Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu

Chương 5: Nếm Thử



Phương Hoành Bác dẫn theo Vệ Uyên chậm rãi lái xe tiến về nhà bảo tàng Dân tộc.

Vừa dừng xe, vừa giả vờ như vô tình mà hỏi thăm:

"Chàng trai, cậu có sợ quỷ không?"

Vệ Uyên nhìn thấy cửa sổ đã bong tróc rơi mất không ít lớp sơn màu xanh lá, vết tích loang lổ, nói:

"Quỷ hả? Chúng ta là người theo chủ nghĩa duy vật, trên đời này làm gì có quỷ chứ?"

Anh mỉm cười trả lời, hai tay sờ soạng trong túi, tay phải nắm một chiếc lệnh bài Ngọa Hổ.

Nhà bảo tàng Dân tộc, còn có người giấy có vẻ tà khí trong bức ảnh.

Vì phòng ngừa đen đủi vì năm ngàn đồng mà đưa chân vào mảnh đất phiền phức địa, anh đã cố tình mang theo lệnh bài Ngọa Hổ trên người, nếu xảy ra chuyện sẽ bỏ đi liền, không làm công việc này nữa, nhìn thế này, thật sự có khả năng sẽ như vậy.

Phương Hoành Bác dừng xe ở bên cạnh.

"...Chúng ta đến nơi rồi."

Nhà bảo tàng không khóa của.

Tới gần nhìn lại, trên cửa sổ sơn màu xanh lá đã bong ra từng mảng, những giấy cắt hoa dán khi Tết đã hơi phai màu, màu đỏ bên trong đã phai màu tái nhợt, năm hơn năm mươi Phương Hoành Bác hơn 50 tuổi nhìn Vệ Uyên sau lưng mình một cái, đưa tay đẩy cửa.

Một tiếng cọt kẹt vang lên.

Cửa chống trộm đã hơi hoen rỉ được mở ra.

Hiện tại trời đã vào xuân, bên ngoài trời đã rất ấm áp, nhưng bên trong vẫn hơi lạnh lẽo, giá đỡ bằng gỗ bày đầy sản phẩm phong tục dân tộc, đều là những món đồ chơi hiếm thấy trong xã hội hiện đại, phòng diện tích không nhỏ, chia ra trong ngoài, bên ngoài là nhà bảo tàng dân tộc, bên trong là chỗ ở.

Chỗ ở là một phòng ngủ một phòng khách một WC, hiển nhiên chủ nhà trước đây vốn ở một mình.

Vệ Uyên còn nhìn thấy trên bàn có một lon cocacola đã khui.

Vệ Uyên đi một vòng trong trong ngoài ngoài, từ đầu đến cuối tay phải luôn cầm tấm lệnh bài Ngọa Hổ kia, chỉ cần có gì bất thường sẽ lập tức bỏ đi, nhưng có vẻ như anh đã suy nghĩ quá nhiều, hoặc là bị đôi giày thêu đỏ dọa cho thần hồn nát thần tính, lệnh bài Ngọa Hổ từ đầu đến cuối lười biếng không có chút thay đổi nào, tựa như một cục sắt.

Cũng phải thôi, mình đâu thể nào đi tới đâu là gặp ma quỷ liền. Mình nào phải Conan.

Phương Hoành Bác nhìn Vệ Uyên đang đi một lượn quanh phòng, au mồ hôi, nói:

"Thế nào? Nếu như cảm thấy đãi ngộ không tốt, có thể thương lượng lại."

"Cũng không cần cậu làm gì, chỉ cần mở cửa nhà bảo tàng này là được, phí điện nước tôi sẽ thanh toán thay cậu, tôi cũng sẽ trả tiền ăn mỗi tháng tám trăm cho cậu, ở thành phố này rất khó tìm được công việc nào thoải mái hơn chỗ này."

ngón tay Vệ Uyên vuốt ve đường vân trên lệnh bài Ngọa Hổ, lệnh bài băng lãnh yên lặng, khẽ gật đầu:

"Vậy ký hợp đồng đi."

. . .

Hợp đồng có những điều khoản rất rộng rãi.

Thậm chí có phần rộng rãi hơi quá.

Cuối cùng Phương Hoành Bác nói, nếu như không muốn làm nữa thì nói với ông, nhà bảo tàng này sẽ phải đóng cửa.

Sau đó cũng không quay đầu lại mà lái xe rời khỏi nơi này.

Vệ Uyên nhìn ông ra đi, anh cảm thấy có điều gì đó sai sai trong phản ứng của Phương Hoành Bác, nhưng lệnh bài Ngọa Hổ là cổ vật mà giày thêu đỏ đi ngang qua sẽ có phản ứng, hiện tại Vệ Uyên đã đứng ở chỗ này, lệnh bài Ngọa Hổ vẫn tĩnh lặng như thường, hiển nhiên nơi này không có oan hồn lệ quỷ gì.

Có thể là Phương Hoành Bác tâm tư mẫn cảm, cộng thêm lớn tuổi, nên suy nghĩ lung tung.

Nói mới nhớ, nhà bảo tàng dân tộc, người giấy, những vật này đúng là có chút tà khí.

Vệ Uyên bận rộn một hồi, đem chăn nệm các thứ tới, ném lon cocacola khui rồi lại không uống kia vào thùng rác, khui bình khác, có công việc rồi trong lòng cũng thấy yên tâm hơn nhiều.

...

Mấy con quỷ mắt thường không thể nhìn thấy đang tụ lại một chỗ, nhìn chằm chằm khách không mời mà đến, thầm thầm thì thì, mặt mũi tràn đầy vẻ bất thiện.

"Không ngờ là mới hôm sau thôi đã có người tới, còn là người dương khí đầy đủ nữa chứ."

"Còn không phải do cái miệng thúi của ngươi, miệng quạ đen đầu thai?"

"Chuyện này trách ta được sao?!"

"Không trách ngươi thì trách ai?"

"Tự hắn mò tới, ngươi đi mà trách hắn!"

"Ngươi. . ."

"Đừng ồn ào nữa!"

Quỷ nước nghe mà đau đầu, tách hai quỷ vật đang gào ầm ĩ kia ra, nhìn về phía Vệ Uyên đang uống cocacola, ánh mắt bất thiện, nói: "Trước tiên phải dọa cho tên này bỏ chạy ra ngoài rồi tính tiếp, dương khí của hắn quá nặng, hắn mà ở đây, chúng ta sẽ không được thoải mái."

"Được thôi, vậy phải làm sao?"

"Nửa đêm khi âm khí nặng chúng ta mới có thể miễn cưỡng hiện hình, trước tiên hù dọa hắn một chút, để hắn sợ hãi trong lòng, ban đêm mới có thể để thứ có thể dọa hắn tè ra quần leo ra."

"Tốt, cứ làm như vậy đi!"

"Cùng sóng vai lên!"

Vệ Uyên ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, người trần mắt thịt, ban ngày ban mặt càng không nhìn thấy quỷ, cũng nghe không được lời thì thầm của mấy con quỷ, sau đó anh nghe đến tiếng kẹt kẹt, mở to mắt, nhìn thấy cửa chống trộm đang mở chợt lóe lên một cái rồi chậm rãi khép lại.

Thanh âm âm trầm quỷ dị, khiến cho người ta nghe mà tê cả da đầu.

Trong phòng này tương đối tối, cho dù ban ngày cũng mở đèn.

Đèn chân không bắt đầu vụt sáng.

Chợt sáng chợt tối.

Tí tách, tí tách…

Nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước.

Lạch cạch. . .

Là tiếng dép lê lết trên nước.

Vệ Uyên đã phát giác có điều không đúng, hơi híp mắt lại, tay phải nắm chặt lệnh bài Ngọa Hổ, nhưng mà lệnh bài Ngọa Hổ mãi vẫn không có phản ứng gì, làm như không thấy hiện tượng quái dị này, trong đầu Vệ Uyên so sánh giày thêu đỏ và tình huống hiện tại lúc này, đoán sơ sơ được một vài điểm mấu chốt.

Giày thêu đỏ là lệ quỷ giết người, nó sẽ khiến cho lệnh bài Ngọa Hổ sinh ra phản ứng.

Nơi này có quỷ, nhưng không để cho lệnh bài Ngọa Hổ truy bắt quỷ quái nảy sinh phản ứng.

Cũng có nghĩa là quỷ nơi này cơ bản vô hại?

Mặc dù như thế, nhưng Vệ Uyên vẫn quyết định đi ra ngoài trước.

Cũng không ngờ được, tâm huyết dâng trào mang theo lệnh bài Ngọa Hổ, nơi này lại có quỷ thật.

Mấy con quỷ nhìn thấy động tác của Vệ Uyên, reo hò một tiếng, quỷ nước kia dương dương đắc ý, duỗi hai tay chụp lấy bả vai Vệ Uyêni, tiến đến cổ của hắn nơi đó, dự định thổi một hơi, hù dọa anh chàng dương khí tràn đầy này, vừa đưa tay, vừa nháy mắt ra hiệu với mấy con quỷ khác.

"Nhìn ta nha…"

Biến đen móng tay đụng phải bả vai Vệ Uyên.

Lại giống như nắm phải bàn ủi đang nung đỏ.

Quỷ nước khẽ run rẩy, hai tay đỏ lên, Vệ Uyên cũng cảm giác được lệnh bài Ngọa Hổ trong tay rung lên một cái, truyền đến cảm giác nóng rực, có tiếng hổ gầm trầm thấp ng lên, vẻ lười biếng, có vẻ như không thèm để ý tới.

Vệ Uyên loáng thoáng cảm nhận có gì đó sau lưng mình.

Theo bản năng quay người lại, cầm lệnh bài đồng thau, giống như đang cầm cục gạch, vung mạnh một cái.

quỷ nước kia đang chụm hai tay lại để thổi hơi.

Nhìn thấy động tác của Vệ Uyên, không thèm tránh né.

Quỷ là tinh khí lưu lại, nhục thân căn bản không đụng vào được.

Đừng nói là cục sắt, cho dù là đao kiếm hay đạn cũng chỉ có thể xuyên qua thân thể nó mà thôi.

Nó chỉ nhe răng trợn mắt, quay mặt về phía mấy con quỷ bên cạnh, nói:

"Không được, khó chơi đây, tên này dương khí quá. . ."

Lời còn chưa dứt.

Một chiếc lệnh bài bằng chất liệu đồng xe giống như cục gạch, nện mạnh lên trên trán nó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...