Nha Đầu Nghịch Ngượm

Chương 10: Vây Đánh Hàn Dân Trang



Vừa về đến Hàn Dân Trang thì huynh đã thấy Thân tín của mình đang ở sảnh đợi huynh, huynh không nói gì, trực tiếp đi đến ghế ở chánh điện ngồi, đám Thân tín của huynh cung kính chào huynh rồi cũng ngồi xuống.

Bữu Nhân là người lên tiếng trước “ Chủ nhân! ở Mộ Dung sơn trang có chuyện rồi ạ, đám yêu quái lại xuất hiện và đang làm loạn khắp nơi, đệ có cho Bạch nhân cùng đội đặc vụ đi rồi, nhưng chỉ giết được đám yêu quái thượng đẳng thôi ạ, còn mấy con quái thú bọn đệ đánh không chết”

Huynh lạnh lùng nói “ Được rồi , để ta tự xủ lý”

Thấy vậy Tiểu Vân liền lên tiếng tiếp “ Chủ nhân, những việc huynh căn dặn bọn đệ đề bố trí người hết rồi, Đám người của Đương gia đanh thao túng các môn phái làm loạn, cố ý gây chia rẽ nội bộ, và lập thêm một nhóm tà giáo gọi là Liên Hoa Giáo, bọn chúng đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều tín đồ, đệ nghỉ chắc đám người của Đương gia biết được tung tích gì đó của kiếm Trấn Yêu nên cố ý làm loạn các ban phái”

“ Tạm thời đệ cứ cho người quan sát hành tung của ông ta đi, có gì bất thường thì thông báo lại, còn về kiếm Trấn Yêu thì đệ đừng quá lo lắng, ông ta hiện tại chưa tìm được gì đâu”

“ Dạ, vậy giờ đệ với Tiểu Du cứ bám sát hành tung của bọn chúng ạ?’

“ Ừ“

Huynh nhìn mọi người rồi lạnh giọng nói “ Nếu không còn gì khác thì giải tán tại đây đi, ta về Mộ Dung một chuyến, có gì phát sinh cứ nói qua gương đồng là được”

Tất cả mọi người đều râm rấp nghe theo “ Dạ chủ nhân”

Huynh không nói gì thêm liền lấy bút vẽ ra chứ “ 门” liền có một cách cửa mở ra, huynh đi vào trong, trở về thế giới của Mộ Dung sơn trang, bọn yêu quái đang hoàn hành, đánh giết người vô tội, huynh không nói lời nào liền xông thẳng ra trận, đánh nhau với những con quái thú kia, có tất cả 3 con yêu quái : mãn xà tinh, thằn lằn, chuột túi.

Cả ba bọn chúng đều rất mạnh, huynh cũng không sợ dùng ký hiệu phong ấn và sức mạnh của các ký tự vẽ thành một lá bùa chú tấn công về phía ba con yêu quái, cả ba con bị sức mạnh của bùa chú phong ấn, đau thấy xương, gào hét dữ dội.

Huynh dùng thanh kiếm đâm xuyên qua ba con quái thú, làm bọn chúng bị nổ tung.

Tuy chiến thắng nhưng huynh cũng không khá gì hơn, vì tiêu hao quá nhiều sức mạnh và tinh lực nên người huynh hiện tại rất yếu

Cửu thúc vội chạy đến tìm huynh, thấy huynh ngồi quỵ xuống đất Cửu thúc vội chạy lại đỡ “ Chủ nhân! Chủ nhân không sao chứ”

Huynh cười nhẹ với Cữu thúc “ con không sao, chúng ta về thôi”

Cửu thúc diều huynh về sơn trang, cẩn thận để huynh nghỉ ngơi, và sai người đi nấu canh bổ khí cho huynh.

Cùng lúc đó Hà tổng quản mang cả đóng công vụ đến phòng huynh, định đưa cho huynh xử lý thì bị Cữu thúc chặn lại:

“ Ông làm gì đó “

Hà tổng quản nói “ tôi đưa công vụ cho chủ nhân xử lý”

“ Chủ nhân hiện tại đang không khỏe, ông mang về trước đi, khi nào khỏe chủ nhân sẽ xử lý sau”

Hà tổng quản cười khổ đáp : “ Những công vụ này đã để hơn cả tháng rồi đó, chủ nhân cả tháng nay không về những việc lớn trong sơn trang tôi sao dám xử lý, phải đợi chủ nhân xử lý thôi, tôi cũng không muốn phiền Chủ nhân nhưng ông thấy đó, người ta hối tôi nên tôi phải đưa thôi”

“ Thôi được rồi, dị đợi chủ nhân tỉnh rồi hả đưa, giờ chủ nhân ngủ rồi, tôi với ông cũng đi chổ khác đi, không làm phiền đến chủ nhân nghỉ ngơi nữa”

Vậy là Cửu thúc kéo Hà tổng quản đi, huynh tuy mệt nhưng nằm nghe hết. nghỉ ngơi được một lúc, huynh liền đi đến thư phòng, xử lý công việc tồn của một tháng qua, Cữu thúc đem thức ăn đến cho huynh, nhưng không thấy huynh ở trg phòng liền đi tìm khắp nơi, đến thư phòng thì thấy huynh đang ngồi xử lý công việc. Cửu thúc vội vã đi đến :

“ Chủ nhân! Người chưa khỏe thì đừng có gán quá, nghỉ ngơi thêm chút đi rồi hả làm “

Huynh chỉ lạnh lùng đáp:

“ KHông sao đâu Thúc, con khỏe rồi, công việc còn nhiều con giải quyết cho xong luôn, chút nữa con phải trở về rồi”

Cửu thúc nhìn huynh mà xót, Chủ nhân lúc nào cũng vậy, lo cho người khác chứ chưa bao giờ lo cho chính mình, Cửu thúc biết tính của huynh nên không cản huynh vì có cản huynh cũng không nghe.

Xử lý xong khối côn việc ở sơn trang, huynh đi ra ngoài kiểm tra lại tất cả kết giới ở sơn trang, sau đó dùng sức mạnh còn lại của mình gia cố thêm một lần nữa, và lấy gia huynh phong ấn, phong ấn hết tất cả mọi nơi ở sơn trang và khe hở của bọn yêu quái.

Huynh phong ấn xong liền ngã quỵ xuống đất và nôn ra máu, Cửu thúc thấy đi tìm thì thấy huynh đang quỵ xuống đất, liền vội chạy lại đỡ:

“ Chủ nhân, chủ nhân, người sao thế chủ nhân”

Cửu thúc bắt mạch cho huynh thì thấy kinh mạch đang chạy loạn , Cửu thúc hốt hoảng nói :

“ Chủ Nhân ! sao người lại dùng phần sức mạnh còn lại phong ấn hết tất cả chứ, làm như vậy chủ nhân sẽ chết đó”

Huynh yếu ớt nói “ con không sao, nghỉ chút sẽ khỏe thôi”

“ Chủ nhân còn định gạt lão già này sao, sức mạnh trong người thiếu chủ đã bị Chủ nhân sài hết rồi, ngọc bội gia huy Chủ nhân cũng đem ra luôn, bây giờ Chủ nhân mất hết linh lực của thiếu chủ, Chủ nhân còn gạt lão già này nữa sao”

Huynh cười yếu ớt nói :

“Cửu thúc! Con không sao thật mà, linh lực của con không có mất chỉ là sài hơi lố thôi, con điều khí lại, luyện lại sẽ có thôi. Con thường không có ở sơn trang nếu như không phong ấn kết giới lại thì bọn yêu quái lại sẽ tác quái, giết người con không về kịp sẽ rất nguy hiểm”

“ Nhưng chủ nhân sử dụng hết linh lực thế nào thì sẽ còn nguy hiểm hơn “

“ Không đâu, truyền nhân của gia tộc thì đâu dễ chế thế được ạ, thúc cứ an tâm, con nói không sao là không sao”

“ Chủ nhân, quả thật cứng đầu”

Huynh cười nhìn Cửu thúc “ Con rất khó dạy mà hì hì”.

Cửu thúc bật cười rồi đỡ huynh ngồi dậy, đưa huynh về sơn trang, huynh nghỉ ngơi được một lúc cũng trở về Triệu phủ.

Về đến Triệu phủ, mẹ huynh liền chạy ra đón, thấy huynh mặt hơi xanh sao nên lo lắng hỏi

“ Con trai cưng! Con có sao không sao trông con mệt mõi quá vậy? Con dâu đâu? Sao không thấy nó về chung với con”

Huynh chỉ lạnh lùng nói “ Con không sao, chỉ hơi thiếu ngủ xíu thôi, Ngọc Nhi vẫn chưa về ạ?”

“ Chưa con bé đi chung với con mà? Sao giờ lại hỏi ta?”

“ Con có chút việc nên đi xử lý, cứ tưởng muội ấy về rồi chứ? không sao đâu, con cho bạch nhân đưa về là được rồi”

Mẹ huynh gật đầu rồi diều huynh vao nhà, huynh về đến phòng thì Bạch nhân chạy đến báo tin “ Chủ nhân! Có chuyện rồi ạ, Đương gia đã cho người viết thiệp thông báo tất cả võ lâm, nói trong tay chủ nhân đang giữ kiếm Trấn Yêu bây giờ cao thủ khắp nơi, cùng các ban phái đang trên đường đến Hàn Dân trang đó ạ”.

Huynh mệt mõi nói “ Chuẩn bị xe, ta sẽ về sơn trang”

Bạch nhân nhận lệnh, rồi đem xem ngựa đến đưa huynh về sơn trang, nó thì đi hành tẩu giang hồ, nên nghe các ban phái đang tập trung lại Hàn Dân trang để lấy kiếm, nó cũng hiếu kỳ nên đi chung xem sao.

Vậy là nó sáp tùng đi chung với đám cao thủ, nó nghe bọn họ nói chuyện, lần này đến là để lấy bảo kiếm trong tay Hàn thiếu chủ, và sẽ sang bằng cả sơn trang của hắn. Nó liền cố ý đi theo để xem đám cao thủ này sẽ hành sự thế nào, Dám đụng đến Tướng Công của nó, Đám giang hồ này tới số rồi.

**************

Ở HÀn Dân trang, cận vệ của huynh đều tập hợp về hết khi nghe tin dữ, Bữu Nhân, Tiểu Vân , Tiểu Du đều gấp rút về để bảo vệ huynh, còn huynh thì không có bất kỳ lo lắng nào, vẫn ung dung ngồi uống trà và chỉ đạo mọi người.

Bữu Nhân từ Cửu thúc biết tin huynh đang bị trọng thương tiêu hao nguyên khí nên rất lo lắng :

“ Chủ nhân! Huynh đang yếu thế này hay đệ cho người ở Mộ Dung trang đến tiếp ứng nhé”

Huynh vẫn ung dung nói :

“ Không cần, ta xử lý được, còn đệ giúp ta truyền tin cho Trung Đường, kêu huynh ấy dẫn theo đội quân tinh nhuệ của ta đến Động Vô Nhai ở Thiên Sơn, phá nát căn cứ của Đương gia cho ta”

Bữu Nhân và mọi người kinh ngạc khôn cùng:

“ Chủ nhân, đang trong tình thế khẩn cấp mà huynh còn điều đội tinh nhuệ đi, lỡ huynh có gì thì phải làm sao, cơ thể huynh”

Huynh vẫn bình thản nói “ Nếu không đánh phủ đầu ông ta, thì ông ta sẽ không biết sợ, dám đụng đến Hàn Dân trang, ông ta phải chết”

Thấy ngữ khí lạnh lùng của huynh, Bữu Nhân cũng Không dám ngăn cảng nữa, đành liên lạc với Trung Đường đến Thiên Sơn sang bằng sơn trang của Đương gia.

Trong lúc mọi người đang bàn bạc thì bạch nhân chạy vào báo, tất cả môn phái đền kéo đến vây kính sơn trang rồi, huynh vẫn bình tỉnh khoác tay cho bạch nhân lui xuống, rồi đứng dậy bước ra, đám người của Bữu Nhân, Tiểu Vân , Tiểu Du cũng đi theo sau.

Huynh mở cửa bước ra, tất cả trưởng môn của 6 bán phái đều có mặt đông đủ, huynh nhìn sơ rồi nói :

“ Đông vui quá nhĩ ? các người rãnh rỗi quá cũng không cần kéo nhau đến để thăm ta như vậy chứ, sơn trang ta rất nhỏ không chứa hết nhiều người đây đâu.”

Trưởng môn của phái Linh túc liền lớn tiếng quát “ Lâm Hàn Phong! Ngươi đừng có giả bộ nữa, bọn ta không rãnh để đến thăm ngươi, ngươi khôn hồn thì giao Trấn Yêu kiếm ra đây, thì bọn ta sẽ tha chết cho ngươi”

Huynh cười nhẹ “ Các người nghe thông tin từ đâu mà biết ta đang giữ kiếm thế”

Phái Hằng Sơn liền lên tiếng “ Lâm Hàn Phong ngươi đừng tưởng thế lực của ngươi mạnh thì có thể một tay che trời, kiếm Trấn Yêu vốn là báo vận của giang hồ bọn ta, từ khi nào lại thuộc quyền sở hữu của ngươi chứ, ngươi tưởng ngươi giấu được sao”

Huynh cười lớn rồi nói tiếp “ Đúng là cả bọn không não, nếu ta có kiếm trong tay thì đã sớm thu phục hết bọn ngươi rồi, còn để cho các ngươi đến đây làm loạn sao”

Phái Nga Mi liền lên tiếng “ Đừng có nói nhiều lời với tên đó nữa, chúng ta cứ tấn công cướp bảo kiếm về đi”

Phái thiếu lâm liền lên tiếng nói “ a di đà phật, tuy Hàn Dân trang là tội đồ của võ lâm, nhưng chúng ta cũng không thể ỷ đông ức hiếp được, chúng ta đều là trưởng môn của các phái, thôi thì cứ đánh từng người một với hắn đi, ai đánh thắng hắn thì sẽ lấy được bảo kiếm”

Tất cả mọi người đều đồng ý, từng người lên đấu với huynh, người đầu tiên là phái Tinh Túc, trưởng môn Tinh Túc phải ra trận, Tiểu Vân thấy vậy liền kêu huynh để cho mình ra thay thế trước, huynh nghỉ ngơi một lúc rồi ra sao cũng được.

Huynh cũng không nói gì để cho Tiểu Vân ra giao chiến, tên trưởng môn phái Tinh Túc võ công cũng chẳng có gì lợi hại, tất cả chiêu thức đều bị Tiểu Vân phá giải, nhưng bọn chúng được cái là chơi dơ, sử dụng độc môn ám hại Tiểu Vân, Tiểu Vân sơ xuất nên đã bị hắn hạ độc, Tiểu Vân đau đớn nằm lăng trên đất, huynh liền vội bay ra, điểm nguyệt đạo của Tiểu Vân rồi vận công ép chất độc trong người tiểu Vân ra ngoài , huynh đưa Tiểu Vân vào trong kêu Bữu Nhân chăm sóc cho Tiểu Vân và dặn dò:

“ Các đệ không ai được phép ra tiếp ứng cho ta nghe chưa, bọn họ đến là muốn giết ta sẽ không từ mọi thủ đoạn, các đệ ra sẽ càng làm ta phân tâm hơn, khi nào ta trụ không nổi hãy ra”

Đám người của Bữu Nhân không chịu “ sao vậy được, bọn đệ là thuộc hạ theo bảo vệ Chủ nhân, sao để huynh chiến đấu một mình được”

Huynh lạnh lùng nói “ Ta đã nói không sao, thì nghe đi”

Huynh tức giận hùng hổ đi ra, tên trưởng môn phái Tinh Túc cười đắc ý thì liền bị huynh xẹt đến bóp cổ, giỡ thẳng lên cao, mặt lạnh băng đầy sát khí thẳng tay bẻ cổ hắn chết ngay tại chổ.

Lục đại môn phái thấy gương mặt huynh đằng đằng sát khí thì có vẻ sợ hết vài phần, sau đó tên trưởng môn phái Hằng sơn đi ra giao chiến, huynh đánh cho hắn bị thương bầm dập nằm dài ra đất, bọn người của Lục đại môn phái bắt đầu sợ khí chất của huynh, không dám tự cao như lúc đầu nữa, lần lượt là Võ Đang, Nga Mi , không động, đều bị huynh đánh bại, tuy thắng nhưng huynh đang bị trọng thương mà cứ cố vận nội công nên nội thương của huynh cũng không hề nhẹ. Trận cuối cùng là đánh với Thiếu Lâm.

Lúc này nó mới chạy tới nơi, thấy mọi người bu đông náo nhiệt quá nó cũng chen vào xem, nó thấy chủ trì của Phái thiếu lâm đang đánh nhau với huynh nó rất kinh ngạc:

“ Ế đó không phải là tên máu lạnh sao? Sao hắn lại đánh với chủ trì vậy ta”

Cái tên đứng kế bên nó liền nói :

“ Cô ở ban phái nào mà không biết gì hết vậy, cái tên đó là thiếu chủ của Hàn Dân trang đó, hắn là tên cầm đầu của đám bạch nhân kia, một tên đại ma đầu nên lúc đại môn phái mới vây đánh hắn đó “

Nó chợn mắt quát “ Có ngươi mới là tên ma đầu á, đừng tưởng ta không biết ý đồ của các ngươi, ở đó mà giả thánh hiền ak”.

Nó bực không thèm nói chuyện vs tên đó nữa, quay sang theo dõi huynh, thì thấy huynh bị Chủ trì đánh trọng thương nôn ra máu, nó thấy vậy liền nhay chân bay vào cứu huynh, nó dùng nội lực ngăn đòn tấn công của Chủ trì, miệng thì mắn ông ta :

" Chưa hỏi ý kiến của ta, mà dám đánh Tướng công ta, lần này ông chết chắc rồi"

Nó lao vào đánh Chủ Trì phái thiếu lâm, vì võ công nó vốn cũng chẳng thấp, nên rất nhanh nó đã đánh ông ta trọng thương, nó không có ý định dừng lại nên cứ đánh tới tấp về phía ông ta, làm ông ta không kịp phản ứng, nó vừa đánh vừa mắng :

" Dám ức hiếp tướng công ta, ta đánh cho ông chết, đánh chết ông, đánh chết ông, dám ức hiếp chồng bà này, dám đánh chồng bà này, dám làm chồng bà bị thương này, ta đánh , ta đánh, ta đánh,...."

Đám người của bọn Bữu Nhân, Tiểu Du thì rất thích thú khi thấy nó đánh tên Chủ trì " Đại tẩu đánh hay lắm, đánh tiếp đi Đại tẩu, đánh cho hắn nằm bẹp luôn đi".

Huynh thấy nếu để nó đánh tiếp sẽ đánh chết người , nên huynh liền ngăn nó lại :

" Ngọc Nhi, được rồi đừng đánh nữa, đánh nữa ông ta sẽ chết thật đó"

Nó vẫn không chịu miệng vẫn la hét " Muội chưa đánh đủ đâu, hắn dám ức hiếp huynh, muội phải xử hắn, huynh bỏ muội ra, bỏ ra"

" Đủ rồi, đừng có làm loạn nữa, ngoan!"

Nó thấy vậy không quậy nữa, nó đưa mắt đeo dọa nhì về hướng tên Chủ trì , sau đó hiên ngang đứng ra giữa đám đông hùng hổ nói :

" Cảnh cáo các người, ai còn dám đánh Tướng công của ta nữa, ta sẽ giết hết không tha ai đâu, Bổn tiểu thư nói được làm được, các ngươi thử đụng đến một sợi tóc của huynh ấy thử đi, ta sang bằng cả bang phái của các ngươi luôn"

Đám Bạch nhân thấy ngữ khí của nó ngất trời liền vỗ tay cổ vũ, Huynh cau mài nhìn nó. nó liền đi lại đỡ lấy huynh :

" Huynh không sao chứ, bị thương có nặng lắm không, để ta giúp huynh trị thương"

Huynh đưa tay ra dấu không cần, Lục đại môn phái tất cả đều bị đánh bại nên cũng không dám tấn công vào sơn trang, Huynh cố đứng lên nhìn về phía bọn họ:

“ Hôm nay các ngươi đều bại trong tay ta, muốn sống thì cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta lạm sát vô tình”

Lục đại môn phái sợ tới tay chân rung rẫy , huynh còn lạnh giọng nói thêm:

“ Đừng có mà đến đây kiếm ta để lấy kiếm thần, nếu ta giữ nó thì đã chém các người từ lâu rồi, không để các người yên thân như vậy đâu, còn tên nào dám tung tin đồn, bổn thiếu gia sẽ cho hắn nợ máu trả bằng máu”.

Lục đại môn phái sợ quá liền rút quân đi về, thấy tất cả đã rời đi, huynh liền quỵ xuống bất tỉnh, mọi người hoảng quá đưa huynh vào sơn trang.

==========

Ở Thiên Sơn, sau khi nhận được lời nhờ của huynh Trung Đường cùng đội bạch nhân tinh nhuệ, tấn công trực chiến vào căn cứ của Đương Gia, khiến ông ta bất ngờ, trở tay không kịp, nhanh chống bị đám người của Trung Đường đánh tháo chạy, căn cứ của ông ta chính thức bị sang bằng, còn quân lính thì đều chết hết, người cũng bị thương nghiêm trọng. Đành trốn về Nhược Cốc ở Liễu đà sơn lánh nạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...