngài là tướng quân, tiểu nhân chỉ là một đái đao thị vệ trưởng. Không phải muốn làm khó ngài, tiểu nhân lúc này đây nếu không thể đem Lục Triển Đình bắt trở về, chẳng những tiểu nhân, chỉ sợ một nhà già trẻ tiểu nhân đều bị vấn trảm treo trên cửa khẩu chợ rồi. Hôm nay ta dẫn theo một ngàn binh lính, không giấu ngài, ta biết gia đinh của ngài ở đây có hơn ba trăm người, Thập Vương gia dẫn theo ba trăm hắc giáp kỵ binh. Nếu ngài không muốn ngăn cản huynh đệ, cũng chỉ sợ ngăn cản không được, coi như các huynh đệ đắc tội ngài vậy.”

Ngoài phòng một trận thanh âm rút đao động thương, chỉ nghe trong phòng ho khan vài tiếng, Diệp Tuệ Nghi nói: “Để bọn họ vào lục soát đi!”

Diệp Tuệ Minh sửng sốt, một lúc lâu sau mới oán giận làm một tư thế tránh ra. Dương Chi Long nói một tiếng Đắc tội, liền đẩy cửa đi vào. Hắn thấy sa liêm buông xuống thật thấp trên giường, mơ hồ có một người nằm, một nữ tử ăn mặc giống với tỳ nữ đang đứng thẳng trước giường.

Dương Chi Long đầu tiên là đến gần sàng tiền, nhẹ giọng nịnh nót nói: “Vương phi nương nương chớ trách, Hoàng Thượng có chỉ, bọn tiểu nhân không thể không theo.”

Hắn nói xong dư quang trong mắt quét khắp giường, không thấy có người nào khác, đoạn hắn đứng lên đi đến tủ quầy, thậm chí lục tung cả rương y vật, cũng không tra ra được một nửa bóng người. Vừa ra đến trước cửa, Diệc Dụ đặc biệt chiếu chỉ, nếu chạm mặt Phúc Lộc Vương, nhất định phải tra rõ hành tung của hắn, thế nhưng sự thật chứng minh, căn bản không thấy hắn cùng Lục Triển Đình có chút liên hệ.

Hắn đứng thẳng dậy, có chút không cam lòng nhìn lên giường, trong lòng nói thầm một tiếng, di chuyển lên phía truớc vài bước.

Ai ngờ tỳ nữ kia đột nhiên quát: “Ngươi thật lớn mật, còn không mau cút đi!” Tỳ nữ kia nói chuyện dường như rất có uy nghiêm, Dương Chi Long bị nàng hù dọa, lại cho rằng hình như không có hai người nằm trên giường, đành phải chật vật lui xuống.

Ngoài phòng rất nhanh qua đi một trận ồn ào náo động, khôi phục lại sự yên lặng lúc đầu. Lục Triển Đình lộ đầu ra khỏi chăn, thấy Diệp Tuệ Nghi tựa tiếu phi tiếu đứng ở đầu giường. Y vội vàng đứng dậy, tháo xuống khối bớt giả màu đỏ trên mặt, nói: “Nương nương, tại hạ quả thật thất lễ rồi.”

Diệp Tuệ Nghi cười, nói: “Ngươi là một cuồng sinh, lễ nghi lúc nào lại đặt trong lòng vậy.”

Lục Triển Đình cười khổ một tiếng, nói: “Triển Đình tạ ơn ân cứu mạng của nương nương.”

Diệp Tuệ Nghi cười nói: “Vừa rồi ngươi nói với ta ngươi là Lục Triển Đình, làm ta quả thật còn giật cả mình đây.” Nàng nhẹ nhàng ngồi trở lại bên cạnh bàn, cười nói: “Lần này ngươi chính là thiếu Diệp gia chúng ta đây một đại ân tình, ngẫm lại ngươi, chúng ta chứa chấp khâm phạm, đây chính là tội toàn gia sao trảm.”

Lục Triển Đình đành ôm quyền nói: “Nương nương hậu đức, Triển Đình…Triển Đình mặc dù không nghĩ đến báo đáp, nhưng nhất định sẽ khắc ghi trong tâm khảm.”

Diệp Tuệ Nghi mím môi cười, cầm lấy hai chén trà cốt từ bát giác mạ vàng trên bàn, mỗi lần rót một chén trà, ý bảo Lục Triển Đình ngồi xuống, nàng thấy y ngồi xuống, mới chậm rãi nói: “Ngươi cũng không phải không nghĩ đến báo đáp, cổ nhân nói có ân cứu mạng, nên lấy thân báo đền.” Nàng nói xong cười, mặt có vẻ ranh mãnh, nói: “Đừng khẩn trương, ta cũng không muốn ngươi!” Nàng khẽ vuốt bụng một chút, nói: “Tài năng Lục Triển Đình lay động thiên hạ, ta muốn ngươi sau này làm sư phó cho hài nhi ta.”

Nàng vừa nói xong Lục Triển Đình sửng sốt, nghe một giải thích của nàng, mới thoải mái cười nói: “Được nương nương tán thưởng, tại hạ nhất định dốc hết khả năng.”

Diệp Tuệ Nghi nhìn Lục Triển Đình một lúc lâu sau, mới hơi hơi thở dài ra, nói: “Vậy như thế mà định.”

Hai người bọn họ còn đang nói chuyện, Diệc Nhân cùng Diệp Tuệ Minh đẩy cửa tiến vào, Diệc Nhân lại thay đổi một thân kỵ trang ngân bạch sắc, nhưng bất đồng chính là trên tay thừa ra một thanh bảo kiếm. Hắn vừa tiến đến tựa hồ ý vị thâm trường liếc nhìn Lục Triển Đình một cái, liền quay đầu đối Diệp Tuệ Nghi nói: “Thiết giáp kỵ binh của Hoàng Thượng đều đã rút lui, nhưng chúng ta phải lập tức đi, với tính cách Hoàng Thượng, lúc này hắn không lục soát người, không quá ba ngày, hắn nhất định sẽ tự mình đến.”

Lục Triển Đình đứng lên hướng bọn họ khom thắt lưng thật sâu nói: “Đa tạ Vương gia Vương phi nương nương tương trợ, ta sẽ tự mình rời đi ngay, tuyệt đối sẽ không liên lụy Diệp gia cùng Vương gia Vương phi.”

Diệc Nhân quay đầu, ôn hòa dễ chịu nói: “Không vấn đề gì, ngươi không cần để trong lòng.”

Diệp Tuệ Minh thì giọng lại khó chịu nói: “Hiện nay Diệp gia bất luận kẻ nào ra vào đều sẽ bị người ngoài nhìn chòng chọc vào, bây giờ ngươi ra ngoài chắc chắn là tự tìm đường chết, ngoại trừ cùng Vương gia một nơi, thì không có một biện pháp nào có thể rời đi.”

Cả đời Lục Triển Đình một chút cũng không vướng bận, ngoại trừ Chu Nhân đột nhiên vì chuyện của y mà hy sinh thì chưa từng bao giờ có cảm giác liên lụy người khác, hiện tại lại không duyên cớ khi không là gánh nặng của một đám người, trong lòng rất hổ thẹn, ngoài cúi đầu ra thì không nói gì, cũng không có câu nói nào khác. Diệc Nhân thì lại cười nói: “Ngươi cứu Tuệ Mẫn hoàng thái phi, lại cứu lão gia Diệp gia, hiện tại cho dù chúng ta cứu ngươi một mạng, cũng còn thiếu ngươi một mạng, ngươi không cần lo lắng.”

Một lời nói như thế của hắn, Diệp Tuệ Minh tựa hồ cũng hiểu được ngữ khí mình không ổn, vỗ vai Lục Triển Đình cười nói: “Sau này đều là huynh đệ một nhà, ngươi đừng nên nói lời khách sáo, ta cũng sẽ không.”

Lục Triển Đình không hiểu một trận cảm kích, y vừa định nói hai ba câu gì đó, Diệp Tuệ Lan chạy vào, nàng vừa vào thì thấy Lục Triển Đình, ngẩn ngơ sửng sờ ở nơi đó một lúc lâu, bỗng nhiên mặt đỏ lên, mới vội vàng quay đầu đối Diệp Tuệ Minh nói: “Ca, xa mã đã chuẩn bị được rồi!”

Diệc Nhân nói: “Tiểu Nghi với Triển Đình ngồi một xe, ta cùng Tuệ Minh cưỡi ngựa, đi thôi!”

“Muội đâu?” Diệp Tuệ Lan vội la lên.

“Muội?” Diệp Tuệ Minh cười nói: “Muội đương nhiên ở nhà đợi, có gì náo nhiệt đâu mà mò đi.”

Diệp Tuệ Lan quyệt miệng, thấy mọi người bọn họ bước ra khỏi cửa phòng, lại đuổi theo nói: “Sửu bát quái, sửu bát quái......” Nàng thấy mọi người đều quay đầu lại nhìn nàng, liền cắn môi ngượng ngùng nói. Diệp Tuệ Minh vội la lên: “Tiểu cô nãi nãi ngươi đừng thêm phiền phức nữa, chúng ta đang tranh thủ thời gian đây.” Nói xong, mọi người không muốn tranh luận vời Diệp Tuệ Lan nữa, lên xe lên ngựa, lên ngựa lên xe.

Diệp Tuệ Lan thấy bọn họ cưỡi khói bụi rất nhanh đã đi ra khỏi tầm mắt, trong lòng vô cùng không thoải mái, bỗng nhiên giậm giậm chân, từ chuồng ngựa dắt ra tiểu bạch mã tự mình đuổi theo bọn họ.

Diệc Nhân cùng Diệp Tuệ Minh bỏ đi đường thủy, trong lòng hiểu được, Diệc Dụ nếu muốn nhanh nhất đến Dương Châu nhất định sẽ chọn đường thủy. Nếu bọn họ cũng đi thuyền thì ở trên đường có thể gặp phải hạm đội của hắn, đành phải bỏ đường thủy, lấy quan đạo một đường lao điên cuồng. Chỉ chốc lát sau, có người giục ngựa chạy vội tới đằng trước thì thầm gì đó với Diệc Nhân, Diệc Nhân nhíu mày một chút, Diệp Tuệ Minh hỏi chuyện gì.

“Tiểu Lan theo phía sau.” Diệc Nhân nói.

“Nha đầu này đúng là thích dự náo nhiệt, ta bảo muội ấy trở về.” Diệp Tuệ Minh giọng căm hận nói, Diệc Nhân cũng cau mày gật gật đầu. Diệp Tuệ Minh mới vừa quay đầu ngựa lại, thì có một con phi ưng đáp xuống bả vai Diệc Nhân, Diệc Nhân tháo dây thừng đỏ ra, lấy tờ giấy trói buộc ở cổ chân nó, mới nhìn lướt qua, liền quát: “Tuệ Minh, lập tức cho đội ngũ lệch hướng quan đạo, đi vào trong sơn cốc.”

Diệp Tuệ Minh vội vàng xoay người, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Ngón tay Diệc Nhân chỉ phía trước, một chữ một chữ nói: “Diệc Dụ dẫn theo một vạn kị binh, ngay phía trước!”

Diệp Tuệ Minh nghe xong biến sắc, nói: “Vương gia, chẳng lẽ chúng ta thật vì một Lục Triển Đình mà phải cương quyết đến cùng với Hoàng Thượng sao?”

Diệc Nhân nhìn hắn một cái, mỉm cười nói: “Tuệ Minh, huynh là Đại tướng quân bổn triều, huynh có thể không đồng hành cùng ta. Diệc Dụ với ta, hai người quyết đấu là chuyện sớm muộn, cho dù không có Lục Triển Đình, hắn cũng sớm có ý diệt ta. Huynh nhìn hắn dẫn theo một vạn nhân mã, lẽ nào chỉ vì bắt Lục Triển Đình thôi sao?”

Diệp Tuệ Minh trong lúc nhất thời do dự, Diệc Nhân từ ngựa mình lấy ra một miếng thịt, ném vào không trung, Hải Đông Thanh đập cánh bay lên ngậm lấy miếng thịt kia. Chỉ trong nửa khắc miếng thịt đã bị đầu ưng nuốt ngão không còn, Diệc Nhân chìa một ngón tay, nó lại bay trở về.

Diệc Nhân buộc lại dây thừng đỏ trên cổ chân nó, rung tay một cái, chim ưng liền giương cánh bay vào không trung, phút chốc liền giống một hạt đậu đen, trong nháy mắt không còn tung tích.

Hải Đông ThanhHải Đông Thanh

“Vượt qua Long Nha loan, đó là nơi đóng quân của Phúc Lộc Vương ta, ở đó ta có một ít binh mã, vốn là sử dụng để tự bảo vệ mình, chúng ta sẽ tiên phong đi vào trong đó.”Diệc Nhân ôn hòa nói: “Ta biết trong tay huynh có ba đội binh mã ở phụ cận gần đây thay quân, huynh có thể gia nhập đội quân của Hoàng Thượng, ta tuyệt sẽ không trách huynh.”

Diệp Tuệ Minh mắt nóng lên nói: “Cho dù không thể đi theo Vương gia, cũng quyết không cùng Vương gia giao chiến, giữa chúng ta nói đến cùng đều là người một nhà.” Hắn nói đến đây, tâm đầu nhất khiêu, nghĩ thầm, rằng nếu Diệc Dụ diệt Diệc Nhân, với tính tình âm lãnh của hắn há lại có thể dễ dàng tha cho đại cữu tử của Diệc Nhân?

Đang giữa lưỡng lự, thì có kỵ binh khoái mã báo lại, nói: “Tướng quân, Vương gia, có hắc giáp kỵ binh tập kích Diệp phủ, bọn gia đinh không địch lại, hiện tại bọn chúng đang phóng hỏa đốt Diệp phủ.”

Diệp Tuệ Minh cực kỳ hoảng sợ, mất giọng nói: “Cha, cha!” Hắn ngẩng đầu nhìn, quả thực xa xa ráng đỏ cuồn cuộn, khói đen lượn lờ.

Diệc Nhân nhíu mày, nói: “Đây nhất định là binh mã của Dương Chi Long, hắn nhất định là giết chết một cái hồi mã thương, chúng ta muốn hay không trở về trợ giúp?”

Diệp Tuệ Minh mắt thấy gia viên bị thiêu rụi, tuy rằng lòng người rối bời, nhưng rốt cuộc sa trường chinh chiến nhiều năm, đầu óc còn giữ lại một chút trấn tĩnh, lập tức ngăn cản nói: “Quyết không thể, trong tay Dương Chi Long có một ngàn hắc giáp kỵ binh, nếu chúng ta trở về, cũng không phải đối thủ của hắn. Hiện tại trước có trở binh, sau có truy binh, chúng ta trừ bỏ nơi đóng quân của Vương Gia, không có biện pháp nào khác.”

Hắn nói xong cắn răng một cái, nói: “Chúng ta hôm nay đã phản! Từ hôm nay trở đi, Vương gia ngài là tân chủ tử mới của chúng ta.” Hắn vừa dứt lời, hắc giáp kỵ binh xung quanh tức thì giơ cao cánh tay tung hô.

Con ngươi sang trong của Diệc Nhân chợt lóe, mỉm cười nói: “ Hảo! Mọi người tiến vào Bàn Long Cốc.”

Diệc Dụ vận giáp trụ hắc sắc, trên gương mặt tuấn mỹ hoàn toàn vô biểu tình, đại tướng bên người nói: “Hoàng thượng, đại quân Phúc Lộc Vương ngay phía trước chúng ta, hắn muốn từ chỗ này đến nơi đóng quân…”

Diệc Dụ lạnh lùng thốt: “Nhất định phải vượt qua Long Nha Loan.”

Vị tướng quân kia sửng sốt, không nghĩ tới Diệc Dụ nắm rõ địa hình nơi ấy như vậy, bèn nói: “Không sai, Hoàng thượng, Long Nha Loan là một địa danh được ví von, nó kỳ thật là một vực núi, vì bởi dựa vào Bàn Long cốc, cho nên mới được gọi là Long Nha loan, không quá ba dặm, chúng ta có thể tới được miệng Long Nha loan. Phúc Lộc Vương muốn vào Long Nha loan, bọn chúng nhất định chọn đường đi Bàn Long cốc, như vậy chúng đi là đường vòng, chúng ta đi là đường thẳng, nếu không bị trở ngại nào, chúng ta nhất định có thể đuổi theo bọn chúng.”

Diệc Dụ lạnh lùng thốt: “ Diệc Nhân thông minh như vậy, sao lại không nghĩ ra điểm này?” Hắn thúc ngựa đi trước vài bước, lại lạnh lùng nói: “ Loại vực sâu này dễ thủ khó công, đi vào rất dễ dàng trúng mai phục. Truyền lệnh xuống, chọn một ngàn binh mã làm tiên phong, còn lại đuổi theo, ta thật muốn nhìn xem tài năng của Diệc Nhân ở Long Nha loan này bố trí cửa ải thế nào.” Hắn nói xong rồi hung tợn quất vào thân ngựa, chỉ huy quân đội một trận thúc ngựa phi nước đại.

Long Nha loan là một vực núi rất sâu cùng hẹp dài tự nhiên do hai núi Đông, Tây Bàn Long tạo thành, một nơi hẹp sâu này lộ ra một hình cung, phần bụng rộng mà hai đầu lại quá hẹp. Binh sĩ tiền trạm tiến vào ước chừng không đến một nén hương thì có nhân khoái mã quay về truyền báo, miệng Long Nha loan đã bị hắc giáp kỵ binh Diệc Nhân phục kích.

“Bọn chúng vô cùng quái lạ, Hoàng Thượng, chúng có thể ẩn náu dưới lòng đất, cầm trong tay một loại lưỡi dao ba góc sắc bén, vó ngựa chạy qua không thể không bị cắt tổn thương. Dương tướng quân tiên phong xin chỉ thị, chúng ta nên ứng phó thế nào? Theo tình hình trước mắt, dường như cả bọn Phúc Lộc Vương cũng là vừa vặn tiến vào vực…”

Diệc Dụ không đợi hắn nói xong, lập tức điều khiển yên ngựa lao điên cuồng, đến khi cấp tốc chạy đến trước vực, quả nhiên thấy quân tiên phong còn đang đảo quanh nơi ấy. Diệc Dụ giận dữ, hắn rút ra bảo kiếm, một cái vọt người, đầu hướng thấp, cầm thanh kiếm sắc bén trong tay, thân kiếm chọc vào nền đất, một tay phối hợp bới ra một hắc binh giáp. Chân Diệc Dụ giẫm lên hắc giáp sĩ binh này, vài lần xuất kiếm đều lấy ra một hắc giáp kỵ binh, các Đại tướng lập tức thông suốt, phi thân tiến lên, giẫm nát người những hắc giáp kỵ binh đó, lưỡi dao sắc bén đâm xẻ bề mặt, đem hắc giáp kỵ binh ẩn nấp trong lòng đất bới lên.

Diệc Dụ trở lại lên ngựa, chỉ vào mặt đất đã được dọn dẹp, lạnh lùng thốt: “Tiến lên hết tốc lực cho ta.”

oOo

Chú thích:

Tô Châu giản thể phồn thể bính âm Szhu tên cổ -Ngô là một thành phố với một lịch sử lâu đời nằm ở hạ lưu sông Dương Tử và trên bờ Thái Hồ thuộc tỉnh Giang Tô Trung Quốc

Tô Châu (giản thể: 苏, phồn thể: 蘇州; bính âm: Sūzhōu; tên cổ: 吳-Ngô) là một thành phố với một lịch sử lâu đời nằm ở hạ lưu sông Dương Tử và trên bờ Thái Hồ thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

[1] Đồ thêu Tô Châu

Dệt thêu Tô Châu đã có lich sử từ thời Xuân Thu cách ngày nay hơn 2600 năm, hàng thêu Tô Châu cùng với hàng thêu Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quảng Đông là bốn loại hàng thêu nổi tiếng nhất Trung Quốc. Thêu Tô Châu lấy con người, sông nước, hoa cỏ chim muông, động vật làm đề tài chính.

Mực Tào Tố Công sở ch - Long tường phượng vũ

Mực Tào Tố Công sở chế - Long tường phượng vũ

[2] Nguyên văn:

Cổ chi dục minh minh Đức ư thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia. Dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân giả, tiên chính kỳ tâm. Dục chính kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý. Dục thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ tri. Trí tri tại cách vật.

Vật cách, nhi hậu trí chí. Tri chí, nhi hậu ý thành. Ý thành, nhi hậu tâm chính. Tâm chính, nhi hậu thân tu. Thân tu, nhi hậu gia tề. Gia tề, nhi hậu quốc trị. Quốc trị, nhi hậu thiên hạ bình.”

Các tiên hiền đã dạy từ thuở xưa là muốn làm cho sáng cái Đức Tính (Nhân) của mình trong thiên hạ, trước phải lo sửa trị nước mình. Muốn sửa trị nước mình, trước phải sắp đặt việc nhà mình cho chỉnh tề. Muốn sắp đặt việc nhà cho tề chỉnh, trước phải tu sửa mình. Muốn tu sửa mình, trước phải giữ tâm dạ mình cho chính, cho ngay thẳng. Muốn giữ tâm dạ mình cho ngay thẳng, trước phải làm cho cái ý mình thành thật. Muốn làm cho cái ý mình thành thật, trước phải có tri thức chu đáo: tức là sự hiểu biết mình có được ở tại nơi không còn ngăn cách với vật. (hay nói cách khác là “vạn vật giai bị ư kỷ”: tất cả vạn vật đều chứa đựng nơi mình.)

Một khi không còn cách vật, thì sau đó mới có tri thức chu đáo. Tri thức chu đáo được rồi, sau đó mới có ý thành. Có ý thành rồi sau đó mới có tâm chính. Có tâm chính thì sau đó mới tu thân được. Tu thân được rồi sau đó mới tề gia. Tề gia được rồi sau đó mới trị quốc. Trị quốc được rồi, sau đó thiên hạ tự nhiên bình.

[3] cẩu thí bất thông – 狗屁不通: rắm thúi không kêu ( Ban đầu là ” cẩu bì bất thông – 狗皮不通 “): chỉ trích người khác nói chuyện hoặc văn chương cực kỳ không thông suốt, lưu loát.

[4]: Trung Dung (中庸 Zhōng Yóng) là một trong bốn cuốn của bộ Tứ Thư. Ba quyển còn lại là Đại Học (大學 Dà Xué), Luận Ngữ (論語 Lùn Yǔ), Mạnh Tử(孟子 Mèng Zǐ).  Sách Trung Dung do Tử Tư làm ra cũng trên cơ sở mộ thiên trong Kinh Lễ. Tử Tư là học trò của Tăng Tử, cháu nội của Khổng Tử, thọ được cái học tâm truyền của Tăng Tử.  Mục đích của sách Trung Dung là biểu thị rằng theo Đạo có thể giúp chúng ta đạt được một trình độ cao của đạo đức.  Trong sách Trung Dung, Tử Tư dẫn những lời của Khổng Tử nói về đạo “trung dung”, tức là nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho thành người quân tử, để cuối cùng thành thánh nhân. Sách Trung Dung chia làm hai phần:  Phần 1: từ chương 1 đến chương 20, là phần chính, gồm những lời của Khổng Tử dạy các học trò về đạo lý trung dung, phải làm sao cho tâm được: tồn, dưỡng, tĩnh, sát; mức ở được gồm đủ: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín cho hòa với muôn vật, hợp với lòng Trời để thành người tài giỏi.  Phần 2: từ chương 21 đến chương 33, là phần phụ, gồm những ý kiến của Tử Tư giảng giải thêm cho rõ ràng ý nghĩa và giá trị của hai chữ trung dung. Cả hai quyển sách Đại Học và Trung Dung trước đây là những thiên trong Kinh Lễ, sau các Nho gia đời Tống tách riêng ra làm hai quyển để hợp với sách Luận Ngữ và Mạnh Tử thành bộ Tứ Thư
Chương trước Chương tiếp
Loading...