Nha Đầu Và Đốc Xưởng Của Nàng

Chương 2:



“Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương.” Thẩm Thanh Nhụy liên tục dập đầu: “Nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực vì Hoàng Hậu nương nương, chăm sóc cho Lục hoàng tử trắng trẻo mập mạp.”

Đúng là một tiểu nha đầu chưa hiểu việc đời. Chẳng qua chỉ cho một chút lợi ích liền xem mình như Bồ Tát để cung phụng thật đúng là không thú vị.

Chẳng qua những người như vậy mới dễ dàng điều khiển.

“Ngươi phải nhớ kỹ, tuy người ngươi phải chăm sóc là Lục hoàng tử nhưng chủ tử chân chính của ngươi chính là bổn cung.

Ngươi phải chăm sóc cho Lục hoàng tử ăn no, uống đầy.

Còn có, cũng đừng để Lục hoàng tử quá mệt nhọc, đọc sách viết chữ luyện võ gì đó, khiến cho nó mệt mỏi tổn hại đến thân thể, bổn cung cũng sẽ đau lòng, đến lúc đó, ngươi phải khuyên hoàng tử không nên lao lực quá nhiều có hiểu không?” Hoàng Hậu nói đầy ẩn ý.

Thanh Nhụy cảm thấy vô cùng kỳ lạ, các hoàng tử không phải đều cần chăm chỉ khắc khổ sao? Nhưng ý này của hoàng hậu ······ có phải muốn nuôi Lục hoàng tử trở thành một tên ngu dốt không tài năng không có chí tiến thủ có phải không?

Sau lưng Thanh Nhụy đột nhiên nổi lên một tầng da gà. Thâm cung hậu viện của các nương nương thật đúng là tâm tư thật thâm trầm.

Thanh Nhụy cúi đầu nói: “Vâng, nô tỳ sẽ cẩn thận nghe theo lời dặn dò của nương nương, Thanh Nhụy nhất định sẽ làm thỏa đáng.”

“Sao vậy? Sợ sao?” Hoàng Hậu thấy Thanh Nhụy sợ hãi trả lời, không đợi Thanh Nhụy tiếp tục nói, đã nói trước nói: “Ngươi nhớ cho kỹ, việc ngươi làm tốt hay không tất cả đều liên quan đến đệ đệ của ngươi, ngươi có hiểu không!”

Thanh Nhụy không thể tin được nhìn chằm chằm Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu vẫn ung dung nhìn nàng. Nàng lại nhìn tới Phù Dung cười xấu xa đứng bên cạnh.

Thanh Nhụy đột nhiên cảm thấy hối hận, nàng vốn chỉ muốn yên ổn sống trong cung, chỉ muốn leo lên một chút lại có thể dính vào vòng xoáy lớn.

Thanh Nhụy tới nơi ở của Hoàng tử.

Lục hoàng tử năm nay 7 tuổi, so với Thẩm Thanh Nhụy 15 tuổi nhỏ hơn tám tuổi.

Lúc nàng tới đây, lại trùng hợp gặp Tĩnh Tần tới thăm Lục hoàng tử.

Tĩnh tần lúc đó ngồi trong phòng riêng ở cung hoàng tử được phân cho lục hoàng tử Vương Du.

Tĩnh tần âu yếm nhìn Vương Du ăn món ăn mình tự làm.

Vương Du ăn xong bánh phù dung trong tay, miệng dính đầy vụn bánh, còn không quên liếm ngón tay. Sau đó ăn hết vô cùng đáng yêu.

Bên cạnh bọn họ còn có một cung nữ đang đứng tuổi xấp xỉ với Thanh Nhụy.

Tên nàng ta là Thúy Lan, là cung nữ Tĩnh Tần tự mình lựa chọn tới chăm sóc cho Lục hoàng tử.

Cứ như vậy, Thanh Nhụy trở thành cung nữ bên cạnh Lục hoàng tử Vương Du.

Cùng hầu hạ Vương Du còn có cung nữ Thúy Lan do Tĩnh tần nương nương phái tới.

Thanh Nhụy tự giới thiệu xong.

Tĩnh tần nói với Thanh Nhụy: “Phải chăm sóc cho Lục hoàng tử chúng ta thật tốt, nếu giống như cung nữ lần trước để con ta bị đói, bị lạnh xem ta có trị tội các ngươi hay không?”

Phù Dung cô cô bên cạnh lại nói xen vào: “Tĩnh tần nương nương nói gì vậy, Hoàng Hậu nương nương đã chọn lựa kỹ càng cung nữ cho Lục hoàng tử, nhất định sẽ chăm sóc cho Lục hoàng tử thật tốt.

Lời vừa rồi của Tĩnh tần nương nương nếu truyền tới tai của hoàng hậu nương nương thì thôi đi, dù sao Hoàng hậu cũng là người nhân từ.

Chỉ là nếu rơi vào tai người có tâm ý xấu, còn tưởng rằng Tĩnh tần nương nương oán trách Hoàng Hậu nương nương khắt khe với con thứ, nói nương nương không hiền đức.”

Lời này chủ yếu là oán trách Tĩnh tần nói chuyện bất kính Hoàng Hậu. Cái mũ này thật sự quá lớn.

Thanh Nhụy nghe thấy không ngừng chảy mồ hôi lạnh.

Tĩnh tần lại không sợ.

“Lần trước là vì sao? Cung nữ kia sao lại đối xử với Du nhi như vậy.” Tĩnh tần vừa nhớ tới nhi tử của mình cả người dính đầy dầu mỡ, khuôn mặt gầy gò tái nhợt mà đau lòng.

Nếu không phải bản thân mình tận mắt nhìn thấy, cáo trạng với Hoàng thượng chỉ sợ lúc này Du Nhi vẫn đang còn chìm trong biển lửa.

Dù thế nào nàng ấy cũng không tin, chuyện này không có liên quan gì đến hoàng hậu.

Tuy những cung nữ đó vẫn luôn nói là do chính bản thân mình lười biếng, nhưng những cung nữ đó không phải là do Hoàng hậu ngàn chọn vạn tuyển đưa tới đây sao? Không có bà ta hạ lệnh, những cung nữ đó sao có lá gan đó.

Địa vị thấp thật đúng là không tốt, không chỉ không thể tự mình nuôi con. Thậm chí đến ngay cả hạ nhân chăm sóc cho nhi tử cũng không có quyền lựa chọn.

“Tĩnh tần nương nương nói lời này đúng là càn quấy.

Chuyện này, không phải đã nói rõ với bệ hạ rồi sao?

Nếu Tĩnh tần nương nương còn có gì bất mãn, có thể tới nói với hoàng thượng, sao còn ở chỗ này ăn nói náo loạn.

Nương nương, ngài cũng không nên quên, ngài có thể tự mình lựa chọn một cung nữ tới chăm sóc cho Lục hoàng tử là do Hoàng hậu phê chuẩn..
Chương trước Chương tiếp
Loading...