Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Chương 57: Bên trong chiếc hộp
An Tuyết Thần nhìn tay mình bị Phàm Ngự nắm lấy, kéo đi. Ngẫng đầu nhìn thấy bóng lưng của hắn, mới phát hiện thì ra hắn lại cô đơn đến như vậy.An Tuyết Thần theo Phàm Ngự đi ra, nhìn chiếc xe Maserati gransp phía trước rồi quay lại nhìn hắn. “ Anh lại đổi xe.”Phàm Ngự mở cửa ra ý bảo cô lên xe. Khi đã ngồi vào trong xe, trong lúc Phàm Ngự đang đi vòng qua bên kia chiếc xe. An Tuyết Thần nhìn xung quanh bên trong. Cuối cùng, cô dừng mắt trên một chiếc hộp, không biết bên trong nó là cái gì?An Tuyết Thần định mở chiếc hộp thì Phàm Ngự đã ngồi vào trong xe.“ Đang nhìn cái gì đó?” Phàm Ngự nhìn cô.An Tuyết Thần cố ý chuyển tầm mắt của cô ra bên ngoài cửa xe.“ Không có gì, anh mau lái xe đi. Không thôi trễ học.”Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, khoé miệng hiện ra một nụ cười. Cho xe nổ máy chạy đi.Phía sau xe Phàm Ngự là một chiếc Maybach 62 màu đen, người trong xe vẫn đang chăm chú nhìn chiếc xe Phàm Ngự mới chạy đi. Gương mặt tuấn tú của Lãnh không một chút ấm áp mà chứa đựng một sự khủng bố. Vốn là muốn đi cùng An Tuyết Thần nhưng không ngờ nhìn thấy một màn vừa rồi.Người con trai ấy, khoé miệng nở ra một nụ cười gian ác.Quát quát_____________________“ Làm sao vậy?” An Tuyết Thần bất an hỏi, không phải xe bị hư đấy chứ.Phàm Ngự thử khởi động xe một lần nữa, cũng vô dụng. Phàm Ngự đánh mạnh vào tay lái.“ Siter.”An Tuyết Thần dùng ánh mắt đầy nghi ngờ hỏi Phàm Ngự.“ Không phải chứ, cái xe này cũng phải mấy trăm triệu . Vậy mà chạy không được.”Phàm Ngự trừng mắt nhìn cô, cô cũng biết điều mà quay đầu chỗ khác.Phàm Ngự mở cửa xe bước xuống, mở ra nắp xe. Một làn khói trắng bay ra. Hình như là thiếu nước thì phải. Mở cửa xe lấy ra một chai nước suối đổ vào trong thùng xe. Sau đó, một lần nữa ngồi vào ghế lái.Xe khởi động, Ầm ầm_________________An Tuyết Thần kinh ngạc nhìn Phàm Ngự “ Anh cũng biết sửa xe?” Ánh mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn về phía trước. “ Không biết, thì cũng có thể đoán được là nó bị hư cái gì.”An Tuyết Thần trừng mắt liếc hắn một cái, lần nữa ánh mắt của cô nhìn về phía chiếc hộp lúc nãy. Không biết có nên xem trong chiếc hôm đó là gì hay không. Cô quyết định.An Tuyết Thần cố ý nhìn chiếc hộp nói, “ Chiếc hộp này, có chứa gì trong đó à.” Nói xong liền lấy mở ra xem, trong mấy giây miệng của cô chỉ há to thành chữ O.Sau đó, sắc mặt cũng không đổi đem chiếc hợp để trở về chỗ cũ. “ Nhàm chán ! ở trong đó chẳng có gì cả.” Nói xong nhìn qua Phàm Ngự, rồi ngã người dựa vào ghế phía sau nhắm mắt lại.Phàm Ngự không hay biết chuyện gì. Một lúc sau, đã tới trường. An Tuyết Thần mở xe tự nhiên bước xuống. Liền bỏ chạy đi, không nói một lời. Để lại, Phàm Ngự ngẩn người.“ Cô nhóc này, lại bị gì nữa rồi.”Nhìn nụ cười của em như bức tranh muôn màuCho dù làm thế nào anh cũng không thể bước vàoChim hải âu cùng ánh hoàng hôn không có kết thúcCách xa nhau hàng tỉ năm ánh sáng.Chuông điện thoại vang lên. Phàm Ngự tức giận nhìn chỗ An Tuyết Thần mới vừa đi khuất.“ Này, Tôi là Phàm Ngự.”Bên trong là tiếng nói nũng nịu của một người phụ nữ.“ Ngự, lần trước người ta để quên hộp đồ lót trong xe anh. Chừng nào thì đưa nó cho em đây.”Nhìn qua cái hộp, Phàm Ngự tít một cái cúp điện thoại. Mở cái hộp ra, thật sự bên trong có đồ lót của phụ nữ.Nhìn lại chỗ lúc nãy đã khuất bóng hình cô, khoé miệng Phàm Ngự hiện ra một nụ cười, tiếp theo phát ra tiếng cười lớn từ nội tâm.“ Chẳng lẻ, là vì chuyệ này cô nhóc mới khác thường?” Tự thì thầm một câu, sau đó nổ máy rời đi.Lúc sau có một chiếc Maybach đen dừng sát bên cạnh. Đi xuống, nhìn xe Phàm Ngự rời đi. Liền nở ra một nụ cười gian ác.“ Phàm Ngự, tao sẽ cho mày trả giá vì thứ tình cảm ngu ngốc này.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương