Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Chương 12: Em Dám Xé Nó, Tôi Sẽ Xử Lý Em



Cận Ngự kéo Mộ Thất Thất đang la lối ầm ĩ từ trong câu lạc bộ ra.

Câu lạc bộ được thành lập ở trung tâm thương mại, dòng người qua lại dày đặc, người qua đường thấy trên người Mộ Thất Thất chỉ quấn một chiếc khăn tắm, dáng vẻ chật vật bị một người đàn ông cứng rắn kéo đi, người đàn ông có vẻ mặt nghiêm túc, giữa hai hàng lông mày lộ ra sự lạnh lùng, hình ảnh này đủ để người ta suy nghĩ lung tung.

Tiếng thì thầm bàn tán truyền đến.

“Người phụ nữ này chắc là bị bắt gian rồi!”

"Vừa nhìn chàng trai kia liền biết là người vừa đẹp trai lại giàu có, được gả cho một người chồng tốt như vậy lại còn nɠɵạı ŧìиɦ. Mấy cô gái nhỏ bây giờ đang nghĩ gì vậy chứ?"

Mộ Thất Thất nghe thấy vậy, bước chân trở nên cứng đờ, cô xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy đối phương là hai phụ nữ hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ đồng phục công sở, chắc là nhân viên của tòa nhà văn phòng nào đó gần đây.

Mộ Thất Thất liếc mắt nhìn một người phụ nữ trong đó, thấy trên ngón áp út của người phụ nữ mang một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, liền lạnh lùng cười một tiếng, đáp lại: "Miệng cứ lảm nhảm như vậy, chồng cô chịu không nổi nên mới thường xuyên nɠɵạı ŧìиɦ đúng không?”

Người phụ nữ giật mình một cái, lớn tiếng nói: "Em gái nói vậy là sao hả?”

Mộ Thất Thất đáp lại nói: "Còn không phải vì bắt gian nhiều lần nên nhìn ai cũng giống như bắt gian sao!”

Cận Ngự xoay người khẽ ôm lấy eo Mộ Thất Thất, nhìn vào Mộ Thất Thất, nhỏ tiếng nói: "Cho dù chồng đã mang nhầm quần áo cho em, em cũng không thể tùy hứng nói không mặc là không mặc như vậy chứ! Em xem người ta hiểu lầm em rồi kìa?”

Mộ Thất Thất cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn Cận Ngự ở bên cạnh, thấy khóe môi Cận Ngự khẽ nhếch, nhìn mình với ánh mắt dịu dàng.

Diễn hay thật, trong nháy mắt chuyển mình thành một tên điên cuồng cưng chiều vợ rồi!

Mộ Thất Thất tức giận, quăng lại một câu: "Có bệnh à! Ai là vợ của anh chứ?”

Cận Ngự vuốt lưng Mộ Thất Thất cưng chiều nói: "Được rồi! Có gì chúng ta về nhà nói sau!”

Anh vừa dứt lời, đèn xe Mercedes ở bên cạnh sáng lên một cái, Cận Ngự đi lên mở cửa xe ghế lái phụ, một giây sau liền đẩy Mộ Thất Thất đang tùy hứng vào.

**

Chiếc Mercedes màu trắng chạy nhanh trên đường phố.

Dọc theo đường đi, tiếng trách móc của Mộ Thất Thất gần như không dừng lại.

Khi nhìn thấy đèn đỏ, chiếc xe dần dần dừng lại, Cận Ngự nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Thất Thất mặt đỏ tai hồng mắng chửi, hỏi với giọng điệu trầm thấp: "Nói qua nói lại chỉ có vài câu như vậy, vẫn chưa mắng đủ sao?”

Mộ Thất Thất đón lấy đôi mắt của Cận Ngự, tức giận đáp: "Biếи ŧɦái! Đồ dê xồm! Ỷ vào việc thay tã cho tôi liền cảm thấy mình có đặc quyền à? Anh muốn nhìn là có thể nhìn sao? Muốn sờ là có thể sờ sao?”

Cận Ngự đáp: "Quẹt thẻ của tôi, tiêu tiền của tôi mà tôi không thể nhìn, còn không thể sờ, vậy bao nuôi em có ý nghĩa gì?"

Mộ Thất Thất ngẩn ra, chẳng lẽ Cận Ngự đã xem qua bài đăng rồi ư?

"Cái miệng của anh sạch sẽ một chút cho tôi! Tôi là chi tiêu tiền của riêng tôi, anh là chiếm đoạt tài sản mà bố tôi để lại cho tôi!”

Khóe môi của Cận Ngự khẽ nhếch lên, đáp lại: "Tất cả tài sản của em đều được cất giữ dưới dạng quỹ trong một tổ chức ủy thác, hai năm này tôi không hề động vào! Há miệng mắc quai, em tốt nhất đừng làm tôi tức giận!”

Mộ Thất Thất tức giận nói: "Tôi nhịn anh thêm hai năm nữa! Khi nào tôi nhận được tiền, tôi không muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa!”

"Hai năm à? Em lấy được bằng tốt nghiệp đã rồi nói sau! Không hoàn thành đại học thì đừng mơ có tài sản!”

**

Căn hộ Bộ Ngoại giao.

Bãi đậu xe ngầm, chiếc Mercedes màu trắng vững vàng dừng lại.

Cận Ngự xuống xe, vòng đến vị trí lái phụ, mở cửa xe.

Mộ Thất Thất dựa vào ghế ngồi, mơ màng ngủ, một ngày huấn luyện quân sự, quả thực rất mệt mỏi, cô chưa từng trải qua lớp huấn luyện dày đặc như vậy.

Cận Ngự nhẹ nhàng đẩy đầu Mộ Thất Thất, Mộ Thất Thất hơi lắc đầu, thay đổi tư thế ngủ, dĩ nhiên cũng không có ý tỉnh lại.

Ngón tay thon dài của Mộ Thất Thất đặt ở bụng vẽ một vòng tròn, đôi môi hồng hơi thở ra, dạ dày bất giác vang lên.

Mặc dù là trong mộng, nhưng cảm giác đói bụng lại rất chân thật.

Cận Ngự khom lưng, cởi dây an toàn buộc trên người Mộ Thất Thất, hai tay thò đến dưới người cô, ôm Mộ Thất Thất từ trong xe ra.

**

Lúc Mộ Thất Thất tỉnh lại thì cảm thấy dưới thân mềm nhũn, cô vừa mở mắt, thấy trên trần nhà màu trắng treo một ngọn đèn chùm thủy tinh giống như đã từng thấy qua rồi.

Mộ Thất Thất chống người dậy, xoa cổ, lúc này mới chú ý tới mình đang ngủ trên sofa, trên người còn đắp một cái chăn mỏng.

Đây không phải là căn hộ của Bộ Ngoại giao sao?

Mộ Thất Thất xoay người đặt chân xuống đất, thấy trên bàn trà trước mặt đặt một đĩa bê chiên thơm kiểu Pháp.

Trong bụng lại vang vọng, Mộ Thất Thất lập tức quỳ gối trên thảm, cầm lấy đao nĩa bên cạnh đâm xuống.

"Uống nước trước!" Giọng Của Cận Ngự như âm u truyền đến.

Mộ Thất Thất ợ một cái, nghiêng đầu nhìn lại, thấy Cận Ngự ngồi ở trên sofa đơn, vểnh một cái chân, trên đầu gối đặt mấy trang văn kiện, đang lật xem.

Mộ Thất Thất quả thật cảm thấy khát nước, dù sao vừa mới mắng cả đường đi, miệng khô lưỡi khô đương nhiên cũng khó tránh khỏi, lập tức cầm lấy nước chanh uống từng ngụm lớn.

Một phần bít tết nhanh chóng bị Mộ Thất Thất ăn sạch, cô im lặng ngồi trên mặt đất, rút ra một tờ khăn giấy lau miệng.

Cơm nước no nê, Mộ Thất Thất mới lấy lại tinh thần, sao mình lại trở về đây? Vừa rồi rõ ràng ở trong xe mà, sao tỉnh dậy trên sofa?

Mộ Thất Thất giương mắt nhìn đồng hồ trên tường đối diện, đã mười giờ, vậy không phải nói, cô đã ngủ ít nhất hai tiếng rồi sao?

Cô còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Cận ngự đã ném mấy trang tài liệu trong tay ném về phía Mộ Thất Thất.

Tài liệu từ từ rơi xuống từ trên đầu Mộ Thất Thất một cách chính xác.

"Anh làm gì vậy?" Mộ Thất Thất không vui nói.

Cận Ngự nói: "Hai năm đại học, lớp cơ bản và lớp chuyên ngành có mười sáu môn, cái này còn chưa bao gồm các môn tự chọn!”

Mộ Thất Thất tùy ý nhặt lên một tờ giấy, phát hiện những thứ này đều là bảng điểm các học kỳ của cô, trên giấy viết nguệch ngoạc, đầu bút uyển chuyển mềm mại, cô liếc mắt một cái liền nhận ra những chữ này đều là chữ viết của Cận Ngự.

Cận Ngự tiếp tục nói: "Một tháng sau có một kỳ thi bổ sung, em phải vượt qua tất cả các chương trình cơ bản cùng một lúc, cộng với hai môn học chuyên ngành! Về phần môn tự chọn, trường cũng không có tiền lệ thi lại, nhưng xét thấy tình huống đặc thù của em, tôi và hiệu trưởng quyết định cho em một cơ hội, tất cả các môn tự chọn em đã chọn, thống nhất nộp luận văn trước khi thi lại, có thể cho em thành tích.”

Mộ Thất Thất nhặt lên mấy tờ giấy, muốn xé trước mặt Cận Ngự.

Mới xé một góc, giọng nói trầm thấp của Cận Ngự từ từ vang: "Nếu em xé nó, tôi sẽ xử lý em!”

Đôi môi của Mộ Thất Thất khẽ run rẩy, tiếp theo hai tay một trước một sau từ từ nhúc nhích: "Roẹt! "Một tiếng, xé rách giấy.

Cận Ngự đứng dậy đi về phía Mộ Thất Thất, Mộ Thất Thất liền chống người đứng dậy "Vèo "Một tiếng nhảy lên sofa, lần này, cô cao hơn Cận Ngự một cái đầu, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống.

"Cận Ngự! Tôi nói cho anh biết! Đừng ỷ vào có sự tin tưởng của bố tôi đối với anh thì anh có thể làm bất cứ cái gì anh muốn! Cuộc sống của tôi do tôi quyết định! Anh không được xen vào những gì tôi muốn làm! Tôi không học những thứ này! Tôi muốn đi du học!”

"Vừa khéo! Tôi cũng sẽ gửi em ra nước ngoài để học!”

Cận Ngự đáp ứng sảng khoái như vậy, Mộ Thất Thất thấy có hy vọng, cô liền hỏi: "Đi đâu vậy?”

"Paris!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...