Nha Hoàn Có Điểm!
Chương 6: Rình coi 5000 con vịt!
Bị kéo đến Mẫu Đơn Uyển, vừa đặt chân tới cửa lớn đã nghe thấy tiếng ồn từ xa vọng lại, cổ nhân xưa đã dạy : một người đàn bà bằng 500 con vịt, cứ theo tiếng ồn này mà đoán thì ở đó ít nhất đang có tới 5000 con vịt, Vưu Đức Ân không khỏi nhăn mày chóng mặt.“Tiểu thư, thật náo nhiệt quá, chúng ta mau tới đó thôi”. Tiểu Tiểu hưng phấn vội vội vàng vào đi về phía đó, 9 tuổi đã vào Vưu phủ làm nha hoàn bên mình tiểu thư, nàng chưa bao giờ có cơ hội được chơi cùng với bạn bè đồng trang lứa, miệng nói muốn giúp tiểu thư kết giao bằng hữu nhưng kỳ thực chính nàng cũng muốn được thử kết bạn.“Đi về!” Vưu Đức Ân bị thái độ của Hạ Tiểu Tiểu làm cho phát sợ, vội vàng kéo nàng về phía mấy hòn giả sơn, từ đó có thể quan sát rõ “đàn vịt ”.“Tiểu thư?”“Trước tiên chúng ta nhìn trộm xem họ thế nào đã.” Lấy bừa một lý do, chỉ cần Tiểu Tiểu nghe lời là được rồi.“Hả? Chẳng lẽ….”Hạ Tiểu Tiểu ngoan ngoãn không dám lên tiếng, liền đi theo tiểu thư lên núi giả.Trên núi phong cảnh đẹp tuyệt, mà từ trên đó nhìn xuống phong cảnh cũng thật tuyệt vời.Mười hai tiểu thư, lại thêm mười hai nha hoàn đi theo hầu hạ, hai mươi bốn nữ nhân đứng túm thành từng nhóm hai người, ngực to mông mẩy, trông đầy vẻ thanh xuân.Chắc chắn là tiểu thư thấy tự ti, ngượng ngùng không dám đến gia nhập với các mỹ nhân kia, chỉ có thể đứng nép ở đây rình lén, cũng thật đáng thương. Nghĩ vậy nên Tiểu Tiểu vỗ vỗ vào lưng tiểu thư an ủi.“Làm gì thế?” Vưu Đức Ân quay lại nhìn Tiểu Tiểu vẻ không hiểu. có gì.”Tiểu Tiểu trả lời, trong mắt thoáng ánh lên một giọt lệ.“Thật không thể hiểu nổi”. Vưu Đức Ân không thèm để ý, xoay người, lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới.“Trương gia tiểu thư, người cũng đến Vưu phủ sao. Oa. Bộ quần áo nàng đang mặc thật đẹp nha. Có điều cũng chưa bằng ta đâu. Ta chỉ chuyên sử dụng vải dệt của Nam Dương thôi. Nàng nhìn chất liệu này mà xem, mỏng mảnh như tơ, sờ vào mát lạnh cả tay nhé.”“Lý tiểu thư. Không nghĩ là nàng cũng có thể vào Vưu phủ cơ đấy. Sao rồi ? Chẳng lẽ nàng đã chia tay với Tình ca ca của nàng rồi sao? Tấm vải này không phải do Tình ca ca tặng cho nàng sao? ”“Ôi! Trương tiểu thư, Lý tiểu thư. Các nàng đang nói chuyện gì vậy? Ôi! Trương tiểu thư, quần áo của nàng thật là đẹp. Nàng mua ở đâu vậy.”“Ồ! Đúng thế. Đúng thế. Mau chỉ chỗ cho chúng ta đi. Nhìn qua thật đẹp.”“Hừ. Các nàng muốn mua sao. Quần áo này cũng không phải chỉ quý giá bình thường đâu.Thực sự trân quý đó.”Một đám nữ nhân vây lấy một nàng, thao thao không ngừng, trên đỉnh hòn giả sơn lộ ra hai cái đỉnh đầu, trong đó một người vẻ mặt đầy ngán ngẩm : nữ nhân kia đâu có xinh đẹp gì, một đống quần áo, phấn son quấn lấy một con heo mập, mắt thẩm mĩ của cha chỉ đến thế thôi sao? Thật là thay đổi nhiều quá.“Tiểu thư, quần áo vị tiểu thư kia đang mặc cũng chẳng khác gì quần áo của ta mà?” Hạ Tiểu Tiểu quan sát kỹ càng lại bộ quần áo đang bị đám nữ nhân săm soi của vị tiểu thư kia, phát hiện ra nó chẳng khác mấy so với mớ quần áo nàng đang mặc trên người, quần áo như vậy nàng cũng có tới vài bộ, vì sao vị tiểu thư kia lại nói là nó cực kỳ trân quý ?Điều đó là đương nhiên.Vưu Đức Ân hơi nhíu mày, ai mà chẳng biết nha hoàn Hạ Tiểu Tiểu của Vưu gia, đồ dùng hàng ngày khéo còn tốt hơn đẹp hơn những tiểu thư bình thường khác, kỳ thật ở trong phủ, trên rất nhiều phương diện đã coi nàng như con trong nhà, có điều nàng thật ngốc nên không hiểu gì cả.Bất quá, thấy Tiểu Tiểu cầm khăn lên che mặt, không hiểu sao hắn cũng thấy mũi mình cũng nhảy nhảy mấy cái. Này…Đây là mùi gì….không giống với hương thơm dìu dịu thường toát ra từ trên người Tiểu Tiểu, mùi hương hoa và mùi phấn son nồng đậm quyện với nhau làm không gian ngày càng đặc quánh khó chịu hơn.”A- -Hắt xì!” Đến lúc Vưu Đức Ân hiểu được rõ, thì cũng đã bị mùi hương đó mưu sát.” Hắt xì– hắt xì–” Mấy tiếng hắt xì liên tiếp kinh thiên động địa, hai mươi bốn nữ nhân dưới chân hòn giả sơn nhất thời giật mình.” Ai, là ai ở trên đó?”” Ngươi, nha đầu thúi, còn chết ở chỗ này làm gì, mau đi lên đem người xuống dưới này cho ta!”” Đúng vậy, Thúy Hoa, ngươi cùng nha hoàn của Lý tiểu thư cùng lên đó xem đi.”” Phù Dung, ngươi cũng đi theo đi! Kẻ nào lại to gan như thế, dám nhìn trộm chúng ta!”” Tiểu thư……” Phen này làm người ta hiểu lầm rồi, Hạ Tiểu Tiểu nén giận nhìn tiểu thư.Một lát sau, Hạ Tiểu Tiểu cùng Vưu Đức Ân bị mấy nha hoàn vây quanh, đi tới chỗ mấy nữ nhân đó, đại khái là Vưu lão gia cố tình chọn mấy người con dâu đầy đặn, cho nên mười hai vị thiên kim tiểu thư đang đứng ở đây, người nào người nấy đều mũm mĩm cao lớn, ngực nở nang, mông vĩ đại” Tiểu thư, người không cần tự ti, không cần xấu hổ, không cần thương tâm quá, cần phải bảo trọng thân thể.” Biết tiểu thư còn khúc mắc, đôi bàn tay nhỏ bé của Hạ Tiểu Tiểu nắm chặt lấy tay tiểu thư khe khẽ nói.Ngực không nở nang sao, Hạ Tiểu Tiểu sẽ giúp tiểu thư có được! Còn về phần mông vĩ đại…… Hạ Tiểu Tiểu lui ra phía sau tiểu thư nửa bước, mắt chiếu thẳng vào mông tiểu thư…… được rồi, nhớ phải hỏi Ngô mụ xem có loại thuốc gì bổ mông hay không, nàng âm thầm tự nhủ.Ta tự ti cái gì? Vưu Đức Ân cảm thấy không hiểu. Bị soi đến hoa mắt chóng mặt choáng váng đầu óc, hắn liền đi tới một cái đôn đá bên cạnh, đặt mông ngồi xuống.” Các ngươi là ai!” Trương tiểu thư xoa hai tay vào nhau” Chúng ta là……” Hạ Tiểu Tiểu vừa cười nịnh vừa định trả lời, thì đột nhiên nghe thấy tiếng thét chót tai phát ra từ bên cạnh :” Trương tiểu thư, người xem trên quần áo trên người nàng ấy kìa!!”Trương gia tiểu thư xem xét cẩn thận, lửa giận bừng bừng, kẻ đứng trước mặt nàng búi tóc theo kiểu nha hoàn, rõ ràng là một tiểu nha hoàn, thế mà nàng ta lại mặc một cái quần lụa mỏng đáng giá tới trăm lượng vàng, tuy màu sắc không giống, nhưng chất liệu và kiểu dáng hoàn toàn giống với nàng! Nữ nhân…… này nếu không mặc quần áo thì thôi, nhất quyết không mặc quần áo giống nhau, thật là sỉ nhục!” Ngươi là nha hoàn nhà này, sao còn che mặt? Ngươi thật không hiểu quy củ phép tắc sao?”Giọng nói của nàng thật bén nhọn”Quần áo của ngươi ở đâu ra?Ngươi không tự soi gương đi, chỉ là một tiểu nha hoàn mà cũng dám mặc quần áo thế sao?”” Tiểu thư……” Hạ Tiểu Tiểu vốn đang định giải thích cặn kẽ, nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này, hoàn toàn không biết làm sao, đành phải chiếu cái nhìn cầu cứu về phía tiểu thư.Nha hoàn cầu cứu, tiểu thư lẽ nào không giúp,” Nàng là nha hoàn của ta, nha hoàn của ta thì sẽ mặc quần áo như vậy, cũng chẳng phải thứ gì đáng tiền!” Vưu Đức Ân thản nhiên trả lời.Đám nữ nhân quanh người cùng hít vào một hơi, quần áo may từ vải lụa đắt tiền sang trọng như vậy, thế mà từ miệng nàng, chỉ là một thứ đồ vật này nọ không đáng giá ? Kình địch, đây là kình địch lớn nhất trong đám người muốn gia nhập Vưu phủ! Các nàng cùng cảnh giác nhìn về phía vị tiểu thư tướng mạo bình thường này, lại thấy màng chỉ mặc quần lụa bình thường, điệu bộ nghiêm nghị đứng đắn, dáng người tuy gầy nhỏ nhưng cốt cách đĩnh đạc, khí chất hơn người.Tiểu thư mặc quần vải, nha hoàn mặc quần lụa mỏng? Hừ! Nhất định nàng ta có chủ ý gì đây! Nàng ta liền quệt môi nói “Nàng là tiểu thư nhà ai? Ngày hôm qua lúc vào phủ chúng ta cũng chưa nhìn thấy ngươi! Chỉ bằng cái dáng vẻ thế này mà cũng muốn vào Vưu gia sao?” Trương tiểu thư mở miệng nói.” Ta làm sao ?” Vưu Đức Ân xòe quạt quạt lấy quạt để, hắn sắp bị hun đến hôn mê rồi xấu xí. Ngươi tự nhìn lại bản thân mình đi. Bằng không sao có thể đem quần áo tốt như vậy đưa cho nha hoàn của ngươi mặc? Chính là cảm thấy mình không có hy vọng vào cửa Vưu gia, cho nên muốn cho nha hoàn của ngươi làm thế thân hấp dẫn biểu thiếu gia. Ngươi nhìn ngươi xem, người ngươi khác gì một bộ xương khô không, nha hoàn của ngươi xem ra còn tốt gấp mấy lần.”Biểu thiếu gia? Vưu Đức Ân và Hạ Tiểu Tiểu cùng ngây người, tại sao cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa nghe tới nhân vật này ?”” Nhìn này nhìn này, mọi người lại đây mà xem, nàng ta chẳng có chút ngực nào, giống hệt như là nam nhân!”” Lớn đến như vậy còn chưa thấy gì, không biết là nam hay nữ đây!???”” Đúng vậy đấy, nàng nói ta mới phát hiện ra, đúng là nàng ta chẳng có gì cả, chẳng trách lại cho nha hoàn đi theo ăn mặc xinh đẹp như vậy, ha ha!”” Người như vậy cả đời đừng hòng gả đi được.”” Đúng vậy! Ha ha……”Một đám nữ nhân bắt đầu xúm lại quanh Vưu Đức Ân đang ngồi trên ghế đá chỉ trích phê phán, da thịt ngồn ngột núng nính.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương