Nhà Nông Vui Vẻ
Chương 44:
Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn không có một bằng hữu tốt để chơi cùng.“Nhà ta có rất nhiều thịt heo.”Cha nói, muốn làm quen với người bạn nhỏ thì phải khoe ra ưu điểm của mình, chỉ cần bạn nhỏ không có thì sẽ đồng ý chơi cùng với hắn.Nghiêm Sơn Sinh suy nghĩ kĩ lưỡng, đây chắc là ưu điểm của hắn nhỉ?“Nhà ta cũng có heo, còn có rất nhiều gà, vịt nữa.” Thiện Phúc Đức không chút nghĩ ngợi, liền nói.“Sắp tới ta còn có đường khối, có gà quay, còn có thật nhiều điểm tâm ngon nữa.” Chờ tới huyện thành, hắn sẽ trèo ngay lên cây hái thức ăn ngon, nhìn bộ dạng ngây ngốc của đối phương, chờ khi hắn hái được những thứ kia, sẽ cất một phần đủ cho muội muội, một ít còn lại sẽ cho hắn ta.“A ——.” Ưu điểm duy nhất không được, Nghiêm Sơn Sinh ngây người, có chút uất ức.Cha hắn không có giết gà giết vịt, mà nhà bọn họ cũng không có nhiều đường khối với điểm tâm, bạn mới còn chưa kết giao, đã bay đi mất.Có hai cha con Nghiêm gia đi theo, đoàn người trầm lặng hơn trước rất nhiều. Khác biệt rõ ràng nhất chính là mấy người đàn bà nhiều chuyện đều lặng im không nói chuyện, gượng gạo, cứng ngắc ngồi trên xe trâu.Phải biết rằng, lúc trước trong thôn truyền đi rất nhiều lời đồn đãi, phần lớn đều là từ miệng của những bà tử này. Nghiêm gia bởi vì xa cách mọi người, ở đất Tam Thạch hầu như không có bạn bè thân thích, nên khi những lời đồn đãi vừa mới lan truyền, hầu như người trong thôn đều nghe qua, thậm chí còn lan thêm tin đồn, thêm mắm dặm muối. Không một ai nghĩ xem lời đồn đó có phải sự thật hay không. Cũng không ai nghĩ tới việc, đem cái danh sát tinh gán lên người một đứa nhỏ một tuổi vừa mất mẫu thân có phải là việc nên làm hay không.Mọi người chỉ xem việc đồn đãi đó là thú tiêu khiển mỗi khi nhàn rỗi. Bởi vì Nghiêm gia ở xa, mà Nghiêm Khôn cũng không phải loại người sẽ so đo, côn đồ, vô lại với nữ nhân, nên càng không nể nang gì mà lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui cho mình.Nhưng dù nói thế nào, nói sau lưng và nói trước mặt vẫn là khác nhau.Giống như hiện tại, mấy người kia lúc trước nói rất hung hăng, giống như chỉ cần Nghiêm Sơn Sinh ở gần là cũng có thể khắc chết người, bây giờ lại không tiện nói không cho hắn lên xe trâu.Một phần là vì chột dạ, một phần cũng là do kiêng kị. Sau khi Nghiêm Sơn Sinh lên xe trâu, một đám đàn bà lặng lẽ ngồi xê dịch ra, cách xa hắn một chút, vẫn còn cho rằng thà tin mấy lời đồn kia là có thật, còn hơn không.Không biết là do đã quá quen với sự lãnh đạm của người khác, hay là vì nguyên nhân khác, Nghiêm Sơn Sinh liền ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ trên xe, trên mặt cũng không biểu hiện nét khổ sở nào.Lần nữa kết bạn thất bại, trong lòng Nghiêm Sơn Sinh ngây thơ suy nghĩ, lần sau, có nên bảo cha ở nhà vừa mổ heo, lại vừa mổ thêm gà vịt nữa hay không?“Ngươi tên gì?”Ngoài dự đoán của Nghiêm Sơn Sinh, Thiện Phúc Đức nhích cái mông múp của mình lại, ngồi bên cạnh hắn.Phúc Đức không nghĩ nhiều như thế, chỉ đơn giản cảm thấy trên đường đi rất nhàm chán, muốn tìm một người cùng tuổi với mình để nói chuyện.“Ta tên Sơn Sinh, bởi vì cha ta nói, ta là đứa nhỏ được sinh ra trong núi.” Kìm chế vui sướng, Nghiêm Sơn Sinh hiền lành, từ từ mở miệng nói chuyện.“Woa ——”Tuy không biết vì sao người bạn này lại sinh ra ở trong núi, nhưng Thiện Phúc Đức nghe xong liền cảm thấy thú vị, không giống như hắn và muội muội, đều là sinh ra ở nhà.“Ta là Phúc Đức, ta còn có một muội muội, tên là Phúc Bảo, Bảo Bảo, Bảo Bảo, cái tên này có phải rất dễ nghe hay không?”Thiện Phúc Đức cười hì hì, hắn cảm thấy kết giao được với một người bạn mới thật là tốt. Mấy người bạn trong thôn của hắn đều đã phát ngán với việc hắn khoe muội muội trắng trẻo, thơm thơm, ngọt ngào. Nhưng người trước mặt thì không giống thế, đây là ngày đầu tiên mà họ gặp nhau.“Ngươi có muội muội à, thật thích!”Nghiêm Sơn Sinh đếm đếm đầu ngón tay, nhà hắn ngoài hắn ra thì cũng chỉ có cha hắn.Thiết Đản nhà hàng xóm cũng có một muội muội, chỉ là muội muội của Thiết Đản lớn lên ốm yếu, luôn bị Thiết Đản bắt nạt. Có một lần, hắn thấy Thiết Đản bắt nạt muội muội Thiết Nha, nên có lòng tốt mang một miếng heo quay sở trường của cha cho nàng ăn, kết quả, hắn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã cướp món đồ trong tay hắn, lại còn đẩy ngã hắn.Nghiêm Sơn Sinh cũng không nhớ rõ còn có xảy ra những chuyện gì. Chỉ biết sau đó Thiết Đản lại chạy tới chỗ hắn muốn ăn thịt heo, hắn không cho, hắn ta muốn đánh hắn, cuối cùng bị hắn phản đòn, đánh cho một trận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương