Nhà Có Chó Dữ

Chương 8-1



Đem Uông Phong Lân về nhà, dìu hắn nằm xuống giường. Mạnh Tam và Kiệt Nhĩ thì ở phòng khách. Tư Nam thoáng nhìn qua thời gian:”Mau mang A Kim trả lại cho em!”

Uông Phong Lân nắm tay cậu:“Anh không được ngủ với em sao?”

“Vậy A Kim thì phải làm sao đây?” Tư Nam hỏi.

“Hừ, em còn yêu A Kim hơn cả anh.” Uông Phong Lân đô miệng.

“Anh lo mà tiết kiệm thời gian đi!” Tư Nam vỗ tay hăn “Còn không tới vài ngày, lỡ như ngày cuối, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Ngoan, nghe lời!”

Uông Phong Lân gật gật đầu, nằm lại trên giường, chỉ vào môi mình, chớp mắt với Tư Nam: “Hôn nhẹ!”

“A.” Tư Nam cúi người, in một dấu hôn lên môi hắn “Ngủ đi, mỹ nhân!”

“Ân! Thổ so đạo cát!” Uông Phong Lân nhắm mắt lại.

Tư Nam mỉm cười nhìn Uông Phong Lân, ngón tay vẽ theo đường cong khuôn mặt hắn: “Không biết sau này anh khôi phục, có ngoan như này không nhỉ?”

“Gâu!” [Có] A Kim được Tư Nam giấu trong tủ quần áo đã sớm chui ra, vừa mở cửa tủ, liền nghe thấy nghi vấn của Tư Nam.

Tư Nam cúi đầu nhìn A Kim bên chân mình: “Đi thôi, rửa tay rồi đi ăn cơm!”

“Gâu!” [Hảo!] vui vẻ đi theo phía sau Tư Nam.

Vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Đường Tư Viễn đứng dựa bên cạnh cửa.

“Ca?” Tư Nam nhìn Đường Tư Viễn “Có việc?”

“Tư Nam, rốt cục em và Uông tổng có quan hệ gì?” Đường Tư Viễn hỏi.

“Bạn tốt.” Tư Nam trả lời.

“Hai người thực thân mật nha!” Đường Tư Viễn cười đến ái muội.

“Có thân mật bằng em với A Kim không?” Tư Nam ngồi xổm xuống, vuốt ve gáy A Kim.

“Tư Nam!” Tươi cười ái muội của Đường Tư Viễn liền thay đổi bằng biểu tình bất đắc dĩ “Ca rất hi vọng em và Uông tổng yêu nhau, A Kim nào được tốt như vậy!” (Người anh trai của năm =)))

“Tại sao mọi người lại có thành kiến với A Kim chứ?” Tư Nam buông xuống bộ mặt nghiêm túc, vểnh miệng.

“Gâu!” [Đúng vậy]

“Tư Nam, em muốn ca nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu. A Kim chỉ là một cẩu cẩu mà thôi!” Đường Tư Viễn tận tình khuyên bảo.

“Thế thì sao chứ? A Kim đối với em rất tốt, còn rất nghe lời nữa.” Tư Nam đem mặt dán vào bộ lông vàng của A Kim.

Đường Tư Viễn dài thở dài một tiếng: “Tư Nam, A Kim một ngày nào đó sẽ rời khỏi em! Nó đã mười ba tuổi rồi!”

“Chẳng lẽ đổi thành người thì sẽ không rời đi sao?” Tư Nam ngửa đầu, hai mắt vô tội nhíu mày nhìn ca ca.

“Ca cũng biết A Kim rất nghe lời, nó cũng thực ngoan. Nhưng mà, kia chỉ là tình cảm của chủ nhân và thú cưng, chứ không phải tình yêu, hiểu chưa?” Đường Tư Viễn ra sức giải thích.

“Nhưng mà, A Kim biết ghen đó!” Tư Nam đắc ý đứng lên.

“Ai, con người có tính chiếm hữu, cẩu cẩu đương nhiên cũng sẽ có. Nó không thích em đối xử tốt với người khác, bởi vì như vậy sẽ uy hiếp đến địa vị của nó!” Đường Tư Viễn tiếp tục giải thích.

“Ca!” Tư Nam đứng lên “Anh suy nghĩ nhiều rồi, hiện tại em có A Kim là đủ rồi! Đợi khi nào không có A Kim, thì mở ra cuộc sống mới cũng không muộn a!”

“Ai, tùy em!” Đường Tư Viễn lắc đầu “Anh đi gọi Mạnh Tam và Kiệt Nhĩ xuống lầu ăn cơm.”

“Hảo!” Tư Nam ngừng một chút, nhìn Đường Tư Viễn xoay người “Đúng rồi, ca, hình như lâu rồi anh chưa đi qua đrrm nhỉ?”

“Anh đang muốn hồi tâm, mẹ suốt ngày cứ thúc giục đòi ẵm cháu!” Đường Tư Viễn không quay đầu, chỉ đối Tư Nam làm ra tư thế tái kiến.

“Ha ha, là Tiểu Thanh sao?” Tư Nam truy vấn.

“Em thực nhiều chuyện!” Đường Tư Viễn đứng trước cửa phòng mình “Lại thế nào nữa đây?”

“Không có gì. Tiểu Thanh thích A Kim như vậy, chắc chắn sẽ không sợ xảy ra mâu thuẫn với chúng ta!” Tư Nam vẻ mặt đương nhiên.

“Gâu gâu?” [Xảy ra mâu thuẫn?] Mệt em nghĩ ra! Nếu có thể, A Kim nhất định sẽ dùng tay đỡ trán rồi té xỉu, đáng tiếc là hắn làm không được. Cho nên đành phải nghiêng người ngã xuống, biểu thị suy nghĩ của Tư Nam thật khiến mình vô cùng choáng váng.

Tư Nam dùng bên chân khẽ đẩy hắn: “Khoa trương, mau đứng lên!”

A Kim ngoan ngoãn đứng dậy, Đường Tư Viễn lại thấy tên mặt cẩu cẩu hiện ra nụ cười mờ ám.

“Ai……” Đường tư Viễn lắc đầu “Anh sợ là anh và A Kim sẽ xảy ra mâu thuẫn thì đúng hơn! Tiểu Thanh có hứng thú với nó còn hơn anh.”

“Ha ha, ca, như vậy là cũng anh thừa nhận A Kim rất có mị lực đi?!” Tư Nam dùng chân cọ thân thể A Kim, A Kim cũng cọ lại cậu.

“Đủ rồi!” Đường Tư Viễn trợn trắng mắt, liếc Tư Nam một cái, thuận tiện trừng luôn A Kim “Hai đứa cứ tiếp tục ở đó mà ái muội đi!”

“Ân, A Kim, chúng ta trở về phòng nào!”

“Ẳng!” [Hảo!]

“Ai……” Đường Tư Viễn thở dài một tiếng, xem ra mình thực sự không thể xoay chuyển được Tư Nam rồi!

Tư Nam cùng A Kim đi vào phòng, nhìn nhau cười.

“Chắc bây giờ ca đang nổi nóng đi?.” Tư Nam cười.

“Gâu gâu!” [Đáng đời!]

“Đến, mau rửa tay, rồi xuống lầu ăn cơm.”

Đi theo Tư Nam rửa tay, sau đó xuống lầu ăn cơm. Vững vàng chống lại ánh mắt bất mãn của ba Đường và mẹ Đường, làm ngơ ánh mắt nghi ngờ của Mạnh Tam cùng Kiệt Nhĩ, chỉ chú tâm hưởng thụ chăm sóc của Tư Nam, ăn no ăn no!

“A Kim thực xuẩn!” Tư Nam lấy khăn giấy lau mép cẩu cẩu.

Mặt khác, năm người kia đành bất đắc dĩ cúi đầu ăn cơm.

Sao có thể như vậy?—Đường Chính Sâm, mẹ Đường, Đường Tư Viễn trong lòng đồng thời xuất hiện nghi vấn.

Chuyện của Lí Khiếu tựa hồ chỉ trôi qua như thế! Tất cả mọi người trong công ty cũng không biết việc này, Lí Khiếu vẫn tiếp tục làm việc ở công ty như trước. Thang máy chuyên dụng của tổng tài cũng không bị đứt đoạn, bởi vì “vừa vặn”, ngày hôm đó Uông thị được bảo trì, kiểm tra vấn đề xảy ra, lập tức sửa chữa.

Trong phòng của Uông Phong Lân, Tư Nam ngồi ở vị trí thường ngày  của Phan Già gọt táo: “Còn có một ngày nữa thôi!”

“Ân” Uông Phong Lân gật đầu “Luyến tiếc A Kim sao?”

“Phải đó!” Tư Nam đem vỏ táo để xuống bên cạnh “Tóc của anh không có cảm xúc tốt bằng lông của A Kim!”

“Làn da của anh sờ cũng tốt lắm đó!” Uông Phong Lân cố ý kéo áo lên.

“A Kim sẽ cùng em chơi trò ném bóng!” Tư Nam đưa một miếng táo vào mệng Uông Phong Lân, tiếp tục nói.

“Anh cũng sẽ chơi cùng em mà! Chỉ cần em không bắt anh dùng mệng đem bóng về là được!” Nhấm nháp miếng táo, Uông Phong Lân mơ hồ nói.

“A Kim làm sai, có thể phạt đứng, còn anh làm sai, chả có gì để chơi vui cả!” Tư Nam tiếp tục oán niệm.

“Vậy thì em có thể phạt anh đứng chổng ngược (chồng cây chuối =))) a!” Uông Phong Lân vừa nói xong, liền thấy trong mắt Tư Nam đầy ý cười, hắn đang có cảm giác là mình bị lừa rồi.

“Đây là anh nói đó!” Tư Nam lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn “Về sau, anh mà làm sai em sẽ bắt anh đứng chổng ngược!”

“Được!” Nhìn nụ cười tỏa nắng kia, đứng chổng ngược thì có là cái gì! Uông Phong Lân thầm nghĩ, hơn nữa, sau khi mình hồi phục, ha ha, có thể…… Ánh mắt boăn khoăn nhìn chằm chằm cơ thể của Tư Nam.

“Đừng nói với em là anh lại nghĩ đến mấy chuyện đó!” Nhìn ánh mắt của hắn như muốn đem mình ăn tươi nuốt sống, Tư Nam làm sao không biết Uông Phong Lân nghĩ cái gì, lại đưa một miếng táo đến miệng hắn “Ngoan ngoãn ăn táo đi!”

“Chừng nào thì em mới dọn về ở chung với anh đây?” Uông Phong Lân hỏi.

“Em mới không dọn đâu!” Tư Nam lắc đầu “Anh thích nhà em như vậy, hay là dọn đến nhà em đi!”

“Em đây là muốn kết hôn với anh sao?” Uông Phong Lân giả bộ thẹn thùng hỏi.

“Ha ha, anh quên là A Kim mới là vợ của em sao?” Tư Nam cười.

“Chẳng lẽ em muốn anh làm vợ nhỏ? Người ta không chịu đâu nha!” Uông Phong Lân bắt đầu đáng thương làm nũng.

“Phong Lân, Tư Nam!” Tu đẩy cửa vào, nhìn thấy Uông Phong Lân làm ra bộ dáng đáng thương, kinh  ngạc đứng ở cửa, lập tức chỉnh lại sắc mặt “Tỉnh Thượng Đan đang ở tầng hai mươi bảy của khách sạn Tư Thịnh, đang nháo đòi tự sát!”

“Tự sát?” Uông Phong Lân nghi vấn “Vì cái gì?”

“Bởi vì lão tổng tài đã chính thức hủy hôn với Tỉnh Thượng gia!” Tu ngoài miệng vẫn đang giải thích, trong lòng thì rối rắm – ban nãy mình thấy Uông Phong Lân làm nũng với Tư Nam? Là hoa mắt sao?

“Rõ ràng là cô ta đòi hủy hôn, còn nháo cái gì chứ?” Uông Phong Lân nhăn mi.

“Cô ta nói muốn gặp cậu.” Tu thở dài, vẫn là nên dừng lại cái suy nghĩ rối rắm kia, cho dù Phong Lân có làm nũng, thì Phong Lân cũng là bạn tốt kiêm lão bản của mình!

“Yêu thì phải chết sao!” Uông Phong Lân hừ lạnh một tiếng, quay đầu, thay vào đó là nụ cười đáng yêu “Tư Nam, anh còn muốn em uy anh ăn táo!”

Tư Nam lại thái một miếng táo đưa đến miệng hắn.

Tu nhanh chóng đè lại cằm mình, tránh cho cằm rơi xuống đất: “Hiện tại lão tổng tài  và lão phu nhân cũng ở đó, Tỉnh Thượng Bình cũng ở đó.”

Uông Phong Lân nhìn thời gian: “Mẹ cũng đi? Ai…… Xem ra tôi phải hy sinh giấc ngủ quý báu của mình rồi!”

Tư Nam đem táo uy hắn một miếng: “Vậy anh mau đi đi, em trở về làm việc.”

“Em đi theo anh đi, ở đây giao cho Tu là được rồi.” Uông Phong Lân chớp mắt nhìn Tư Nam.

“Tôi nghĩ cô ta cũng chẳng dám nhảy xuống đâu, các người chậm rãi thương lượng đi!” Tu cho hắn cái xem thường, Phong Lân là ở dưới! Suy nghĩ này làm Tu phải trở lại phòng từ từ tiêu hóa.

Thấy Tu đi ra ngoài, Tư Nam cười cười đứng dậy, dìu Uông Phong Lân xuống giường: “Chết anh rồi, lần này bị Tu nghĩ lệch lạc rồi!”

“Anh mặc kệ!” Uông Phong Lân tựa đầu lên ngực Tư Nam “Chỉ cần em thích là tốt rồi!”

“Ai……Anh bị nhiễm thói quen của A Kim rồi sao!” Tư Nam dìu hắn đứng lên “Để cho Mạnh Tam và Kiệt Nhĩ đi cùng, em muốn mang A Kim về nhà!”

“Vì cái gì?” Uông Phong Lân không tha nhìn chằm chằm cậu.

“Em không ở bên cạnh anh, anh mới biết quý trọng hời gian đi?” Tư Nam hừ một tiếng “Không được đem thời gian đều dùng hết, vạn nhất ngày mai có chuyện gì sẽ không xong đâu!”

“Ân, đã biết.” Uông Phong Lân gật đầu “Sao em lại muốn mang A Kim trở về?”

“Ôm nó xuống dưới, lái xe của anh trở về!” Tư Nam trả lời.

“Vẫn là A Kim hạnh phúc, được em ôm một cái!” Uông Phong Lân lại đô miệng.

“Anh thực nhàn chán! Anh có biết A Kim rất nặng không hả?” Tư Nam bướng bỉnh bóp chặt hai môi của hắn “Hơn nữa, em cũng không muốn anh dựa đâu, anh cũng rất nặng!”

“Ô ô ô……” Môi bị nắm, không thể phát ra tiếng, chỉ có thể lấy ánh mắt vô tội để cầu cứu.

“Ha ha.” Tư Nam buông tay ra “Cho nên, anh không cần làm gì, nhanh chóng khỏe lại, ngoan ngoãn cõng em đi.”

“Hảo, bảo bối, về sau anh sẽ cõng em, ôm em.” Uông Phong Lân oa đầu vào hõm vai Tư Nam “Vì vậy, hiện tại anh phải hưởng thụ cảm giác được em bảo hộ!”

“Em đâu có bảo hộ anh?” Tư Nam cười “Em chỉ bảo hộ A Kim!”

“Nếu thời gian không hạn chế, thì anh vĩnh viễn sẽ biến thành mình rồi lại biến thành A Kim, như vậy thì tốt rồi!” Uông Phong Lân vuốt ve hai má Tư Nam.
Chương trước Chương tiếp
Loading...