Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy

Chương 38: Thanh lọc đầm bùn



Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tiểu Phượng dựa vào miệng ngọt, tìm được một việc ở nhà Trương địa chủ, vẫn làm ở phòng bếp, một ngày hiện tại có mười lăm văn tiền, còn quản hai bữa cơm, tiểu Phượng cảm thấy rất hài lòng, tiền này mình kiếm được không cần cho lão yêu bà kia rồi.

Diệp Tiểu Kiều đi theo Ngô thị tới Khang huyện, họ không đi nhà cô cả, mà đi cửa tiệm may vá trước, bán đồ thêu thùa bình thường Ngô thị làm đi, sau đó liền trực tiếp đi đến chỗ mọi người họp chợ mua đồ.

Khi đến đây, là những người trong cùng một thôn đi đến, trong thôn có xe ngựa, cũng sẽ tốt bụng nhắc nhở mọi người, đến canh giờ nào ở chỗ nào tập hợp, đến lúc đó cùng nhau trở về, người dân trong thôn, giúp đỡ lẫn nhau là cần phải vậy.

Lúc này đến tiệm lương thực mua đồ, ngươi mua nhiều, người ta sẽ tự động hỏi ngươi đến lúc đó đưa đi đâu, dù sao đi chợ này, người làng quê rất nhiều, không thể nào mua lương thực rồi, liền vác theo lương thực đi, như vậy cũng quá khổ rồi, cho nên liền trực tiếp chào hỏi, đưa một nửa tiền, đưa đến nơi, đưa nốt nửa còn lại, cũng thành thói quen rồi.

Diệp Tiểu Kiều cảm thấy thói quen này thật tốt, nhớ năm đó, khi mình đi dạo phố, bao lớn bao nhỏ, xách không được, cũng không có xe. Người ta phục vụ này. Thật uất ức.

Ngô thị và tiểu Kiều không đi tiệm lương thực nhà cô cả, thứ nhất rất xa, thứ hai nếu đi mua lương thực nhà cô, vậy khẳng định cô cả bọn họ sẽ ăn thua thiệt, cho nhiều, còn phải thiếu tiền, khiến thân thích thua thiệt như vậy, Ngô thị tình nguyện không đi. Cho nên liền mua gần đây một chút, cũng không đi phiền toái đại cô tỷ rồi.

Tiểu Phượng tích tiền riêng, thật sự không có bao nhiêu, cũng chỉ mua được sáu bảy con gà con, sau đó Ngô thị lại tăng thêm chút tiền, tổng cộng mua hai mươi con gà con.

“Nương, lỡ như tất cả gà con đều là gà trống thì sao?” Tiểu Kiều hỏi.

“Đồng ngôn vô kị, đồng ngôn vô kị!” Ngô thị buồn cười nhìn tiểu Kiều, “Nhà chúng ta không xui xẻo như vậy, hai mươi con này nếu đều là gà trống, vậy thì tay nương con thật đúng là không có vận khí.” die nd da nl e q uu ydo n

Nếu toàn bộ đều là gà mái, đó vốn không thể nào, nhưng nếu tất cả đều là gà trống, càng không thể! Thông thường mà nói, gà trống thường ít hơn gà mái. Đứa bé này, trong đầu nghĩ cái gì đâu.

Tiểu Kiều cũng cảm thấy vấn đề mình hỏi hơi buồn cười, nhưng cũng sợ nghèo, chỉ sợ chọn gà trống không đẻ trứng, đến lúc đó thua thiệt lớn.

Chỗ họp chợ thật sự có bán cá, nhưng mà đều bắt được từ trong sông, nuôi trong nhà không có. Một cân cá cần tám văn tiền đó, còn đắt hơn trứng gà.

“Tiểu Kiều, muốn ăn cá, chờ sau này nhà chúng ta có tiền, nương mua cho con.” Ngô thị nhìn tiểu Kiều hỏi mấy tiệm cá, đứa bé này từ nhỏ đến lớn đều không được ăn thứ gì tốt.

“Vâng!” Tiểu Kiều gật đầu, đi theo Ngô thị đến chỗ họp chợ, trong chốc lát, người tiệm lương thực cũng chuyển đồ đến, tiểu Kiều phát hiện không ít người cũng mua rất nhiều thứ, như vậy cả nhà bọn họ cũng không có vẻ bất ngờ rồi.

Con gà con xù lông, tiểu Kiều về đến nhà, cẩn thận để chúng vào trong chuồng gà mới làm, nhìn thấy bọn chúng lập tức tách ra, tìm ăn trên mặt đất, cảm thấy nhà này đột nhiên dồi dào sức sống.

Cuộc sống mới chính thức bắt đầu, bên chỗ cậu cả mua được hai con heo con đưa tới cho Ngô thị, đây là hai đầu heo đen, thoạt nhìn rất khỏe mạnh, đều nói mua heo nuôi không thể chỉ mua một đầu, mua ít nhất hai đầu heo nuôi, nếu không liền nuôi không mập. Hai dầu heo tranh ăn với nhau mới có thể nhanh lớn hơn.

Lập Hạ và Lập Thu cũng vào học đường, mỗi ngày trở lại, học tập bài tiên sinh dạy một lần, nhân tiện cũng dạy một lần cho tiểu Phượng và tiểu Kiều, Ngô thị và Diệp Trụ nhìn dáng vẻ các con biết chữ, trong lòng rất vui mừng.

Thời tiết dần nóng lên, tiểu Kiều nuôi hai mươi con gà này trừ để cho chúng mỗi ngày từ trong chuồng gà ra ngoài tìm thức ăn ra, tiểu Kiều cũng sẽ đào một chút rau dại sau đó trộn lẫn vỏ trấu vào cùng cho ăn.

Nếu như có lương thực, tốt nhất cho ăn hạt thóc, nhưng bây giờ gia đình này ngày ngày cũng không được ăn cơm đâu, huống chi những gà này?

Ngô thị trừ làm thêu thùa may vá ra, cũng coi hai đầu heo này thành quan trọng nhất, trừ cắt cỏ heo ra, dây khoai lang trong ruộng cạn, cũng sẽ cắt một ít sau đó băm cho heo ăn.

Hai con heo ngược lại lớn nhanh, đã lớn hơn lúc mới đến vài cân.

“Đại ca, đầm bùn bên cạnh nhà chúng ta có thể đào không.” Tiểu Kiều học xong chữ, hỏi Lập Hạ.

Lập Hạ cảm thấy tiểu Kiều biết chữ đặc biệt nhanh, làm đại ca vui mừng, lại hỏi: “Vì sao phải đào chứ? Chỗ kia không dùng được.”

“Muội nghe cha nói phân bón trong ruộng chúng ta không đủ, phân heo trong chuồng heo chúng ta không đủ, ông ngoại không phải nói nước bùn nơi đáy sông cũng là thứ khiến ruộng màu mỡ sao? Đầm bùn này của chúng ta không giống vậy? Chúng ta đào nó lên, mùa hè tất nhiên không thúi, còn làm màu mỡ ruộng. Nếu có thể đổ nước sạch vào, trồng sen nuôi cá thì tốt.” Tiểu Kiều nói, “Đến lúc đó chúng ta có thể ăn được sen và cá. Nếu có nhiều, còn có thể bán lấy tiền đấy. Đại ca, ca nói có đúng không?” Tiểu Kiều chỉ cung cấp ý kiến, về phần thao tác cụ thể, để đại ca dẫn đầu.

Lâp Hạ nghe xong lời tiểu Kiều nói, ánh mắt sáng lên, đây đúng là một ý kiến hay.

Lập Thu nói: “Ca, đệ thấy tiểu Kiều nói rất đúng, hiện giờ trời còn chưa nóng ngươi, ngửi không thấy, nhưng khi trời thật sự nóng lên, nói không chừng liền mùi hôi ngập trời rồi, nếu không vì sao người ta đều không chọn chỗ này? Đó cũng là bởi vì chỗ này không có ai đào, chúng ta đào, thật tốt!”

Lập Hạ nói: “Ca nói với cha một chút.”

Diệp Trụ nghe lời con trai lớn nói, cảm thấy học sách chính là không giống nhau, hắn cũng đang lo không có phân bón đâu, “Được, ngày mai bắt đầu, cha liền đào đầm bùn này, đến lúc đó nước bùn bỏ vào trong ruộng chúng ta đi.”

“Cha, chờ buổi chiều con và Lập Thu tan học, chúng con cũng tới trợ giúp.” Mặc dù đi học trong học đường, nhưng bọn họ cũng sẽ không bỏ lại việc nhà nông, hơn nữa Lâp Hạ đã quyết định rồi, chờ nhận chữ không sai biệt lắm, cũng không đi học đường nữa, để một mình Lập Thu đi học, hắn là lão đại, tất cả mọi chuyện trong nhà cũng phải bắt đầu đón lấy.

Nói làm thì làm ngay, Ngô thị cũng đi làm theo Diệp Trụ, muốn làm xong đầm bùn này. Một phần nước bùn muốn bỏ vào trong ruộng cạn, còn có một chút muốn đắp bốn phía thành bờ. Cả nhà đều rất nhiệt tình, ngay cả tiểu Kiều, hiện giờ cũng học nấu cơm rồi, làm công việc dùng thể lực này, nàng không làm được, nhưng không thể để cho Ngô thị làm việc nặng rồi, còn phải nấu cơm cho mọi người đi, mặc dù nữ nhân nông thôn đều như vậy, nhưng tiểu Kiều đau lòng nương, liền yêu cầu học nấu cơm, mới bắt đầu làm cơm, rất khó ăn, nhưng mọi người đều phải từ từ học, cũng may sau đó tiểu Kiều nấu cơm có thể vào miệng rồi, cuối cùng không khiến cho hai ca ca cau mày, chính nàng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự trở thành sát thủ phòng bếp, đó đúng là bi kịch.

Trong lúc này, đại biểu ca Phong Nhất Phàm của Diệp Tiểu Kiều cũng tới đây, bàn luận một chút với Diệp Trụ và Ngô thị, sau đó tiểu Kiều mới biết, thì ra nương vẫn cùng nhà cô cả âm thầm hợp tác làm chuyện kia, nhưng mà đây rõ ràng là nhà cô cả giúp đỡ nhà bọn họ đi Nếu không làm ăn như vậy, chính nhà cô cả cũng có thể làm ra được.

Tiểu Phượng tiếp tục làm giúp ở nhà Trương địa chủ, có lúc còn có thể mang về một chút bánh ngọt hiếm có. *dyan(lee^qu.donnn)

Mà khi cả nhà bọn họ dọn dẹp sạch sẽ đầm bùn này, Lưu thị và Hách thị đã tới.

Hách thị gấp gáp nói: “Nhị tẩu, tẩu biết không, bên kia bàn một mối hôn nhân cho lão tứ.”

Ngô thị nói: “Tẩu đây cách khá xa, không rõ ràng lắm.” Nếu trong nhà bọn họ có thứ tốt, Diệp Trụ sẽ để cho Lập Hạ hoặc Lập Thu đưa qua, bên ngoài là một mảnh hiếu tâm, nhưng thật ra người không qua, Ngô thị sợ phiền toái.

Tiểu Kiều nghe một lỗ tai, ỷ vào còn nhỏ, ở đây nghe.

“Đại tẩu, tẩu cũng nói một chút, ba nhà chúng ta phải cùng nhau.” Hách thị đẩy Lưu thị một cái.

Lưu thị nói: “Nói nhiều nhà, không phải nhìn không được người ta, chính là người ta nhìn không được lão tứ. Bây giờ bàn một người, nói là nha đầu trước kia làm cho gia đình giàu có, bay giờ trở về, chờ gả cho người đấy.”

Ngô thị vội nói: “Vậy có thể đồng ý?” Quách thị không phải vẫn nói muốn bàn cho lão tứ một cô nương trong thành sao? Bây giờ bàn một người từng làm nha đầu? Điều này cũng kém quá xa đi.

Hách thị vội nói: “Dù sao cũng là lão tứ nói gì, cái gì mà cưới một nô tỳ nhà giàu, không cưới nữ nhi nhà nghèo, nói như vậy đi, lão tứ đi học không biết trong đầu nghĩ cái gì, chọn nàng dâu còn thế nọ thế kia. Đã nói người ta còn tốt hơn chúng ta, muội coi là ý đó.”

Lưu thị nói: “Nói là gặp con gái người ta, dáng vẻ người ta đẹp mắt, còn đặc biệt hiểu quy củ, nương vui mừng trong lòng. Còn nói cô nương đó biết chữ, xứng với lão tứ đó.”

“Gì mà xứng hay không, muội nghe nói cô nương kia từ trong phủ người ta đi ra, nhà chủ nhân nàng ta cho rất nhiều tiền, cha mẹ cô nương đó đã nói rồi, tất cả đều cho nàng ta làm của hồi môn, còn không phải coi trọng cái này? Nếu không có thể thành?”

Ngô thị vội hỏi: “Vậy nếu như thế, người ta để ý lão tứ?” Nha đầu từ gia đình giàu có ra ngoài, ánh mắt khẳng định cao.

Hách thị nói: “Còn không phải nhà nàng ta cũng không có gì, bằng không sao bán cô nương đi làm nha đầu chứ, nói là đi ra, chỉ muốn gả cho người đọc sách, nương nói, đây là đặc biệt định cho lão tứ, về sau, chậc chậc chậc, còn không biết như thế nào đây.”

Lưu thị nói: “Cho dù như thế nào, chúng ta cũng tách ra, cũng không ảnh hưởng đến chuyện gì của chúng ta.” Lưu thị cũng quyết định phải đi rồi, đến ở trong viện kia, cuối cùng cũng không phải chuyện thường, Lập Xuân qua vài năm cũng muốn cưới vợ, vẫn lẫn lộn với bên kia, cũng không phải chuyện này.

Hai người chị em bạn dâu này đi tới, chính là muốn trao đổi một chút, về sau nếu Quách thị muốn đông muốn tây, cũng chung một chiến tuyến, không thể để cho bà ta làm thua thiệt đi.

Thật ra thì bọn họ tách ra, chuyện như vậy, cũng chính là khi cưới vợ, thêm một phần lễ, thân thích lui tới, sau đó đi giúp đỡ là được, dù sao cũng đã tách ra.

Ngô thị hỏi: “Không phải như vậy sẽ mau cưới dâu đi.” Trong nhà mới xây nhà, trên đàu cũng không tích cóp được chút tiền gì, nếu Diệp Căn thành thân, ít nhất cũng phải mấy trăm văn tiền lễ, quả thật có phần cố hết sức.

“Tẩu thấy bọn họ cũng muốn thành thân nhanh một chút.” Lưu thị nói.

Ông cụ cũng tìm nam nhân của mình nói chuyện, nói hắn là lão đại, có chút chủ ý sẽ tìm hắn thương lượng, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lưu thị muốn mau sớm dọn ra, chính là hai gian phòng, bây giờ nàng cũng ở không nổi rồi, nếu không còn không biết sẽ liên lụy đến khi nào.

Ban đầu khi tách ra, cũng đã hỏi, có muốn cùng theo một chỗ không, nhưng nếu ngươi đã nói không, giờ còn trộn lẫn cái gì?
Chương trước Chương tiếp
Loading...