Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Chương 25:  Thân Bất Do Kỷ



Còn sống không phải là tốt hơn hay sao?

Có lý do gì để anh chủ động xen vào những chuyện đó đâu chứ?

Anh lắc đầu, xoay người lại, suýt chút nữa bị giật nảy mình.

Vừa rồi trong phòng còn trống rỗng không có vật gì vậy mà bây giờ lại có một đám ma quỷ chen chúc ở trên tủ lạnh.

Âm khí âm u.

Ông anh câu cá thò cổ ra chui vào tủ lạnh còn cách một cánh cửa, sau đó rút đầu ra, hai mắt ngơ ngác, thì thầm nói:

“Hết rồi, hết sạch rồi...”

“Hết cái gì?”

“Sống không còn ý nghĩa.”

“Nói tiếng người.”

“... Không có Cocacola.”

Vệ Uyên mở cửa tủ lạnh ra, vốn là có mấy lon Cocacola bên trong, mấy ngày nay cũng cho bọn họ uống không ít. Hai lon cocacola cuối cùng thì vừa rồi cũng bị anh tiện tay lấy ra chiêu đãi Châu Di, mấy du hồn này dường như không thể nào rời khỏi nhà bảo tàng , một trong những thứ mà bình thường bọn họ thích nhất chính là tụ lại một chỗ rồi cùng nhau uống Cocacola.

Bây giờ niềm vui lớn nhất đã không còn nữa, ba con quỷ, hai người giấy đều nghiêng đầu sang, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Vệ Uyên.

Tí tách, tí tách.

Trong phòng vệ sinh bắt đầu rỉ nước.

Đây là đặc tính của quỷ nước.

Vệ Uyên vuốt vuốt mi tâm: “Dừng lại, dừng lại.”

“Chiều nay tôi sẽ đi chợ mua cho.”

...

Vệ Uyên mới chuyển đến đây không lâu.

Đây là lần đầu tiên đến ngôi chợ dân sinh này.

Diện tích khu chợ này không nhỏ, chia làm khu rau củ, khu hoa quả, khu thủy hải sản, khu bán các loại thịt, đồ khô, còn có khu bán gia vị.

Ở giữa là một siêu thị.

Ở đây phần lớn là các quầy hàng nhỏ, cũng có người bày hàng hóa ngay trên đất.

Ngay lúc Vệ Uyên đang suy nghĩ xem mình có nên mua ít thịt hay không thì đột nhiên có một người ngăn anh lại, là một ông lão gầy gò, cười ha hả nói:

“Có muốn mua một ít gia vị hay không, là nhà tôi tự làm, nêm vào đồ ăn sẽ thơm hơn, giúp ích cho tiêu hóa, lại đây, nhìn thử xem?”

Vệ Uyên nhìn mấy cái chai chai lọ lọ được bày trên sạp hàng.

Lắc đầu, từ chối nói:

“Cảm ơn ông, khẩu vị của tôi còn tốt lắm, không cần phải thêm gia vị đặc biệt gì đâu.”

Ông lão tiếc nuối ngồi xuống.

Vệ Uyên tìm tới chỗ chủ sạp bán thịt, chọn một ít thịt heo, vừa lúc này có một người đàn ông đi qua, không cẩn thận vấp một cái, đồ vật trong ngực cũng đổ ra đầy đất. Vệ Uyên ngồi xuống giúp anh ta nhặt lên, thấy mấy thứ đó đều là các loại thịt và xương cốt linh tinh, người này thích ăn mặn, nhưng mà cơ thể người đàn ông kia thì lại rất gầy gò.

Người đàn ông luôn miệng nói cảm ơn, ôm lấy đống đồ kia rồi chầm chậm chạy về phía trước như thể đang vội.

Anh ta cũng bị ông lão kia chặn lại, chào hàng mấy món đồ có thể khai vị và tiêu hóa kia.

Chủ của sạp bán thịt bên cạnh ngậm điếu thuốc, nhìn thoáng qua, nói:

“Lại là người anh em họ Chương kia, nhưng mà nói không chừng ông ta sẽ cần món đồ kia, không chừng nó sẽ có ích.”

“Có ích sao?”

Ông chủ sạp bán thịt nhìn sang Vệ Uyên, vừa chặt thịt, vừa nói:

“Đúng đó, làm livestream ăn uống, không phải cần ăn ngon miệng sao.”

Lần này Vệ Uyên có hơi tò mò, nói:

“Live stream ăn uống sao, tôi thấy ông ta không giống người có thể ăn được nhiều.”

Ông chủ dụi tắt thuốc, nói:

“Ăn thì chắc chắn là không ăn được rồi, một mình tôi có thể ăn gấp đôi lượng cơm của ông ta, nhưng mà còn cách gì đâu chứ? Con gái ông ta bị bệnh, cần một số tiền rất lớn, vợ thì bỏ đi mất rồi, một mình ông ta phải chia ra làm ba phần, ban ngày đi làm, ban đêm đón con gái về chăm sóc, còn phải chạy xe đi giao hàng, đến rạng sáng trở về rồi còn phải ngồi livestream ăn uống một hai tiếng đồng hồ.”

“Theo tôi thì…”

“Đó chính là đang tổn hại bản thân.”

“Nhưng còn cách nào nữa đâu?”

“Đời này, con người không thể chống lại chữ nghèo, còn bệnh này, hoặc là vứt lương tâm cho chó ăn, hoặc là, không thể nào chữa trị.”

“Xong rồi, thịt ba rọi của cậu.”

Ông chủ sạp bán thịt đưa một miếng thịt cho Vệ Uyên, Vệ Uyên nhận lấy, rồi nhìn người đàn ông họ Chương đang nhận lấy lọ gia vị từ tay ông lão rồi quay người vội vàng rời đi, nhìn đồng hồ, ước chừng là đã đến giờ đón con về nhà. Vệ Uyên cảm khái một câu làm người thật sự không dễ dàng rồi quay người muốn đi.

Một người đàn ông đụng vào bả vai anh.

Đó là một người đàn ông có dáng vẻ nho nhã, làn da nhẵn nhụi, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng liên tục nói xin lỗi. Vệ Uyên khoát tay áo, ra hiệu không có gì, không cần để ý.

Người đàn ông cười khẽ gật đầu, cất bước đi mau.

...

‘Phương Thành’ cứ bước chầm chậm về phía trước.

Anh ta mới vừa bước ra khỏi cục cảnh sát không bao lâu.

Mắt âm dương bình thường chỉ thấy linh thể, bây giờ anh ta có áo khoác da người, đến cả đạo sĩ cũng không thể nào nhìn ra diện mạo thật của anh ta, huống chi chỉ là cảnh sát?

Ánh mắt anh ta không ngừng đảo qua đảo lại trên người những người đi đường.

Ngắm kĩ từng tấm da.

Già không được, phơi gió phơi nắng mấy chục năm, quá thô.

Đàn ông cũng không được, quá thô.

Phụ nữ à, phần lớn đều không được.

Tuổi còn trẻ mà đã dùng nhiều loại đồ trang điểm như vậy, làn da tốt vốn có cũng bị chà đạp không ra gì.

Không được, không được, không được.

Trong lòng ‘Phương Thành’ như đang có lửa đốt, giống như đã đói bụng hơn mười ngày mà lại tìm mãi không ra có đồ ăn nào hợp khẩu vị, dần dần nôn nóng.

Không được.

Tấm da này, tấm da này đã sắp mục nát rồi.

Cần phải nhanh chóng tìm được vật liệu, tu sửa lại một chút.

Anh ta nhanh chóng dò xét các mục tiêu và con mồi.

Sau đó anh ta đã tìm được.

Một con mồi hoàn mỹ.

Chưa bao giờ trải qua mưa đường gió bụi, không bị thô.

Vẫn chưa phát dục, sẽ không thô ráp như phần lớn đàn ông trưởng thành.

Cũng chưa kịp dùng đồ trang điểm.

“Tạm biệt cô giáo.”

“Tạm biệt các bạn nhỏ nhé, về nhà phải nghe lời bố mẹ nha.”

“Dạ.”

'Phương Thành' thu tầm mắt lại từ đám mục tiêu kia, nhìn mấy chữ trường mầm non Tuyền thành, anh ta sửa sang cà vạt lại, đẩy gọng kính lên, nhìn dáng vẻ nhã nhặn ôn hòa giống như một người đàn ông tới đón con về nhà, sau đó mang theo một nụ cười ôn hòa, cất bước đi về phía nhà trẻ.

Nơi đó vẫn còn mấy đứa trẻ, bởi vì người lớn trong nhà bận việc nên tạm thời vẫn ở lại nơi này.

Anh ta đã nôn nao không muốn chờ đợi nữa, chỉ muốn nhanh chóng chạm vào làn da non mịn kia.

Kéo xuống, ngâm trong pháp chú.

Rồi dán lên người mình.

Anh ta bước nhanh hơn.

Chỉ còn cách một con hẻm.

Trước hẻm có một người đứng dựa vào vách tường, anh ta không để ý, nhưng mà ngay lúc 'Phương Thành' bước nhanh qua đó thì người kia lập tức đứng thẳng dậy, đi lướt qua anh ta, nhưng khi vai hai người sắp sượt qua nhau thì người kia bỗng nhiên giơ cánh tay lên, bóp chặt cổ 'Phương Thành'.

Sức lực rất mạnh...
Chương trước Chương tiếp
Loading...