Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi

Chương 1: Giả Khổ Giả Sở



Một đêm mưa gió, cái lạnh xuyên thấu lòng người. Tê tái

Những cột đèn sừng sững giữa màn đêm từ từ đổ ập xuống lòng đường. Cát bụi và mưa che khuất mọi tầm nhìn.

Mưa càng to gió càng lớn, nhà dân đóng cửa kín mít, mới hơn mười giờ đêm nhưng có còn ai xuống đường nữa đâu!

Những cành cây nghiêng ngả, bật gốc, tán lá bị đẩy đi xa, lá rách tươm ủ rũ. Dưới nền đất, một đứa bé khoảng mười tuổi đang cố lết qua màn mưa, hình như nó bị lạc mất bố mẹ. Giây phút tuyệt vọng nhất thì từ xa lóe lên một tia sáng. Đó là đèn pha của một chiếc ô tô đang tiến lại gần, đứa bé liều mình xông lên, chặn đầu xe, hi vọng được cứu sống vì nó quá đuối rồi.

Chiếc xe thắng phanh gấp, bác tài xế quay lại nói với người ngồi ghế sau:

-Thiếu gia, có một cô bé.

Cậu bé phía sau khẽ nhướn mày, thấy cô bé nhỏ khoảng mười ba tuổi với chiếc váy trắng ướt đẫm, mái tóc bù xù đáng thương, cậu mới lên tiếng:

-Bác cho nhỏ lên xe

Cửa xe mở ra, bác tài khẽ vươn tay đỡ cô bé, nó cúi đầu cảm ơn rối rít rồi cũng ngất lịm. Môi ươn ướt mong chóng khô khan, thâm tím, mặt trắng bệch. Cô bé lạnh, người dường như đông cứng lại.

Cậu bé ngồi phía sau, không quan tâm đến, chỉ nhắm mắt lại và nghỉ ngơi.

Lúc lâu sau, xe dừng lại. Cánh cổng màu bạc cao lớn mở ra, ngôi biệt thự sang trọng hiện lên trước mặt. Xe lái thẳng xuống gara. Cậu bé nhảy từ trên ô tô xuống và đi vào trong

Sau cơn mưa trời lại sáng

Cô bé tỉnh dậy sau một giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ. Một giấc ngủ không tròn vì cơn sốt cao. Nó mệt mỏi, người tê tái, ê ẩm, đầu quấn một lớp băng khá dày. Nó giật mình khi mọi thứ xung quanh thật xa lạ, một căn phòng trắng lạnh toát. Cô bé khóc, cô quản gia chạy lên vỗ lưng, nắm tay dỗ nó nín rồi đưa nó đi đánh răng, rửa mặt rồi xuống ăn sáng.

Ăn sáng xong, cô quản gia chẳng biết để nó làm gì, bèn đưa nó ra phòng khách rồi đi làm việc. Trước mắt cô bé hiện lên một khoảng không gian rộng lớn, chủ đạo là màu vàng như kiểu hoàng gia, vừa đẹp vừa sang trọng. Nhưng nó nhìn cảnh không được lâu mà nó chuyển sang nhìn người, mắt nó cứ dán chằm chằm vào cậu con trai đang ngồi xem tivi trước mặt

-Mi đừng nhìn ta – Cậu bé bất ngờ lên tiếng mà cô bé giật mình, nó cúi gằm mặt xuống đất. Cậu đứng lên, cáu kỉnh, nói như mắng

-Tỉnh rồi thì mau về nhà đi!

Cô bé khóc thút thít, chỉ lên đầu mình.

-Không nhớ gì hết sao?

Nó gật đầu.

-Rắc rối quá! – Cậu bé nói rồi mặc kệ cô bé và đi ra ngoài.

Thời gian trôi qua, khơi gợi lên một tình yêu nhỏ.

Ba năm sau

Khúc hát “Happy Birhtday” đã từng làm hàng tỉ người hạnh phúc vang lên trong một không gian rộng lớn treo đầy bóng bay.

-Chúc mừng sinh nhật em! Trúc Chi – Mark mỉm cười nói

Rồi đưa cho nhỏ một hộp quà to đùng cùng một bó hoa hồng tươi rói. Chi nhận lấy món quà cùng lời cảm ơn gửi đến Mark. Pháo bông bay khắp nơi, sau đó, Mark lấy trong túi ra một chiếc hộp bé xinh, mở ra là một chiếc nhẫn kim cương, đeo lên ngón áp út của Chi, nhỏ bất ngờ không nói thành lời thì Mark mới nói:

-Làm bạn gái anh nhé!

Đơn giản, ngắn gọn nhưng xúc tích, Chi cười và gật đầu đồng ý. Tiếng vỗ tay đôm đốp kèm theo lời chúc của mọi người làm cả hai đều vui mừng.

Đâu đó, có tiếng của mấy cậu bạn thân vang lên

-Thằng này nó thay đổi phết rồi nhỉ? Thay đổi như chong chóng, mới ngày nào đuổi Trúc Chi đi bằng được mà bây giờ lại…- Vic cười hả hê chêu chọc Mark, Chi đỏ mặt ngượng ngùng, Mark quay sang nhìn Vic bằng ánh mắt đầy kim độc khiến Vic tê liệt toàn thân.

Tình yêu đối với Mark nó đơn giản lắm, đơn giản vì hắn có tính lạnh như băng tuyết, ít quan tâm đến chi nhiều thế là nhỏ cứ giận hoài. Và cứ mỗi lần như thế, Mark mới biết quan tâm đến nhỏ nhiều hơn. Tình yêu này trải qua rất nhiều năm tháng, có lẽ rất nhiều kỉ niệm lưu lại trong tim Mark.

Chính vì thế nên…

Mark nhìn lên bầu trời, cơn mưa phùn nhẹ lăn tăn những giọt nước mát lạnh, trong veo. Hắn đóng từng cúc áo rồi leo lên xe.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường quốc lộ, trong màn mưa, những chiếc ô tô nối đuôi nhau thành một hàng dài…

Xe dừng lại cách cổng học viện vài mét rồi Mark bước xuống, bác tài xế cúi khẽ đầu chào, đợi hắn vào trong trường rồi mới quay đầu xe đi, hắn dặn bác thế nào, bác nhớ rõ, thế nên bác chỉ dám đưa hắn đến đây thôi còn hắn sẽ tự đi bộ vào.

Bước chân nhẹ bẫng dừng lại trước cửa hiệu trưởng, hắn đẩy cửa bước vào. Nở một nụ cười chào người có mái tóc lốm đốm sợi bạc trước mặt. Hiệu trường không lấy làm bất ngờ khi thấy đứa cháu nuôi của mình xuất hiện bởi trước khi đến đây Mark đang thông báo cho ông biết.

Mark nói chuyện với hiệu trường một lúc rồi nhận lấy thẻ học viên và đi ra ngoài, trước khi đóng cửa, hắn còn lên tiếng

-Ai mà biết bác đừng trách con!

Đó chính xác là một lời đe dọa

Học viện The Best College

Là ngôi trường danh tiếng bậc nhất dành cho mọi tầng lớp trên thế giới, quy mô rất lớn về cơ sở vật chất. Khuôn viên chính rộng hàng trăm ha. Có nhiều đài phun nước và nơi nghỉ ngơi vui chơi của sinh viên. Giảng viên ở đây đều là những nhà khoa học, tiến sĩ đích thực, có khả năng sư phạm tốt nhất.

Sinh viên vào được trường đều phải trải qua những kì thi khắc nghiệt. Nếu không thì phải là con nhà đại quý tộc, gia thế không tầm thường. Trường được chia ra làm năm cấp Golden, A, B, C, D. Cấp Golden chủ yếu là con nhà quý tộc hoặc những học viên thiên tài. Bốn cấp còn lại dành cho những tầng lớp khá giả khác và điểm đầu vào kém hơn. Sinh viên trong trường chủ yếu học về Kinh doanh, Tài chính, Ngoại giao, Kĩ sư, Tiến sĩ, một số học Thiết kế thời trang, sáng tạo nghệ thuật. Cấp Golden chỉ đào tạo hai đến bốn năm là có thể ra trường và trở thành tiến sĩ, bác học. Cấp A phải đào tạo từ sáu đến tám năm mới có thể ra trường để trở thành tiến sĩ. Các cấp còn lại chủ yếu chỉ đào tạo đến mức thạc sĩ, giáo sư…

Các cấp tách biệt nhau bởi dãy hàng lang dài hun hút, những tòa nhà dành cho giảng viên hay văn phòng chính của khoa Nghệ thuật Khoa học và khu nghiên cứu sinh thái của sinh viên.

Ngôi trường rất thu hút sinh viên vì có sân vận động đa năng, hồ bơi, sân đấu kiếm, sân bóng rổ đạt tiêu chuẩn Olimpic, hầu hết mọi hoạt động liên giao giữa các trường đều được tổ chức tại đây.

Phía sau các cấp còn nói làm kí túc xá cho sinh viên không về nhà. Tiền điện nước đóng chung cùng tiền học phí.

Ngôi trường rất rộng, chính vì thế từ các cấp khác nhau muốn sang cấp khác đều phải đi xe điện trong của trường. Nhưng hầu hết các cấp đều không có sự giao tiếp, qua lại với nhau bởi họ nhận thức được mình đang ở đẳng cấp nào.

Mặc dù trường rất nghiêm ngặt nhưng tỉ lệ sinh viên quậy phá, xích mích với nhau cũng không vừa. Hầu hết kì nào cũng có hàng chục sinh viên bị đuổi ra khỏi trường vì vi phạm nội quy trường.

Mark đứng trước giảng đường cấp Golden, hắn khẽ đưa mắt nhìn một lượt, khung cảnh vắng tanh vì đang là giờ lên lớp, chỉ còn tiếng tí tách của những hạt mưa rơi xuống. Giảng đường Golden rộng thênh thang, dãy hàng lang vô tận, kiến trúc cũng độc đáo, mọi thứ không khác gì một lâu đài nguy nga, tráng lệ.

Mark xoay chiếc thẻ học viên trên tay và bước vào lớp A1. Giảng viên chính, được gọi là giáo viên chủ nhiệm liền tươi cười đón tiếp. Cái phòng học rộng thênh thang bỗng dưng như chật ních bởi sự xuất hiện của Mark, nhất là đám nữ sinh hò hét loạn xạ, y như bày ong vỡ tổ trước vẻ đẹp nam thần của Mark.

Hôm nay, hắn không hề mặc diện chút nào, thay vào đó là chiếc áo sơ mi bình thường, quần vải sọc kẻ li ti cùng đôi giày lười đen trơn tru, sau lưng là chiếc ba lô đen, mái tóc màu nâu huyền thoại giờ đã nhuộm thành màu đen. Từ đồng hồ đến vòng cổ, khuyên tai cũng bị hắn trút bỏ lại hết. Nói chung trên người hắn chẳng có món đồ nào giá trị ngoài cái mặt đẹp như tạc và chiều cao chuẩn hơn mét tám của hắn.

-Em giới thiệu cho mọi người về mình đi! – Cô giáo vui vẻ nói

Mark hơi cười nhẹ, mắt nhìn xuống phía dưới và lên tiếng:

-Mình là Mark William, sinh viên mới chuyển đến, mong tất cả giúp đỡ

Dứt lời, đám sinh viên nhoi nhoi lên nói, nữ sinh thi nhau đập bàn ầm ầm, khen hắn đẹp trai, cao ráo y như một vị thần sống vậy. Mark không đến tấm đến, hắn đang nhìn xung quanh, đôi mắt ráo riết như đang tìm một thứ gì quan trọng rồi quay đi vẻ thất vọng.

-Thưa, em ngồi đâu? – Mark hỏi làm nữ sinh ngây ngốc, tranh giành đòi ngồi cùng hắn làm cho nam sinh lắc đầu ngán ngẩm.

Lớp quá nhốn nháo, cuối cùng cũng đánh thức được con sâu ngủ dưới cuối lớp. Cô nàng Sarah lơ mơ tỉnh dậy, dụi dụi mắt, tia ngay thấy anh chàng đẹp trai trên bục giảng, mắt nhỏ đảo từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trống ngực đánh rộn rã, liên hoàn, cái miệng nhỏ xinh hét lên trong thâm tâm

-Con cái nhà ai mà đẹp trai thế không biết!

Cái tính mê trai đẹp của nhỏ lại hiện lên rõ rệt qua hành động chớp chớp mắt, bỗng, nhõ đứng lên đẩy ngay cái Sam bên cạnh đang bấm bấm điện thoại ra và vẫy vẫy Mark

-Này, cậu ngồi chỗ mình đi, chỗ mình còn trống nè

Sam bị đẩy ngã xuống ôm đất, cô bực tức đứng dậy, vừa phũi quần vừa la lớn:

-BÂY GIỜ MÀY LẠI PHẢN TAO À?

Sam nổi tiếng lạnh lùng ghê gớm và là cây võ nghệ, tên tuổi trong trường thì ai cũng biết đến. Cô nàng hét lên một phát, lập tức tất cả im bặt quay xuống nhìn cô đầy ái ngại. Không gian lặng như tờ, bỗng Alice phá lên cười lớn, cười nhiệt tình, mặt đỏ gay lại, vỗ đùi vỗ chân như một đứa tăng động lên cơn và rồi…Mark đã nhìn ngay nó, sự chú ý của hắn dồn cả vào nó.

-Mark, em ngồi đâu là quyết định của em – Cô giáo lên tiếng.

Trước khi hắn quyết định chỗ ngồi, có một nữ sinh hỏi lớn

-Mark William, cậu là con trai của tập đoàn nổi tiếng nào, gia thế như nào vậy, cậu giới thiệu đi.

-Đúng vậy, chắc gia đình cậu phải có tiếng tăm lắm mới được chuyển vào đây giữa chừng như vậy chứ?

Mark chợt cười, nghiêm nghị mà nói:

-Không gì cả, tôi được nhận học bổng du học

Cả lớp lại được một phen bàn tán ghê gớm

-Gì kì vậy? Học bổng gì mà giữa năm rồi mới chuyển vào

-Ừ, đáng lẽ phải đầu năm chứ nhỉ?

-Nào, các em không bàn tán nữa, Mark có thể vào được đây thì có nguyên do của cậu ấy, chúng ta vào bài học. Mark chọn chỗ cho mình nhé!

Mark cười và gật đầu, chủ yếu là cười cái thái độ tuyệt vọng của nữ sinh cũng như nam sinh ở dưới, họ không bắt hắnphải ngồi cùng bàn nữa, là để hắn tự chọn.

Nhanh như cắt, Mark chọn được chỗ cho mình, hắn vứt cái ba lô giả vờ nặng trịch của mình xuống bàn. Alice đang ngơ ngác cũng phải giật mình, hắn hất hằm ngỏ ý muốn lui dịch vào trong để hắn ngồi cùng. Nhưng nó không chịu vào trong mà còn chiếm cả bàn, thế là Mark vào trong và đẩy nó dịch ra ngoài.

Alice khó chịu, thầm mắng hắn là đồ vô duyên.

Xuyên qua Alice , Sarah cứ chớp mắt liên tục nhìn Mark, nhỏ phải công nhận là lần đầu thấy người đẹp trai như Mark, ngũ quan tuấn mĩ, quyến rũ kinh khủng. Miệng nhỏ cứ mấp máy từ “handsome” không thôi.

-Đúng là Hồ Ly Tinh, nhìn hắn thế này mà cũng mê cho được, chớp mắt ít thôi rụng ra luôn giờ –Alice nói Sarah

-Thế này là thế nào, đẹp trai quá trời quá đất – Sarah long lanh con mắt

-Xấu hoắc! – Sam cũng lên tiếng

-Lại còn vô duyên, mày thôi mơ mộng người như vậy nha – Alice dí trán Sarah và cười tít mắt

Nãy giờ, Mark nghe và hiểu được toàn bộ câu chuyện, rằng hắn đang bị nói xấu, còn ba người kia vẫn ngây thơ nói bằng tiếng Việt vì nghĩ Mark là người Anh, hắn sẽ không hiểu tiếng Việt.

-Cô có im ngay được không?

Mark quắc mắt nhìn khiến nó giật mình lùi ra mép bàn

Cậu ta, cậu ta vừa nói bằng tiếng Việt, lẽ nào…

-Cậu là người Việt hả? – Alice ngây người hỏi

-Đúng, thì sao? – Mark liếc thái độ ngơ ngác của nó, hứ, tưởng hắn là người Anh á, nhầm to rồi

-Ha ha không sao – Nó dở hơi phá lên cười, hết sức vô duyên

-Vô duyên – Mark lãnh đạm nói

-Cậu mới chính là đồ vô duyên thì có, đang yên tự dưng chen vào đây ngồi làm chi, phòng này đâu thiếu chỗ trống.

-Tôi không thích ngồi một mình, làm sao không?

Alice ngó nghiêng quan sát xung quanh lớp, đúng là chỉ có mình nó là ngồi một mình, còn lại toàn bàn trống không và hoặc ngồi đôi một.

-Tôi không thích ngồi hai mình – Nó cãi bướng, mặc dù nhìn toàn thể trông nó lẻ loi nhất.

-Đó không phải việc của tôi – Mark thờ ơ, quay đi, nó không buồn nói lại nữa, đầu bóc khói nghi ngút.

Aish, cái tên chết tiệt này!

Bỗng, nó quay phắt mặt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Sarah, cười dụ dỗ

- Này, đổi chỗ đi, cho tao sang ngồi với Sam, mày sang ngồi với cậu ta

Thật sự, mắt Sarah sáng như đèn pha ô tô giữa trời âm u mịt mù vậy, nhưng lý trí lại ngăn lại bởi dòng suy nghĩ “mình làm như thế có coi là mặt dày không nhỉ? Mà thôi, hạ thấp mình quá, thích thì thích thật đấy nhưng…ách”

-Thôi ta chịu – Sarah cười, từ chối.

-Đi mà, mày thích cậu ta mà, ngồi gần thì sẽ thân hơn, vả lại lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

Sarah bật cười ha hả, nghĩ Sarah sẽ đồng ý nhưng ngươc lại, cô nàng tát cả một gáo nước lạnh vào mặt Alice một cách phũ phàng

-Còn lâu nhé cưng!

-Đi, năn nỉ đó – Alice làm mặt cún yêu, dưng dưng nước mắt

-No! No! – Sarah một mực phẩy tay, không chấp nhận được.

-Thôi

Alice bĩu môi quay mặt đi

Đấy, Sarah ngồi tiếc thầm trong lòng, a, giá mà năn nỉ thêm chút xíu nữa có phải là…

Giờ tan học

Cổng trường đóng lại.

-Chiều nay không phải lên lớp dự hội thảo, ghé qua xem thế nào đi, dạo này Jonathan nói nó không đến bar chơi nữa – vừa nhai kẹo vừa nói

Sarah và Sam gật đầu đồng ý

Ba giờ chiều

Chính tay lái xe đưa Sarah và Sam đến một căn nhà nhỏ trong một cái ngõ hẹp giữa thành phố rộng lớn. Tuy căn nhà khá nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, hơn nữa còn ấm áp và thoải mái.

Alice bấm chuông, một hồi lâu không thấy ai ra mở cửa, nó liên tục bấm chuông nhưng tiếng trả lời chỉ là con số không tròn trĩnh.

-Chậc, lại đi đâu rồi - Alice nhíu mày, rút điện thoại gọi cho nhưng không được, thuê bao nằm ngoài vùng phủ sóng.

Thấy một vài người đứng trong ngõ, Sam tíu tít chạy đến hỏi và được biết đã chuyển đi cách đây hai ngày.

Ba người lại kéo nhau ra về. Tính đến thời điểm này, đã chuyển nhà không biết bao nhiêu lần. Và lý do thì không ai rõ. Mặc dù cũng là bạn, hơn nữa là bạn thân của ba người này khi sang Anh học, nhưng nắm bắt về thân thế thật khiến cả ba khổ sở suy nghĩ.

Khi ai đó hỏi về gia đình , nhỏ chỉ lắc đầu và lảng đi một câu chuyện khác, nhiều lần như vậy, chẳng ai buồn hỏi thêm.

Ba đứa than thở nhìn nhau rồi lóe lên một tia sáng

-Đi chơi thôi! – Alice hào hứng

-Ừ mệt quá, dạo này căng thẳng nhiều mà chả được đi đâu – Sam cũng hưởng ứng

-Khu vui chơi Mini nhé! Hura – Sarah vỗ tay

-Thôi, ra hồ đôi đạp vịt đi – Sam

-Ra Mini chơi – Sarah

-Hồ đôi – Sam

Cứ thế, Sam với Sarah cãi nhau um tỏi lên, Alice lớn giọng quát

-Đi cả hai

-Ừ nhể, thế mà không nghĩ ra – Sam và Sarah nhìn nhau cười
Chương tiếp
Loading...