Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Chương 20: Trời Cũng Có Tim (2)



“Ta còn nhớ rõ, khi còn bé ta đã chạy đi chạy lại nơi này rất nhiều lần, vào mỗi buổi sáng, hai bên đường sẽ có người dân của thôn bên cạnh mang đồ ra bán, rau xanh, cải trắng, rất tươi, mùa đông còn có quả hồng kết sương, nhà lão Trần bán xì dầu ở đây, bên kia là một tiệm bán mì nho nhỏ, ba cái bàn một người, hai lượng mì, một muỗng nhỏ xì dầu, đặc sản đó.”

“Lúc còn trẻ, không phải tôi chưa từng nghĩ tới, đợi đến khi khi tôi và Bằng Nghĩa già rồi, chúng tôi có thể dắt tay nhau chầm chậm đi trên con đường này, nhìn người bên ngoài đến mua đồ ăn, nhìn xem mấy đứa trẻ chạy tới chạy lui, bây giờ nghĩ lại, thật sự là không nên nghĩ nhiều như vậy.”

Uyển Thất Nương khẽ lắc đầu.

Đi lên phía trước, đến một ngôi nhà đã đóng cửa từ lâu.

Có thể nhận ra nơi này vốn là một cửa tiệm, chỉ là đã không biết bao nhiêu năm rồi không mở cửa.

“Đây là phường Cát Tường, hồi đó ta rất thích mua son phấn ở đây.”

Vốn dĩ ta cảm thấy cho dù thời cuộc có biến đổi như thế nào thì vẫn luôn còn các cô gái, các cô gái chắc chắn sẽ thích tô son điểm phấn vậy thì cửa tiệm này sẽ không thể nào đóng cửa được, không ngờ tới, các cô gái bây giờ đã sớm không còn dùng loại son phấn đó nữa, Bằng Nghĩa từng nói, cuộc sống thay đổi không phải là điều mà con người có thể nghĩ đến, chắc có lẽ chính là đạo lý này.

Xa xa nhìn thấy thành phố ngựa xe như nước, Uyển Thất Nương lại dừng chân, đứng dưới cơn mưa Giang Nam, không bước về phía trước nữa.

“Vốn dĩ ta muốn thay Bằng Nghĩa ngắm nhìn mảnh đất Giang Nam đã đổi thay, nhưng mà thứ nhìn thấy trước mắt đều chỉ là phong cảnh cũ trước đây, ngược lại để công tử chê cười rồi.”

Nàng mỉm cười, xoa xoa khóe mắt.

“Nếu như đã không còn ai dùng đến son phấn nữa, như vậy chắc là cũng chẳng còn ai nghe xướng khúc, không còn ai thích nghe đúng không.”

Vệ Uyên nói: “Vẫn còn.”

Anh cầm dù nhìn về phía khu đô thị mới phồn hoa, rồi đáp:

“Hí khúc vẫn còn tồn tại, kiểu hát hí khang đang được rất nhiều bạn trẻ ưa thích, trên mảnh đất cổ xưa này tuy là có rất nhiều thứ mới mẻ nhưng mà những truyền thống xưa cũ kia thì chưa bao giờ bị lãng quên, vẫn còn đang phát triển như cũ, dung hợp những thứ khác nhau lại để tạo thành thứ to lớn hơn, xưa nay Thần Châu chưa bao giờ thiếu tinh thần này.

“Những người nên được ghi nhớ thì chúng tôi sẽ mãi không quên.”

“Uyển cô nương, cô nhìn nơi xa xa kia, nhìn tấm bia đá ở nơi đó, đó chính là công viên tưởng niệm liệt sĩ, tên tuổi của những chiến sĩ Giang Nam ra đi, hy sinh vì đất nước đều được viết trên đó.”

“Sao nào, còn rất nhiều thời gian, có muốn đixem thử không?”

...

Một lát sau, trong công viên tưởng niệm liệt sĩ Giang Nam, Vệ Uyên cầm dù yên lặng đứng đấy.

Trên tấm bia đá, tên người được viết chi chít.

Uyển Thất Nương mặc áo đỏ từng bước từng bước nhìn qua, cuối cùng cũng nhìn thấy cái tên quen thuộc kia, cuối cùng cô ấy giống như khóc, lại giống như cười, cúi người vuốt ve bia đá, chỉ là đầu ngón tay không có nhiệt độ của người bình thường kia cũng không thể chạm được vào bia đá, ngón tay xuyên luôn qua bia đá.

Trời sắp mưa, sắc trời âm u, nhưng mà trong công viên vẫn còn vài người qua lại.

Trong đó còn có mấy đứa trẻ.

Vệ Uyên cầm dù, cùng khom người trước tượng đài với Uyển Thất Nương, nói:

“Từ nhỏ tôi đã rất sợ quỷ, rất nhiều người đều sợ, cho tới bây giờ đều rất kị đi qua nghĩa trang hơn nữa lại đi vào ban đêm. Nhưng mà nghĩa trang liệt sĩ thì lại không giống như vậy, bởi vì cho dù có là đứa trẻ đi chăng nữa thì chắc cũng biết những người này đã anh dũng hy sinh để bảo vệ bọn chúng, những người đi sau như chúng tôi nên biết ơn bọn họ, biết ơn các vị.”

“Cảm ơn.”

Uyển Thất Nương xoay người lại, hốc mắt đỏ lên, nàng dụi dụi khóe mắt, nói khẽ.

“Để cho công tử chê cười.”

“Không sao.”

“Uyển cô nương, có còn muốn đi chỗ đâu nữa không?”

“Không đâu.”

“Được rồi”. Hai người yên lặng đi trở về Xuân Hiểu lâu.

Uyển Thất Nương đẩy cửa lớn tòa nhà ra, nhìn thấy ba người Châu Di mang vẻ mặt phức tạp đứng bên trong, mà nơi vốn là quỷ vực bây giờ cũng đang từ từ vỡ nát, giống như một bức tranh cũ nát bị vén lên một góc, lộ ra dáng vẻ rách nát. Đình đài sụp đổ, hoa cỏ tạp nham, cửa gỗ đỏ đã phai màu, tất cả đều đã chịu qua mưa vùi gió dập.

Lệnh bài Ngọa Hổ hơi rung động.

Lần này cũng không cần phải viết ra giấy mà chữ đã xuất hiện trong suy nghĩ của Vệ Uyên.

Lệ quỷ biến mất.

Tư Đãi giáo úy đạt công lao cấp bảy.

Chuyển hóa mở ra cơ sở thần thông giáo úy Tư Đãi “Chú linh.”

Chuyển hóa mở ra hồ sơ giáo úy Tư Đãi “Quái lực loạn thần, thần chi ngũ.”

Lệnh bài Ngọa Hổ từ từ an tĩnh lại.

Uyển Thất Nương cẩn thận để mấy lá thư qua một bên, đứng dậy nhìn Vệ Uyên, người vừa đi dạo Giang Nam với mình, nói:

“Chắc là công tử vẫn còn muốn nói với ta chuyện gì đó.”

Sau đó Châu Di và Huyền Nhất nhìn thấy, Vệ Uyên, người vừa mới không tiếc việc đánh nhau để mang Uyển Thất Nương ra ngoài đã lặng lẽ cất cây dù đi, sau đó gỡ hộp đàn xuống, lấy thanh kiếm trong đó ra, nhắm mắt lại, năm ngón tay chậm rãi nắm chuôi kiếm, bên trong vỏ kiếm, thanh kiếm thép run lên bần bật.

Uyển Thất Nương nói: “Bởi vì ta vừa mới ra tay với công tử sao?”

Vệ Uyên nói:

“Cô, đã từng giết người?”

“Người vô tội.”

Vệ Uyên hơi ngẩng đầu, trong đầu nhớ lại những tiếng kêu thê lương thảm thiếtmà mình đã nghe được khi đi ngang qua cư xá Phú Xuân .

Năm ngón tay nắm chặt lại, tiếng kêu lảnh lót, Hán kiếm ra khỏi vỏ.

Ầm ầm.

Trên trời xuất hiện sấm sét, trời bắt đầu mưa.

Tay phải lấy nước bùa vẫy lên lưỡi kiếm, ngón tay vuốt ve lưỡi kiếm.

Máu tươi dính lên, để lại vết tích màu vàng kim.

“Chú Linh”, vũ khí chứa linh hồn, có thể đả thương yêu ma quỷ quái.

Vệ Uyên từ từ đứng tấn, hai tay nắm chặt chuôi kiếm.

Lưỡi kiếm chỉa vào linh hồn trước đó anh còn cố giúp hoàn thành tâm nguyện.

Vệ Uyên nhắm hai mắt lại, những gì mà Thất Nương đã trải qua, quá khứ tuyệt vọng, lòng người hiểm ác, lý do hóa thân thành lệ quỷ, cùng với tiếng thét thê lương của người mẹ mất con lúc đi ngang qua cư xá Phú Xuân đồng loạt hiện lên, có lẽ đây chính là cuộc sống đích thực, bất luận là giáo úy Ngọa Hổ hay là hiệp khách, có đôi khi đều không thể thay đổi được gì.

Chúng ta chỉ có thể lựa chọn.

Bên trong lệnh bài Ngọa Hổ truyền ra tiếng hổ gầm trầm trầm.

Vệ Uyên cố dằn xuống tâm trạng phức tạp trong lòng, mở to mắt, thấp giọng nói:

“Kẻ giết người, phải đền mạng.”

“Tư Đãi Giáo úy Đại Hán, Vệ Uyên...

Nâng mũi kiếm lên, chỉ về phía Uyển Thất Nương.

“Tiễn Uyển cô nương đi đoạn đường cuối cùng.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...