Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa
Chương 24: Chị Gái Tộc Tiên Thật Xinh Đẹp
Translator: NguyetmaiMcGonagall nhanh chóng hoàn thành một phần cơm chiên Dương Châu rồi bưng ra. "Đẹp quá! Đây chính là cơm chiên Dương Châu đấy sao?" Đôi mắt Sally lập tức sáng rực khi nhìn thấy bát cơm trong tay McGonagall. Trứng gà vàng óng bọc quanh những hạt cơm, các loại nguyên liệu được cắt thành miếng nhỏ như hạt gạo, đủ loại màu sắc hòa quyện vào nhau mà không hề tạo cảm giác lộn xộn, ngược lại còn có vẻ phối hợp tỉ mỉ như một tác phẩm nghệ thuật, trông vô cùng bắt mắt, kích thích cảm giác thèm ăn. Lúc gã bưng bát cơm chiên đi ngang qua chỗ cô, một mùi thơm nồng đậm tức khắc ập đến khiến cô không nhịn được hít hà. Đó là mùi thơm thoang thoảng của trứng gà hòa quyện cùng các loại nguyên liệu tươi ngon, khiến bụng cô vốn đã sôi ùng ục, giờ lại càng đói đến cồn cào. Cuối cùng, cô không kiềm được nữa, quay hẳn sang nhìn Macbeth. "Cơm chiên Dương Châu của ông đây." McGonagall đặt cơm chiên xuống trước mặt Macbeth, sau đó gác thìa lên mép bát. "Ừ." Ông ta nhìn bát cơm chiên Dương Châu không dời mắt, không nhịn được hít thật sâu mùi thơm vừa xộc vào mũi. Tuy rằng buổi trưa đã ăn hết bốn phần cơm chiên, thế nhưng ông chẳng những không cảm thấy ngấy mà vẫn cứ muốn ăn mãi không ngừng. Cho nên, vừa làm xong công việc buổi chiều, ông đã nhanh chóng rửa mặt thay quần áo rồi chạy sang đây. Macbeth cầm thìa, xúc một thìa cơm đầy bỏ vào miệng, nhai thật kĩ. Hương vị tuyệt vời của hỗn hợp các loại nguyên liệu khiến vị giác ông như bùng nổ. Khi cơm trượt xuống thực quản, một dòng nước ấm cũng chậm rãi len lỏi, khiến cả cơ thể Macbeth nóng hẳn lên, quét sạch mọi mệt nhọc tích lũy cả buổi chiều, khiến ông thoải mái đến mức muốn kêu thành tiếng. "Ngon quá! Cho dù có ăn một trăm lần vẫn cảm thấy ngon khó cưỡng!" Ông nuốt cơm xuống, không nhịn được lại xúc thêm thìa thứ hai, hết thìa này đến thìa khác, không cách nào dừng lại được. Tuy nhiên, so với cách ăn ngấu nghiến lúc trưa thì tối nay, mỗi thìa cơm chiên Dương Châu đều được ông nhai thật kĩ, thưởng thức mùi vị tươi mới của mỗi nguyên liệu trong bát cơm chiên. Cách ăn này quả thật đã chiều chuộng vị giác của ông đến thỏa mãn khôn xiết, khiến ông cảm thấy món cơm chiên này còn ngon miệng hơn cả lần ăn trước. Nghe thấy tiếng bản thân nuốt nước bọt, cô không khỏi hoảng sợ. May mà McGonagall đã quay vào nhà bếp, bắt đầu làm phần cơm chiên Dương Châu thứ hai, còn Macbeth thì bận rộn thưởng thức bát cơm chiên trước mặt nên hoàn toàn không ai để ý đến hành động của cô. "Nó thực sự ngon đến mức đấy sao?" Nhìn Macbeth ăn từng thìa cơm với vẻ mặt đầy tràn đầy hạnh phúc, Sally không khỏi lẩm bẩm tự hỏi. Mùi thơm tràn ngập trong không khí không ngừng dụ dỗ cô, khiến vẻ mặt cô cũng dần trở nên xoắn xít, bất giác nắm chặt túi tiền bên hông. Trong túi cô chỉ còn 12 đồng rồng và 8 đồng vàng, lý trí đang nhắc nhở cô rằng không thể lại tiêu xài một cách tùy tiện được. Nhưng món cơm này thật sự thơm quá đi mất! Hơn nữa, không ngờ cũng có một ngày, nhìn một người lùn râu ria xồm xoàm đầy thô lỗ ăn cơm, cô lại thèm thuồng món cơm chiên trong bát ông ta. Cảm giác này quả thật khiến cô xấu hổ đến muốn độn thổ cho xong. Cô là tộc tiên cao quý cơ mà! Sao cô lại có suy nghĩ kỳ lạ như thế được chứ! Sally không khỏi siết chặt nắm đấm, song ánh mắt vẫn không thể rời khỏi bát cơm chiên, thật là đau khổ quá đi mất! Cuối cùng Macbeth cũng ăn hết bát cơm chiên Dương Châu. Mãi đến khi bát đã sạch bóng loáng, không thừa một hạt cơm nào, ông mới đặt thìa xuống, lòng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Vừa ngẩng đầu lên, ông lại bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Sally. Ông không khỏi ngây ra một lát, bỗng cười phá lên: "Cô gái trẻ, cơm chiên Dương Châu do ông chủ McGonagall nấu ngon lắm đấy, không gọi một phần ăn thử thì cô chắc chắn sẽ hối hận." "Hừ!" Sally quay đi, bản tính kiêu ngạo của tộc tiên khiến cô không thể nào chấp nhận thử một món ăn do người lùn giới thiệu. Nhưng nhìn thực đơn trước mặt, cô lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng mãnh liệt: "Có khi nào là vì ông ta chưa từng ăn món nào ngon, cho nên mới cảm thấy nó xuất sắc đến vậy không nhỉ?" "Bà vú đã nói, khi nấu ăn, nhân loại đều dùng tay không chạm vào nguyên liệu. Thức ăn đã bị người đàn ông kia chạm vào có thể ăn được sao?" "Cho dù tiêu 600 đồng tiền cho một phần ăn thì chắc cũng không sao đâu nhỉ? Mình còn tận 12 đồng rồng kia mà, sau này chỉ cần dùng tiết kiệm một chút là được." Bị Sally lơ đẹp, Macbeth cũng chỉ nhún vai chứ không bận tâm, tiếp tục mong chờ phần cơm chiên Dương Châu thứ hai của mình. Tộc tiên có một tật xấu là luôn cảm thấy mình cao quý hơn các chủng tộc khác. Từ màu tóc, có thể thấy cô gái này là thành viên thuộc một trong những hoàng tộc của tộc tiên, có thể kiên nhẫn ngồi trong cùng một nhà hàng với ông đã là tốt tính lắm rồi. Nhờ bốn phần cơm chiên Dương Châu lúc trưa, Macbeth cảm thấy thân thể mình như được gột rửa từ trong ra ngoài, cả người khoan khoái dễ chịu. Chẳng qua, có lẽ là vì ăn quá nhiều nên cơ thể hơi bão hòa, buổi tối chỉ cần ăn thêm hai phần nữa là vừa đủ. … "Cha ơi…" Đúng lúc này, một giọng nói non nớt mang theo chút ngái ngủ vang lên từ sau quầy. Đôi mắt Macbeth lập tức sáng rực, nhìn về phía quầy với vẻ mong chờ. Cô nhóc kia thật sự quá đáng yêu, dù rằng trưa nay ông đã bị cô nhóc khinh bỉ mấy lần, còn bị dụ dỗ ăn tận bốn phần cơm chiên Dương Châu đến no căng bụng, nhưng vừa nghe thấy giọng của cô nhóc, ông lại cảm thấy mấy chuyện đấy chẳng đáng là bao. Buổi tối ông vội vội vàng vàng đóng cửa hàng, tắm rửa thay quần áo đến nhà hàng, một phần là vì thèm thuồng món cơm chiên Dương Châu ngon tuyệt ở đây, phần còn lại mà ông không thể không thừa nhận, đó là ông muốn được gặp cô nhóc dễ mến kia. Nghe thấy giọng nói này, Sally cũng bất ngờ nhìn về phía quầy. Đó có vẻ là giọng nói của một cô bé, hơn nữa còn là con gái của ông chủ nhà hàng. Sally đang nghĩ ngợi, chợt thấy một cô nhóc mặc bộ đồ ngủ bằng nhung tím bước ra từ phía sau quầy. Cô nhóc quay đầu nhìn ra ngoài, thấy cô gái trước mặt mình thì thoáng sửng sốt, còn tưởng mình nhìn nhầm nên khẽ dụi mắt, nhìn thật kĩ lại, tức thì trợn tròn mắt, kêu to về phía nhà bếp: "Cha ơi nhìn kìa, chị gái tộc tiên thật xinh đẹp!" "Đáng yêu quá đi mất!" Sally cảm thấy trái tim mình như ngừng đập trong giây lát. Dáng vẻ cô nhóc trong bộ đồ gấu con màu tím, không ngừng dụi mắt quả là đáng yêu ngốc nghếch như một chú gấu con. Không, cô bé còn dễ thương hơn thế nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào trắng nõn khiến người ta chỉ muốn véo má cô nhóc cho thỏa mới thôi. Tiếng kêu tràn ngập phấn khởi của cô nhóc càng khiến Sally ngượng ngùng. Sao lời trẻ con không chút kiêng kỵ như thế lại khiến cô vui vẻ đến tận mây xanh vậy chứ! "Cô nhóc này là nửa người nửa tiên ư?" Đôi tai nhọn thoắt ẩn thoắt hiện dưới mái tóc dài màu bạc của Amy khiến Sally không khỏi cảm thấy bất ngờ. Đúng lúc này, McGonagall bưng bát cơm chiên Dương Châu thứ hai ra, đặt lên bàn Macbeth rồi vuốt ve một nhúm tóc hơi vểnh lên trên đầu Amy, cười nói: "Amy bé bỏng dậy sớm thế." "Vâng ạ, Amy thức dậy rồi đói bụng, muốn ăn cơm chiên cầu vồng do cha nấu, cho nên mới tự xuống lầu." Amy gật đầu, vẫn rất hào hứng chỉ vào Sally, nói: "Còn nữa, chị gái tộc tiên kia xinh đẹp quá cha ơi. Đây là lần đầu tiên Amy thấy một chị gái xinh đẹp như thế đấy." "Sau này, khi Amy lớn lên rồi cũng sẽ xinh đẹp như chị ấy thôi." McGonagall ngồi xuống bên cạnh cô nhóc, rồi mỉm cười nhìn Sally: "Thưa quý khách, cô thấy lời tôi nói có đúng không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương