Nhãi Con

Chương 102



Từng câu chữ cậu dùng đều mang sự dụ hoặc đến vô cùng, đầu ngón tay Lâm Tri Vi không nhịn được run lên, suy nghĩ cô dễ dàng bị cậu làm xao động như thủy triều.

Miệng lưỡi cô khô khốc, ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của cậu.

Lần trước Lục Tinh Hàn nói nếm thử, cô hận không thể lập tức đánh cho cậu tỉnh lại, để cậu nghiêm túc làm em trai.

Nhưng bây giờ…

Cô xong rồi, huyết mạch toàn thân như sắp bị thiêu đốt đến mức sôi sục, di chuyển loạn trong cơ thể.

Môi lưỡi cọ sát nhau kéo ra sợi chỉ bạc nho nhỏ, hơi thở dốc của Lục Tinh Hàn dần nặng nề, cậu bắt lấy tay cô đặt lên dây kéo đồng phục của mình: “Có muốn cởi ra không?”

Muốn.

Muốn nếm thử, muốn cởi ra.

Lâm Tri Vi khẽ nuốt xuống, dùng hành động thay cho câu trả lời, ngón tay tinh tế cầm đầu dây kéo kim loại chậm rãi trượt xuống, bên trong… Làn da màu mật mạnh mẽ trơn mượt đầy sức sống dưới lên ánh đèn dịu dàng.

Trống không!

Trong phút chốc cô giật mình lo lắng một lúc, Lục Tinh Hàn cười nhẹ, đến gần bên tai cô: “Đừng quan tâm cái áo nữa, đây không phải trọng điểm.”

Cánh tay cô lại bị bắt lấy lần nữa, đặt lên bên hông quần dài của đồng phục.

Chân Lâm Tri Vi mềm nhũn, dần ngã vào trong vòng xoáy sâu không thấy đáy của cậu. Lúc cô bị nâng lên giống như trời đất đảo ngược, trong mắt toàn là đồng phục sạch sẽ màu trắng xanh trên người cậu, thuần khiết không tì vết lại đang làm chuyện xấu hổ nhất, sắc tình nhất.

Cô tưởng rằng sẽ bị mang vào phòng ngủ, nhưng kết quả lại đến phòng sáng tác nhạc của cậu.

Trên bàn làm việc bày không ít tài liệu giảng dạy phát hành trong trường Âm nhạc, cánh tay anh gạt hết toàn bộ ra rồi kéo tấm thảm trên ghế tựa lên lót trên mặt bàn, đặt cô xuống, tiếp tục quấn quýt.

Cô không thể chịu được ngã về phía sau, áo đồng phục của Lục Tinh Hàn bị kéo ra, lúc xâm chiếm cũng khoác lỏng lẻo trên người từ đầu đến cuối, dây kéo hơi lạnh theo động tác mãnh liệt của cậu nhẹ nhàng cọ qua lại trên người cô như có như không.

“Bé cưng…” Giọng nói trầm khàn của cậu thì thầm: “Lúc em đi học đều nhớ chị, muốn ở trên bàn học làm như vậy…”

“Bây giờ vậy, lúc trước cũng vậy.”

Lâm Tri Vi đầu váng mắt hoa, trong một lúc không phân biệt rõ thời gian dừng ở lúc nào, tựa như thật sự bị cậu học cấp ba đè trên bàn học, liên tục bị cậu làm chuyện xấu hổ này.

Lúc đi ngủ đã là đêm khuya.

Sau một ngày phải liên tục trải qua nhiều việc thăng trầm khiến Lâm Tri Vi vô cùng mệt mỏi. Không biết qua bao lâu, trong mơ màng cô cảm giác được điện thoại rung lên, Lục Tinh Hàn rời giường, dùng chăn mềm quấn chặt cô lại, nhẹ nhàng hôn vài cái, mắt cô không mở ra nổi, được cậu vỗ về lại lập tức ngủ tiếp.

Cô mở mắt lần nữa thì trời đã sáng, ánh sáng len vào khe hở của rèm cửa một tia nắng chói chang.

Lâm Tri Vi yếu ớt nhìn quanh người, trên giường không có ai, cô cầm điện thoại liền phát hiện đã chỉnh thành im lặng, tin tức của cột thông báo chồng chất như núi, vuốt mấy lần vẫn chưa kết thúc.

Tin wechat mới nhất là tin Hà Vãn: “Tiểu tổ tông ơi, thức dậy nhớ xuống lầu, em không ở đây, khí áp của anh Hàn quá thấp, bọn chị sợ lắm.”

Lâm Tri Vi lập tức tỉnh táo, lúc ngồi dậy mặc quần áo, cô dành thời gian lướt Weibo một chút. Chủ đề mới nhất lập tức hiện lên, đập vào tầm mắt là một đống ảnh chụp màn hình lớn nhỏ khác nhau. Bên trên là một người đàn ông trung niên tóc hoa râm vẻ mặt vô cùng đau buồn, bên dưới là từng hàng tiêu đề mấu chốt...

“Mẹ của Lục Tinh Hàn không phải là một phụ nữ đứng đắn, ăn nằm với mấy người mới sinh ra cậu ta, người ta thấy bà ta mang thai thì chạy mất, cái thai của ai cũng không biết, đợi cậu ta lớn hơn chút, mẹ cậu ta càng không bình thường, ba ngày đổi hai người đàn ông.”

“Nói dễ nghe thì là phụ nữ cởi mở, nói khó nghe chính là gái bán dâm.”

“Loại thân thế này của Lục Tinh Hàn thì ai sẵn lòng cần cậu ta? Sau khi mẹ cậu ta chết, tôi thấy cậu ta đáng thương nên có lòng tốt thu nhận, giúp đỡ cậu ta, cho cậu ta ăn mặc, tạo điều kiện cho cậu ta đi học, chăm sóc cậu ta kỹ càng, làm hết trách nhiệm của người làm cậu.”

Ông ta còn cố ý chụp tấm ảnh nhà cũ, sửa sang căn phòng lớn nhất thành bộ dạng phòng ngủ con trai xa hoa, luôn miệng nói: “Đây chính là chỗ tôi cho Lục Tinh Hàn ở, để con trai của chính tôi ngủ dưới đất.”

“Công ơn của tôi với cậu ta lớn như vậy nhưng ai biết được cậu ta lòng lang dạ sói ăn cháo đá bát.” Dáng vẻ của người đàn ông trở nên có chút dữ tợn: “Năm nay tôi bị bệnh nặng, muốn hỏi cậu ta gom góp chút tiền lẻ cứu mạng, cũng nói rõ nội trong ba tháng con trai tôi nhất định trả lại cho cậu ta, nhưng cậu ta máu lạnh nói tôi chết đi mới tốt.”

“Cậu ta còn tay đấm chân đá với con trai tôi, chính là em họ ruột của cậu ta, bây giờ trên người vẫn còn vết thương, tôi quỳ xuống đất cầu xin mà cậu ta cũng không nể tình.”

“Đại minh tinh mà các người theo đuổi, xuất thân thấp kém, làm người ác độc, nếu tôi không công khai ra, chết cũng không thể nhắm mắt...”

Sắc mặt Lâm Tri Vi trắng bệch, mạnh mẽ tắt màn hình đi.

Trái tim cô co rút, đau đớn đến run rẩy.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất thay đồ rửa mặt rồi chạy như bay xuống lầu, vừa chạy xuống hai ba bậc thang thì tiếng bước chân quen thuộc đi đến trước mặt.

Trên cầu thang, ánh mặt trời chiếu nghiêng qua, bốn mắt nhìn nhau.

Lâm Tri Vi buông lan can ra, lao tới nhào vào lòng cậu: “Tinh Hàn, đừng buồn.”

Lục Tinh Hàn ôm chặt cô: “Ông ta không là gì, không có tư cách khiến em buồn. Nhưng em không thể chịu ông ta đổi trắng thay đen, rõ ràng là chị nuôi em lớn, em ở cạnh chị từ lúc ba tuổi, không liên quan gì đến những người khác.”

Dưới lầu, toàn bộ nhân viên phòng làm việc đang vào trạng thái chiến đấu.

Chú của Lục Tinh Hàn phát ra tin tức lúc tám giờ sáng, bây giờ là hơn chín giờ. Sau khi giải trí Tinh Hỏa trải qua thất bại toàn tập hôm qua nên đặt toàn bộ tiền cược vào đợt sóng này, tích góp hết sức thuê thủy quân dẫn tiết tấu, liều mạng cũng phải bôi xấu Lục Tinh Hàn đến cùng.

Nếu giải trí Tinh Hỏa không hạ gục được cậu, tiếng tăm công ty cũng bị hủy, vậy thì nhất định phải cùng đến chỗ chết, hủy hoại tương lai của cậu.

Ngón tay Lâm Tri Vi bị nắm chặt đến trắng bệch: “Quần chúng có thói quen đồng cảm với kẻ yếu, nếu cứ để mặc ông ta tiếp tục nói như vậy, cho dù đúng hay không, em đều sẽ bị tổn hại, thế nhưng, chuyện này đã qua gần mười năm rồi làm sao làm sáng tỏ được?”

“Đừng sốt ruột, em đã từng nói ông ta là đồng đội heo, không làm nên chuyện đâu.” Lục Tinh Hàn dắt cô đến bàn trà nhỏ bên tường, lấy cháo và bánh bao vẫn còn ấm trong hộp giữ nhiệt ra: “Yên tâm ăn chút đồ, xem ông xã phản kích thế nào.”

Hai chữ “Ông xã” đã khiến thành công khiến mặt Lâm Tri Vi đỏ bừng.

Lục Tinh Hàn khom lưng, sờ đầu cô: “Ngoan ngoãn nhìn ông xã, được không?”

Hai má cô bất giác hơi phồng lên: “Được…”

Lục Tinh Hàn cười hài lòng, đưa đôi đũa đến tay cô rồi xoay người đi. Trong mắt ẩn giấu sự dịu dàng nhưng toàn thân lại giống khoác sương phủ tuyết, cậu đi về phía Viên Mạnh đang hừng hực khí thế chiến đấu.

Đúng mười giờ sáng, người chú lại bí mật nhận được hứa hẹn tiền tài của giải trí Tinh Hỏa. Lúc ông ta đang bôi đen Lục Tinh Hàn càng ngày càng thuận lợi thì chứng cứ ông ta và con trai vì đánh bạc mà vay nặng lãi dẫn đến nợ nần chồng chất đột ngột nện xuống không dấu hiệu, lập tức khiến ông ta trở tay không kịp.

Ngay sau đó chứng cứ của bệnh viện lộ ra, rõ ràng chứng minh vị “Em họ ruột bị Lục Tinh Hàn đánh bị thương” này là sau khi thân mang nợ say xỉn gây sự bị người ta dùng chai bia đánh trúng đầu, vừa mới được ra khỏi trại tạm giam không lâu, không có chút tiền sinh hoạt, chứ khỏi phải nói đến “Ba tháng trả tiền.”

Thời gian về sau lại càng nhiều tiến triển, cái gọi là "bệnh nặng" cũng là giả dối không tồn tại. Cơ thể ông ta hoàn toàn khỏe mạnh, chân tay vững vàng, cả ngày chìm đắm trong sòng bạc lớn nhỏ, nhiều lần gọi điện thoại cho Lục Tinh Hàn đòi tiền, tuy các số đều không giống nhau, nhưng giọng nói giống trong video như đúc.

Lần gần đây nhất chính là tối hôm qua, chính miệng người chú này nói: “Giải trí Tinh Hỏa sớm đã tìm đến tôi rồi, chỉ cần cậu ra giá cao hơn bọn họ một chút, tôi cam đoan không hé miệng…”

Viên Mạnh gắng sức gõ bàn phím, “Hừ” một tiếng: “Tinh Hàn, may mà cậu nghĩ chu đáo, sớm chuẩn bị đầy đủ, nếu không những chứng cứ này đều bị giải trí Tinh Hỏa xử lý sạch sẽ rồi thì muốn tìm cách cũng không có! Chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay!”

Lục Tinh Hàn cười lạnh: “Điểm yếu tôi có thể bắt lấy cũng chỉ có hai cái này.”

Cậu lạnh lùng nhìn người đàn ông ba hoa đang hoàn toàn lo sợ giữa đám phóng viên, nhiệt độ khắp người cậu liên tục hạ thấp, người đứng gần cậu đều không nhịn được muốn lùi lại, không dám đụng vào cậu.

Lục Tinh Hàn tức giận lên rất đáng sợ.

Bỗng nhiên bàn tay lạnh buốt của cậu được nhẹ nhàng nắm lấy, eo cũng được cánh tay nhỏ nhắn kéo qua, sự lạnh lẽo, tàn bạo tan biến, cậu quay đầu nhìn gương mặt của Lâm Tri Vi.

“Vi Vi.” Lục Tinh Hàn nhíu mày: “Lát nữa sẽ liên quan đến chị rồi.”

Lâm Tri Vi gật đầu: “Cứ việc làm.”

Lúc trên mạng đang cãi nhau túi bụi thì tài khoản của một thợ quay phim phát ra vài đoạn video, bị đẩy lên đứng đầu, tiêu đề là “Nhiều năm trước, trong lúc vô tình vậy mà quay được cảnh khiến người ta kinh sợ.”

Góc độ ống kính nhìn thẳng, quay được là nhà lầu bốn tầng đối diện.

Rõ ràng thợ quay phim ở rất gần, trong khi vô tình phát hiện khác thường thì lập tức quay phim ghi lại.

Nhân vật chính trong video là cùng một người, hoặc là nói, là cùng một đứa trẻ.

Cậu bé khoảng mười tuổi, tay chân gầy guộc nhưng gương mặt hết sức đẹp đẽ. Trong mùa đông giá rét lại bị nhốt trên ban công kiểu cũ, ngoại trừ một vòng tường che và lưới chống trộm ra, ngay cả cửa sổ cũng không có, bốn phía gió lùa.

Trên mặt đất ở ban công lót một lớp chăn mỏng, có lẽ chính là chỗ ở của cậu bé. Trong video, cửa sắt ban công thỉnh thoảng bị đẩy ra, đưa ra nửa chén cơm thừa, thức ăn ít đến đáng thương, không còn chút hơi nóng.

Người cậu miệng đầy lời bịa đặt kia nhanh chóng lộ mặt, đi vào ban công hung ác răn dạy gì đó rồi một chân đá lăn chén cơm, túm cậu bé đánh mấy cái, cậu bé nắm chặt tay không hé môi.

Sau khi đợi người bỏ đi, cậu bé mời cuộn tròn trong góc tường, cậu ôm một bộ quần áo ngay ngắn dưới gối vào lòng như báu vật trân quý, bả vai cậu khẽ run lên.

Cả studio lặng im như tờ.

Lâm Tri Vi giống như bị nước đá dội từ trên đầu xuống, từng tầng mồ hôi lạnh tràn ra thành nỗi đau đến thấu xương, ngón tay cô bấu chặt mép bàn, ngón tay bị nắm đến trắng bệch, Lục Tinh Hàn đau lòng tách ngón tay cô, thấp giọng gọi cô: “Vi Vi!”

Lồng ngực cô nhấp nhô mạnh mẽ, nhìn chằm chằm vào màn hình, nước mắt ào ạt chảy ra theo gò má.

Đó là nhóc con của cô.

Người cô yêu thương, trân trọng, tưởng rằng cậu nhóc theo cậu có thể sống những ngày tốt lành.

Nhưng chỉ có thể ôm bộ quần áo cô may sưởi ấm trong góc.

Cô biết cậu phải chịu khổ, nhưng chưa bao giờ trực tiếp đối mặt như vậy.

Video vẫn đang tiếp, ngày tháng vẫn đang thay đổi, thời tiết càng ngày càng lạnh. Từ đầu đến cuối cậu bé không được vào trong nhà, luôn ở trên ban công, ăn cơm thừa canh cạn đã lạnh băng, cậu dựa vào cặp sách nhỏ im lặng lật sách học, cơ hội đi học cũng không có, dù trời có lạnh đến cắt da cắt thịt thì cũng chỉ ôm quần áo, không nỡ mặc.

Đến lúc này, cuối cùng trên mạng bùng nổ rồi.

Trong đoạn video gần nhất, quay được rõ ràng cận mặt đoan chính của cậu bé, cho dù bị lạnh đến tím tái, cho dù gầy trơ xương, nhưng gương mặt vẫn chói mắt như vậy, tuyệt đối không thể bị nhận lầm.

Lục Tinh Hàn.

Cái gọi là “Ở phòng ngủ lớn nhất”, “Tạo điều kiện cho cậu ta ăn mặc, để cậu ta đi học”, “Được chăm sóc kỹ càng” cho Lục Tinh Hàn.

Quần chúng kinh ngạc đến ngây người.

Sau đó nữa, thợ quay phim quay cậu bé trở thành thói quen mỗi ngày, trong video bắt đầu xuất hiện lời thuyết minh: “Bây giờ là ngày thứ hai ngày 9 tháng 3, đã đến lúc lạnh nhất, tôi lo lắng đứa trẻ kia có thể chịu đựng được hay không.”

“Thông qua tiếng chửi bới đủ lớn của người nhà bọn họ, tôi biết cậu bé là được gửi nuôi, bọn họ dẫn cậu bé về đều là vì tiền đền bù gì đó, bộ quần áo đứa trẻ này thích nhất bị em họ giành mất rồi, còn bị người cậu và một đám người lớn đánh, đã mấy ngày không trở về rồi.”

“Sẽ chết sao?”

Các fan đã hoàn toàn sụp đổ.

Lâm Tri Vi chống mặt bàn cúi người xuống, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn, cô cắn chặt môi.

Lục Tinh Hàn sốt ruột đến luống cuống, chân tay lúng túng ôm cô an ủi: “Bé cưng, em không sao.”

Lâm Tri Vi níu chặt quần áo cậu, trong đầu toàn là đêm tuyết đó, lúc cô xông vào phòng khám, nhìn thấy tay cậu toàn vết nứt nẻ, bệnh đến ngơ ngác, bộ dạng ngơ ngẩn rơi nước mắt nhìn cô.

Giọng của thợ quay phim dần ổn định, đoạn video cuối cùng nhảy đến vài ngày sau.

“Hôm nay tôi rất vui, nhìn thấy đứa trẻ kia được đón đi rồi, chính là bây giờ…”

Trong hình ảnh, ban công trống không, ống kính chuyển đến dưới lầu, trên người cậu bé mặc bộ quần áo mới thật dày, cô gái tuổi hơi lớn hơn một chút đứng bên cạnh cậu bé.

Cô gái vô ý ngẩng mặt lên, dịu dàng xinh đẹp, quen thuộc như vậy.

Một tay cô xách túi nhỏ của cậu bé, một tay nắm chặt lấy tay cậu bé. Sáng sớm mùa đông lạnh lẽo rất yên tĩnh, không có tạp âm, lờ mờ nghe được cô nói: “Nhóc con, chúng ta về nhà.”

“Về nhà!” Cậu bé nhảy lên ôm lấy cô, quấn quýt trước sau như chú cún con: “Chúng ta về nhà!”

Cậu bé lại dính sát vào hỏi: “Sau này không xa nhau nữa được không?”

Cô gái vỗ đầu cậu bé, ôm lấy cậu: “Không rời xa.”

Hai bóng dáng non nớt xa dần ống kính, mãi đến khi biến mất ở ngã rẽ, cuối cùng thì không nhìn thấy nữa.

Thợ quay phim im lặng hồi lâu rồi thở dài, mỉm cười với cảnh vật mù mịt, trống rỗng: “Thật tốt, hy vọng sau này còn có thể thấy hai người bọn họ, hy vọng nguyện vọng của đứa trẻ có thể thực hiện, không rời xa cô ấy.”

Tất cả video được phát xong xuôi.

Thợ quay phim để lại một câu nói trong Weibo: “Không ngờ đứa trẻ năm đó vô tình quay được, sẽ dùng cách này quen biết lại lần nữa. Tất cả những việc trải qua tôi tận mắt thấy trong thời gian cậu ta được gửi nuôi, với tư cách là người chứng kiến toàn bộ quá trình, tôi không thể cho phép sự thật bị bóp méo. Việc tôi có thể làm rất ít, chỉ có thể dùng những thứ này gửi cho đứa trẻ năm đó và chị gái đón cậu ấy rời khỏi.”

Bằng chứng như núi, các fan khóc lóc điên cuồng, người qua đường kinh ngạc đau lòng, thủy quân và các antifan đóng băng hoàn toàn.

Viên Mạnh lau khóe mắt, lén nhìn hai người im lặng ôm lấy nhau, lặng lẽ dùng danh nghĩa phòng làm việc công khai phần cuối cùng.

Các hàng xóm ở thành phố Giang nơi Lâm Tri Vi và Lục Tinh Hàn ở trước đây, líu ríu tập hợp trước ống kính, bà một câu tôi một lời bổ sung lẫn nhau…

“Lục Tinh Hàn là được con gái nhỏ nhà họ Lâm nuôi lớn! Người mẹ đó của cậu ta một năm chưa về được hai lần, căn bản không quan tâm cậu ta, nếu không phải là con gái nhỏ nhà họ Lâm ở sát vách nuôi thì có lẽ đói chết rồi!”

“Mẹ cậu ta tạo nghiệp, bà nội kia của nhà họ Lâm cũng rất cay nghiệt, hai đứa trẻ đều vô cùng khổ, trước kia chúng tôi còn không quen nhìn, thấy hai người bọn họ ở cùng nhau truyền qua không ít tiếng xấu, giờ quay đầu ngẫm nghĩ lại thật hối hận.”

“Đúng vậy, lúc đó biết là rảnh rỗi nói bậy bạ lung tung, con gái nhà họ Lâm cũng không dễ dàng nuôi dưỡng Lục Tinh Hàn lớn chút xíu như thế đến bây giờ có triển vọng thế này.”

“Hai đứa trẻ này cũng không cha không mẹ như nhau, ôm nhau mà lớn lên, thật đáng thương.” Bác gái nghĩ cái gì đó, thở dài nói thêm một câu: “Đơn thuần nhất, sạch sẽ nhất.”

Lần này pháo hoa này nổ lớn nhất, sáng nhất, đồng thời theo đó cũng kết thúc mọi chuyện.

Trong phòng làm việc tràn ngập tiếng điện thoại, tiếng bàn phím, tình huống dư luận đang rối như dây cũng từng bước được đưa về quỹ đạo.

Hai lần âm mưu bôi xấu người khác đến cùng đều có thể ngược gió mà đảo ngược trong thời cơ thích hợp nhất, không phải nhiều lời, đánh thẳng vào trung tâm, nhanh chóng đập tan tất cả lời bịa đặt bôi nhọ.

Nước bẩn hất lên người Lục Tinh Hàn lăn rơi đầy đất, trên người không dính một chút nào.

Lục Tinh Hàn nhắm mắt lại, cuối cùng người trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại, dựa vào bên ngực cậu nhỏ giọng nức nở.

Trái tim cậu giống như bị nghiền thành mảnh vụn, lại trộn lẫn với mật ngọt, vo thành một cục ngọt ngào, mềm mại dính dính.

“Bé cưng, mắt sắp sưng rồi.” Lục Tinh Hàn nâng mặt cô lên nhìn kỹ: “Sưng thành quả đào nhỏ rồi.”

Lâm Tri Vi trừng mắt nhìn cậu: “Sưng thì sưng, chị khóc vì nhóc con của chị mà.”

Lục Tinh Hàn ngồi trước mặt cô: “Đó không phải em.”

Lâm Tri Vi mím môi: “Khi đó là nhóc con nhỏ, em… em là nhóc con lớn.”

Lục Tinh Hàn ôm chân của cô: “Không được, nói như vậy em sắp ghen rồi!”

Cậu nhíu mày lên án: “Chỉ em thôi.”

Đúng lúc Hà Vãn bưng cà phê khoan thai đi đến, sự việc được giải quyết khiến trong lòng cô ấy cũng thoải mái nhưng lại vô cùng chua xót vì hai người họ. Sau khi cô ấy nghe thấy lời này không nhịn được nhỏ giọng nói: “Đợi Vi Vi của chúng ta sinh cho cậu một đứa con trai thì lúc ấy làm sao xử lý được, nhóc con còn càng nhỏ hơn…”

Lục Tinh Hàn và Lâm Tri Vi cùng lúc sững sờ, đồng thời ngẩng đầu lườm qua.

Hà Vãn toát mồ hôi lạnh cả thân, rụt cổ lại mau chóng trốn đi.

Môi Lục Tinh Hàn mấp máy, muốn nói gì đó nhưng chợt có người trong phòng làm việc kinh ngạc kêu lên: “Hứa Đại? Cô Hứa Đại vừa đăng một tin Weibo!”

Viên Mạnh chiếu lên màn hình lớn trên tường.

Một phút trước, Hứa Đại đã đăng một weibo dài kèm video, bình tĩnh giải thích kỹ càng về việc khó khăn bà từng trải qua ở Canada.

“Tôi cho rằng một trận bão tuyết đã khiến tôi gặp được hình dạng đẹp nhất của tình yêu.”

“Vừa biết, hóa ra càng khó khăn hơn và trân quý hơn những gì tôi nhìn thấy, nếu là bông hoa vất vả nở ra trong khe đá, vậy thì tôi hy vọng, đừng có người nhẫn tâm đả kích nữa.”

“Suy cho cùng… Cô ấy nuôi cậu ấy lớn, cậu ấy yêu thương cô ấy cả đời, sẽ không bị thay đổi vì bất kỳ trở ngại nào.”

Trong video, cảnh tượng máy giám quay được mãnh liệt đập vào mắt.

Lục Tinh Hàn cõng Lâm Tri Vi ngã quỵ xuống trên nền tuyết, lúc hôn mê còn ôm chặt nhau không buông.

Có người cắt tách hai tấm ảnh từ trong video ra.

Một tấm là dưới lầu nhà người cậu, Lâm Tri Vi nhỏ gầy dắt Lục Tinh Hàn rời khỏi.

Một tấm là trong biển tuyết mênh mông, Lục Tinh Hàn cao lớn cõng Lâm Tri Vi trở lại.

Chỉ kèm một câu nói, dùng câu của Hứa Đại…

“Cô nuôi cậu lớn lên, cậu yêu thương cô cả đời.”

Trận giông tố cuồn cuộn từ lúc công khai yêu đương gây ra này đạt đến đỉnh điểm vào giờ phút này.

Lục Tinh Hàn đứng dậy: “Nên kết thúc rồi, người em cần trả lời duy nhất là các fan.”

Cậu quay đầu lại cười, đưa tay ra: “Vi Vi, giữ máy giúp em.”

Lâm Tri Vi chọn bên cửa sổ có ánh sáng tốt, nghiêm túc sửa sang cho Lục Tinh Hàn, chăm chú phối hợp quần áo, càng nhìn càng đẹp, cúi đầu hôn một cái, vỗ vỗ cậu: “Bắt đầu đi.”

Ống kính sáng lên.

Vẻ mặt của Lục Tinh Hàn không thay đổi, vẫn duy trì sự thoải mái giống ban nãy, nhìn cô cười: “Trang điểm cho em đẹp như vậy.”

Lâm Tri Vi nói khẽ: “Không phải quay video cho fan sao? Phải trịnh trọng chút.”

Hai tay Lục Tinh Hàn đặt trên đầu gối, chậm rãi đan vào nhau, cậu nhìn thẳng vào ống kính: “Ra mắt ba năm, tôi cảm ơn sự quý mến của mọi người, các bạn đều đã biết những hạnh phúc của tôi, đau khổ tôi từng trải qua rồi.”

“Từ khi ra mắt đến giờ, đây hẳn là lần đầu tiên mang đến phiền phức lớn như vậy cho các bạn, nhưng tôi bảo đảm đây sẽ là lần cuối cùng.”

“Yêu cầu của tôi với chính mình trước sau không thay đổi, không muốn trở thành đối tượng trong mộng gì cả, mà là có thể mang đến hy vọng trở nên tốt hơn cho các bạn.”

Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn người đứng sau ống kính: “Ngay cả một người như tôi, là một sinh mệnh không được mong đợi nhưng cũng có thể có được người phụ nữ tốt nhất thế giới, có thể được cô ấy yêu.”

“Các bạn hẳn là càng hạnh phúc hơn.”

Lâm Tri Vi đối mặt với cậu không hề chớp mắt.

Lục Tinh Hàn cong môi lên, đưa tay ra: “Vi Vi, qua đây.”

Lâm Tri Vi mở to mắt, hơi do dự.

Cậu bình tĩnh: “Đến bên cạnh em.”

Lâm Tri Vi đan chặt tay, chậm rãi đi đến trước ống kính, được cậu dắt vào, cô nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.

Tất cả mọi người trong phòng làm việc ngừng công việc trong tay lại, cùng lúc nhìn qua bên này.

Lục Tinh Hàn vén mái tóc dài của cô ra sau tai, si mê nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, lại đối mặt với ống kính lần nữa: “Chính thức giới thiệu một chút với mọi người, đây là công chúa nhỏ nhà tôi.”

“Bất kể chấp nhận hay không chấp nhận, các bạn đừng tổn thương cô ấy, cũng đừng làm tổn thương chính mình.” Ánh mắt cậu trong sáng: “Có bất kỳ bất mãn gì thì chứ nhắm vào tôi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...