Nhà Nông Vui Vẻ

Chương 21:



Ngoài ra còn có bà nội đanh đá nhưng thiên vị, ông nội thận trọng, trầm tính, đặc biệt là đại bá nương hào phóng, nhiệt tình, còn có mấy đường tỷ nhỏ tuổi, đều khiến Thiện Phúc Bảo cảm thấy không khí gia đình thật đầm ấm.

Sự xuất hiện của nhị bá nương Vương Xuân Hoa phá tan mong đợi của Thiện Phúc Bảo, dù sao cũng là một gia tộc lớn, làm sao có thể không có chút mâu thuẫn chứ.

Tuy nhiên, nhị bá nương lại than vãn với nàng, trách ông bà nội thiên vị, trách người trong nhà đều chĩa mũi nhọn về phía nhà mẹ đẻ, điểm này Thiện Phúc Bảo thật không hiểu nổi. Cũng giống mẫu thân, Thiện Phúc Bảo cho rằng Vương Xuân Hoa không phải nói cho nàng nghe mà là mượn chuyện này nói cho Tô Tương nghe.

“Tam đệ muội, số ngươi thật tốt.”

Vương Xuân Hoa thực sự không phức tạp như hai người nghĩ. Đầu óc nàng không có nhiều suy nghĩ như vậy, những gì nàng mới trút ra đều là tự nhiên bộc phát.

Nàng cũng không biết vì sao khi nhìn đứa nhỏ tam phòng mà mình ghét, tự nhiên lại cảm thấy thân thiết, muốn kể hết những uất ức dồn nén trong lòng trước đây.

Vương Xuân Hoa cảm thấy người khác không thể hiểu nàng, nhưng đứa nhỏ kia nhất định có thể.

Nghĩ lại liền có chút xót xa, đứa nhỏ tốt như này sao không đầu thai trong bụng nàng. Chẳng giống Mai Nương với Lan Nương bạc tình bạc nghĩa, trong lòng chỉ nghĩ tới ông bà nội, không thèm để tâm tới nàng.

Nghĩ tới việc mình thật lòng khuyên bảo mà lại bị con gái hờn dỗi, Vương Xuân Hoa liền tức giận trong lòng, nàng nghĩ, nếu Phúc Bảo là con gái nàng, mặc dù cũng là cục nợ, nhưng nhất định sẽ tốt với nàng hơn nhiều so với Mai Nương và Lan Nương.

“Nhị tẩu, hình như ta nghe thấy nương đang gọi tẩu, tẩu ra ngoài thử xem sao”

Tô Tương cảm thấy ánh mắt của Vương Xuân Hoa có chút đáng sợ, giống như là hận không thể cướp lấy Phúc Bảo bảo bối của nàng vậy, vội vàng tìm lý do, muốn đem người đuổi ra ngoài.

“Nương kêu ta?”

Vương Xuân Hoa giật mình, vừa rồi nàng khóc quá thảm thiết, không nghe thấy gì.

Cũng không nghi ngờ Tô Tương có lừa nàng hay không, nghĩ tới việc mẹ chồng không tìm thấy người sẽ có hậu quả nghiêm trọng, Vương Xuân Hoa rùng mình, lau nước mắt, thu hồi ánh mắt đang nhìn Thiện Phúc Bảo, không đành lòng đi ra ngoài.

Nàng vừa rời đi, hai mẹ con liền thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, màn cửa lại bị kéo ra, hai người còn tưởng là Vương Xuân Hoa quay trở lại, xém chút nữa bị hù chết.

Có điều người vào không phải là Vương Xuân Hoa mà là Thiện Phúc Đức vừa tròn bốn tuổi của tam phòng.

Điều kiện Thiện gia khá tốt, nên mấy đứa cháu cũng được chăm sóc kỹ càng.

Khi mà người trong thôn đa số vẫn phải lo cơm no áo ấm, thì mấy bé trai Thiện gia cứ cách hai ngày là có thể ăn một quả trứng do gà mái trong nhà đẻ, nếu không phải còn phải lo cho cháu trai trưởng đang đi học, thì Thiện gia cũng không tiếc cho ăn một quả mỗi ngày.

Ngoài ra, trong thôn, Thiện gia cũng là một trong số ít những nhà thỉnh thoảng có thể ăn thịt, là cháu trai trong nhà, bọn trẻ cũng không thiếu phần, bởi vậy Thiện Phúc Đức bốn tuổi được nuôi dưỡng vô cùng trắng trẻo mập mạp, lại được di truyền những nét đẹp của cha mẹ, khiến người khác vừa nhìn liền thích.

Trừ cháu trai trưởng được ký thác kỳ vọng, Thiện Phúc Đức cũng là cháu trai đời thứ ba được hai vợ chồng già Thiện gia yêu thương nhất.

“Nương, ta muốn nhìn muội muội.” 

Thiện Phúc Đức đi vào khi bữa tiệc vẫn còn đang tiếp tục, trong tay còn cầm một cái đùi gà nhỏ, miệng bóng dầu, hiển nhiên là ăn nhiều đồ ngon.

Lúc nãy ở bên ngoài, Thiện Phúc Đức luôn nhìn phụ thân ôm muội muội, chỉ tiếc do quá lùn, nhảy lên cũng chỉ thấy được tã lót màu xanh trên người muội muội.

Việc này làm cho Thiện Phúc Đức không khỏi ủ rũ, sau đó, nhìn thấy cha đưa muội muội vào phòng để mẫu thân cho bú, nên thừa lúc người lớn không để ý, liền cầm chặt đùi gà chui vào phòng.

Trước khi muội muội được sinh ra, Thiện Phúc Đức ngủ chung phòng với cha mẹ, dù sao giường đất ở nông gia đều được đắp rất rộng, năm người cũng có thể nằm trên lăn qua lộn lại.

Vì Thiện Phúc Đức nhỏ người chân ngắn, nên Thiện Tuấn Hải có làm một cái kệ gỗ, độ cao vừa đủ để con trai trèo lên giường, giờ phút này chỉ thấy một đôi chân mang giày vải nhanh nhẹn giẫm lên, ì ạch cả người leo lên giường, tay chân nhanh nhẹn bò tới cạnh mẫu thân.

“Muội muội, nha!”

Nhìn tiểu muội muội hồng hào, Thiện Phúc Đức trong lòng vui sướng, cuối cùng hắn cũng có muội muội, thấy muội muội mắt đen lúng liếng nhìn hắn, còn phun bong bóng đáng yêu, không nhịn được liền ngậm mặt của muội muội.
Chương trước Chương tiếp
Loading...