Nhà Có Điêu Phu

Chương 7: Thủy diễn



Edit: Cesia

*****

“Thiếu gia, người đừng gấp, thiếu phu nhân không nhất định là nhảy sông tự tử, người xem y phục của nàng đều còn trên thuyền, có người muốn chết nào lại còn nhớ cởi bỏ y phục ra rồi mới chết.” Một đạo thanh âm tương đương bình tĩnh truyền đến, cũng là chính là một trong tứ đại hộ vệ bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, Linh.

Cổ Hạo Nhiên giật mình nhìn lại mới thấy y phục nằm ở đuôi thuyền, khuôn mặt nhất thời vừa xanh vừa trắng, mười mấy năm tu luyện mới dưỡng ra một bộ hảo phong độ, từ lúc gặp gỡ vị thê tử quái đản kia, toàn bộ đều bị ném tới thiên ngoại. Cổ Hạo Nhiên hít vào một hơi thật sâu, âm thầm báo cho chính mình nhất định phải bình tĩnh, trường hợp lớn hơn bản thân cũng đã trải qua, đối mặt với nguy hiểm chính mình cũng có thể nói cười vui vẻ, tuyệt đối không thể ở trước mặt nữ nhân này thất bại trong gang tấc được.

Ngẩng đầu lãnh nghiêm mặt nhìn Phong cùng Liễu từ phía xa đang bơi trở về, mà thân ảnh màu trắng tùy ý du động ở trong nước kia đang dần dần tiến tới gần thuyền lâu, Cổ Hạo Nhiên đứng ở đuôi thuyền nhìn theo thân ảnh của Điệp Y trồi lên từ mặt nước, một tay vịn vào mạn thuyền, mái tóc dài ướt sũng rối tung xõa xuống vai, từng giọt nước theo hai má tí tách chảy xuống trên khuôn mặt tuyệt mỹ, áo lót màu trắng dán sát vào da thịt phô bày đường cong tinh tế của cơ thể, toàn thân nở rộ ra một cổ phong tình vạn chủng, tràn ngập dụ hoặc.

Cổ Hạo Nhiên nhất thời sắc mặt trầm đến niết ra thủy, âm thanh lạnh lùng, “Đều cút ra xa một chút cho ta.”

Minh Thanh thấy Cổ Hạo Nhiên tức giận, lập tức kéo Phong cùng với Liễu rất nhanh rút lui đến đầu thuyền, bộ dạng của thiếu phu nhân mỹ như vậy làm cho những người khác thấy, thiếu gia hiện giờ chắc chắn đang rất tức giận.

Điệp Y liếc Cổ Hạo Nhiên một cái, bàn tay đáp vào chỗ khác mạn thuyền, dùng một chút sức vừa định leo lên thành thuyền, Cổ Hạo Nhiên cũng đồng thời di động cước bộ che ở phía trước, Điệp Y thay đổi vài phương hướng đều không thể thuận lợi nhảy lên thuyền, không khỏi một tay bắt lấy mạn thuyền ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên cũng không mở miệng, khuôn mặt xanh tím, cặp mắt muốn phun hỏa nhìn trừng trừng Điệp Y.

Hai người đối diện thật lâu, Điệp Y đột nhiên vươn tay đưa cho Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên nhíu mày nhìn cánh tay vươn đến của Điệp Y, hai tay khoanh trước ngực không đưa tay đi kéo, Điệp Y cũng không buông tay vẫn giữ tư thế giơ lên, không khí lạnh lùng quỷ dị.

Nửa ngày Cổ Hạo Nhiên mới hừ lạnh một tiếng nói, “Lần sau nếu lại y quan không chỉnh, ta muốn cho ngươi đẹp mặt.” Dứt lời khom người đưa tay kéo Điệp Y.

Hai bàn tay ở không trung giao nắm, Cổ Hạo Nhiên hơi dùng sức kéo Điệp Y lên, Điệp Y nửa người vừa lộ khỏi mặt nước, bàn tay đang túm mạn thuyền ấn một cái, trong khi bàn tay đang nắm lấy tay của Cổ Hạo Nhiên nháy mắt biến hóa túm lấy cổ tay của Cổ Hạo Nhiên, dùng sức kéo xuống, chỉ nghe thấy ‘ùm’ một tiếng Cổ Hạo Nhiên mất đà đứng không vững bị Điệp Y kéo ngã xuống sông.

Điệp Y một tay túm lấy mạn thuyền lạnh lùng nói, “Ta ghét nhất bị người ta uy hiếp.” Dứt lời xoay người định nhảy lên thuyền.

“Ta không biết bơi, khụ khụ, ta không biết bơi.” Bị ném xuống sông Cổ Hạo Nhiên hai tay quơ quào, có điểm hoảng loạn vùng vẫy dưới mặt sông, không đến một lúc liền chìm xuống.

Điệp Y không thèm nhìn nhảy lên đuôi thuyền, giũ mái tóc sũng nước, còn chưa kịp di chuyển cước bộ chợt thấy phía sau không có thanh âm, Điệp Y không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, mặt sông nào còn bóng dáng của Cổ Hạo Nhiên, chỉ còn lại một vòng nước, “Đáng chết.” Điệp Y nắm chặt quyền, xoay người nhảy xuống vị trí mà Cổ Hạo Nhiên chìm xuống.

Bên dưới mặt nước Cổ Hạo Nhiên bình tĩnh mở to mắt, nhìn bản thân không thể khống chế tiếp tục chìm xuống, trong bụng đã muốn uống vào không ít nước, công phu tập luyện thường ngày một chút đều dùng không được, càng giẫy giụa lại càng chìm sâu xuống, nếu không phải hô hấp luyện so với người bình thường kéo dài lâu một chút, chỉ sợ là đã sớm ngất đi.

Trấn định dị thường Cổ Hạo Nhiên, trong mắt đột nhiên nhìn thấy Điệp Y đang hướng chính mình bơi tới, thân ảnh ở trong nước tựa như thủy thần tuyệt đẹp, thần sắc nhất thời biến đổi, vẻ mặt kích động hai cánh tay quơ quào ở trong nước hướng Điệp Y chộp tới, đôi mắt tràn đầy lửa giận cố kiềm nén. Điệp Y tránh đi hai cánh tay đang khua loạn xạ của Cổ Hạo Nhiên, xoay người bơi tới sau lưng Cổ Hạo Nhiên, vòng một tay ôm lấy hắn hướng lên phía trên bơi, Cổ Hạo Nhiên ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, cảm giác được Điệp Y ôm hắn bơi lên mặt nước, liền đình chỉ giãy giụa, phối hợp với thân thể của Điệp Y.

Phá vỡ thủy diện Cổ Hạo Nhiên gối đầu lên vai của Điệp Y từng ngụm từng ngụm hít thở không khí, Điệp Y mang theo Cổ Hạo Nhiên bơi về phía đuôi thuyền, nắm lấy mép thuyền, Điệp Y có chút mệt mỏi nói, “Buông ra, đi lên.” Lúc này hai cánh tay của Cổ Hạo Nhiên lại túm chặt lấy bàn tay của Điệp Y đang ôm ở eo hắn, nhìn mạn thuyền ở trước mặt cư nhiên có chút trì độn, không chịu buông tay của Điệp Y ra để bắt lấy thân thuyền.

“Buông ta, Cổ Hạo Nhiên, lần này ngươi nợ ta một mạng.”

Cổ Hạo Nhiên đang ngây người, nhất thời cả giận nói, “Là ai ném ta xuống nước? Ta không tìm người tính sổ, ngươi cư nhiên còn dám nói ta nợ ngươi một mạng.”

“Tin hay không ta có thể ném ngươi xuống một lần, ta liền có bản lãnh cho ngươi chìm xuống lần nữa.” Dứt lời Điệp Y làm bộ muốn buông ra Cổ Hạo Nhiên.

Cổ Hạo Nhiên tức khắc túm chặt lấy tay của Điệp Y, giận dữ hét, “Ngươi dám.”

Điệp Y thấy hắn không chịu đi bắt lấy mạn thuyền, ngược lại số chết túm lấy tay mình, cũng không biết là dọa hay là mượn cơ hội trút giận, có chút thở hổn hển nói, “Đi lên, ta không có khí lực.”

Cổ Hạo Nhiên ngoảnh đầu lại nhìn thấy vẻ mặt của Điệp Y rõ ràng mệt mỏi, ngẩn người một lúc liền bắt lấy mạn thuyền nhảy đi lên, quay người cũng đem Điệp Y kéo lên, Điệp Y cúi người nhặt lên y phục của mình, liền hướng phòng của mình đi tới, Cổ Hạo Nhiên nghẹn họng nhìn theo bóng dáng hờ hững của Điệp Y, cơn tức vốn không biết khi nào thì đánh tan, trong nháy mắt lại bộc phát tràn đầy trong lồng ngực, hừ lạnh một tiếng cũng trở về phòng của mình.

Hai ngày thời gian nhoáng một cái trôi qua, Cổ Hạo Nhiên gặp Điệp Y đem những người trên thuyền làm như người vô hình, lãnh đạm ăn cơm, ngủ, xem thủy, tầm mắt chưa từng dừng lại trên người của hắn dù chỉ một cái chớp mắt, cao ngạo hờ hững như thể trên thế giới này chỉ duy độc một mình nàng, những người khác giống như khách qua đường, thậm chí ngay cả khách qua đường cũng không phải, tựa như không khí, khiến cho hắn tức giận mà không cách nào phát tiết, cắn răng nói, “Ta không tin ta không đánh được ngươi chui ra khỏi xác.”

Đứng ở một bên Phong cười nhẹ nói, “Thiếu gia, bây giờ vẫn là tự hỏi một chút đêm nay chúng ta bỏ neo ở đâu?”

Cổ Hạo Nhiên nghe vậy liếc Phong một cái nói, “Nên ngừng ở đâu liền ngừng ở đó, chuyện này còn muốn hỏi ta?”

Phong làm bộ thở dài một hơi nói, “Thiếu gia, người có phải mấy này nay tâm tư đều đặt trên người của thiếu phu nhân? Sắp đi qua chính là địa phận sông Hoài Dương, nơi đó buổi tối có thể ngừng sao?”

Cổ Hạo Nhiên vừa nghe có chút xấu hổ, chấn chỉnh lại, cặp mắt vốn đang hừng hực hỏa diễm trở nên điềm tĩnh, khớp ngón tay phải chậm rãi gõ gõ mặt bàn, cả người trong nháy mắt trở nên đứng đắn nghiêm túc, suy nghĩ nói, “Tiến sông Hoài Dương, không cần phải ngừng, tiếp tục lên đường.”

“Thiếu gia, sông Hoài Dương là khu vực hoạt động thường xuyên của thủy phỉ, lần này chúng ta mang theo ít người, ta xem vẫn là thay đổi lộ tuyến đi sông Linh Cừ hồi Phần Châu đi.” Một bên Minh Thanh khuôn mặt nhăn nhó nói.

Cổ Hạo Nhiên đứng dậy nhìn mặt sông nói, “Chớ quên còn sơ lục hôn lễ, chúng ta đã ở Lâm Dương trì hoãn một thời gian, nếu chọn lộ trình sông Linh Cừ sẽ không kịp ngày, về phần thủy phỉ trên sông Hoài Dương, đại trại chủ ít nhất cũng cho ta vài phần mặt mũi, không việc gì chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn chúng hay sao? Thuyền của Cổ Hạo Nhiên ta mang dấu hiệu Cổ gia, thiên hạ này kẻ dám trêu vào ta còn không có mấy người.”

Phong trầm tư một chút gật gật đầu nói, “Thiếu gia nói đúng, những kẻ có mắt còn không dám động đến chúng ta, vậy cứ tiến vào sông Hoài Dương ngày đêm gấp rút lên đường, dù thế nào cũng phải về cho kịp sơ lục.”

Vừa nghe đến sơ lục, Cổ Hạo Nhiên trong lòng lại một trận buồn bực, trong nhà đang chuẩn bị hỉ tiệc để hoàn thành hôn lễ, nhà Điệp Y là nhà gái, hiện tại trở về mới chính thức thú tiến gia môn, nghĩ đến Điệp Y một bộ nước lửa bất xâm, dầu muối cũng bất tẫn, lửa giận trong lòng của Cổ Hạo Nhiên lại hừng hực cháy, dám đem hắn đạp dưới chân nữ nhân cũng chỉ duy nhất có một mình nàng, lại trêu không được trốn cũng không xông.

Phong cùng Minh Thanh vừa thấy khuôn mặt của Cổ Hạo Nhiên lại bắt đầu vặn vẹo, không khỏi hai mặt nhìn nhau nhất tề lui xuống, nam tử đố kị, nổi điên thật đáng sợ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...