Nhà Trẻ Tinh Tế

Chương 2: Ngày Thứ Hai Ở Nhà Trẻ



Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.

Edit: wingwy.

=============

Không được!

Nhà tù thời đại nào cũng đáng sợ hết.

Vậy làm sao bây giờ?

Không thể hoảng sợ, phải tỉnh táo lại một chút, cậu mạnh mẽ bình tĩnh lại, tiếp theo bắt đầu sơ lược lại khốn cảnh của bản thân --- nợ nần đang đeo trên lưng.

Hạn cuối của những món nợ này là cuối tháng, nói cách khác còn có thể nỗ lực trong thời gian nửa tháng, nhưng cậu căn bản không có hướng cố gắng, thực lực của cậu cùng Hứa Ý cũ chồng chung một chỗ, cũng không có khả năng đi làm tháng thứ nhất ở tinh cầu 1413 đã kiếm được 10000 tinh tệ, cho nên con đường làm công này là đi không thông.

Nhưng nếu như nhận nhà trẻ Hồng Tinh mà nói...Cậu bỗng nhiên nghĩ đến tất cả nhà trẻ tinh tếở 1413 đều thu học phí theo quý.

Cuối tháng cũng đúng là lúc các bạn nhỏ nộp học phí quý tiếp theo, mỗi đứa 1500 tinh tệ, chín đứa nhỏ chính là 13500 tinh tệ.

13500 tinh tệ!

Không cần các loại chi phí tiền lương cho nhân viên như phó hiệu trưởng nhà trẻ, giáo viên, kế toán, đầu bếp, những tinh tệ này toàn bộ đều rơi vào túi tiền của cậu, có thể lập tức xóa bỏ nghiêm phạt khi thiếu phí tài nguyên tinh tế.

Còn chuyện về sau nếu có thể có những biện pháp khác, cậu càng nghĩ càng thấy tiếp nhận nhà trẻ Hồng Tinh hết sức khả thi, lập tức đào sâu ký ức về nhà trẻ tinh tế trong đầu Hứa Ý cũ, tỷ như vấn đề phát triển của nhà trẻ, vấn đề vệ sinh nhà trẻ, vấn đề an toàn của các bé, vấn đề học tập của các bạn nhỏ...vân vân vân vân.

Cậu tổng kết một cái, nhà trẻ chính là trợ lý nhỏ giúp phụ huynh giáo dục cùng nuôi dưỡng, thế thì quay quanh chủ đề này, vừa làm việc vừa học tập vẫn có hy vọng, dù sao Hứa Ý cũ là giáo viên dạy trẻ chuyên nghiệp, tuy rằng độ chuyên nghiệp cũng không cao.

Khi ở trên Trái Đất thế kỉ 21, cậu chính là một người theo phái hành động, sẽ không bởi vì một chuyến xuyên qua đã thay đổi tác phong hằng ngày, vì vậy kế hoạch đã định, ngay tức khắc sẽ hành động, lúc này liền đóng quang não, màn hình nửa trong suốt biến mất theo.

Cậu nhấc chăn rời giường, tuy nhiên lại quên mất thân thể này vô cùng suy yếu, do thế chân vừa mới tiếp xúc với mặt đất, còn chưa đứng lên, thân thể đã giống như sợi mì mềm yếu, "rầm" một tiếng ngã sấp xuống.

Đau!

Đau quá!

Cậu đau mà tạm thời không có cách nào đứng lên, quỳ rạp trên mặt đất nặng nề thở dốc, chậm chạp được chừng ba phút, chỉ hơi có chút sức, cậu tự tay đỡ mép giường, chậm rãi đứng dậy, mới vừa đứng vững, đã cảm giác được một cơn choáng váng.

Cảm giác này cậu rất quen.

Là đói!

Lúc cậu vừa học vừa làm, có đôi lúc thời gian vô cùng gấp gáp, từ sáng đến tối không có thời gian ăn sẽ bị như vậy, theo bản năng nhìn quanh gian phòng nhỏ mờ tối, một chiếc giường lớn, một cái bàn, một cái tủ treo quần áo cùng một gian buồng vệ sinh, không có gì ăn.

Cậu ma xui quỷ khiến đi tới trước bàn, tự tay kéo ngăn kéo ra, quả nhiên thấy sáu bình dịch dinh dưỡng vị gốc.

Dịch dinh dưỡng là do các nhà dinh dưỡng học tinh cầu 1413 căn cứ theo thành phần dinh dưỡng thân thể con người tinh tế cần, từ các loại đá năng lượng mà tinh luyện ra, vận dụng khoa học kỹ thuật đổi nước mà thành, thành phẩm rất thấp, cho nên giá cả bán ra cũng không cao.

Thông thường người nghèo, mua không nổi một ngày ba bữa, sẽ uống cái này bổ sung năng lượng.

Thân thể này hiện tại thực sự quá cần năng lượng.

Cậu cầm lấy một bình dịch dinh dưỡng vị gốc, nhanh chóng vặn nắp bình, bất chấp tất cả, ngẩng đầu liền uống, ừng ực xuống bụng, sau đó nếm được mùi vị nhựa plastic dày đặc của dịch dinh dưỡng vị gốc.

Này!

Này cũng quá khó uống rồi!

Nếu không phải do trong bụng trống trơn, cậu thật muốn ói ra.

Khó chịu vịn tường đi tới buồng vệ sinh, hướng tới phía vòi nước súc miệng, cuối cùng cũng hòa tan đi mùi vị plastic trong miệng, trong miệng thoải mái hơn rất nhiều, đồng thời còn kinh ngạc phát hiện thể lực cũng khôi phục.

Dịch dinh dưỡng vị gốc này thì ra còn thần kỳ như vậy.

Cậu mừng rõ không thôi, ngẩng đầu một cái nhìn thấy mình trong gương, nước da trắng, mắt mũi tinh xảo, còn rất đẹp mắt, chỉ là đầu tóc rối bời, đặc biệt gầy, vẻ mặt ốm yếu xanh xao.

Cậu không nhìn kỹ mặt mũi của mình quá lâu, bắt đầu đánh răng rửa mặt, thay đồng phục làm việc của nhà trẻ Hồng Tinh, cố ý chỉnh sửa tóc một chút.

Cả người nhìn qua có tinh thần hơn nhiều.

Cậu lúc này mới mở cửa phòng, liếc mắt nhìn thấy hết tình huống của nhà trẻ Hồng Tinh, lập tức kinh ngạc, ở Trái Đất thế kỉ 21 gặp qua rất nhiều nhà trẻ, lớn, nhỏ, sang trọng, thông thường, đơn giản đều có.

Nhưng lại chưa từng thấy loại hình giống như nhà trẻ Hồng Tinh này.

Nhà trẻ Hồng Tinh không tọa lạc ở khu dân cư, mà là ở một chân núi nhỏ, phong cảnh xung quanh không tệ, nhưng bên trong nhà trẻ lại hết sức đơn sơ.

Hai mặt phòng được hai hàng rào sắt vây kín thành một sân nhỏ, một cái thang trượt trơn bóng cùng một cái bàn đu dây chiếm không gian cực nhỏ, hiện lên khoảng sân đặc biệt trống trải, trống trải còn mọc đầy cỏ dại, hầu như lan tràn đến nơi cổng trường.

Cổng trường là cổng sắt được tô sơn đỏ.

Hình như đã sơn từ lâu, cái cột sắt đỏ sắp tróc thành bộ lông của con chó đốm lang thang từ lâu rồi.

Toàn bộ nhà trẻ hoang cũ không chịu nổi, chả có một chút tinh thần phấn chấn của một nhà trẻ nên có.

Thảo nào không chiêu được học sinh mới.

Hứa Ý thầm nghĩ, nếu cậu là phụ huynh, cũng không sẵn lòng để con đi học chỗ này, đoán chừng các phụ huynh của chín đứa nhỏ lớp mầm cũng chờ sau khi quý này kết thúc, sau đó chuyển trường tập thể.

Này, này...Cậu làm hiệu trưởng nhà trẻ cũng không nhìn nổi, phải dọn sửa một chút thôi, nếu không...sao có thể khiến các phụ huynh tự nguyện nộp học phí đây?

Trong nhà trẻ không có công nhân vệ sinh, cũng không có người máy dọn vệ sinh, cậu liền tự mình làm.

Cậu nói liền làm, xoay người đi vào nhà kho, trong một đống đồ linh tinh, tìm được một cái máy cắt cỏ cũ nát, quanh thân máy cắt cỏ đều mang rỉ sét loang lổ, cùng với cổng trường tróc sơn có thể nói là anh không ra anh, em không ra em rồi.

Cậu cắm điện vào thử một chút, còn có thể dùng kìa.

Vì vậy khoác một cái áo khoác xám cũ, đẩy máy cắt cỏ ong ong đi lại bên trong đám cỏ dại rậm rạp, khoan hãy nói, máy cắt cỏ này tuy cũ lẫn lớn tiếng, thế nhưng khả năng làm cỏ lại không chút ẩu tả nào hết.

Không bao lâu, cỏ dại trong sân đã được dọn dẹp xong.

Nhìn xa xa, trong sân là một mảnh cỏ xanh đều đặn.

Bộ mặt cả nhà trẻ lập tức được nâng cao, yên bình trong xanh, rất thoải mái, tiếp tục đi thu dọn phòng học lớp chồi một chút, thực ra cậu còn muốn đổi mới toàn bộ nhà trẻ lại một lần.

Nhưng số lượng công trình quá lớn, giờ đã đến thời gian đi học, cũng không kịp hoàn thành những nơi khác, cởi áo khoác xám cũ, về phòng, nhìn gương soi rồi lại soi, xác nhận hình tượng của mình không có vấn đề gì, lúc này mới đi tới cổng nhà trẻ Hồng Tinh, đón mấy đứa nhỏ đến.

Nói thật, cậu có chút khẩn trương.

Cậu chưa từng làm hiệu trưởng nhà trẻ, cũng chưa từng làm giáo viên dạy trẻ, tạm thời không biết làm sao để giao lưu với phụ huynh của mấy đứa nhỏ, chỉ đành tiếp tục lục lọi ký ức của Hứa ý cũ, tìm ra những thước ảnh tương ứng, nhìn mèo vẽ hổ mà diễn tập trong lòng.

Chợt nghe cách đó không xa có âm thanh chơi đùa của trẻ nhỏ, trái tim cậu trào tới cuống họng, theo đó nghe rõ tiếng người lớn nói chuyện.

"Đúng rồi, Tiểu An chuyển trường rồi phải không?"

"Đúng vậy, chuyển ngày hôm qua."

"Ai, Tiểu An cũng chuyển trường rồi, tôi cũng muốn cho O'Neill chuyển trường đây."

"Chị cũng muốn chuyển à?"

"Ai cũng muốn mà."

"Nói cũng phải, nếu không phải tôi với ông xã đều công tác ở gần đây, tôi đã muốn cho đứa con chuyển trường từ sớm rồi, nhìn hình dáng hiện giờ của nhà trẻ Hồng Tinh kìa, mấy giáo viên đều đi hết sạch rồi?"

"Đúng là đi hết rồi."

"Vậy ai chăm sóc mấy đứa nhỏ nhà chúng ta?"

"Ai biết."

"Thực ra nhà trẻ Hồng Tinh trước đây rất tốt, ông hiệu trưởng nhà trẻ hòa nhã lại có trách nhiệm."

"Ừm, thật nhớ tính tốt của ông ấy trước kia."

"Ông hiệu trưởng nhà trẻ đi, nhà trẻ Hồng Tinh càng thêm tệ."

"Đúng vậy đó, đứa cháu của ông hiệu trưởng nhà trẻ kia tên gì."

"Hứa Ý?"

"Đúng đúng đúng, gọi là Hứa Ý, hoàn toàn chẳng quản nhà trẻ luôn."

"Thôi ráng thêm vài ngày, cuối tháng vừa lúc đóng học phí quý, tôi cũng không có ý nộp, trực tiếp chuyển trường luôn."

"Chỉ có thể như vậy thôi."

"..."

Những lời này một chữ Hứa Ý cũng nghe trọn.

Hiểu được các phụ huynh có ý định này, cậu ngược lại không hồi hộp nữa.

Cậu từ trước đến giờ tin thờ "nghe số trời, làm hết sức mình", chỉ cần thật nỗ lực vượt qua, thì kết quả mặc dù có tệ đến mức nào, cậu cũng có thể vui vẻ đón nhận.

Cậu nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, từ bỏ tư tưởng gánh vác những thứ ngổn ngang kia, cả người nhẹ nhõm hẳn đi, ngay sau đó sắc mặt cử chỉ của cậu không khỏi tự nhiên lại.

Vừa nhấc mắt đã thấy một bé con xuất hiện trước mắt, bé con mặc một áo sơ mi trắng cùng một cái quần yếm, nước da trắng trắng mềm mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn thịt phồng phồng, con mắt lóe sáng, hết sức dễ thương.

Mặt mày cậu không khỏi cong nhẹ, mở miệng liền gọi: "O'Neill, chào buổi sáng."

O'Neill ngây ngẩn, nhìn về phía Hứa Ý, trong mắt sáng long lanh là thắc mắc tràn đầy.

Hứa Ý còn muốn nói gì đó với O'Neill, đã thấy tám đứa nhỏ còn lại đều tới, cậu chính xác không nhầm gọi tên tám bé con.

Mấy đứa nhỏ không biết Hứa Ý, theo bản năng quay đầu nhìn người lớn nhà mình.

Các phụ huynh theo sau đến nghe vậy đều giật mình nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý lúc này mặc bộ đồng phục làm việc của nhà trẻ Hồng Tinh, thân hình thon dài, mặt mày tinh xảo, cả người sạch sẽ nhã nhặn, nhất là vẻ mặt cong cong cười nhẹ, giống như một chùm ánh sáng mềm dịu, dễ dàng thẩm thấu vào trong lòng các phụ huynh, chậm rãi sinh ra loại cảm giác chữa lành.

Các phụ huynh tạm thời quên đi các loại không vừa lòng với nhà trẻ Hồng Tinh, không khỏi sinh ra thiện cảm với Hứa Ý.

Một vị phụ huynh mở miệng hỏi: "Xin hỏi, cậu là giáo viên mới tới sao?"

========

Suy nghĩ của tác giả:

Đầu tháng trước nói sẽ mở hố, kết quả vướng vài ba chuyện, chậm trễ thời gian mở hố, ngày hôm nay cuối cùng cũng mở.

Các thiên thần yêu mến thì ủng hộ một chút ha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...