Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi

Chương 45: Hai Cái Tát



Những hạt bụi lơ lửng trên không trung, bị gió cuốn phăng về một phương trời nào đó khó nắm bắt. Trên thế giới này, còn gì đau khổ hơn buông tay người mình vẫn còn yêu để nhường cho người khác cơ hội. Còn gì dày vò hơn thế nữa.

Tháng ngày vội vã trôi qua, bẻ gãy kim đồng hồ thì thời gian vẫn chạy, tình cảm vẫn dâng đầy.

Vy nhìn vào mắt Thiên, tìm kiếm một câu trả lời. Vỗn dĩ anh là một người biết giấu cảm xúc bằng ánh mắt thế nên cô chẳng tìm được một câu trả lời nào cho riêng mình cả. Giữa biển người mênh mông, lúc này cô chỉ cần xoay người một cái thôi là cô đã chính thức nhường anh cho hàng trăm cô gái khác.

Giữa cô và anh tuy không có khoảng cách nhưng cô thấy mình vẫn rất tầm thường, nhỏ bé, còn anh là ánh hào quang, cô làm sao có thể giữ anh lại mãi mãi. Rồi sẽ có ngày, cô sẽ không còn thấy anh quan trọng nữa.

Từ gió truyền vào một âm thanh lạnh lẽo đáng sợ, anh bóp chặt cổ tay cô, vặn mạnh khiến toàn bộ khớp tay được một phen chao đảo, như gãy vụn ra. Anh buồn bực đến tàn nhẫn, kể ra cô anh cũng chẳng màng, cô đau, mặc kệ!

Chỉ biết anh đang làm cơn thịnh nộ trong lòng mình vơi đi, chỉ với cách này. Sự nóng giận trong anh y hệt nham thạch phun ra từ miệng núi lửa, vừa nóng, vừa lấn át tất cả mọi thứ, thiêu rụi tất cả xung quanh.

- Anh bỏ tôi ra, có nhanh bỏ ra không? Biến đi với Roy, đi đi!

Chát...

Xe cộ hòa vào lòng đường, chạy xa tít để lại những đốm nhỏ như những con đom đóm bay lượn.

Một cái tát như hàng ngàn hàng vạn kim châm độc cắm thẳng vào trái tim nhỏ bé, làm nó vỡ vụn ra từng mảnh. Biết mình vừa mới làm gì, anh liền nắm chặt tay mình lại, trong lòng rẫy lên một cảm giác mất mát, rất bức bối, phiền muộn.

Đôi tay nhỏ bé khẽ run rẩy, ôm chặt bên má sưng tấy. Cái mà cô cần bây giờ chính là sự bình tĩnh, nhất quyết không thể để kích động, không thể khóc được. Chính vì cố gắng kìm nén mà khóe môi cô run run như đang ở giữa nơi có tuyết, cung khẩu khẽ thốt ra vài từ.

Cuộc đời cô như một bông hoa chưa nở, xong nở rộn ràng lại tàn ngay!

Lúc cô vừa quay người đi, phía sau vang lên một tiếng động lạ, hình như anh đang dùng hết sức lực của mình để đấm và thành xe. Lại thêm tiếng giày cao gót va chạm xuống nền đất chua chát, cô không ngoảnh đầu lại cũng có thể biết người mới đến là ai, bởi giọng nói kia quá đỗi quen thuộc, ngọt ngào như những viên kẹo.

- Anh Thiên!

Yến Nhi đặt nhẹ tay lên vai Thiên, bờ vai rộng mà cô hằng ao ước được tựa vào mỗi lúc, mỗi ngày. Vai anh đang run lên làm bàn tay cô cũng động theo. Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ tức giận.

Thiên nhìn sát mặt Yến Nhi, gương mặt xinh đẹp như hoa, đôi mắt long lanh như pha lê, sống mũi cao thẳng, dưới là môi trái tim đỏ mọng, trên người bận duy nhất một chiếc váy ren trắng xõa hở vai đầy kiều diễm. Cả cơ thể thoang thoảng hương thơm quyến rũ. Ấy vậy mà, soi đi ngắm lại, tất cả những thứ đó chẳng làm anh rung động, thậm chí còn muốn tránh xa đi.

- Anh đuổi theo cô ấy đi chứ. Anh sai rồi, anh nên xin lỗi.

Giọng nòi ôn nhu vang lên đều đều, bàn tay trắng nõn vẫn đặt lên vai anh, lay lay hối thúc. Anh cười nhẹ, xoay người lười biếng để cả cơ thể dựa vào thành xe.

Đến với nhau rất khó, nhưng lạc mất nhau lại rất dễ. Hà cớ gì để người khác có cơ hội chen chân vào. Đúng là những người trong cuộc thường rất mù quáng. Chưa biết xa nhau chưa biết cảm giác hối hận, muốn quay về bên nhau.

Như những cánh hoa anh đào xinh đẹp diễm lệ, chung thủy một lòng một dạ với cây, nhưng đến khi rơi rụng, cánh hoa có đẹp đến mấy cũng không thể trở về với cây được. Tình yêu không sai, sai ở chỗ con người lựa chọn sự mất nhau.

- Bọn tôi đã chia tay! - Anh hếch môi tạo ra một nụ cười hoàn mỹ,nhìn vào anh làm gì có ai dám khẳng định rằng anh đang tức giận chứ?

Bởi vì anh là một con người tôn thờ cái tôi của mình, chưa bao giờ phải nói lời xin lỗi trước một ai. Bởi vì anh là một người đặc biệt, nói ra một xin lỗi đối với anh quả thật không dễ dàng.

Một chút gió se lạnh, có lẽ đây chính là thời điểm để dừng chân lại và suy nghĩ, về những khoảng lặng, về những yêu thương còn non nớt như nắng sớm.

Yến Nhi cười nhẹ, không dám lớn tiếng:

- Là anh sai, đáng lẽ ra anh lên dịu dàng hơn, không nên tát cô ấy!

Những lời trách móc nhẹ nhàng đó đâm thẳng mũi dao nhọn vào tim anh. Anh tát cô bởi anh chẳng thể kiểm soát được lí trí, có lẽ vì anh đã tự làm mình say trong đau khổ mất rồi. Anh không hề tỉnh táo, không hề biết làm thế nào để dịu dàng.

Đôi chân anh như bị xiềng xích níu lấy, chẳng thể nào mà chạy theo ai kia để nói câu xin lỗi được.

- Tôi không sai!

Anh ngông cuồng, cố chấp, bởi từ trước đến nay anh luôn cho rằng mình đúng, mọi người phải biết là anh luôn đúng. Ánh mắt nặng trĩu đục ngầu khiến cho vạn vật xung quanh càng thêm cô tịch.

- Không cần biết đúng hai sai, chỉ cần người con gái khóc là lỗi của con trai. Em chỉ khuyên anh như vậy thôi, anh hiểu được bao nhiêu thì tùy.

Yến Nhi bỏ đi, lòng cô thở dài não nề. Anh đối xử với con gái luôn tàn nhẫn như thế sao?

~~

Trở về biệt thự, bất giác có một không khí lạnh lẽo đến rợn người. Từng cành cây khô rụng xuống đáp lên mặt đất, như những bộ xương người đầy kinh hãi. Vy chạy thật nhanh vào bên trong, tiếng nói ở tivi phát ra chói tai nhưng cô không thấy một ai cả. Đến người làm cũng không thấy đâu.

Thường ngày vào giờ này biệt thự rất vui vẻ, cha mẹ cô thường xuyên ngồi chơi cờ với nhau và xem tivi, người làm cũng tất bật qua lại, ấy vậy mà không gian hôm nay thật lãnh đạm, có điều gì đó không ổn chút nào. Vy bỏ điện thoại ra và gọi cho mẹ thì bị tiếng nói đanh thép vang lên cắt ngang hành động của cô.

- Chị Vy, mọi người đi ra ngoài hết rồi. Về rất là muộn nên chị không cần gọi cho mất công.

Cái cười nhếch môi của Roy làm Vy khó chịu. Cô vẫn không thể tin nổi đây là người bạn cô quen năm ấy. Ai cũng có quyền thay đổi, nhưng cô không ngờ là Roy lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. Cứ như thể là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.

- Không có ai ở nhà cô không cần gọi tôi là chị đâu, nghe giả tạo lắm.

Vy cười khẩy, cất điện thoại đi, sở thích của cô không phải ở lại để nghe Roy thể hiện lên cô mau chóng rời bước đi. Ai ngờ mới nhích chân chưa đầy một bước đi Roy vỗ tay lại và nói:

- Nhân tiện đây tôi và cô cần nói chuyện cho rõ ràng.

- Nếu nói về chuyện Thái Anh Thiên và cô thì cô nên dừng lại, tôi tình nguyện bưng tất cả nhượng bộ cho cô.

Vy nói một cách chán ghét. Nếu kiếp trước cô nợ nhỏ một chàng trai, kiếp này cô quyết định trả lại cả-vốn-lẫn-lãi.

- Cô định nên phòng sao? Tôi xin lỗi tôi lại cứ tưởng cô chuyển sang nhà Thiên ở nên vứt hết vali của cô ra ngoài đường rồi.

- Hình như mẹ tôi đang nuôi cáo trong nhà. - Vy nén cục tức lại bên trong, cất giọng mỉa mai:

- Jonathan sắp không qua khỏi, lúc đó tôi sẽ biến thành con cáo thật sự cho mấy người xem.

Vy nghiêng đầu làm lạ, cô không hiểu ý nghĩa sâu sa trong câu nói của Roy. Nhưng thay vì thắc mắc, cô giữ cho mình sự im lặng.

Roy cười lớn, nếu tinh mắt có thể thấy trong nụ cười đó toàn hiểm độc, khóe mắt nhỏ bỗng đỏ ngầu nhưng đang khóc. Vy không biết, nhỏ thật sự không còn yêu Thiên nữa, không còn một cảm giác, nhỏ thật sự yêu Jonathan, yêu đến điên cuồng giữ lấy nhưng nhỏ lại giữ hắn bằng cách không ai có thể hiểu được.

Nhỏ không tỏ ra lãng mạn, ngọt ngào mà lúc nào Jonathan cũng đều là người phơi bày trước, nhỏ không chủ động lần nào, chỉ có duy nhất một lần chọc tức cô nhỏ mới hôn Jonathan, nhưng chuyện đỏ xảy ra cách đây rất lâu rồi, lâu đến nỗi thời gian chóng làm nhòe đi hình ảnh đó trong tim.

- Cô nên biến ra khỏi nhà tôi đi. - Vy quát. Có hiền lành đến mấy thì cô cũng bị con người này trêu tức cho chết,

- Tôi còn muốn hút trọn gia sản nhà cô đó. Vy!

Chát...

Vy không kiềm chế nỗi bản thân, giơ tay ra tát Roy, một cú giáng xuống mắt như long trời lở đất khiến Roy ngã nhào về phía sau. Vy để im cho nhỏ đứng dậy mới đạp cho nhỏ một phát nữa. Máu từ khóe miệng nhỏ trực trào, rơi một giọt xuống cổ áo, làm điểm nhấn cho toàn bộ màu trắng trên cơ thể nhỏ.

Không trách gì Vy được, trong trường hợp là cô, ai cũng muốn đánh chết nhỏ.

Từ bên ngoài, bà Lam hớt hải chạy vào đỡ con gái của mình dậy. Giọng bà gay gắt quát

- Vy, mày làm cái quái gì thể hả?

Cha mẹ của Vy cũng từ ngoài bước vào.

- Mẹ, chị ấy nói con ăn bám, nói nhà mình sửa xong rồi mà không chịu về. - Roy khóc nức nở, cố tình rặn ra nước mắt để mọi người nhìn vào đều thương xót.

- Con không...- Vy định giải thích thì bà Lam đứng dậy quát.

- Mày không muốn cô mày ở đây vì tốn tiền ăn thức uống nhà mày chứ gì. Được rồi thế thì tao về.

Vy lặng người nhìn chằm chằm vào gương mặt tức giận nổi gân xanh của bà Lam, nó đáng sợ hệt như một con cáo già hành tinh đang nổi nóng.

- Kìa, cô bình tĩnh, Vy nó không có ý đó đâu. - Mẹ Vy can ngăn. - Vy, con nói xem nào.

- Con nói thật nhé, con nhịn cô và Trúc Chi đây đã quá nhiều rồi, còn Chi nói là sự thật đấy, nghe xong sao không biết đường mà cút luôn đi.

*Chát*

Vy lãnh trọn cái tát của mẹ. Vừa nãy Thiên tát bên trái thì mẹ cô tát bên phải.

- Coi như cân. - Cô nhoẻn miệng cười. Đau buốt đến tận xương tủy.

- Mẹ dạy con như vậy à Vy? Tại sao con hỗn láo hả? Con còn không mau xin lỗi cô Lam và em đi.

- Là con sai, nhưng con muốn nói là Ở ĐÂY KHÔNG AI ĐÚNG ĐÂU - Vy nhấn mạnh câu nói cuối. Nhìn cô bấy giờ không khác một con mèo xù lông.

Một con mèo xù lông thì ai cũng biết nó tức giận thế nào rồi đấy!

- Vy. Từ ngày mai mẹ cấm con ra ngoài, dù chỉ là nửa bước. Nếu không con mau dọn đồ biến sang Anh mãi mãi đừng bao giờ quay về nữa.

Vy cười và nhìn tất cả mọi người. Đặc biệt có thể nhận ra rõ ràng Roy đang cười mỉa mai cô, nhưng cô không thể đến đâm cho nhỏ một mũi dao được...

- Vâng. - Giọng khản đặc, cô chỉ nói một tiếng duy nhất. Là vì cô tôn trọng lời nói của mẹ, là vì cô sợ mẹ buồn, nên cô đành ngậm ngùi đi thằng lên phòng.

Vừa mở cửa phòng, lập tức cô ngã xuống đất. Từng giọt nước mắt rơi như cơn mưa rào, từng tiếng nấc có thể được ví với tiếng sấm lạnh ngắt, chói tay ngoài kia.

Tích tắc. Tích tắc.

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ tròn. Vy lau nước mắt, đọng lại là mùi vị chua cay, mặn đắng. Cô khẽ đi đến bàn trang điểm, kéo ngăn tủ và lấy ra một cái kéo. Ánh sáng của đèn chiếu vào lưỡi kéo sắc bén, cô đưa tay chạm vào chỗ sắc nhất...
Chương trước Chương tiếp
Loading...