Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Chương 45: Chém Yêu Trừ Ma (2)



Dù gì cũng là máu thịt của mình, cho dù cô bị lừa bán, bị ép buộc nhưng mà đứa trẻ mới sinh ra không có tội tình gì.

Mỗi một đứa bé, trước khi đến với thế giới này không thể nào lựa chọn nơi mình sẽ đến.

Cũng không cách nào lựa chọn mình được sinh ra trong gia đình như thế nào.

Nhưng mà trong tình huống bình thường, gặp chuyện như vậy rồi sau đó hóa thành lệ quỷ, thường thường sẽ bị lệ khí oán hận khống chế mà nuốt chửng đứa bé mới sinh ra như thế này. Còn như bây giờ, sau khi hóa thành lệ quỷ vẫn còn kiềm chế được như thế này, không bị oán hận ăn mòn nội tâm mà giết chết đứa trẻ này. Như vậy có thể thấy, lúc còn sống cô ta nhất định là một người tốt có tâm địa hiền lành…

Vệ Uyên nhìn đứa trẻ trong phòng, lấy ra tấm bùa Lục Đinh Lục Giáp cuối cùng trên người mình dán lên cửa. Ánh sáng chợt lóe lên, luồng sát khí từ quỷ vực vốn đang chủ động tránh đi nơi này đã bị quét sạch hoàn toàn. Đứa trẻ vẫn say sưa ngủ trong phòng như cũ.

Như vậy lát nữa cho dù có xảy ra chiến đấu thì cũng sẽ không tổn thương đến đứa trẻ này.

Vệ Uyên cầm kiếm đi về phía trung tâm thôn.

Nơi đó có một biệt thự nhỏ duy nhất trong thôn, xây dựng sang trọng, nhìn không hợp với những căn nhà gỗ thấp bé lạc hậu xung quanh cho lắm.

“Nào, uống rượu, uống!”

“Triều Ca nhi, tôi kính anh, nào, uống rượu.”

Phòng khách trong biệt thự đang bày một bàn tiệc rượu. So với bàn tiệc chiêu đãi cảnh sát và Huyền Nhất lần trước, những món trên bàn tiệc này còn phong phú hơn nhiều, có thể so với nhà hàng lớn bên ngoài thành phố. Người đàn ông gầy lùn đánh chết vợ liên tục cúi người xoay người liên tục cười tiếp rượu.

Thôn chính của thôn Đại Chấn cũng ngồi ở một bên khác.

Vị trí chủ tọa trên bàn là một người đàn ông nhã nhặn, mặc một bộ Âu phục giản dị, đeo mắt kính gọng vàng, tỏa ra khí chất giống như một thầy giáo dạy cổ văn, giống như là giáo sư đại học. Nhưng tuyệt đối không phải là loại người có thể xuất hiện trong hoàn cảnh này. Ông ta nhấp một ngụm rượu rồi hạ chén xuống, khiến cho người đàn ông đứng bên cạnh có ý muốn mời rượu xấu hổ mà rụt tay lại.

Lưu Triều gắp một đũa thức ăn nói: “Chu Nhị, không cần phải nói nhiều. Vợ anh có làm sao thì tôi đây cũng mặc kệ. Nếu anh muốn mua một người khác, bây giờ phải đưa ra được con số này.”

Ông ta giơ tay lên.

Chu lão nhị nhếch miệng, nói: “Vẫn là năm ngàn hả?”

Lưu Triều cười nhạt nói: “Năm vạn.”

Chu lão nhị run một cái, ly rượu trong tay đổ hơn một nửa, vẻ mặt đau khổ nói: “Năm vạn sao?”

“Triều ca nhi, anh không nói nhầm chứ?”

“Anh có bán tôi cũng không được nhiều tiền như vậy!”

Lưu Triều nói: “Anh như một tảng thịt ai thèm chứ. Năm vạn, một giá duy nhất. Lần này sẽ tìm cho anh một người xuất thân nông thôn, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, đẻ cho anh một đứa con trai dễ nuôi. Thế nào? Chỗ tôi có một ít ảnh chụp, anh xem thử có nhắm được ai không, tôi sẽ thay anh dẫn người đến.”

Sau đó ông ta lấy ra một xấp ảnh chụp.

Chu lão nhị lật xem một lát, cảm thấy người nào cũng tốt, miệng đắng lưỡi khô. Nhưng vừa nghĩ đến năm vạn tệ kia thì cảm thấy không còn chút tự tin nào, nói: “Như thế này đi, Triều ca nhi, giảm một chút, giảm chút nữa được không? Nếu như chuyện này thành công, anh chính là anh ruột của tôi, muốn tôi làm gì tôi cũng không trái lời.”

Lần này Lưu Triều từ từ nhấp rượu, không nói chuyện.

Mãi cho đến khi Chu lão nhị càng khép nép nhún nhường hơn ông ta mới cười một cái, chậm rãi nói: “Tuổi tác của anh còn lớn hơn tôi một chút, người em trai như anh tôi không dám nhận. Hay thế này đi, không phải anh có một đứa con gái sao? Anh đưa con gái của anh cho tôi, sau đó tôi sẽ chọn cho anh một món hàng ngon, giảm giá một chút, một vạn. Sao nào?”

Con gái?

Chu lão nhị nghĩ đến con gái của mình, trên mặt lộ ra vẻ chần chừ.

Thôn chính bên kia vội vã rèn sắt khi còn nóng khuyên nhủ: “Lão Chu, ông phải suy nghĩ cho rõ ràng. Một đứa con gái, một nàng dâu, cái này còn cần phải chọn sao? Con gái thì sau này còn có thể sinh lại được. Ông mà để lỡ cơ hội này thì đến năm tháng nào mới có thể góp được năm vạn tệ. Ông còn muốn kéo dài hương hoả cho nhà ông không hả?”

Trên mặt Chu lão nhị hiện ra một hồi đấu tranh, cuối cùng cắn răng một cái rồi nói: “Được!”

“Nhưng mà một vạn tệ vẫn quá nhiều. Tám nghìn!”

“Ha ha ha, như này mới đúng chứ. Chu lão ca rất dứt khoát nhanh gọn. Nào, chúng ta cạn ly.”

“Đúng đúng đúng. Uống một ly, uống một ly!”

Lưu Triều cười to đứng dậy. Mấy người cạn chén rượu, một màn vui vẻ hòa thuận. Đột nhiên, đèn thuỷ tinh treo trong phòng khách dần tối đi, chỉ chớp mắt cả phòng đã biến thành một màu đen kịt. Cả đám người ngẩn ngơ, đèn chợt sáng lên, đám người đột nhiên nhìn thấy một bóng người bất ngờ xuất hiện.

Là một người phụ nữ, mặc áo trắng, hai mắt đẫm lệ, cơ thể có chút vặn vẹo. Trong tình trạng tử vong dữ tợn đáng sợ vẫn có thể nhìn ra được ngũ quan thanh tú trước đây.

Tách tách tách tách.

Bóng đèn của cả tòa biệt thự đều bị tắt.

Ngay lúc đó, sắc mặt ba người trong phòng trắng bệch.

Vệ Uyên đứng ngay trước biệt thự, tay phải đè lên chuôi kiếm, nâng mắt nhìn lên. Oán khí, sát khí và cả mùi máu tanh đều hoà quyện trong căn biệt thự này.

Bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Lưu Triều thở hổn hển dồn dập, vô cùng chật vật chạy về phía trước.

Trong tay ông ta còn nắm chặt tấm bùa hộ thân Bạch Ngọc.

Tiền của ông ta, mang theo máu, là tiền bẩn.

Chính ông ta cũng biết.

Nhưng mà cứ thử hết lần này đến lần khác để tiền chui vào túi dễ dàng như trở bàn tay, rồi sẽ không thể kiếm tiền thành thật được. Chuyện này không thể trách ta, không thể trách ta!!

Nhưng làm chuyện này nhiều lần rồi thì sẽ có chút mê tín.

Ông ta mua một lá bùa hộ thân.

Vốn chỉ là dùng tiền mua lấy chút yên tâm. Nhưng mà hôm nay, chính lá bùa hộ thân này đã cứu ông ta một mạng.

Thì ra trên đời này thật sự có quỷ!

Chết. Đã chết hết rồi.

Ông ta nhìn thấy Chu lão nhị ở phía sau bị nữ quỷ kia dùng con dao trong tay chọc vào bụng không ngừng. Mỗi lần rút ra đều lôi theo một đùm nội tạng lớn. Nhìn thấy thôn chính muốn chạy lại bị nữ quỷ kia bắt được. Con dao trong tay đâm một phát vào cổ, máu bắn ra rất cao rất xa.

Tiếp theo, tiếp theo chính là ta sao?

Không, đừng mà.

Tôi không thể chết.

Tôi không làm nghề này nữa, tôi không làm nữa đâu!

Chờ tôi ra ngoài, chờ tôi ra ngoài rồi sẽ quyên tiền cho đạo quán kia. Tôi, tôi sẽ làm việc thiện mỗi ngày. Tôi lấy công chuộc tội. Cứu tôi, cứu tôi với…

Bùa hộ thân trong tay chỉ đường dẫn lối, vậy mà Lưu Triều lại xông ra khỏi quỷ đánh tường, nhìn thấy cửa lớn của biệt thự.

Trong lòng ông ta mừng to, lăn lê bò chạy về hướng đó.

Nhìn thấy bên ngoài có người, trong lòng càng vui mừng hơn. Vừa chạy vừa gào to:

“Cứu người, cứu…”

Ông ta chạy về phía Vệ Uyên.

Sau đó cảm thấy phần bụng truyền đến một trận đau đớn dữ dội.
Chương trước Chương tiếp
Loading...