Nhà Có Bầy Mèo Chăm Hít Cỏ

Chương 45: Vậy Em Ôm Chị Như Thế Này Cũng Được, Phải Không~



Ngủ lại… chỉ cần Kinh Hà gật đầu, vậy tối nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó rồi.

Thấy Kinh Hà đang do dự, Hình Chính kéo tay cô không buông, tiếp tục tỏ ra ấm ức.

"Chị đã sờ cái ấy của em rồi mà không định chịu trách nhiệm sao?"

Sao câu nói này lại giống như cô là ả ăn chơi trêu ghẹo người khác mà không chịu trách nhiệm vậy nhỉ?

Mặc dù Kinh Hà có hơi dao động, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rằng tiến triển này có hơi nhanh.

Cô và Hình Chính mới quen nhau được hai tháng mà thôi, từ một tuần trước mới bắt đầu tiếp xúc thân mật, mới vậy mà lên giường với nhau luôn có ổn không?

Hình Chính thấy Kinh Hà vẫn không đồng ý, vì để kéo gần mối quan hệ với cô, cậu không có cách nào khác, đành phải nhượng bộ, "Em đảm bảo tối nay sẽ không 'ăn' chị đâu, chị ở lại với em nhé?"

Thái độ người đàn ông khao khát một cách cẩn thận dè dặt cuối cùng cũng thuyết phục được Kinh Hà, ai có thể từ chối chú mèo vàng mũm mĩm cứ luôn mở đôi mắt tròn xòe đáng thương được chứ?

Kinh Hà chuẩn bị tâm lý, cũng đã dùng tay giúp cậu luôn rồi, cơ bản cũng tính là đã xác định quan hệ rồi nhỉ?

Ngủ lại… cũng rất hợp lí mà?

Kinh Hà hơi thấp thỏm ngồi trên giường Hình Chính, cô vừa có phần kỳ vọng về chuyện tiếp theo sẽ xảy ra vào tối nay, vừa cũng có chút sợ hãi.

Đột nhiên nghĩ đến các biện pháp an toàn có thể phải sử dụng, Kinh Hà mở ngăn kéo của tủ đầu giường, cũng may, khách sạn có cung cấp bao cao su.

Cô thở phào một hơi, đúng lúc Hình Chính thay xong áo đi ra từ nhà vệ sinh, hai người nhìn nhau không nói một lời nào, cuối cùng vẫn là Kinh Hà phá vỡ sự im lặng.

"À thì, Kiều Nhạc liệu có sẽ đột nhiên quay về không vậy?"

Giường phía đối diện vẫn còn một ít đồ dùng sinh hoạt của Kiều Nhạc chưa thu dọn, nhắc nhở Kinh Hà rằng căn phòng này vốn dĩ vẫn còn một người nữa.

Hình Chính bật cười, cậu đến bên cạnh giường, đôi mắt đẹp đẽ cong lại thành hình lưỡi liềm, "Chị mong rằng có người nhìn thấy chúng ta thân mật với nhau sao?"

Cậu cúi người xuống, giọng nói trầm bổng, nhỏ giọng chọc ghẹo bên tai Kinh Hà: "Vậy em đi gọi Kiều Nhạc về nhé?"

"Đừng đừng đừng", Kinh Hà lắc đầu như trống bỏi, "Đã muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi."

Nói rồi, Kinh Hà tự xốc chăn lên rồi chui vào trong, cuốn mình lại như một một con tằm.

Hình Chính bị dáng vẻ thận trọng của cô chọc cười.

Đã sờ gậy thịt của cậu ta rồi mà còn ngại ngùng đến thế à?

Thật là đáng yêu.

Hình Chính nằm xuống bên cạnh cô, nhìn con tằm ấy đang cuộn lại thành một cục tròn tròn, cậu không nhịn được cười thầm.

'Không nóng sao?"

Kinh Hà đang định lắc đầu, đột nhiên cảm thấy chăn bị lật lên từ phía sau, một vòng ôm mạnh mẽ rắn chắc từ đằng sau bao trùm lấy cô, khiến cơ thể cô nháy mắt trở nên cứng đờ.

"Nếu không nóng, vậy em ôm chị như thế này cũng được, phải không?"

Giọng nói quyến rũ gần sát cạnh bên, thân thể dán chặt vào nhau đưa nhiệt độ cơ thể hai người vào nhau.

Kinh Hà bị trêu ghẹo đến mức tâm trí mơ màng, còn chưa kịp từ chối thì tất cả ánh đèn trong phòng đã bị người đàn ông tắt đi, trong tầm mắt chỉ còn lại bóng tối đen như mực.

Cảm nhận được cô gái nhỏ trong lồng ngực ngày càng căng thẳng vì đèn bị tắt, Hình Chính hôn lên đỉnh đầu cô để trấn an, vòng tay ôm lấy eo cô.

"Hình, Hình Chính…"

Vật nam tính đang cương cứng của người đàn ông chọc vào mông của Kinh Hà, khiến giọng cô run rẩy.

Cô không biết liệu cậu có lật lọng, đột nhiên bộc phát thú tính hay không.

Nhưng kì lạ chính là, trong lòng cô thế mà lại ngầm mong chờ bị cậu xâm phạm, chất dịch ở nơi riêng tư đang đóng chặt ấy của cô lúc này đang tuôn tràn một cách phấn khởi.

Kinh Hà kinh ngạc vì sự dâm đãng của mình.

Chỉ là bị người ta ôm từ đằng sau mà thôi, vậy mà lại khiến cô có phản ứng sinh lí đến vậy.

Trong chốc lát Kinh Hà cảm thấy vừa ngại ngùng vừa buồn bực, đêm tối khiến cô lại nhớ đến những ngày mịt mù tăm tối của hai tháng trước đó.

Cho đến khi giọng nói trầm khàn đầy từ tính kéo cô trở lại hiện thực.

"Em có nói tối nay sẽ không ăn chị, nhưng chị cũng đừng dụ dỗ em phạm giới chứ!"

Hình Chính dùng thân dưới thúc thúc vào cô để thị uy, cậu chôn đầu vào gáy cô rồi hít sâu một hơi.

Kinh Hà lập tức trở nên ngoan ngoãn, không động đậy nữa, cô nhắm mắt lại, dưới sự thôi miên của tiếng hô hấp lúc nặng lúc nhẹ của người đàn ông, cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Trong đêm tối, Hình Chính mở to mắt, trong đôi đồng tử trong suốt lại phản chiếu ánh huỳnh quang màu vàng không giống với người bình thường.

Để một con đực đang động dục phải nhẫn nhịn ham muốn giao phối là chuyện rất đau đớn, nhưng vì để có thể nắm chặt được con cái đang ở trong lồng ngực mình lúc này đây, Hình Chính cảm thấy chút hi sinh này đáng.

Hình Chính rất có tự tin vào bản thân mình, bỏ đi sự lúng túng của việc bắn ra trong vài giây của lần đầu tiên, cậu tin rằng đợi đến khi hai người chính thức giao phối với nhau sẽ vô cùng hoàn hảo.

Chị gái nhỏ sẽ sinh mấy đứa nhóc cho cậu đây nhỉ?

Có phải là nên nghĩ trước tên không nhỉ?

Hình Chính nhắm mắt lại một cách đắc ý, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...