Nha Đầu Em Mắc Mưu Rồi

Chương 10: Ác Quỷ



“ A........a! A?” Tiêu Mộng Mộng a lên mấy tiếng mới phản ứng, nháy mắt nổi cáu “ Anh thì có”

Đừng cho rằng anh là thần tượng của mình mà có thể sỉ nhục cô, cô nhưng rất tự trọng nha!

“ Không phải là phục vụ, sao lại tự tiện đi vào?” Anh nhếch mày, giọng nói mê hoặc

“ Tôi tôi tôi .........” Tiêu Mộng Mộng lắp bắp nói không ra lời

“ Mà..........còn chọn đúng lúc tôi tắm!” Giang Dập Huân tiếp tục tố cáo

“ Tôi tôi tôi..........” Tiêu Mộng Mộng “ tôi” nửa ngày, lúng túng cúi đầu, “ Xin lỗi.........tôi sai rồi!”

Cô xác thực là không đúng, cô không nên chưa hỏi ý kiến của người khác đã tự tiện vào phòng, đây là văn hóa hành xử tối thiểu nhất, cô cũng không biết là như thế nào, mơ mơ hồ hồ ngây ngô đẩy cửa đi vào.

“ Không sao”, Giang Dập Huân gạt bỏ, “ Chỉ cần cô phục vụ tốt có thể làm tôi hài lòng”

“............” Cả nửa ngày anh ta vẫn nghĩ cô là phục vụ.

Tiêu Mộng Mộng hít một hơi sâu, nghiêm túc nói “ Xin chào! Tôi tên Tiêu Mộng Mộng, tôi là đảm nhiệm chức vụ trợ lý của mấy người, không phải là phục vụ, nếu như anh bây giờ rất cần phục vụ, tôi có thể giúp anh gọi điện!”

Tiêu Mộng Mộng đau lòng khôn xiết.

Khi nằm mơ, cô đều là giúp Giang Dập Huân làm cơm, làm thức ăn, chưa từng nghĩ đến phải làm phục vụ cho anh!

“ Cái đó.......nhiều lời rồi!” Biểu tình của Tiêu Mộng Mộng càng nghiêm túc “ Với tư cách là Thiên Vương Cự Tinh nổi tiếng vang dội, anh vẫn là yêu quý bản thân, cẩn thận mắc bệnh gì đó, nghiệm trọng nhất là bệnh AIDS, bệnh AIDS đến bây giờ vẫn chưa có thuốc chữa khỏi, còn có...........”

Khóe miệng Giang Dập Huân nhếch lên.

Đây chính là Tiêu Mộng Mộng.

Khi bá phụ Tiêu nhờ anh chăm sóc cô, không có nói cô.........ách......rất đáng yêu nha!

“ Dừng lại!” Giang Dập Huân dùng tay ra hiệu ngừng lại, “ Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi đối với những thứ đo không có hứng thú, tôi chỉ đối với...........”

Anh phủ phục, cái mũi nhọn dường như đặt xuống gần mũi cô, “ Tôi chỉ đối với...........cô.........có hứng thú”

Tiêu Mộng Mộng bị kinh hoàng.

Cô là thích Giang Dập Huân, nhưng thích của cô đối với Giang Dập Huân, giống như yêu thích sủng vật, cô chỉ thích Giang Dập Huân trên sân khấu, Giang Dập Huân khi đó như một hào quang sáng ngời, cao cao tại thượng, không gì sánh bằng, dù cho có trong hàng ngàn hàng vạn biển người, cũng có thể trong nháy mắt phát hiện ra anh ấy, bất kỳ người nào đứng cạnh anh ấy cũng trở thành cái nền ( làm nền) nhỏ bé

Bốn thành viên khác của KING, cho dù sự xuất hiện người nào cũng làm cho người ta hét chói tai, nhưng khi đừng cùng anh ấy, cũng bị hào quang anh ấy hấp dẫn, Tiêu Mộng Mộng đã từng thấy qua những người nổi tiếng, soái ca mỹ nữ bên cạnh vô số, lại chưa từng gặp qua người nào đẹp ngang bằng Giang Dập Huân.

Cái đẹp của Giang Dập Huân, không phân biệt nam nữ, không phân biệt già trẻ, không phân biệt trong hay ngoài nước, chỉ gặp qua anh ấy,tuyệt đối trong chốc lát muốn chết.

Đó mới là Giang Dập Huân!

Giang Dập Huân trong tâm của Tiêu Mộng Mộng tuyệt đối không phải dáng vẻ trước mắt!

Anh trước mắt, mặc dù ngoại hình vẫn như một thiên thần, cười lên lại giống như ác quỷ!

Đúng!

Ác quỷ!

Ác quỷ cho cô một loại cảm giác rất quen thuộc
Chương trước Chương tiếp
Loading...