Nhà Có Bầy Mèo Chăm Hít Cỏ
Chương 11: Nếu Tôi Cho Cô Đầy Đủ Sự Tôn Trọng Thì Sao
Kinh Hà nên cảm thấy may mắn vì lúc này đang bị che mắt, không nhìn thấy người đàn ông đang mặt đầy gân xanh phía sau đáng sợ đến thế nào.Nội việc nhìn thẳng vào mắt anh ta đã khiến Kinh Hà sợ đến nỗi mềm nhũn tay chân, huống chi là khi đáy mắt người đàn ông kia mang đầy cảm xúc như bây giờ, cứ như khung cảnh yên bình trước khi mưa bão ập tới.Ý thức được bản thân "ra quá nhanh", nội tâm Thu Diệp Đình dậy sóng.Mặc dù bản năng dã thú khắc sâu trong DNA đã nói cho anh ta biết, đây chẳng qua chỉ là phản ứng tự nhiên được tạo thành trong quá trình biến đổi là kẻ săn mồi ở thế giới tự nhiên mà thôi.Nhưng với vai trò là một người cấp cao sống nhiều năm trong xã hội loài người, anh ta không thể chấp nhận sự thật này!Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng, người phụ nữ phía dưới nhất định đã nhận ra được anh ta đã bắn ra. Thu Diệp Đình ngẩng đầu nhìn Kinh Hà, anh ta nhìn thấy dáng vẻ cô đang bặm chặt môi dưới, cố gắng nhịn cười.Thu Diệp Đình khó chịu, há miệng ghé sát cắn vào gáy Kinh Hà."Này, anh… anh tuổi chó à!"Kinh Hà đau đớn mắng một câu, lúc này người đàn ông mới đỡ tức giận.Anh ta không phải tuổi chó, anh ta là mèo."Lúc nãy cô cười tôi phải không?"Mèo thì thù dai lắm đấy.Kinh Hà cảm nhận được sự nguy hiểm trong ngữ điệu của anh ta, cô sợ hãi rụt cổ lại, "Không có, anh đừng vu oan cho tôi!""Có, cô có cười, chắc chắn cô có thầm cười nhạo tôi."Người đàn ông hừ một hơi tức giận, phần hông dưới vốn đã dừng lại giờ lại tiếp tục cử động."Anh…" Kinh Hà không ngờ sau khi bắn ra một lần, người đàn ông này không hề mệt mỏi chút nào mà lại bắt đầu ra vào."Cô phải trả giá vì lúc nãy đã cười nhạo tôi, cô gái lẳng lơ." Người đàn ông liếm dấu răng nhạt do chính anh ta cắn trên gáy Kinh Hà, từ liếm chuyển thành hôn, hơi thở anh ta lại trở nên nặng nhọc.Nhờ có sự bôi trơn của tinh dịch, lỗ nhỏ của cô trơn tru hơn nhiều, anh ta ra sức đẩy vào, cuối cùng đưa hết vật nam tính vào bên trong, chạm tới nơi sâu nhất trong đó.Kinh Hà run rẩy sợ hãi, mặc dù cô bị chứng lãnh cảm, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có cảm giác gì.Thứ thô đó đâm thẳng vào, vuốt phẳng từng tấc nếp uốn bên trong huyệt của cô, thậm chí cô còn cảm nhận được những đường gân gồ lên trên vật nam tính của anh ta đang ma sát với những nếp thịt của cô.Kinh Hà sợ hãi sự đụng chạm này vô cùng, Cao Minh Ngạn còn chưa từng chạm đến độ sâu này, thế mà người đàn ông trước mặt có thể dễ dàng chiếm lấy.Cảm nhận được sự run rẩy của cô, Thu Diệp Đình hài lòng di chuyển hông, đang lúc anh ta hiểu nhầm sự sợ hãi của cô là vui sướng thì phát hiện ra huyệt nhỏ được tinh dịch bôi trơn lại đang dần khô ráo.Chậc, huyệt nhỏ này là vực sâu sao? Chẳng những không tiết dịch mà còn vắt cạn tinh dịch của người khác.Kinh Hà cắn chặt môi, bật khóc thút thít.Chịu sự đả kích từ người đàn ông trong tủi nhục, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ.Cô phải sống, giữ lại bằng chứng để kiện anh ta, khiến tên khốn nạn này phải trả giá.Tên khốn hại cô vào tám năm trước đó vì không có chứng cứ mới có thể tự do ngoài vòng pháp luật. Lần này cô tuyệt đối sẽ không để tên khốn nạn này thoát được sự trừng trị!Vào lúc Kinh Hà suy nghĩ xem làm sao để giữ cho cả mình và chứng cứ an toàn, người đàn ông phía sau khẽ tặc lưỡi.Một đôi bàn tay bấu lên vai Kinh Hà, Thu Diệp Đình dừng động tác đút vào rút ra của mình."Cô khóc cái gì?", anh ta khó hiểu, "Lẽ nào cô không thấy sướng sao?"Kinh Hà tức điên người muốn chửi mắng, xém chút nữa xì cả nước mũi, "Không có người phụ nữ nào cảm thấy sướng khi bị cưỡng hiếp cả! Đây là hành động không tôn trọng, cướp đoạt đi nhân cách và nhân quyền của người đó! Là phạm tội! Anh Thu, anh hỏi câu này mà không thấy xấu hổ sao?!"Kinh Hà nhất thời kích động nên nói ra suy nghĩ của mình. Mặc dù biết làm vậy rất có thể sẽ khiến người đàn ông này tức giận, nhưng cô thật sự không thể nhịn được nữa.Cô chỉ tìm anh ta để hỏi tung tích bé mèo, thế mà không hiểu sao lại bị anh ta cưỡng hiếp, hôm nay cô ra ngoài mà không xem lịch mà!Có lẽ sự phẫn nộ của Kinh Hà đã truyền đạt được tới người đàn ông, Thu Diệp Đình im lặng một lúc mới cất lời, "Nếu tôi cho cô đủ sự tôn trọng thì sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương