Nhà Trọ Địa Ngục

Q.19 - Chương 18



Chương 18 q19

Bên ngoài dinh thự của Lý gia, đã bị xe cảnh sát hoàn toàn bao vây.

Hiện trường khủng bố, ngay cả cảnh sát lão luyện cũng cảm giác khó có thể tin, hung thủ vụ án này tuyệt đối có thể nói là ác ma khủng bố vượt qua tưởng tượng. Chỉ có ác ma mới có thể làm ra hành vi đáng sợ như vậy! Có rất nhiều nhân viên cảnh sát, khi nhìn thấy hiện trường đều nhao nhao nôn mửa, thậm chí không dám nhìn vào thi thể.

Mà thời điểm Lý Ẩn đuổi tới hiện trường, thi thể đã bị mang đi. Nhưng gian phòng trải rộng máu tươi kia, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, lúc này cảnh sát đang chụp ảnh giám định.

"Không... Không có khả năng, " Lý Ẩn ngơ ngác nhìn cả gian phòng tràn đầy máu, nếu không phải Tử Dạ ở bên cạnh đỡ lấy, hắn đã không thể đứng vững.

"Lý Ẩn..." Tử Dạ cũng minh bạch, bản thân mình chính là trụ cột tinh thần để hắn dựa vào lúc này.

Mà Lý Ung thì đứng ngây ngốc ngoài cửa, nhìn vào trong phòng, những nhân viên cảnh sát bên cạnh đều vô cùng thông cảm và đồng tình với ánh mắt của hắn. Còn Lý Ẩn nhiều lần muốn nhảy vào hiện trường, nhưng đều nhịn lại được.

Hắn rốt cục sải bước phóng tới phía phụ thân rít gào: "Tất cả là chuyện gì! Mau nói cho ta biết! Tại sao lại như vậy? Vì cái gì!"

"Ta như thế nào biết!" Lý Ung cũng túm lấy tóc mình giận dữ hét: "Ngươi bây giờ có tư cách gì ở trước mặt ta kêu to! Trong hai năm qua ngươi một mực ở bên ngoài không trở về, bây giờ có tư cách gì mà chất vấn ta!"

Lý Ẩn lúc này đã đạt tới biên giới sụp đổ.

Vì cái gì?

Tại sao phải như vậy?

Chẳng lẽ có liên quan tới nhà trọ địa ngục? Chẳng lẽ một cái nguyền rủa nào đó trên người hắn chuyển qua cho mụ mụ? Thế nhưng mà, mỗi lần chấp hành huyết tự xong hắn đều không có tiếp xúc qua với người nhà, sau khi trở về nhà trọ sẽ tự động xóa sạch mọi nguyền rủa, tại sao lại như vậy?

Lúc này, Lý Ẩn bỗng nhiên nghĩ đến, phải chăng là lần trước huyết tự chấp hành ở bệnh viện Chính Thiên, chẳng lẽ... Là quỷ hồn Vương Thiệu Kiệt giết chết mụ mụ? Chẳng lẽ nguyên nhân là như thế sao?

Chẳng lẽ mụ mụ lúc đó có tiếp cận với bọn hắn trong phạm vi 10 thước?

Là như thế phải không?

Không, không đúng! Thời gian cùng địa điểm đều không thông, không có khả năng...

Trí nhớ từ nhỏ đến lớn, những lúc mụ mụ cẩn thận yêu mến bản thân mình, từng ly từng tý không ngừng tràn về, cắn nát trái tim của Lý Ẩn. Hai đầu gối hắn quỳ trên mặt đất, nhìn gian phòng tràn đầy huyết tinh, hai tay co lại thành nắm đấm, hàm răng cắn chặt làm môi bật máu, trong con mắt tràn đầy tơ máu, biểu lộ cực độ hung ác!

Nếu như, hết thảy thực sự là nguyền rủa của Vương Thiệu Kiệt, như vậy, hắn sao có thể không căn hận? Nhưng coi như hắn mất đi người chí thân nhất, hắn cũng không thể làm gì được. Trước mặt nhà trọ, con người chỉ như con sâu cái kiến.

Còn đối với Lý Ung mà nói, sự thật tàn nhẫn hiện ra trước mắt, Dương cảnh huệ cứ như vậy chết đi, ai cũng không biết, nàng rốt cuộc chết như thế nào. Cái giương đặt bức tranh trong tủ quần áo, là Lý Ung căn cứ theo chỉ thị của A Hinh mà tìm được. A Hinh nói cho hắn, chân tướng của nhà kho, còn có sự tồn tại của nhà trọ, nếu như một hộ gia đình nào đấy mở ra " ma hộp Pandora ", bị con quỷ kia thay thế, tất cả sẽ trở thành tử lộ.

Lý Ẩn lúc này phát hiện ra, bản thân mình một giọt nước mắt cũng không chảy ra.

Thật kỳ quái, rõ ràng lại không thể rơi lệ? Rõ ràng rất thống khổ tuyệt vọng, nhưng lại không thể rớt ra 1 giọt nước mắt.

Bi thương tại tâm tử.

"Tử Dạ, dẫn ta đi." Lý Ẩn cưỡng ép chống đỡ thân thể đứng lên: "Dẫn ta rời khỏi nơi này, ta không muốn tiếp tục ở lại đây."

"Tốt, ta mang ngươi đi." Tử Dạ đỡ lấy Lý Ẩn đã không thể nào đi lại ổn định, nói với Lý Ung: "Bá phụ, hiện tại để ta tạm thời chiếu cố hắn. Ta sẽ khuyên nhủ hắn."

Lý Ung không hề trả lời, cặp mắt vẫn chìn chằm chằm vào gian phòng.

Rời khỏi dinh thự Lý gia, đi được 1 đoạn đường, hai chân Lý Ẩn vấp vào nhau, cả người ngã nhào trên đất. Tóc tai hắn tán loạn, quần áo cũng là mặc vội rồi rời khỏi.

Hai mắt hắn chẳng có chút thần thái, nội tâm giống như ao tù nước đọng, mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng từ tràng cảnh khủng khiếp để lại, phát huy sức tưởng tượng đến tận cùng, ngược lại so với trang cảnh thật sự lại càng thêm khủng bố.

Thân thể của hắn cứ như vậy té trên mặt đất, cái trán cụng vào mặt đất cứng rắn, dường như lúc này thân thể hắn đã không còn cảm giác và linh hồn.

"Ta... Ta..."

Lý Ẩn hai mắt ngây ngốc gục ở trên nền đường, người đi ngang qua còn tưởng hắn bị thần kinh. Tử Dạ chỉ là yên lặng ôm hắn, sau một hồi, nhẹ nói: "Ta biết ngươi rất thống khổ, chỉ là, chúng ta..."

Thế nhưng Lý Ẩn không có mở miệng, hắn cũng không muốn nói gì.

Tiến vào nhà trọ, cho đến bây giờ, thời gian không sai biệt lắm đã gần 2 năm.

U Thủy thôn, Ngân Nguyệt đảo, quỷ kính... Lần lượt tìm được đường sống thoát chết thông qua huyết tự, lần lượt giãy dụa tại cửa quỷ môn quan, tranh đoạt tánh mạng của mình với tử thần. Ở trong tuyệt vọng tìm kiếm 1 tia hy vọng sống sót mù mịt. Tất cả những điều hắn đã trải qua… quá nhiều, quá nhiều. Gần hai năm mà đối với hắn như mấy thập kỷ.

Một người có cuộc sống bình thường, ai cũng hy vọng mưu cầu yên bình, thanh tĩnh, hạnh phúc. Đối với hắn, đó đều là những thứ xa vời.

Cái chết của mụ mụ, giống như giọt nước tràn ly.

"Chúng ta chết đi." Lý Ẩn bỗng nhiên mở miệng: "Tử Dạ, chúng ta... Cùng đi chết đi."

"Ngươi... Ngươi nói cái gì?"

Biểu lộ của Lý Ẩn giống như là mặt nạ, không hề có 1 tia chấn động, hắn nhìn người người qua lại trên đường cái trước mặt, lại mở miệng: "Ta, mệt mỏi. Ta vì ngươi, bỏ ra một cái giá lớn là 3 lượt huyết tự, bằng không, khi đó ngươi đã không thể nào trở về. Lần huyết tự đưa thư kia, ta... Hi sinh mất ba lượt huyết tự! Cho nên hiện tại ta phải hoàn thành 5 lượt huyết tự nữa. Bây giờ nghĩ lại, ta lúc ấy có lẽ không nên làm như vậy, mà nên cùng ngươi chấm dứt mới đúng. Đối với chúng ta, như vậy mới là giải thoát. Ta không muốn sống mà so với chết còn thống khổ hơn."

Thân thể Tử Dạ không ngừng run rẩy. Lời nói của Lý Ẩn tạo thành đả kích rất lớn đối với nàng.

"Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ba lượt... Huyết tự? Ngươi khi đó, ngươi khi đó..."

"Cho dù dựa vào Ma vương cấp huyết tự, bí ẩn của nó quá lớn, hơn nữa, còn hai mảnh vỡ khế ước vẫn chưa được công bố. Chúng ta căn bản không có hi vọng nào đâu. Thời điểm bước vào nhà trọ, đã là bước trên con đường không có lối về. Chúng ta trở về không được, chúng ta... Trở về không được..."

Yên tĩnh.

Một hồi lâu thật yên tĩnh, Tử Dạ nhìn chằm chằm Lý Ẩn bỗng nhiên nhẹ hôn lên đôi môi hắn, nước mắt cứ như vậy chảy xuống.

Mà lúc này đây, Di Chân đang ở trên mạng. Đang xem phim bỗng nhiên nhẩy ra một cửa sổ tin tức, tiêu đề là "Phu nhân viện trưởng bệnh viện Chính Thiên bị xé xác dã man".

Trong tích tắc, Di Chân còn nghĩ là mình đã nhìn lầm.

Nàng vội vàng ấn mở, sau đó liền đọc kỹ càng tình tiết vụ án. Bởi vì bệnh viện Chính Thiên gần đây tại thành phố K giống như là mặt trời ban trưa, bới vì đang thiết kế xây dựng phân viện mới rất rầm rộ, cho nên kéo theo rất nhiều sự chú ý của người dân.

"Bá mẫu, nàng, nàng chết rồi hả?"

Di Chân nhớ lại lúc trước cùng Lý Ẩn tới nhà hắn, nàng với Dương Cảnh Huệ đặc biệt hợp ý, tình cảm giữa hai người tương đối tốt. Lúc trước, khi rời khỏi Trung Quốc, còn cố ý gặp mặt từ biệt Dương Cảnh Huệ.

Lần tụ họp trước, nàng còn nghĩ có thể gặp lại Dương Cảnh Huệ, nhưng nàng ấy bận việc nên không thể gặp được, ai ngờ mới qua bao lâu, lại nghe được tin tức này.

Nàng hiện tại cảm giác tay cầm chuột đang run rẩy, sau đó, nàng lập tức cầm điện thoại muốn gọi điện cho Lý Ẩn, tuy hắn đã nói không được tùy tiện liên hệ, thế nhưng mà, lúc này hắn tuyệt đối đang rất thống khổ, Di Chân thực sự muốn an ủi hắn.

Nhưng… nên nói cái gì đây?

Nên an ủi Lý Ẩn như thế nào?"Thỉnh bớt đau buồn" sao?

Làm thế nào để bớt đau buồn đây?

Di Chân cầm chặt điện thoại trong tay, nhìn màn hình máy tính trước mặt cười thảm: "Đây cũng là có liên quan tới nhà trọ địa ngục sao?"

Thời gian trôi qua rất nhanh. Cho dù ngươi có bất hạnh hay thống khổ, nhưng ban đêm vẫn rất đúng giờ hàng lâm.

Hết thảy cũng không cải biến.

Cũng giống như nhà trọ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện bóng dáng, chỉ đi cắn nuốt những bóng dáng khác, điều khiển tánh mạng và linh hồn con người, đưa bọn họ từng người từng người một xuống địa ngục.

Không một ai may mắn thoát khỏi.

"Lý Ẩn và Tử Dạ còn chưa có trở về sao?" Ngân Vũ lúc này đi xuống lầu, nhìn thấy Ngân Dạ, Thâm Vũ, Tinh Thần, Hoàng Phủ Hác, thần cốc Tiểu Dạ Tử đang ngồi ở đại sảnh, bước nhanh tới.

"Ân." Ngân Dạ gật đầu nói: "Đã gọi điện cho bọn hắn, nhưng điện thoại lại tắt máy. Ta có thể hiểu được nỗi đau của Lý Ẩn, tiến vào nhà trọ đã đủ thống khổ, còn phải tiếp nhận cái chết của mẫu thân."

"Có vấn đề." Tiểu Dạ Tử lại dùng giọng điệu cảnh giác nói: "Cái chết của mẫu thân Lý Ẩn tuyệt đối không tầm thường. Ta cho rằng, rất có thể liên quan tới nhà trọ."

Mà Hoàng Phủ Hác ngồi một bên cũng phụ họa : "Ta cũng nghĩ thế, hết thảy đều không bình thường. Hơn nữa, bị đả kích lớn như thế, Lý Ẩn có thể sẽ nghĩ ra chuyện tồi tệ nào không?"

Những lời này vừa ra, mỗi người đều lộ ra thần sắc không yên.

Lý Ẩn chính là trí giả trọng yếu của nhà trọ, nếu như hắn gặp chuyện không may, đối với hộ gia đình chính là một tổn thất lớn!

Nhưng đúng lúc này có hai bóng người xuất hiện ở cửa xoay, đúng là Lý Ẩn và Tử Dạ!

"Các ngươi..." Ngân Dạ lập tức đứng lên, sau đó mọi người cũng tụ tập xung quanh Lý Ẩn tỏ vẻ an ủi: "Lý Ẩn, ngươi cũng không nên nghĩ không thông ah..."

"Lý Ẩn, vẫn là bớt đau buồn đi..."

"Lầu trưởng, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể ah!"

"Ta rất mệt." Lý Ẩn khoát tay nói: "Để cho ta yên lặng một chút."

Chúng ta đi chết đi...

Đi chết đi...

Chết đi...

Trong đầy Lý Ẩn cái âm thanh này không ngừng xoay quanh, ám ảnh lấy hắn.

Hắn thật sự rất muốn được giải thoát.

Thế nhưng mà, hắn vẫn là trở về. Trở về cái nhà trọ hắn căm hận hàng ngàn vạn lần, nếu muốn hắn đem hết tất cả những lời chửi rủa trong lòng viết ra, chỉ sợ tới ngày thế giới kết thúc cũng không đủ.

"Lý Ẩn, " Tinh Thần đi tới trước mặt hắn nói: "Ta và ngươi giống nhau, đều mất đi người nhà, nhưng ngươi chớ có quên, ngươi còn Tử Dạ, cũng như ta còn có Thâm Vũ, cho dù là vì Tử Dạ, ngươi cũng không được đơn giản ngã xuống!"

Sắc mặt Lý Ẩn lúc này trắng bệch như là từ giấy, chân tay run rẩy lập cập.

"Ta… ta không muốn trở về đâu."

"Ta thật sự không muốn trở về đâu..."

Thế nhưng, những lời này hắn đều không thể nói ra miệng, rõ ràng bờ môi đang động, nhưng yết hầu như có cái gì chặn lại, không phát ra nổi 1 âm thanh...

Nửa đêm 0 giờ.

Bên trong một căn phòng trong nhà trọ.

Trong phòng không hề mở đèn.

Một cỗ thân thể hoàn hảo nằm trên sàn nhà, chính là huyết nhục của Lý Ẩn được quỷ hồn tạo ra!

Mà ở trước mặt Lý Ẩn cũng chính là hộ gia đình đã bị quỷ thay thế!

Hắn cúi người xuống, đưa tay lên khuôn mặt Lý Ẩn. Cái gương mặt kia giống như là robot, không hề có chút biểu lộ, mà hắn bắt đầu cưỡng ép, nặn nên đủ loại biểu cảm trên gương mặt đó. Hoặc là vui mừng, hoặc là phẫn nộ, hoặc là thất vọng, hoặc là say mê, hoặc là ngạo mạn...

Các loại biểu lộ đều không ngừng làm ra, sau đó, hộ gia đình giả kia lại một lần nữa giơ tay. Rồi cái thân thể của lý ẩn giả từ từ đứng lên.

Nét mặt của hắn đã không còn máy móc băng lạnh nữa, mà nhếch môi nở nụ cười, tiếp theo lại lộ ra thần sắc cực kỳ tức giận, tiếp đó lại là gương mặt ôn nhu động tình...

Lúc này, nó càng trở nên chân chính giống như Lý ẩn...
Chương trước Chương tiếp
Loading...