Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Chương 39: Có vui thì cũng có buồn
Một góc trên con đường mòn đầy hoa hồng. Hai người vẫn chăm chú nhìn vào cái đình nhỏ nơi có hai cô gái đang cười thật vui vẻ. Nụ cười trên khuôn mặt hai cô gái cũng thật đẹpTrong lúc đó:“Ngự, em gái em hôm nay muốn em tặng nó một bộ đồ. Anh đi cùng em nha.” Một người phụ nữ tựa vào ngực Phàm Ngự nũng nịu nóiPhàm Ngự nhìn người phụ nữ trong ngực mình, tặng cho cô một nụ hôn nóng bỏng“Bảo bối. Tối qua biểu hiện của em nhiệt tình như vậy, hôm nay anh làm sao nỡ từ chối chứ.” Phàm Ngự nâng cằm người phụ nữ lên đầy thâm tình nóiNgười phụ nữ muốn cùng Phàm Ngự thưởng thức cảnh đẹp của con đường mòn trong trường nên cô đã rủ Phàm Ngự tới đây, nhưng cô không biết rằng Phàm Ngự đang thưởng thức một khung cảnh khác.Phàm Ngự nhìn hai cô gái trong đình nhỏ, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, liền cảm thấy tức giậnMuốn để Phàm Ngự đưa đến trường , đây là chuyện không thể. Nhưng không hiểu sau hắn lại đồng ý. Có lẽ là vì hắn có thể nhìn thấy An Tuyết Thần.Đúng là có thể nhìn thấy cô. Có thể thấy cô cười vui vẻ như vậy. Mấy hôm nay, mặc dù không có hắn cô vẫn thật vui vẻ. Gương mặt tuấn tú của Phàm Ngự nhanh chóng đen lạiNữ nhân xinh đẹp bên cạnh thấy Phàm Ngự đang chăm chú nhìn cô gái phía bên trong đình, cảm thấy ghen ghét, cả người không xương dán chặt vào Phàm Ngự“Ngự, anh đang nhìn cái gì vậy? Chúng ta mau đi thôi.”Phàm ngự quay đầu lại nhìn nữ nhân, trên mặt trong nháy mắt hiện lên nụ cười sủng ái."Đi thôi, bảo bối."Trước khi đi Phàm Ngự cũng không quên liếc nhìn về phía An Tuyết Thần, trên khóe miệng còn mang theo nụ cười khát máuPhàm ngự ôm nữ nhân trong ngực. Trong lòng nghĩ“An Tuyết Thần, cô sẽ phải trả gía cho hành động ngu ngốc ngày hôm nay. Tôi sẽ cho cô thấy một năm này không phải là vui vẻ mà là thê thảm. Cô chỉ là một món đò chơi mà tôi bỏ tiền mua mà thôi. Hạnh phúc ngắn ngủi của cô sắp kết thúc rồi đó.”Khóe mắt Phàm Ngự trở lên lạnh lẽo. Khoảng cách của hắn với An Tuyết Thần cũng ngày càng xaBên trong đình:An Tuyết Thần đột nhiên cảm thấy sống lưng bỗng lạnh đi, thân thể cô hơi run lênLý Viện nhìn An Tuyết Thần cười hỏi.“Sao thế?”An Tuyết Thần lắc đầu cười."Không có, có thể chỉ là cảm lạnh thôi. Ăn đi."Hai người vẫn tiếp tục vừa cười vừa thưởng thức các món ăn ngon.Trở lại phòng học, hai người thấy Phàm Cố vừa ngồi vừa để hai chân lên mặt bàn, đang đeo tai nghe, trông thật giống một tên lưu manh.An Tuyết Thần kéo Lý Viện đi đến phía Phàm Cố, giật bỏ tai nghe, tức giận nói với hắn“Này, Phàm Cố, bạn tránh ra để mình còn vào chỗ ngồi. Còn nữa, bạn mau đi ra chỗ khác mình còn muốn nói chuyện với Lý Viện. An Tuyết Thần vừa nói vừa đẩy Phàm Cố đi ra chỗ khác.Phàm Cố mỉm cười nhìn An Tuyết Thần. Đứng dậy“Được.”Một chữ được khiến cho mọi người đều thấy giật mìnhNói xong liền đi ra chỗ khác ngồi. Ngay cả Lý Viện cũng cảm thấy bất ngờ.An Tuyết Thần nhìn hắn rất thức thời rời đi. Khóe miệng mỉm cười, an vị ngồi xuống. Kéo Lý Viện đang sững sờ ngồi xuống bên cạnh “Lý Viện, sao bạn lại thất thần thế?” An Tuyết Thần huơ tay trước mặt Lý ViênLý Viện đang ngẩn người nhìn An Tuyết Thần mắt chớp chớp.Giơ ngón tay cái lên“Tuyết Thần, mình thật sự là ngày càng phục bạn đó.”Lý Viện nghiêm trang nói.An Tuyết Thần nhìn vẻ mặt của An Tuyết Thần cười hì hì nói“Vậy sao? Nếu thế thì bạn yêu mình đi.” An Tuyết Thần cười đùa với Lý Viện.Toàn bộ hành động của hai người đều bị Phàm Cố nhìn chăm chú. Khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng rất nhanh chóng rồi biến mất.Thường thì hạnh phúc sẽ rất nhanh rồi trôi qua. Có lúc cười vui vẻ cũng có lúc sẽ phải khóc trong đau chổ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương