Nha Đầu Em Mắc Mưu Rồi

Chương 7: Kinh Hãi



“ Đúng rồi!” Tiêu Mộng Mộng nghĩ đến một chuyện, quay người chạy ra ngoài, “ Vũ, cậu đợi mình chút, mình ra ngoài một lát”

Tiêu Mộng Mộng vừa chạy ra ngoài biệt thự, chạy rất nhanh, đầu va vào một vòng ngực rắn chắc, mũi của cô đau như bị gãy đôi, gập người che cái mũi, nước mắt chảy ra.

“ Xin lỗi!” Một khắc sau, một thanh âm lạnh lẽo từ trên đầu cô phát ra

“ Không sao” Tiêu Mộng Mộng xoa cái mũi đang đau, nói

Cô không phải là tiểu công chúa ngang ngược, đối phương lịch sự như thế, mặc dù cô rất đau, vẫn nên thứ lỗi cho anh ta!

Sống mũi rất đau, cô mãi vẫn không đứng thẳng được người dậy, đối phương cũng không đi, đôi mắt đẹp long lanh như trời quang khi tuyết ngừng rơi là một mảng lạnh lẽo, “ Tôi là nói, ......tôi với cô đều phải nói xin lỗi”

“Á?” Cô không nghe nhầm chứ? Người bị đau mũi là cô nha!

Tiêu Mộng Mộng hai mắt đẫm lờ mờ ngẩng đầu, căn bản nhìn không rõ hình dáng đối phương, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh rất dài.

“ Xin lỗi!” Thanh âm lạnh lẽo rất không kiên nhẫn

“ Đi chết đi!” Tiêu Mộng Mộng tức giận đá một cước vào chân ngọn núi băng, sau đó dùng tốc độ như tên bắn chạy quay lại biệt thự.

Đừng nhìn cô trông xinh đẹp dịu dàng mà cho rằng là một con cừu non yếu đuối, cô Tiêu Mộng Mộng nhưng là nữ vương nha!

Nữ vương không thể đánh ngã!

“ Mộng Mộng, cậu làm sao mà nhanh như vậy đã quay lại?” Minh Thiếu Vũ kì lạ hỏi

“ Mình vừa nghĩ lại, đột nhiên không cần thiết nữa” Tiêu Mộng Mộng cười ngượng

Cô không thể nói với cậu ấy, cô là chạy thoát truy sát của ngọn núi băng mới chạy về nha?

Tiêu Mộng Mộng rất hài lòng, biệt thự xa hoa mỹ lệ như tòa lâu đài này, sau này chính là nơi che chắn gió bão cho cô, ha ha!

Nhưng......

“ Ma nữ!” Thanh âm lạnh lùng có chút quen thuộc từ phía cửa vang đến bên tai, giống như thanh âm vừa nãy

Tiêu Mộng Mộng thấy ớn lạnh.

Cô nhất định là nghe nhầm, nghe nhầm rồi!

Ngọn núi băng đó làm sao dám đuổi đến nơi này?

Nơi này nhưng là địa bàn của 5 thiếu gia Tinh Hải, người đó làm sao không sợ chết dám vào đây gây hấn chứ?

“ Tuyết Không, anh là đang kêu Mộng Mộng sao? A? Chân của anh làm sao vậy?” Minh Thiếu Vũ kì lạ nhìn chân phải của Tuyết Không khập khiễng.

Á?

Tiêu Mộng Mộng kinh hãi!

Vừa nãy........người.....cô........đá ......là........Dương Tuyết Không?

Cô dùng tốc độ chậm nhất quay lại..........người đang đứng ở cửa.........khuôn mặt lạnh bằng.........toàn thân tỏa ra sát khí............không phải Dương Tuyết Không thì là ai?

Tiêu Mộng Mộng giật giật khóe mắt.

“ Mộng Mộng cậu làm sao vậy?” Minh Thiếu Vũ đi đến bên cạnh Tiêu Mộng Mộng quan sát

Hai mắt cô mơ hồ, đôi môi anh đào hơi mở, bộ dáng trông rất yếu ớt, rất đáng thương, tim như bị bóp chặt.

“ Cô vừa nãy va vào tôi, còn hung hăng đá vào chân tôi!” Dương Tuyết Không lạnh lùng tố cáo

“ Tuyết Không, anh dọa cô ấy rồi!” Minh Thiếu Vũ bất mãn nhìn Tuyết Không, “ Cô ấy là Mộng Mộng, Tiêu Mộng Mộng, trợ lý mới của chúng ta.”

“..........” Dương Tuyết Không nhìn chằm chằm Tiêu Mộng Mộng, sát khí trong mắt cũng dần tan biến

Xem ra, anh đã biết Tiêu Mộng Mộng là ai!

Nhưng Tiêu Mộng Mộng đang đau đớn than khóc vì bản thân, hoàn toàn không chú ý đến phản ứng khác của Dương Tuyết Không--------Cô mặc nhiên đá vào chân vương tử ngọn núi băng Dương Tuyết Không, giây kế tiếp nhất định sẽ bị tống ra khỏi cửa, đáng thương là cô không được nhìn thần tượng nhà mình Giang Dập Huân, hức hức!

“ Mộng Mộng đừng sợ, Tuyết Không không trách cậu đâu, đúng không, Tuyết Không?” Minh Thiếu Vũ dịu dàng vỗ vai an ủi Tiêu Mộng Mộng, nhìn Dương Tuyết Không nháy mắt ra hiệu

“ Xin lỗi!” Dương Tuyết Không lạnh giọng mở miệng
Chương trước Chương tiếp
Loading...