Nhà Ta Có Con Sói Mới Trưởng Thành

Chương 2: Biến Dị



Chu Kỳ là bị đánh thức bởi tiếng báo động lúc nửa đêm, cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy, phát hiện người còn lại ở trong phòng ngủ đã đi đâu mất. Cậu lập tức tỉnh táo một chút, vội vàng khoác áo đi ra ngoài.

Phòng ngủ của khu thí nghiệm nằm ở tầng năm, hơn một trăm nhân viên làm công tác nghiên cứu cơ bản đều là hai người một phòng, ngoại trừ một ít giáo sư có phòng ngủ riêng của bọn họ. Mà người cùng phòng với Chu Kỳ kia cũng là có địa vị thấp nhất trong phòng thí nghiệm, một người phụ trách cho ăn một người phụ trách làm vệ sinh khu chăn nuôi, phòng của bọn họ được sắp xếp ở gian cuối cùng của hành lang.

Lúc Chu Kỳ đi ra, trên hành lang còn có người một bên hốt hoảng mặc thêm đồ một bên chạy về phía thang máy.

“Này! Có chuyện gì vậy!” Cậu đuổi theo bọn họ cùng đi vào thang máy.

“Không biết, hình như là đám sói bên kia xảy ra chuyện.”

Tim Chu Kỳ giật thót, không biết sao lại nghĩ tới cuộc điện thoại ngày đó, là có liên quan tới thuốc S sao?

Nhưng chờ đến khi thật sự xuống tới tầng dưới, cậu mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Vừa ra thang máy, nhìn thấy trên tường dưới đất đều là vết máu, một vài vật thể hình khối máu thịt be bét bị bắn vào tường, cũng không biết là gì, nhìn thấy ghê người, dấu chân máu lộn xộn dưới đất kéo dài từ đầu hành lang bên kia tới đây, thế nhưng trong đó còn lẫn vào dấu chân của động vật.

Mọi người ở đây liếc nhau đầy hoảng sợ, đều đã biết ── sói xổng chuồng.

Bên này còn đang kinh hoàng luống cuống, bên kia đã có người nghiêng ngả lảo đảo chạy tới.

“Chạy mau! Sói, sói chạy ra! Quái vật, quái vật ──!” Áo blu trắng trên người đều đã biến thành áo dài màu đỏ, trên mặt giống như bị móng vuốt cào qua, thịt đều lòi ra ngoài, máu thịt be bét, Chu Kỳ nhìn thấy không khỏi hít ngược một hơi.

Mấy người khác cũng không còn do dự, sợ tới mức liều mạng ấn thang máy liền chạy vào trong, thời gian Chu Kỳ thất thần, cửa thang máy đã đóng lại, cũng không có ai chờ cậu, cậu đã bị bỏ lại ở tầng lầu mùi máu tận trời này một mình.

Đáng giận, đám gia hỏa máu lạnh này!

Chu Kỳ ấn nút thang máy, lại chậm chạp không thấy thang máy ngừng ở tầng dưới đi lên, có lẽ là hỏng rồi, cậu hít sâu một hơi, đi về phía lối thoát hiểm* bên kia. Kết quả còn chưa đi được hai bước, đèn huỳnh quang trên đầu liền “đùng” một cái tắt ngóm, hành lang lập tức đen như mực.

(*秘密频道 bí mật tần đạo; tui k biết là j nữa, để đại cho nó hợp lý.)

…… Này là đang quay Resident Evil? cậu thầm mắng một tiếng, vuốt vách tường bước nhanh hơn, may mắn cậu vô cùng quen thuộc với tầng lầu của khu chăn nuôi này, nhắm mắt quẹo trái quẹo phải đều có thể ra ngoài, phía trước lại quẹo một cái chính là lối thoát hiểm rồi, cậu chỉ có thể cầu nguyện đừng đụng phải sói.

Lúc sắp quẹo, cậu đột nhiên dừng lại, cau mày vểnh tai, dường như phía trước có tiếng gì đó, sột sột soạt soạt trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng. Chu Kỳ chỉ nghe một chốc, mồ hôi lạnh liền úa ra trên trán, đó là tiếng thịt bị xé nát cùng xương cốt bị gặm cắn, phía trước có sói, hơn nữa không chỉ có một con.

Cậu biết mấy con sói kia khẳng định cũng phát hiện cậu, thính giác cùng khứu giác của nó đều vô cùng nhạy bén, lúc này nếu không phải có đồ ăn phía trước, có lẽ cậu liền phải mất mạng rồi.

Chu Kỳ nín thở chậm rãi lui về sau, cố gắng không để mình phát ra âm thanh quá lớn, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo lại. Làm sao bây giờ, nơi này khẳng định không qua được, chỉ có thể đi đến lối thoát hiểm của khu chăn nuôi bên cạnh, chính là chỗ đó sẽ có nhiều sói hơn hay không? Cũng không biết tầng lầu này còn có người sống hay không, lúc nào thì nhân viên cứu hộ mới tới… có nên tìm một phòng để trốn trước không? Hơn nữa rốt cuộc đám sói này chạy ra bằng cách nào? Quái vật người nọ vừa nói lại là cái gì? Không biết sói đen kia…

Cậu nghĩ tới sói đen, đột nhiên liền có loại xúc động muốn đến khu chăn nuôi nhìn xem, xem thử nó sống hay chết. Ở phòng thí nghiệm này, tình cảm giữa cậu và người khác, thậm chí còn kém xa tình cảm giữa cậu với con sói này, ít nhất sói đen sẽ đáp lại với mỗi một hành động của cậu.

Thái độ của Chu Kỳ đối những con sói này là thật sự mâu thuẫn, một bên cậu đồng tình với chúng nó, hy vọng chúng nó không còn phải chịu khổ nữa, một bên lại sợ hãi chúng nó, cậu đồng tình đối phương không đại biểu đối phương cũng đồng tình cậu, dù sao chúng nó là dã thú hung tàn, bị chúng nó cắn nát yết hầu xé ăn cũng không phải chuyện đùa.

Cậu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tìm chút đồ phòng thân trước, phòng làm việc của cậu cách chỗ này còn khá gần, bên trong có một vài dụng cụ cắt gọt, tới đó xem tình huống lại quyết định hành động tiếp theo cũng không muộn, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ có người lên đây.

Một khi đã làm ra quyết định, Chu Kỳ liền cảm thấy có chút nắm chắc, cậu thật may mắn tuy rằng bản thân không có năng lực xuất chúng, nhưng khoảnh khắc khẩn cấp còn tính bình tĩnh, không đến mức bản thân rối loạn ở đầu trận tuyến trước rồi.

Hành lang bởi vì mất điện, trở nên thật oi bức, mùi tanh hôi kia cũng càng rõ ràng, cậu lau mồ hôi trên trán, vừa mới chuẩn bị xoay người, lưng liền dán lên một “bức tường”, ấm áp, mang theo nhịp tim…

Cả người Chu Kỳ run run, da đầu tê dại, hơi nóng phả vào cổ cùng bộ lông cọ qua da khiến cậu không kịp nghĩ nhiều rốt cuộc phía sau là gì, vung chân liền chạy, kết quả đương nhiên là chưa chạy được hai bước đã bị đẩy ngã xuống đất.

Cậu vội vàng đưa tay ngăn lại thân thể của đối phương nhào lên, nếu như bị cắn cổ họng thì xong rồi, một bên nghiêng nửa người trên quay đầu lại nhìn, vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người, một tiếng “Ui cha” buột miệng thốt ra ──

Này là cái quỷ gì?!

Sói nhào vào trên người cậu ── ồ không đúng là người ── được rồi cũng không phải người, chỉ có thể nói này là một thứ cao lớn có khuôn mặt người cùng thân thể của người, bởi vì ánh sáng quá mờ Chu Kỳ cũng không thấy rõ tướng mạo của đối phương, nhưng đôi mắt kia lại ánh ra màu xanh lục trong bóng đêm, mà chỗ cằm cùng thái dương của khuôn mặt kia đều có lông thật dài, này làm cậu nhịn không được nghĩ tới sói …..

Chu Kỳ giật mình, chẳng lẽ nó chính là quái vật người nọ nói? Hoặc là nói đây là… sói của thí nghiệm thất bại? Cảm giác gia hỏa này mang đến cho cậu không chỉ là sói, còn là con sói đen kia.

“Sói đen….?”

“Quái vật” đang nhếch môi lộ ra răng nanh nghe vậy sững sờ, thế nhưng lại giống như nghe hiểu lời Chu Kỳ nói, đôi mắt xanh lục âm u kia nhìn chằm chằm vào Chu Kỳ một cách ngơ ngác.

Chu Kỳ bị trừng đến có chút đổ mồ hôi, trong bóng đêm vẫn luôn có đôi mắt giống như hai bóng đèn nhỏ nhìn chằm chằm vào bạn thật sự là có chút sởn tóc gáy, cậu vừa muốn mở miệng nói gì đó, đối phương liền đột nhiên cúi đầu vùi vào cần cổ cậu.

“A ──” Cậu giật mình, cả người đều cứng lại rồi, thứ không lương tâm này dù gì tôi cũng xem như một nửa cha mẹ áo cơm* của cậu, mỗi ngày cho cậu ăn nhiều thịt như vậy thật sự là uổng công! Bạch nhãn lang! Bạch nhãn lang!

(*衣食父母 y thực phụ mẫu: người ỷ lại trong sinh hoạt, ăn mặc đều dựa vào cha mẹ cung cấp.)

Nhưng “Quái vật” cũng không cắn cậu, mà là húc húc cổ cậu dùng sức ngửi gì đó, ngửi thật lâu mới nâng người lên, lắc lắc tai.

Chu Kỳ sửng sốt, lúc này mới phát hiện trên đầu đối phương thế nhưng có một cặp tai, không, chính xác phải là cặp tai sói kia vẫn còn, cậu nghĩ nghĩ, duỗi tay đến phía sau đối phương nắm một cái, quả nhiên, một cái đuôi to lông xù xù.

Sói đen bị nắm đuôi kinh ngạc một chút, lắc mạnh đuôi, rống một tiếng thâm thấp với cậu, cổ họng phát ra tiếng “grừ grừ” giống như đang cảnh cáo.

Chu Kỳ phát hiện thế nhưng mình có chút muốn cười, lại không nhịn được sờ sờ cái đuôi kia, trước khi đối phương tức giận mới rụt tay về.

Hiện tại… phải làm thế nào?

Cậu chải vuốt lại suy đoán ban đầu của mình: Nhiên viên nghiên cứu tiêm thuốc S vào cho sói đen, sau đó thuốc sinh ra đột biến, sói đen biến thành bộ dạng hiện tại, những con sói kia cũng có khả năng là nó thả ra, tạm thời không nói đến việc nó thả bọn chúng ra như thế nào, bộ dạng này sẽ kéo dài hay không, hiện tại có thể khẳng định nhân viên cứu hộ đã sắp tới, nếu có thể cầm cự cho đến khi bọn họ tới, bản thân hẳn là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng kết cục duy nhất của sói đen sẽ chỉ là…

Trái tim Chu Kỳ bị nhéo chặt, cho dù là đánh chết hay là bắt sống tiếp tục đi làm thí nghiệm, kết quả như vậy đều quá tàn nhẫn, hơn nữa bộ dạng hiện tại này của đối phương, chỉ sợ sẽ ăn càng nhiều khổ đi?

Lúc này sói đen đang ngồi trên người cậu liếm ngón tay cùng cánh tay, đôi con ngươi lóe sáng thỉnh thoảng chuyển qua nhìn cậu một chút.

Nếu lần này có thể sống sót ra ngoài, cậu phải làm thú cưng cho tôi!

Chu Kỳ làm một quyết định, một quyết định có lẽ sẽ thay đổi tuổi thọ dài ngắn của cậu.

Cậu đẩy sói đen đứng lên, đối phương lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm vào cậu, phần thân trên đều ép xuống, giống như sói đang chuẩn bị để tấn công. Cậu cho hắn một ánh mắt xem thường, bắt lấy cánh tay sói đen liền chạy chậm về phía lối thoát hiểm bên kia, cậu mới phát hiện trên cánh tay đối phương cũng mềm mềm giống như mọc lông.

Hiện tại chỉ có thể thừa dịp trước khi nhiên viên cứu hộ đến trốn xuống dưới hoặc là không chạm mặt đối phương, bằng không liền sẽ bị mắc kẹt ở phía trên!

Sói đen cũng không chống cự, an phận để Chu Kỳ nắm tay dắt đi, rõ ràng Chu Kỳ là chạy chậm, nhưng hắn chỉ cất một bước lớn liền có thể đuổi kịp, cùng với vừa rồi hắn đứng lên, Chu Kỳ mới nhìn thấy hắn vậy mà cao hơn mình một cái đầu, dựa theo chiều cao của mình, ít nhất đối phương phải hơn một mét chín.

May mắn chính là, hai người không đụng phải người hoặc sói, thẳng một đường đến khu chăn nuôi bên kia, bốn chữ “Cửa ra an toàn” của ngọn đèn màu xanh làm Chu Kỳ thở phào một hơi.

Đang muốn đi qua, sói đen sau lưng đột nhiên hất tay cậu ra, phát ra tiếng gầm gừ về phía cửa an toàn.

Chu Kỳ có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cầu thang có sói hoặc là người?! Nhất định là sói đen phát hiện ra gì đó, bằng không cũng sẽ không kêu lên một cách vô cớ.

Cậu làm động tác im lặng với sói đen, sau đó vểnh tai nghe ngóng một chốc, quả nhiên không lâu sau chỗ cầu thang liền truyền đến tiếng bước chân, rất nhiều người.

Không xong, bọn họ đã đến, lần này trốn không thoát…

Chu Kỳ cảm thấy hoảng hốt, đầu óc nhanh chóng nghĩ đến việc phải làm thế nào, cậu là lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng, cậu muốn cứu sói đen, cậu muốn mang hắn thoát khỏi nơi tàn nhẫn này.

Đang nghĩ ngợi, tầng dưới liền truyền đến tiếng súng, ngay sau đó vang lên một tiếng sói tru, khiến cậu và sói đen giật nảy mình, sói đen trở nên càng thêm táo bạo, rống một tiếng thật dài, giống như đang đáp lại tiếng kêu dưới lầu kia.

“Đệch, con sói ngốc này!” Chu Kỳ đều muốn khóc ra rồi, trong lúc hoảng loạn, cánh cửa sau lưng bị cậu đụng trúng, vậy mà mở ra. Cậu cũng không nghĩ được gì, kéo sói đen liền vào phòng, khóa cửa lại.

Có lẽ nơi này là phòng thí nghiệm, bốn phía đều là chút dụng cụ, đen thui cũng không nhìn được rõ lắm, Chu Kỳ mò mẫm đi vào giữa phòng, ý định tìm ra chỗ có thể trốn, kết quả không cẩn thận dưới chân vướng phải gì đó.

Sói đen sau lưng nghe thấy tiếng đột nhiên nhảy tới ôm lấy cậu, tốc độ mau đến mức làm người líu lưỡi.

Chu Kỳ híp mắt, phát hiện mình cùng sói đen đứng trong một vòng tròn lớn, mâm tròn có thể đứng được ba người, xung quanh còn treo một ít dây điện gì đó.

Lúc này cậu nào còn tâm tình nhìn mấy thứ này, trong đầu chỉ toàn là làm sao để trốn, trong căn phòng an tĩnh, chỉ nghe “cạch” một tiếng, dụng cụ bên cạnh liền phát ra tiếng vận hành.

Cậu hoảng sợ quay đầu qua, ngón tay sói đen đang ấn trên một cái nút.

Sói ngốc a ──!

Chu Kỳ không kịp đóng lại, liền cảm thấy thân thể bị một dòng điện đánh trúng, một giây trước khi hôn mê, cậu nhìn thấy mình cùng sói đen bị bao trong một quả cầu điện thật lớn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...