Nhà Trọ Địa Ngục

Q.15 - Chương 13: Huynh Đệ



A Hinh tiếp tục nói: "Nhưng Bồ Thâm Vũ cũng không biết nàng kỳ thật bị mộng du cường độ thấp, có một buổi tối, ta nhìn thấy nàng tự nhiên ngồi dậy, sau đó bắt đầu pha mầu vẽ tranh. Lúc ấy nàng vẽ tổng cộng mười bức tranh, sau khi vẽ xong nàng lại lên giường nằm ngủ. Mà ta thì đem những bức họa kia giấu đi, những bức họa kia, chính là vẽ về 'Nhà kho' . Ân, không, gọi là nhà kho cũng không thích hợp. Ở nơi đó, đều là những dị vật bị nguyền rủa tới từ thế giới khác."

"Thế giới khác?"

"Đúng." A Hinh tiếp tục nói: "Sau đó, từ những bức họa ta phát hiện được một việc, nguyên nhân tồn tại thực sự của 'Nhà kho'. Tất cả dị vật trong nhà kho, đều là đồ vật không được phép xuất hiện ở thế giới này."

Lý Ung nhớ lại kinh nghiệm lúc trước đã từng tiếp xúc với quỷ hồn, hắn dần dần cảm giác A Hinh nói là sự thật, nhưng đáng tiếc lại không biết cái nhà trọ kia nằm ở nơi nào.

"Những dị vật giống như lời ngươi nói là chỉ cái gì?" Lý Ung tiến thêm một bước truy vấn.

"Rất nhiều ah, tỷ như ác chú có thể liên thông với U minh, môi giới tạo điều kiện tồn tại cho quỷ hồn, có kèm theo thực vật tà ác tử linh, thậm chí còn có thể làm người chết phục sinh..."

Nghe thế, Lý Ung cảm giác toàn thân cứng ngắc.

"Ngươi mới vừa nói cái gì? Đem người chết phục sinh?"

Lý Ung nhớ lại lúc trước, tháng một năm ngoái, có hai người thanh niên bị tai nạn xe cộ, một người trong đó, bởi vì không thể cứu chữa được nữa cho nên đã tử vong, người đó tên là Biện Tinh Viêm.

Biện Tinh Viêm được đưa vào bệnh viện trong tình trạng, tay phải bị đứt gãy, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, trong đó đôi mắt đã bị thủy tinh chọc mù. Tuy đã toàn lực cứu chữa, nhưng không thể qua khỏi.

Nhưng thời điểm đang định viết giấy chứng tử, bỗng nhiên Tùng Lệ Tuyết tới tìm hắn.

Nàng đưa ra một giao dịch...

"Đem tên con trai của ta, Tinh Viêm xóa hết trong tất cả giấy tờ tư liệu người bệnh, không được phép cho bất luận kẻ nào biết rằng nó đã chết ở đây. Còn có, thỉnh ngươi có thể cung cấp cho ta một vài đồ vật trọng yếu? Chỉ cần ngươi mở miệng, bao nhiêu tiền ta đều đưa cho ngươi. Vô luận bao nhiêu tiền..."

Ngày đó, bên trong văn phòng viện trưởng, hắn và Mang [Sibi], Tùng Lệ Tuyết lần đầu gặp mặt.

" Tư liệu người bệnh?"

"Đúng." Tùng Lệ Tuyết nói ra những điều làm hắn không thể nào tưởng tượng nổi: "Đơn giản, những cơ thể có số liệu trùng khớp với con trai ta như nhóm máu, khí quan... tất cả các cơ thể có số liệu như vậy đưa cho ta. Xin nhờ rồi..."

Sau đó, Lý Ung đáp ứng. Hắn che giấu cái chết của Biện Tinh Viêm. Những bác sĩ tham gia cứu chữa đều bị hạ khẩu lệnh không được lên tiếng, hơn nữa còn trực tiếp cử ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Đồng thời, hắn từ trong những ghi chép của bệnh viện, lựa chọn ra những người có số liệu cơ thể gần nhất với Biện Tinh Viêm. Trong đó, Tùng Lệ Tuyết đưa ra yêu cầu cần những người đặc biệt. Mà bọn người Lâm Trí Thực chính là nhân tuyển tốt nhất.

Sau khi đưa cho bọn hắn số liệu về người bệnh, Mang [Sibi] và Tùng Lệ Tuyết còn đưa ra một yêu cầu.

"Đem mắt phải của Tinh Thần lấy đi rồi đưa nó cho chúng tôi. Yên tâm, chúng tôi sẽ tăng lên thù lao, bao nhiêu tiền cũng được. Sau đó, nhờ ngươi làm ơn viết vào tư liệu chữa trị của Tinh Thần rằng, do tai nạn nên mắt phải bị hỏng."

Tùng Lệ Tuyết đem thù lao nâng cao đến 5000 vạn Đô-la, cuối cùng nhất, Lý Ung cũng động tâm. Vì vậy, hắn tự tay tiến hành giải phẫu lấy đi nhãn cầu phải của Tinh Thần, sau đó đem nó giao cho bọn họ.

Không lâu sau thì nhóm người Lâm Trí Thực lần lượt mất tích.

Thẳng đến khi hắn nhìn thấy cuốn nhật ký của Bồ Mỹ Linh mới hiểu vì sao họ lại làm như vậy.

Trong cuốn nhật ký ấy viết rằng, trong tầng hầm dưới mặt đất của Bồ gia, có chôn một cỗ quan tài màu đen. Nếu như, đem thi thể ngươi chết bỏ vào trong quan tài, thì 30 ngày sau sẽ tự động sống lại! Nhưng nếu như thi thể không trọn vẹn mà nói... thì cần phải bổ khuyết, mà quan trọng nhất là, đầu phải được bảo tồn.

Lúc ấy, con mắt, tay, nội tạng của Tinh Viêm tổn thương nghiêm trọng. Cho nên...

Bốn người kia, nhất định là chết không thể nghi ngờ.

Lý Ung không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đoạt cỗ quan tài kia là bởi vì... Một khi thành công, có thể đem nàng hồi sinh! Thi thể Doanh Thanh Ly vẫn được bảo lưu chưa hề hỏa táng, hắn cũng biết mộ của Thanh Ly đang ở nơi nào.

Đại sảnh lầu một, biệt thự Biện gia.

Trong đại sảnh rộng lớn, nếu như xuất hiện quỷ hồn, vẫn có đường tháo chạy.

Tinh Thần đến bây giờ cũng không thể nào tiếp nhận được sự thật khủng bố này. Hắn ngày thường đối mặt với ca ca sớm đã chết một năm trước! Mà vong linh của bốn người kia thủy chung vẫn bồi hồi ở biệt thự này. Cha mẹ và Mang [Sibi] mất tích rõ ràng cũng xuất phát từ nguyên nhân này.

Bộ dạng tàn nhẫn của mẫu thân kia, nhớ lại, quả thực rất đáng sợ. Quỷ hồn khủng bố chính là từ chỗ bản thân con người không thể hiểu hết được, mà sự khủng bố của nhân loại chính là ác từ trong nội tâm!

Một người ác ý, đến cùng có thể đáng sợ đến trình độ như thế nào? Giết một người, có thể không hề có bất kỳ cảm giác nào sao, không hề thấy tội lỗi hay gánh nặng gì cả sao?

Hiện tại hồi tưởng lại, tinh thần mẫu thân thất thường là do nàng cảm thấy tội lỗi dằn vặt, hay là quỷ hồn của bốn người kia hành hạ?

Hai điều, điều nào cũng có thể, nhưng đã không thể nào chứng thực được nữa rồi.

Sâu trong nội tâm của Tinh Thần rất đồng tình với 4 người kia. Bọn hắn, là bị mẹ của mình sát hại , là vì lòng tham không đáy của mẫu thân giết chết. Ca ca chết mà nói..., tương lai, hài tử của huynh đệ phụ thân nhất định có thể đạt thêm nữa... Di sản, thậm chí thu hoạch quyền chi phối toàn gia tộc. Cho nên mẫu thân không thể nào để cho Tinh Viêm chết đi. Cho dù phải giết người nàng cũng không hối hận.

"Sinh lộ, có lẽ còn một khả năng." Thâm Vũ bỗng nhiên nói: "Ngươi nói, mẹ của ngươi giết bốn người kia, sau đó đem não của Lâm Trí Thực, trái tim của Ô Lâm, tay phải của Phùng Hạo Sơn, còn có, nội tạng của Khương Thọ..."

"Đừng nói nữa!"

Tinh Thần nghĩ đến một màn kia, cảm giác muốn nôn mửa kịch liệt.

Mẫu thân lúc ấy rõ ràng đem đầu của Lâm Trí Thực hoàn toàn xé ra, lấy hết não bộ bỏ vào trong quan tài! Còn có, trái tim của Ô Lâm cũng bị nàng khoét ra!

Cái này căn bản vốn không phải là sự tình con người nên làm!

So sánh ra, quỷ hồn cũng không có khủng bố như vậy. Bị sát hại tàn nhẫn như thế, cho nên có làm âm hồn bất tán cũng muốn đi đoạt tánh mạng nàng, cái này hoàn toàn không hề cảm thấy kỳ quái.

Mẫu thân và Mang [Sibi], đều là trừng phạt đúng tội!

Nhưng Tinh Thần vẫn cảm giác bản thân mình dường như bị tranh thủ. Hắn không rõ, kế thừa gia sản và nắm giữ gia tộc quan trọng như vậy sao? Chỉ vì điều này mà phải phục sinh ca ca?

"Giết ca ca ngươi. Sau đó... đem đầu óc của hắn, trái tim, dạ dày lấy ra, đồng thời chặt đứt tay phải."

Thâm Vũ nói ra một câu, làm Tinh thần không thể tin được vào lỗ tai của mình.

"Ngươi ở trong lỗ khóa, đã nhìn thấy thi thể của ca ca ngươi chưa? Như vậy, liền không sao rồi. Giết ca ca ngươi, sau đó lấy ra đại não, trái tim, đợi Quỷ hồn xuất hiện giao cho chúng nó, như vậy... Có thể chấm dứt huyết tự này rồi, hoặc có thể tìm ra cỗ quan tài cũng được."

Giết...

Giết ca ca? Tinh Thần nhìn Thâm Vũ trước mắt, nét mặt của nàng rõ ràng không phải nói đùa. Mà nàng đang phi thường nghiêm túc nói những lời này. Nói cách khác, đây chính là biện pháp tốt nhất?

"Nếu như tìm không thấy quan tài, cũng chỉ có biện pháp này, không phải sao? Tinh Thần, nếu như ngươi không hạ thủ được, vậy đánh hắn bất tỉnh đi, về sau để ta làm. Lúc trước ta làm hai tay ngươi dính máu tươi, vậy bây giờ để ta ra tay giết chết ca ca ngươi đi. Tinh Thần ngươi không cần phải thấy gánh nặng, ca ca ngươi sớm đã chết rồi, cho nên không việc gì đâu, không phải sao? Chúng ta chỉ là giết một người đã chết mà thôi."

Giết Tinh viêm?

Tức khắc, Tinh Thần nhớ lại tất cả những khoảnh khắc từ nhỏ tới lớn giữa mình và ca ca. Tuy ca ca luôn siêu việt hắn, nhận hết tất cả những lời khen ngợi... bản thân mình cũng căm hận hắn.

Thế nhưng bảo hắn giết ca ca, làm sao hắn có thể hạ thủ?

Nhưng chính như lời nói của Thâm Vũ, đây rất có thể là sinh lộ duy nhất. Hắn không muốn chết, lại thêm hy vọng bảo hộ Thâm Vũ. Chẳng lẽ phải để hắn lần thứ hai giết người sao?

Tựa như lúc trước giết chết Mẫn?

"Không, ta làm không được..."

Khoảng thời gian sau khi hắn giết Mẫn, một ngày hắn cũng không được an ổn. Dù sao hắn không thể nào lãnh huyết như mẫu thân, giết người như giết gà, không hề cảm thấy bấy kỳ gánh nặng tâm lý nào.

"Ta đây sẽ tới giết." Thâm Vũ cắn răng: "Tinh Thần, đưa dao găm cho ta, ta nhất định có thể giết."

Mà lúc này, một thanh âm xuất hiện phía sau lưng hắn.

"Tinh Thần? Ngươi ở nơi này sao?"

Quay đầu lại, Tinh Thần thình lình nhìn thấy Tinh Viêm đang đứng cách mình không xa.

"Tinh Thần, nói cho ta biết..." Hắn vội vàng đi tới: "Ngươi nói, ta đã chết rồi hả? Đây là chuyện gì? Nói cho ta biết!"

Thâm Vũ lập tức cấp cho Tinh Thần một cái liếc mắt, nhưng thân thể Tinh Thần không ngừng lui về sau.

"Ca ca... Ngươi..."

Ca ca đã chết đột nhiên xuất hiện trước mặt, loại sự tình hoang đường này bức Tinh thần phát điên lên rồi. Tuy không phải hắn chưa từng tiếp xúc qua với quỷ hồn nhưng mà, người đã lớn lên từ nhỏ với nhau, chết đi rồi nhưng lại được phục sinh sống dậy nghĩ như thế nào cũng thấy khủng bố.

"Trả lời ta, Tinh Thần!" Tinh Viêm chạy lên bắt lấy bả vai Tinh Thần gặng hỏi: "Ngươi nói cho ta biết, đến cùng ta là làm sao? Vì cái gì, vì cái gì những con quỷ kia cứ quấn quýt lấy ta? Mỗi con quỷ đều nói với ta, trả lại cái gì cho nó, thế nhưng muốn ta trả lại cái gì đây? Nói cho..."

Chữ “Cùng” còn chưa phát ra, nhưng Tinh Thần đã cảm thấy như bị sét đánh!

Chẳng lẽ, sở thuyết của Thâm Vũ, thực đúng là sinh lộ sao?

Giết ca ca, cái này chính là sinh lộ sao?

"Ta, đã chết rồi hả? Như thế nào lại… ta làm sao lại đã chết?" Tinh Viêm phảng phất cảm giác thế giới của hắn sụp đổ rồi, làm sao bản thân hắn lại biến thành như vậy?

Hắn đã phạm vào tội nghiệt gì, mà phải chịu những điều như vậy?

Vì cái gì đệ đệ nói hắn đã chết? Vì cái gì những Quỷ hồn kia không chịu buông tha hắn?

Vì cái gì?

Vì cái gì?

Vừa lúc đó, Tinh Thần hung hăng đánh một quyền vào mặt hắn! Tinh Viêm bị đánh bay ra ngoài, rớt trên sàn nhà!

Tinh Thần tiến đến, cưỡi lên người Tinh Viêm, đem con dao găm giơ lên.

"Ngươi đã sớm chết rồi, ca ca..." Tinh Thần không ngừng tuôn ra nước mắt, tay trái gắt gao túm vào cổ Tinh Viêm, hắn nghẹn ngào nói: "Ngươi ở trong vụ tai nạn đó vốn đã chết rồi, ca ca! Ngươi, bây giờ đáng lẽ phải nằm trong hầm mộ, không nên xuất hiện mới đúng. Cho nên, để ta sống sót , đầu óc của ngươi, trái tim, dạ dày, còn có tay phải, cùng với... mắt phải của ngươi, vốn dĩ không thuộc về ngươi!"

Mắt phải của Tinh Viêm vốn dĩ là của Tinh Thần!

Tinh Thần thấy được qua lỗ khóa, mẫu thân cầm lấy mắt phải của mình đặt vào trong quan tài. Cho nên hắn rốt cục minh bạch vì cái gì mình lại mất đi mắt phải, may mắn duy nhất của mình chính là bảo trụ được tánh mạng. Dù sao nếu như mình chết đi, cũng không phải chuyện có thể hồ lộng mà cho qua. Bản thân mình chính là cháu của Biện gia, các thúc thúc trong gia tộc nhất định sẽ điều tra chuyện này đến cùng.

Cầm dao găm, Tinh Thần trong lòng nhỏ máu. Hắn vẫn là nhất định phải giết một người. Hơn nữa còn là ca ca! Trong lòng hắn vô số lần nguyền rủa ca ca chết đi! Nhưng đến thời điểm hắn thật sự cần phải hạ sát thủ, hắn thấy không đành lòng!

Tinh Viêm chỉ cảm thấy đại não bị trùng kích thật lớn, không cách nào tin nói: "Ta chết đi? Mắt của ta, là của ngươi? Tinh Thần? Không, không muốn, Tinh Thần, đừng giết ta, đừng giết ta!"

Tinh Thần nước mắt rơi như mưa, dao găm của hắn đã đứng vững ở yết hầu của Tinh Viêm, chỉ cần tiếp tục đâm xuống vài thốn, là có thể giết chết ca ca!

Giết hắn đi, lần huyết tự này có thể đã xong! Giết hắn đi, là có thể cùng Thâm Vũ sống sót rồi!

Nhưng thời điểm này, từng hình ảnh lúc nhỏ thoáng hiện ra trước mắt hắn...

Ở mỹ, ca ca mang hắn đi xem tượng nữ thần tự do ở New York, đi Manhattan xem ca kịch, quan tâm giáo dục hắn học tập, nói cho hắn biết, bên kia đại dương... trung quốc là một quốc gia có nền văn minh vĩ đại.

"Tinh Thần. Tương lai ta nhất định phải đi Trung Quốc."

Ngày đó, đứng trước tượng nữ thần tự do, Tinh Viêm nói với hắn: "Ta thủy chung cho rằng, ta là người Hoa Hạ, nên muốn trở về cố thổ nhìn một cái, nước mỹ tuy tốt, nhưng ta vẫn là hy vọng được học tập và sinh hoạt ở trung quốc.

"Vậy sao? Vậy ta cũng muốn đi trung quốc, sống cùng một chỗ với ca ca."

Hết thảy tràn vào đại não Tinh thần như thủy triều, hắn giờ phút này mới cảm giác được, ca ca sớm đã trở thành một phần của tánh mạng hắn, nhìn lên hào quang của ca ca mà truy đuổi, đây chính là nhân sinh của hắn, cũng là nỗi thống khổ của hắn.

"Không, không thể..." dao găm trong tay Tinh thần không cách nào đâm xuống được: "Ta, không thể giết chết ca ca... Ta làm không được!"

"Tinh Thần..." Tinh Viêm vốn đã tuyệt vọng, lại cảm giác được Tinh Thần không đành lòng.

"Ta nhất định sẽ tìm ra sinh lộ khác." Tinh Thần giơ cánh tay lên, hắn nhìn về Thâm Vũ ở một bên, lắc đầu nói: "Ta không thể giết hắn. Giả thiết đa trọng sinh lộ đã được nghiệm chứng, nhất định còn có những biện pháp khác có thể sống quá lần huyết tự này. Nhất định có..."

Tinh Viêm giờ phút này cảm giác một hồi cảm khái, hắn đang muốn nói gì đó, bỗng cảm thấy có một đạo thân ảnh xẹt qua, một con dao găm hạ xuống!

Nó đâm ngập vào yết hầu của Tinh Viêm, đem sinh cơ của hắn đoạn tuyệt hoàn toàn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...