Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi

Chương 33: Sự Trả Thù Cao Quý Nhất Là Tha Thứ



"Bắn xem có vui không" Lời nói lạnh lùng đầy giễu cợt vang lên thật khô khốc. Tay Alice cầm khẩu súng như không còn chút sức lực nào, cô cảm tưởng có cả một núi đá đang đè nặng lên người, một thân hình nhỏ bé như cô làm sao có thể gánh vác. Roy nhìn cô bằng ánh mắt van cầu, thiết tha, đôi con ngươi đỏ ngầu như máu thoáng hiện một nỗi căm thù. Lẽ nào họ từng là bạn mà không tha thứ cho nhau được ư?

Alice thoáng nhìn sắc mặt của chàng trai bên cạnh, ôi hai chữ "lạnh lùng" làm cô đau ê ẩm toàn thân. Trong lòng cuộn trào lên một cơn cuồng phòng, gào thét đến nhức nhói. Cũng giống như Alice, từng đợt lo lắng cứ ập thẳng vào tim, gào thét điên cuồng đến mọi ngóc ngách cơ thể, từng giọt nước mắt vẫn chảy dài khiến Roy trông thật thê thảm.

Alice chưa bóp cò, chưa làm gì cả, thế nhưng đâu đó đã thoáng lên mùi máu tươi, tanh nồng, ghê rợn. Alice không muốn nhìn thẳng vào Roy nhưng bốn con mắt vẫn vô tình chạm vào nhau. Khi đó, Mark cười nửa miệng một cách nhạt nhẽo khi thấy những giọt pha lê long lanh trong suốt của Alice rơi xuống, chạm vào gò má nóng hổi, vương trên môi mặn đắng.

Cung khẩu quyến rũ mà đáng sợ lại một lần nữa vang lên lời nói bỡn cợt.

- Làm đi, giống như em đã làm với người của tôi!

Alice nghiêng người, thật ra cô có muốn thế đâu, bởi vì cô có lý do của mình, nên cô mới chấp nhận để Jonathan điều khiển. Đúng, là cô sai, cô đã lầm đường lạc lối, cô có mắt mà không nhìn thấu chân lý, nhưng sao anh lại nói những lời tàn độc vậy?

Anh thật sự đã thay đổi, hay tính cách của anh vốn dĩ là vậy?

- Không làm gì hết cả - Alice ương bướng, quắc mắt nhìn Mark, trong cái nhìn đó đầy rẫy oán trách.

- Vui mà! - Anh tiếp tục bỡn cợt. Từng câu nói, cử chỉ là một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim cô.

- Không vui chút nào.

Thế giới này nhỏ hẹp lắm, chỉ cần xoay người vài cái là không biết mình sẽ gặp được ai tốt ai xấu, tìm được một tình bạn thật khó, định mệnh đã tạo ra một tình bạn giữa cô và Roy trong thời gian tuy không dài lê thê nhưng cũng đủ để cô tha thứ cho nhỏ. Cô là người bao dung, tất nhiên một lần tha thứ cũng không nhằm nhò gì đối với cô. Ấy vậy, cô đặt lên tay Mark khẩu súng, hai tay nằm chặt bàn tay lạnh lẽo kia và ngẩng đầu lên nhìn người con trai ấy, và anh không hề tránh ánh nhìn của cô, cư nhiên nhìn chằm chằm lại, cô ho nhẹ rồi nói:

- Em và Roy đã từng có một thời gian rất vui vẻ với nhau, em thật sự quý Roy, cho nên em không thể ra tay lấy đi mạng sống của Roy lúc này được, dù sao trong mọi chuyện cũng đều có lỗi của em, do em mà ra, vì vậy em sẽ không làm gì Roy cả. Anh hãy thả Roy ra đi.

Alice muốn tha thứ cho Roy một lần. Dù kết quả sau này có ra sao cũng không quan trọng, điều quan trọng là cô còn giữ lại một chút kỉ niệm, hi vọng sẽ không làm cô hối tiếc.

Người ta nói "Sau tất cả cũng nên tha thứ cho người khác. Không phải vì họ xứng đáng với điều đó mà vì bạn xứng đáng được bình yên". Đúng vậy, tha thứ chính là một món quà.

Dù sao cô với Roy cũng có duyên có nợ, coi như lần này cô trả hết duyên nợ ấy cho Roy, rồi ngày sau, cô và nhỏ sẽ là hai người không quen biết.

- Thời gian vui vẻ chỉ là quá khứ, cái em cần nhìn là hiện tại, cô ta đang làm gì mình? - Mark gạt tay Alice ra, đôi mắt hổ phách lạnh nhạt hướng về một góc khác.

- Em không nghĩ anh lo cho em, em nghĩ anh đang trả thù cho chính bản thân mình - Cô mạnh miệng tiếp lời, cô không nghĩ anh đang quan tâm đến mình.

- Tại sao?

- Ngày xưa Roy bỏ anh, có đúng không? Mục đích của anh là trả thù, lấy em ra chỉ là một cái cớ.

- Không hề!

- Vậy thì anh thực hiện lời của em đi - Câu nói nhẹ pha chút thúc giục của cô làm Roy thấy phấn chấn và vui vẻ lên hẳn. Nhỏ khẽ đưa mắt nhìn trộm thái độ của Mark. Chỉ thấy anh dửng dưng hững hờ nhún vai:

- Ok. Nếu em muốn.

Alice chỉ hơi cười, xoay người nhìn Roy, nhỏ cũng cười, những giọt nước mắt thấm trên mặt đã khô lại từ bao giờ.

- Nhưng chưa phải lúc này - Mark lên tiếng, cắt ngang niềm hạnh phúc của Roy. Nhỏ sợ hãi nhìn anh, thời gian như ngưng lại giây phút đó.

- Ý anh là sao? - Alice chau mày hỏi.

- Bây giờ đang nửa đêm, chẳng lẽ để cô ta lang thang ở đường một mình lúc này sao. Vậy nên để sáng sớm mai sợi dây trói đó tự đứt, cô ta muốn đi đâu thì tùy. - Mark nháy mắt, giọng nói có vẻ nhu tình lắm nhưng thật ra nó sắc sảo quá mức cho phép. Alice cũng không nghĩ ngợi nhiều, câu nói của anh cũng có lý, thế nên cô gật đầu và quay đi.

- Đi thôi - Mark trầm giọng, thay vì dịu dàng thì anh lại thô bạo kéo tay Alcie đi.

Từng bước chân của cô quả thực rất nặng nề, lúc thì tê dại như không có cảm xúc.

Ở phía sau, đôi mắt to tròn đỏ như máu nhìn về phía hai cái bóng đang nhỏ dần trong chút ánh sáng le lói, tiếng bước chân vang lên là một tiếng chửi thề giữa đêm khuya. Ánh mắt của Roy nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống, hận không thể làm gì được.

Ánh mắt đó, sao mà cay độc và căm thù đến thế!

Suốt dọc đường hầm tối, cả hai im lặng không nói gì. Càng như vậy, cả hai con tim càng khó chịu và phiền muộn. Bỗng, Alice bất ngờ lên tiếng:

- Em xin lỗi.

- Vì cái gì?

- Vì tất cả.

- Không, em chỉ nên xin lỗi vì một điều đó là tha thứ cho cô ta thôi. - Mark khẽ cười, cười đầy hàm ý.

- Sự trả thù cao quý nhất là tha thứ!

- Nhiều người không nghĩ vậy, ví dụ như tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những người phản bội mình.

- Thế sao anh không tự mình ra tay.

- Tôi cũng chưa làm được gì, bởi vì còn có người xót.

Lần hai, là lần hai anh đã nói câu như này, hệt cái lần anh định ra tay với Jonathan. Cô xót ư? Chắc là vậy.

Ra khỏi tầng hầm hiu hắt ấy. Trở lại với quán bar đầy nhộn nhịp, nửa đêm rồi mà vẫn còn rất đông, người qua kẻ lại vẫn nhiều vô kể. Lên đến bar, Alice mới cảm giác được sống lại, cô tham lam hít hà lấy một chút không khí bởi vì dưới tầng hầm sâu kia quả thật là thiếu oxi trầm trọng, ai có hệ hô hấp kém chắc sẽ không trụ được lâu dài.

Mark khẽ cười, đưa tay lên vuốt vài lọn tóc của Alice, sự dịu dàng của anh thoắt ẩn thoắt hiện. Dù sao hành động này cũng đủ để cô nhẹ nhõm cả người, không như ban nãy anh toàn nhìn cô bằng ánh mắt nguy hiểm đến thót tim.

- Về thôi, muộn rồi. - Alice đi trước một bước.

Mark cao ngạo đút tay vào túi quần và bước theo sau. Cuối cùng thì cũng đưa Alice về nhà.

- Tạm biệt - Cô vẫy tay.

Mark chỉ xòe bàn tay ra, giơ lên mà không vẫy, cũng chẳng nói gì. Khi cô chạy vào trong, anh mới khởi động cho xe đi.

Alice lên phòng, đóng cửa lại, cô giật mình khi thấy Sarah và Sam đang nằm trên giường, mắt mở ra nhìn cô bước vào. Miệng bắt đầu lên dây cót...

- Mày đi đâu về? Đi với anh Thiên đúng không? - Sarah

- Khiếp quá, mày gọi là anh Thiên tao nổi hết cả da gà. - Alice nhăn mũi

- Hai người đang hẹn hò đúng không? Biết ngay mà, lần sau đừng về muộn như vậy nữa - Sam cười.

Thật ra, Sarah và Sam muốn hỏi Alice về chuyện Jonathan và Henry nhưng sợ Alice suy nghĩ nhiều lên đành đợi đến khi nào thích hợp nhất mới hỏi.

Ngoài cửa sổ...Bầu trời về đêm đang dần tàn....

~~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...