Nhà Trọ Địa Ngục

Q.19 - Chương 4



Chương 4 quyển 19

Giờ này khắc này, Ngân Vũ cùng Tiểu Dạ Tử chính là trụ cột tâm linh của các hộ gia đình. Dù sao, vô luận như thế nào, đều cảm giác rất khó để tìm ra nữ minh tinh nhật bản kia.

"Điều tra cameras sao?" Ngân Vũ cùng Tiểu Dạ Tử lúc này đang dừng lại trên hành lang cục cảnh sát, Ngân Vũ hỏi: "Cảnh sát có lẽ đang xem xét a?"

"Ân, kết quả vừa mới ra." Tiểu Dạ Tử nhìn mấy người cảnh sát đứng không xa, nói: "Trong hình ảnh giám thị thì không có thấy Họa Cát đi ra, bất quá, ngược lại có một nhân viên vệ sinh rời khỏi, trải qua điều tra phát hiện, buổi sáng ngày hôm qua thời điểm mới tới khách sạn, Họa Cát Tường Nhân đã từng cùng một công nhân muốn trao đổi quần áo của hắn."

"Trên người nàng không phải không có tiền mặt sao?"

"Hiện tại xem ra khả năng trên người nàng chuẩn bị một ít nhân dân tệ, nhưng lại không nói cho người khác biết. Rất rõ ràng nàng đã có ý định bỏ trốn từ đầu, cho nên đối với người thân cận nhất bên người cũng nói xạo. Có thể làm cho nàng sợ hãi đến loại tình trạng này, tuyệt đối không phải chuyện bình thường."

Điểm này, tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng.

Ngân Vũ nắm chặt mười ngón tay, nói: "Như vậy, nàng có lẽ đã cảm giác được, muốn tiếp cận nàng , là một tồn tại phi nhân loại a?"

"Ta cũng nghĩ thế đấy." Tiểu Dạ Tử nói đến đây, bỗng nhiên đứng người lên: "Hiện tại thời gian cấp bách, không thể đợi lâu. Mọi người phân tổ hành động, nhất định phải mau chóng tìm được Họa Cát Tường Nhân."

"Phân tổ?" Ngân Vũ nghe đến đó, đứng người lên hỏi: "Nhưng trước mắt không phải chưa thể xác định Họa Cát Tường Nhân ở đâu sao? Ngươi có biện pháp nào không?"

"Đúng vậy." Tiểu Dạ Tử không chút do dự nói: "Đầu tiên, phải xác nhận được phương tiện giao thông cùng lộ tuyến của nàng. Cảnh sát trước mắt đã tham gia, có lẽ sắp có manh mối. Dù sao, Họa Cát Tường Nhân cũng là siêu cấp minh tinh, lần này đến Trung Quốc nếu như gặp chuyện không may, cảnh sát nhất định sẽ nhận lấy áp lực của giới truyền thông, bọn hắn sẽ toàn lực điều tra đấy. Mà lúc này, đã quá giờ hoạt động của tàu điện ngầm và xe bus, cho nên, nàng rất có thể ngồi taxi rời khỏi nơi này. Dù sao nàng nếu như muốn trốn tránh, không thể chọn phương thức đi bộ. Hơn nữa, còn có thể điều tra xung quanh đây một chút coi có sự biến mất khó hiểu hay án mạng xảy ra hay không, Fukui Minh biến mất chính là bằng chứng."

"Thì ra là thế." Ngân Vũ gật đầu đồng ý: "Ngươi nói không sai, chỉ cần điều tra công ty taxi, phải chăng có một nữ tử tận lực che giấu khuôn mặt lên xe, có thể tra được nơi nàng muốn tới, mà nếu có sự kiện phát sinh tử vong hoặc là mất tích cũng có thể đại khái đoán ra phương hướng. Bất quá cái này đều cần phải điều tra mới quyết định được, hiện tại chúng ta chỉ sợ còn rất khó có thể xác thực phương hướng."

Đương nhiên, trên thực tế, Họa Cát Tường Nhân cũng không ngồi taxi, mà lựa chọn cướp đoạt một chiếc xe con rời khỏi, chỉ là, điểm này rất khó dựa theo lẽ thường suy đoán.

"Còn có một biện pháp.." Tiểu Dạ Tử tiếp tục nói: "Là làm cho nàng tự mình đến gặp ta. Ta với nàng cũng coi như từng có sơ giao, thông qua vụ án kia nàng đối với ta có chút tín nhiệm, nếu như thông tri đến nàng, làm cho nàng biết rõ ta đang ở thành phố K, khả năng nàng tới gặp ta là rất cao. Vừa rồi ta đã liên hệ với giới truyền thông, ở trên internet tuyên bố tin tức này, chỉ cần nàng nhìn thấy mà nói..., rất có thể sẽ liên lạc với ta."

Lúc này, Họa Cát Tường Nhân lái xe chạy qua từng tòa cao ốc, đứng ở dưới một tòa nhà trọ nào đó. Nàng bây giờ đang thở hồng hộc, trước mắt điện thoại vẫn đang ở trạng thái tắt máy, nàng khởi động lại một lần rồi lại tắt đi. Lo lắng bị tìm ra phương vị, cho nên sẽ không có mở lại nữa.

Cái chỗ này là một khu cư xá chất lượng thường, trước mắt là một tòa lầu trọ 4 tầng, nàng dụi dụi con mắt, cảm giác cực kỳ mỏi mệt. Thế nhưng mà, nàng lại rất rõ ràng không thể có chút thư giãn, nếu không sẽ lập tức bị tìm được.

Trong đầu, dự cảm nguy hiểm không ngừng kích thích đầu óc của nàng, vì thế nàng mới dốc sức liều mạng tránh né. Mà bây giờ trên bầu trời một mảnh đen kịt, không có chút ánh trăng nào, lầu trọ trước mắt, không có một cái cửa sổ sáng đèn. Vốn nàng cũng có thể mở đèn xe ra, nhưng bởi vì cực độ sợ hãi, thậm chí ngay cả đảm lượng như thế cũng không có. Họa Cát phát hiện, nàng trốn như thế nào cũng không thể thoát khỏi dự cảm nguy hiểm đang đuổi theo.

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Họa Cát thủy chung vẫn đeo kính râm, không khí chung quanh tựa hồ như ngưng trệ, không hề nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, quả thực yên tĩnh giống như là nghĩa địa. Xe của nàng dừng ở cạnh một bồn hoa, đằng sau là một loạt cây cối, bên cạnh còn có một mặt kính lồi hình tròn (kính dùng trong giao thông).

Họa Cát cảm thấy thoảng yên ổn một chút, hít sâu một hơi, tự nhủ: "Sẽ không đâu, đã qua thời gian dài như vậy rồi, sẽ không đuổi theo đâu, sẽ không đâu."

Nói thực ra, ủ rũ đang không ngừng đánh úp lại. Tuy lúc trước đã xắp xếp kế hoạch chạy trốn, nhưng nàng căn bản cũng không có nghĩ đến cuối cùng lại trốn đi vào đêm khuya, ban ngày không ngừng hoạt động dự họp, ứng đối phóng viên quấn quít chặt lấy, làm tinh thần nàng thêm khẩn trương, hiện tại mí mắt nàng đang không ngừng đánh nhau. Sở dĩ ngừng ở đây, cũng bởi vì nàng càng ngày càng mệt nhọc, lo lắng xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên dừng lại nơi này. Vô luận như thế nào, nàng đều phải nghỉ ngơi một chút. Nàng bây giờ giống như là chim sợ cành cong, như con mồi bị thợ săn theo đuổi.

Hơn mười phút đồng hồ sau, nàng thoáng bình tĩnh lại, cầm lấy tay lái rồi lại thoảng buông ra. Sau đó, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khoảng giữa những tòa nhà là bóng đen u tối, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Điều này không khỏi làm nội tâm nàng trận trận sợ hãi. Gió lạnh thổi đến, nàng lập tức kéo cửa sổ xe lên.

Đã có bản đồ thành phố K, nàng có thể phân biệt được kỹ càng hơn, mà thỉnh thoảng nàng vẫn hướng nhìn ra bên ngoài một cái. Đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác rất buồn tiểu!

Trên đường đi, nàng bởi vì khá khẩn trương, ở trên xe uống hết ba bốn bình nước, hiện tại, tự nhiên buồn tiểu cực kỳ mãnh liệt, đã đến tình trạng không thể nhịn được. Nàng tuy còn sợ hãi, nhưng vẫn chưa tới nỗi muốn giải quyết luôn trên xe.

"Ân..." Nàng cắn răng tự hỏi muốn nhịn cũng không nhịn được, mà trong trí nhớ, trên quãng đường vừa rồi cũng không thấy nhà vệ sinh công cộng. Nếu như đi ra ngoài tìm, không biết lúc nào mới có thể tìm thấy. Mà ở cạnh nơi này lại có một bụi hoa, giải quyết ở đó, chắc không có ai trông thấy, dù sao đã trễ như vậy, ai lại đi ra bên ngoài chứ.

Nghĩ vậy, nàng lập tức mở cửa xe, gió lạnh thổi lẫm liệt, không khỏi cảm giác xót xót mũi, bước nhanh chạy tới trung tâm bồn hoa, ngồi xổm người xuống, cởi quần. Bởi vì chạy khá nhanh, chút nữa bị cành cây quẹt trúng mặt.

Gió thật sự rất lớn, Họa Cát Tường Nhân không thể nhịn được nữa, mà tay đang cởi quần, nhất thời không kịp che mũi, liền phát ra một tiếng hắt xì vang dội! Nàng lập tức che miệng sợ hãi, hướng phía bốn phía nhìn quanh, cũng may không có bóng người xuất hiện, làm nàng thoáng an tâm. Mà lúc này nước tiểu có chút nhiều, đã hơn 10 giây mà vẫn chưa xong. Trên người nàng quần áo có chút đơn bạc, nàng thầm nghĩ nhanh nhanh còn lên xe.

Rốt cục giải quyết xong, đúng lúc nàng định đứng lên xắc quần, cái dự cảm mãnh liệt lại lần nữa ập tới, hơn nữa, lần này làm cho nàng cực kỳ sợ hãi!

Nàng cảm giác được, "Nó" đang ở gần kề nơi này!

Họa Cát Tường Nhân không ngừng nhìn chung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy chút tung tích, thế nhưng mà trong tầm mắt nàng, cái gì cũng không có. Hiện tại, nàng ngay cả động cũng không dám động, dù sao rời khỏi bồn hoa này có thể sẽ bị phát hiện. Nàng chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống, không dám phát ra chút thanh âm nào.

Ở nơi nào? Ở nơi nào?

Họa Cát cơ hồ ngừng thở, hai tay xiết thành nắm đấm, hết sức chăm chú cảm thụ tất cả động tĩnh chung quanh. Lúc này, nàng thật sự sợ hãi tới cực điểm.

"Nó" ...

"Nó" ở gần nơi này!

Kỳ thật, Họa Cát đang suy nghĩ có nên chạy thật nhanh vào xe, rồi ngay lập tức rời khỏi nơi này. Thế nhưng, nếu như đi ra mà nói..., vạn nhất bị phát hiện thì làm sao bây giờ?

Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên chú ý tới cái gương trước mặt. Nó đang chiếu rọi lại hình ảnh chiếc xe của nàng. Họa Cát chăm chú nhìn vào cái gương kia, có lẽ từ trong đó có thể nhìn ra được cái gì đó.

Nàng bỗng nhiên chú ý tới, trong gương, có một nam tử tay cầm chai rượu, đang lắc lư đi lại gần xe nàng, người đó trượt chân, ngã trên nắp bô xe.

Mà đúng lúc này, một hồi gió lớn thổi tới, thậm chí làm cho Họa Cát hô hấp cảm giác khó khăn, tóc và quần áo đều phất phới bay lên. Cùng lúc đó, nàng cảm giác, “nó” đã đến cách mình rất gần!

Từ trong bồn hoa chỉ có thể nhìn thấy tấm gương, mà hán tử đang ngã người trên nắp xe, bỗng nhiên biểu lộ cực sợ hãi! Sau đó, nàng liền chứng kiến, trong gương, hán tử kia xoay người bỏ chạy!

Sau đó, nàng chỉ nghe thấy thanh âm chai rượu vỡ tan. Theo kẽ hở giữa những lùm cây nàng có thể nhìn thấy những mảnh vỡ, thế nhưng mà, cái hán tử say kia, lại biến mất vô ảnh vô tung.

Hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Là cái gì làm cho hắn biến mất?

Họa Cát dọc theo bồn hoa, không ngừng lui về sau, chung quanh lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch, nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng không dám rời khỏi bồn hoa. Hiện tại, trong lòng nàng chỉ nghĩ cách như thế nào để rời khỏi nơi này. Hiện tại, sợ hãi làm cho nàng cảm giác bản thân giống như đang trong hầm băng, trái tim nhảy lên cực kỳ mãnh liệt, nàng cảm giác tánh mạng mình giống như đèn cầy trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt!

Nàng không ngừng rón ra rón rén đi lại trong bụi hoa, mà thời gian trôi qua rất lâu, chung quanh vẫn như cũ là một mảnh tịch liêu, cái này ngược lại làm cho nàng cảm thấy cực độ hoảng sợ! Cuối cùng, nàng vẫn từ một mặt khác của bồn hoa xông ra ngoài , cũng không quay đầu mà cứ hướng cửa cư xá phía trước chạy vào! Cùng lúc đó, nàng cũng mở điện thoại di động ra, bấm một dãy số.

"Này, uy, Mẫn Tử sao? Cứu ta, nhanh tới cứu ta! Ta bây giờ đang ở..."

Tiểu Dạ Tử đang ở cục cảnh sát bỗng nhận được điện thoại của Mẫn Tử, thông báo chỗ hiện tại của Họa Cát! Cái tin tức này lập tức làm hộ gia đình sôi trào!

"Nhanh!" Tiểu Dạ Tử cúp điện thoại, lập tức nói: "Đi mau! Nhất định phải mau chóng đuổi tới đó!"

Kỳ thật không cần Tiểu Dạ Tử nhắc nhở, tất cả mọi người nguyên một đám đã vội vã phóng ra khỏi sở cảnh sát. Hiện tại, bọn hắn chẳng khác gì đang cùng Tử thần thi chạy! Nếu như không thể đuổi tới trước khi quỷ hồn bắt được Họa Cát, tất cả bọn hắn đều phải nhận một kết cục cực thê thảm!

Tưởng Vân Thiên thân là phú nhị đại, kính dâng ra hai bộ xe, bảy người chia làm hai tổ phân biệt nhảy lên xe, sau khi phát động động cơ, chạy như bay hướng tới nơi được thông báo! Trong đó, Tiểu Dạ Tử, Ngân Vũ, Thiên Sinh, Lâm Thiên Trạch một xe, Trần Yên, La Mật Tử, Tưởng Vân Thiên một xe.

Tiểu Dạ Tử ngồi lên xe, mà lúc này nàng vẫn đang nghe trộm động tĩnh của cảnh sát. Trước mắt, một bên là Sơn Mẫn Tử, một bên là cảnh sát, còn có bọn hắn một bên nữa, đều đang tìm kiếm Họa Cát Tường Nhân, vô luận như thế nào, chỉ cần có một bên nào tìm được trước là có thể tập trung vào tìm kiếm. Đương nhiên, tình huống hiện tại, vẫn không thể quá mức lạc quan. Dù sao, nhà trọ sẽ không đơn giản để cho bọn hắn tiếp xúc Họa Cát Tường Nhân.

Tiểu Dạ Tử đã đạp chân ga thế nhưng mà Ngân Vũ vẫn không ngừng thúc giục. Dù sao hiện giờ trên đường ô tô không nhiều lắm, nhất định phải lợi dụng cơ hội này nhanh chóng đến chỗ đó! Mà ở trong điện thoại cầu cứu, nói rõ hiện tại Họa Cát Tường Nhân đang gặp nguy hiểm!

Mà nàng nguy hiểm, cũng có nghĩa tất cả hộ gia đình nguy hiểm! Thêm vào mảnh vỡ khế ước sẽ không thể tụ tập đủ, không ai có thể đi thực hiện ma vương cấp huyết tự.

Tuyệt không thể để mất!

Lúc này, Họa Cát đã chạy đến một ngã tư đường, nàng vừa chạy vừa thở hồng hộc, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một cửa hàng giá rẻ còn mở cửa, tựa hồ buôn bán 24/24, vì vậy liền vọt tới!

Lúc này bên trong cửa hàng giá rẻ chỉ có một nam tử trẻ tuổi đeo mắt kiếng, mà Họa Cát chạy vào, nàng lúc này tóc tai toán loạn, lúc chạy vào còn suýt ngã xuống đất. Nam tử kia nhìn thấy nàng như thế, liền tiến tới nâng dậy, hỏi: "Như thế nào vậy? Ngươi, ngươi không sao chớ?"

"Cứu, cứu ta, nhanh lên cứu ta!"

Nhưng mà đúng lúc này, bên trong cửa hàng giá rẻ to như vậy, đột nhiên bị cúp điện!

Họa Cát ngạc nhiên không thôi, nam tử đeo mắt kiếng kia lại càng hoảng sợ, vội vàng nói: "Cái này, sao lại như vậy? Cầu chì đứt ư?"

Họa Cát lập tức hoảng sợ, cái cửa hàng này dùng cửa tự động, nếu không có điện, liền không thể nào đi ra được rồi! nghĩ như vậy, nàng liền tìm kiếm xung quanh, coi có vật nào có thể phá cửa được không. Mà thanh niên kia lập tức nói: "Ngươi đừng vội, để ta tìm đèn pin!"

Trong bóng đêm, Họa Cát không ngừng run rẩy, nàng không ngừng tìm kiếm, còn bị ngã 2 lần. Vịn vào 1 khay chứa đồ đứng lên, Nàng chỉ biết phải mau chóng rời khỏi nơi này!

Đúng vào lúc này, thanh niên kia tìm được một cái đèn pin, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi ánh sáng xuất hiện, hắn lại nhìn thấy...

"Đông" ! Đèn pin rơi trên mặt đất, trong phòng lại lần nữa lâm vào hắc ám. Họa Cát lập tức quay đầu lại, tuy là trong bóng tối, nhưng nàng vẫn có thể nhận biết, nam tử kia đã biến mất!

"Không, không!"

Nàng hung hăng đẩy đổ 1 khay chứa đồ, thực phẩm rơi vãi trên mặt đất, nàng túm lấy cái khay đó, ý định phá vỡ cửa kính!

"Nó" vào được! Hiện tại, "Nó" đang ở bên trong cửa hàng giá rẻ này !
Chương trước Chương tiếp
Loading...