Nhắm Mắt Lại Tôi Sẽ Dẫn Em Đi

Chương 6: Chia Tay



John và Sam cãi nhau trên cả chặng đường khi John đón cô về. Có vẻ như cả hai rất đang khó chịu, John liên tục nhắc nhở Sam về cậu con trai tên Key. Sam bấu chặt lấy vạt áo làm nó nhàu lại và như muốn xé rách nó đi. Đôi mắt long lanh như sao sa nhìn ra ngoài cửa kính, hằn lên nhưng tia đỏ tức tối.

Trên nền trời, những đám mây xanh dần chuyển sang màu đen kì lạ và nặng trĩu. Mưa, từng hạt lấm tấm trên con đường xe chạy, gió thổi càng lúc càng to, những hàng cỏ cố bám lấy đất chống trọi để tiếp tục sống. Gió ào ạt cuốn đi bụi bặm, rung chuyển những hàng cây xanh. Xa xa những quán nước tạm đóng cửa, người người chạy vào mái hiên quanh đó để trú ẩn.

Trên xe, không gian lạnh như đóng băng. Bỗng, tiếng cãi cọ một lúc một to, chẳng ai chịu nhường ai. Đặc biệt là John rất mất bình tĩnh, đôi mắt đen chuyển thành đỏ ngầu, trống ngực đập mạnh như muốn nổ tung ra. Sam vẫn chẳng chịu để yên, gương mặt cũng theo những lời nói từ John mà biến sắc liên tục.

-Anh hiểu tôi à mà cấm đoán tôi, tôi với Key đơn giản lắm chẳng có gì hết

Giọng cô run run, không phải vì sợ hãi mà vì tức giận đến nỗi không kiềm chế nổi bản thân. Trong lòng thầm chửi rủa cái tên tác quái nhà John vì vừa nãy hắn đã phun ra những câu nói mang tính chất xỉ nhục Key.

-Dù thế nào anh cũng không thích em thân thiết với ai khác

Nực cười, Sam cười lớn, điệu cười khinh bỉ, tay chỉ thẳng vào ngực mình, nói để John hiểu…

-Đó là quyền của tôi

Câu nói đó làm John tức chết, trong lòng thầm nghĩ mình có phải người yêu của cô không nữa. Tại sao con gái lại nhiều thể loại như vậy. Thật khó nắm bắt tất cả.

John là chàng trai hiểu rất nhiều về con gái, nhưng lần đầu tiên hắn không thể nào hiểu một người như Sam.

-Thật điên rồ, em đừng làm anh bực mình

Trong cơn mưa, tiếng cãi nhau hòa tan vào tiếng rào rào. Đùng! Tiếng sấm vang lên chói tai. Sam ương bướng, một mực mở cửa xe và đi xuống. John bất lực đập mạnh tay vào vô-lăng và quay đầu xe đi. Cả hai cứ thế đi về hướng ngược nhau.

Chạy trong mưa, cả người Sam run lên vì tức giận, con đường ngập nước vắng bóng người, những chiếc ô tô lạnh lẽo lướt qua, té nước văng lên tận đỉnh đầu cô gái nhỏ. Bàn tay cô xiết chặt vạt áo, lạnh buốt qua từng kẽ răng.

Cơn mưa dần ngớt, Sam trở về nhà với bộ dạng thê thảm, tại sao cô lại phải hành hạ mình suốt con đường xa về tới nhà, cô không hiểu nổi trái tim và lý trí của mình vì sao lại nổi điên khi nhắc nhở cô về người con trai đó. Alice và Sarah đang ngồi xem phim, thấy Sam ướt như chuột lột, môi tái lại, cả hai lo lắng chạy ra xem sao.

-John đâu, sao hắn để mày ướt thế này? – Sarah hỏi, vuốt vuốt mái tóc ướt sĩnh của cô bạn. Sam không nói gì chỉ lắc đầu. Cô chẳng còn tâm trí để nói gì, lại nhắc đến John cô càng không muốn nói hơn.

Lên phòng, cô tắm rửa lại rồi ngồi bên cửa sổ, đặt tay lên khung cửa rộng lớn mà trầm tư, thả hồn lãng đãng, nhìn về một hướng vô định hình.

Bấy giờ là thời khắc chuyển mùa trong năm, những cơn mưa đầu đông lạnh buốt, những giọt nước mắt của ông trời làm cho cuộc sống như chìm trong khoảng lặng của một buổi chiều tà. Gió nhẹ thổi qua khẽ bay mái tóc ướt nhèm của cô gái, khẽ mang hơi lạnh thấm đẫm vào tim gan con người.

Sam leo lên giường, ôm lấy những chú gấu quanh mình, cuộn tròn người suy nghĩ mông lung. Hai tay ôm đầu con Rilakkuma mà vuốt ve âu yếm. Trong đầu hiện lên những câu nói vớ vẩn đáng lẽ cô không nên quan tâm từ John, để bây giờ cô có cảm giác tức giận như vậy.

Key, cô đang nghĩ đến Key một cách khó hiểu. Bản thân cô không nhận thức được mình đang nghĩ gì, cô lăn lộn vòng vòng trên chiếc giường rộng lớn, chỉ muốn hét lên cho thỏa mãn tâm can.

Nghĩ rồi lại lắc đầu thở dài, khái niệm về tình yêu đối với cô quá bình thường, cô có thể đọc thuộc vanh vác cả một định nghĩ dài thườn thượt, nhưng khái niệm về tình yêu chân chính thì cô còn quá non nớt, cô chưa bao giờ nếm trải mùi vị thật lòng như nào.

Tình yêu chân chính, xa là nhớ, là xót xa, lúc nào trong tim cũng có một cảm giác trống trải lạnh lẽo khi không được bên người ta yêu, sợ mất người yêu, sợ có một khoảng trống để lại dày vò và đau buốt khi nghĩ đến. Nhưng, Sam chưa bao giờ có những cảm giác đó, cô là một đứa con gái “thay bồ như thay áo” nhưng hễ thay xong là bỏ đi, sẽ chẳng bao giờ thèm nghĩ lại nữa. Đối với cô chẳng một ai có thể khiến cô có cảm giác nhung nhớ, giận hờn.

Một trái tim lạnh như cô thì có thể rung động trước ai khác được cơ chứ? Đặc biệt là Key, không thể nào…

Nghĩ nhiều lòng cô càng rối loạn, hậm hực, đôi lông mi dài cụp vào nhau, cô dần chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay.

♥♥♥

Biết rằng Sam đang có chuyện ấm ức nào đó. Hai đứa kia chưa có thời cơ để hỏi nên phải chờ đến lúc Sam nguôi ngoai lại, sợ hỏi ngay bây giờ Sam nổi cáu lại làm trận cho hai đứa té tác thì ai thương. Ấy vậy nên cả hai ngồi dưới xem phim.

I'll tell you about

How it's gonna feel

Wo hui rang ni high bu hui cry

Open up your mind, yea

Make you wanna scream

I got that good good

I got that got that good good…

Điện thoại của vang lên giai điệu sôi động của ca khúc That Good Good do Luhan thể hiện. Nó cầm điện thoại lên, là số lạ gọi đến, vui vẻ bắt máy và càng vui vẻ hơn khi đầu giây bên kia là . nó vuốt vuốt màn hình để trả lời, đuôi mắt cong cong lên, môi cười rạng rỡ.

-Hey, lâu lắm không gọi cho mấy người, dạo này thế nào rồi? – Alice hỏi thăm, giọng nhỏ vang lên nghe có vẻ vui mừng lắm.

-Vẫn khỏe lắm, nhớ mày chết đi được, mày đang ở đâu thế mà bây giờ mới thèm gọi hả? – Giọng nó thoáng chút giận dỗi nhưng đa phần là vui, Sarah cướp điện thoại từ tay nó,cô nàng định mắng cho Roy một trận nhưng lại không nỡ, nghĩ rằng Roy ra đi cũng vì hoàn cảnh ép buộc, là bạn nên phải cảm thông cho nhau. Nhỡ mắng, lại giận dỗi mà cắt đứt liên lạc luôn. Ấy vậy nên Sarah chỉ hơi lên giọng quở trách

-Trúc Chi, mày mất tích từ đời nào rồi bây giờ mới gọi về hả?

-Ha ha, tao có việc đột xuất thôi, khi nào giải quyết xong tao đón tụi bây ghé qua nhà mới của tao nhé

-Bây giờ luôn không được hả, tụi này đang rảnh quá này

-Muộn rồi. Mà ta không nghe thấy giọng Sam ở đó, chắc nó không rảnh ha, khi nào đủ ba cưng chị sẽ đón sang chơi nhé. Ha ha – Roy cười lớn. Ba người hàn thuyên trò chuyện với nhau một hồi lâu mới tắt máy.

Trên phòng Sam vẫn đang ngủ ngon, hơi thở của cô đều đều, ấm áp. Khuôn mặt xinh xắn như thiên thần khiến ngàn người đê mê.

Alice và Sarah cùng tạt sang hai bên, để Sam ngủ ở giữa. Rồi kéo chăn đắp đến ngực cả ba.

Màn đêm bao trùm vạn vật, đêm nay bầu trời không một vì sao, khí lạnh tràn về từ miền đất xa xôi, hơi nước vẫn còn đọng lại trên cành lá, trên những mái nhà ẩm ướt. Những con người ngủ ngon trong giấc mơ yên bình, thỉnh thoảng khe khẽ chẹp miệng và cười nhẹ.

Ngày mới lên, nắng nhẹ xuyên qua các kẽ lá, thời tiết hanh khô hơi lạnh. Alice tìm trong tủ quần áo một chiếc khoác màu trắng, cổ và ống tay màu đen, mỏng nhưng đủ ấm cho cái thời tiết này, Sarah và Sam cũng giữ ấm bằng cách khác nhau.

Cảm giác có hơi lạnh đã tràn về. Key và Vic cũng khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng và đơn giản, còn riêng Mark vẫn chiếc áo sơ mi mỏng xuyên thấu da thịt, dường như hắn chẳng thấy lạnh là bao, bởi vì trong thâm tâm con người của hắn cũng đã lạnh như đỉnh núi phủ băng tuyết rồi.

Con đường dẫn đến trường lớt phớt vài hạt mưa nhỏ, lá rụng về cội, chẳng mấy chốc cổng trường đã hiện lên từ đằng xa. Cả ba bước xuống xe rồi bác tài xế quay đầu xe trở về. Cùng lúc đó ba cô gái cũng đi đến, cho cửa kính mở ra, Alice thò đầu ra bên ngoài và gõ phát trúng đầu Mark, đôi môi anh đào nhỏ xinh khe khẽ mắng

-Này, Thái Giám, hôm nay lạnh mà ăn mặc vậy hả?

-Tôi sẽ không trả lời nếu cô còn gọi tôi là Thái Giám – Mark liếc nhìn nó, giọng điệu lạnh tanh như chính sắc mặt của hắn. Hừ, hễ mở miệng ra là lại gọi người ta là Thái Giám, đường đường là một men chuẩn chính hiệu, thẳng tắp như con đường tơ lụa thế mà một phát bị biến thành cong, ai mà chịu cho được chứ. Cô gái này thật khiến người ta tức chết mà.

Thoáng nhìn gương mặt của Mark, Sarah cũng cười một cái, môi cong lên một cách vui vẻ. Chỉ còn Sam vẫn lạnh lùng nhìn về phía khác, tâm trạng của cô vẫn chưa tốt hơn hôm qua là bao khi liên tục bị tin nhắn của John làm cô điên loạn. Cô đành cắn răng, lướt nhẹ màn hình điện thoại và nhắn lại cho hắn ta một tin. Những ngón tay trắng thon dài lướt nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt vô cùng.

John như điên lên, dù nhắn cho Sam hơn trăm lần nhưng không lần nào Sam nhắn lại, nửa tin cũng không, và đùng một phát Sam lại nhắn đến một câu hết sức phũ phàng “Chia tay nhé, hết vui rồi”

Ban đầu cô không nghĩ mình sẽ chia tay nhẹ nhàng như thế này, cô đã nghĩ ra kịch bản cho mình, sẽ đá hắn ta trong một hoàn cảnh vĩ đại nhất, để tất cả mọi người thấy hắn ta nhục như thế nào, nhưng cô nghĩ mình sẽ dừng lại ở đây.

John như bị tát một cái thật mạnh vào mặt, cái tin nhắn đó của cô chẳng khác nào nói thẳng ra là cô xem anh như một món đồ chơi, hết vui rồi thì vứt đi…

“Anh sẽ sang lớp em”

“Đừng sang”

John càng tức hơn khi nghĩ đến cả quyền sang lớp Sam mà cô cũng cấm, chỉ với một chữ “đừng” thôi, hắn đập tan điện thoại, nổi trận lôi đình, vài thằng đi cùng tát mét mặt, khúm lúm lui lại phía sau rồi cũng mạnh bạo lên tiếng

-Anh John, trước kia anh có bao giờ tức giận vì lũ con gái đâu, anh quan tâm đến Sam quá làm gì?

-Câm miệng

Tên kia bị John quát, ức quá nhưng không làm gì được.

Sam tắt nguồn, loay hoay tháo sim và vứt đi. Chiếc sim nhỏ bé bị chủ nhân vứt xuống lề đường, lạc lõng, cô quạnh.

-Làm gì vậy? – Sarah nhíu mày hỏi

-Vứt sim – Sam nhếch miệng nói, đôi đồng tử khẽ chau lại rồi nhắm hờ một cách lạnh lùng.

-John thật không đơn giản, không ngờ lại có thể khiến mày tức được như vậy? – Alice lạnh lùng nói, Sam đang ở đà lạnh lùng, nó cũng sẽ nói theo đà đó. Khẽ liếc nhìn Sam qua gương chiếu hậu rồi nó đạp thắng lao vun vút vào trong trường, xe chạy như thể đuổi theo một cơn lốc, để lại làn khói bụi mù phía sau.

Khụ…khụ…khụ

Ba chàng trai là nạn nhân của nó, cả ba ho vài cái, lấy tay lau mặt, vuốt vuốt mũi. Quần áo cũng lấm tấm chút bụi bặm…

Aish, con nhỏ chết tiệt này, thật biết cách chêu ngươi người khác.

Mark thầm nghĩ, đôi lông mày khẽ trùng xuống, biểu hiện thật khác lạ

Vừa mới vào đến lớp, tiếng rì rầm bàn tán của mọi người vang lên không ngớt, đặc biệt ai cũng nhìn vào Sam.

Hôm nay Sam đâu có gì nổi bật ngoài quần jean, áo sơ mi trong, khoác bên ngoài là áo len choàng mỏng và giầy nike đâu. Thật là khó hiểu đối với những người không biết chuyện gì đã xảy ra.

-Im hết coi – Sam quát lớn, âm hưởng lạnh tanh truyền đi xa, cô nàng đi thẳng về chỗ của mình, từng bước chân dậm xuống như muốn đạp cho bọn lắm chuyện kia vài phát.

Alice và Sarah tò mò hỏi chuyện mấy đứa trong lớp, nghe tụi bạn kể xong, cả hai ngẩn tò he một lúc, tiêu hết được câu chuyện mới ngã ngửa ra không tin vào tai mình. Quả là một tin sét đánh

What? Ba tên kia bị đánh ghen ư? Không phải chứ…

Ai nấy cũng đều tưởng và Sarah sẽ lo lắng ai ngờ cả hai tụi nó đều đập bàn đập ghế phá lên cười. Ô hô hô, sao lại có người thay trời hành đạo thế này, vui quá là vui….vui quá đi…

Ba người kia bước vào, từ xa đã nghe thấy tiếng cười thương hiệu của và Sarah, cả ba như chết lặng, sống mũi cay cay, tai như ù đặc…

-Hai cô bị thần kinh à? – Key gõ đầu mỗi đứa một cái. Nó và Sarah đưa tay lên xoa xoa chỗ bị đánh. Khuôn mặt nhăn nhó đến đáng thương mà ai đó lại thấy thật đáng yêu.

-Há há, Key bị đánh ghen hả? Mark với Vic ăn hôi luôn, tin tức hay vậy tụi này cười to là phải mà, ha ha – Sarah cười lên cười xuống. Cái miệng nhỏ nhắn ngoạc đến tận mang tai

Cả ba người kia nghe Sarah nói mà cứ như bị sét đánh. Toàn bộ đen thui. Người ta bị đánh ghen đấy bà nội. Đáng cười lắm sao?? Hách dịch, trên đời này có cả thể loại con gái như này sao trời…

Vic từ từ tiến đến gần Sarah, đôi mắt nhìn nhỏ âu yếm đến lũ xung quanh cũng phải tưởng tượng đến một cạnh hôn lãng mạn như phim Hàn…chính con bé cũng đang tưởng tượng viễn cảnh tương lai, đôi gò mà nóng rực bất giác đỏ hồng, nhưng nào ngờ Vic đưa tay lên trán Sarah, khẽ tặc lưỡi:

-Đúng là ẩm IC rồi, không đụng được, lây mất.

Sarah gạt phăng tay Vic ra, mắt mở to rồi chửi mắng loạn xạ. Vic ôm đầu nhức óc chạy về chỗ trước, đúng là nhỏ bị điên thật rồi.

Key cũng trở về chỗ, vừa đặt mình xuống ghế thì một đám đông kéo đến. Đi đầu là John, hai tay rúc vào túi quần với tư thế kiêu ngạo nhưng vẻ mặt hắn thì xám xịt u ám như bầu trời mưa bão

John lao thẳng vào lớp, xuống chỗ Sam và Key đang ngồi. Hắn ta quát lên

-Sam

Cô nàng giật mình tỉnh dậy, đưa tay lên khẽ vuốt tóc ra phía sau. Đáy mắt ánh lên một tia khó hiểu, xung quanh bao vây cô kín mít, những con mắt tò mò cứ nhìn chằm chằm cô như lần đầu thấy người ngoài hành tinh. Cô mở miệng, lên giọng…

-Chuyện gì?

-Anh muốn nói về chuyện đó, em đang nghĩ cái quái gì vậy?

-Nếu anh không muốn nhục nhã trước tất cả ở đây thì biến về trường đi, không vui tẹo nào cả.

Sam dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn John, đến chàng trai kiêu ngạo như hắn ta cũng phải nhún nhường mà lui lại vài bước.

John không nói gì được Sam đành quay sang nhìn Key với ánh mắt thù hận, rằng Key chính là nguyên nhân khiến Sam đối xử với hắn ta như vậy. Đột nhiên bị nhìn với ánh mắt lạnh lẽo, chết chóc.

Key liền nói luôn những gì trong lòng mình ra để tránh mình bị hiểu lầm.

-Tôi với cô ta chẳng là gì cả, vậy nên đừng gán ghép lung tung

John chợt nhếch mép cười một cái. Sam hơi quay đầu sang nhìn Key rồi cũng quay đi. Cô cũng không biết mình phải nói gì lúc này, đành im lặng.

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, tất cả như ong vỡ tổ nhào ra khỏi cánh cửa lớp A1. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì cứ tưởng sẽ có trận “đổ máu” ngay tại lớp. Nhưng rồi John cũng quay lại trường Royal

-Cô nên đền bù tôi, thật tội lỗi – Giọng nói của Key mang chút chêu chọc, ai cũng có thể nhận ra điều đó nên Sam không thấy nặng nề, thậm chí nàng còn chêu lại bằng giọng điệu của Key tối hôm ở bar.

-Một đêm hả? Luôn không?

-Luôn chứ, thật hân hạnh đón tiếp. Cho địa chỉ cái…

-Này, hai người định đi đâu à, cho tui đi với nhé!

Đó là giọng nói quen thuộc của cô bé ngồi bên cạnh vang lên, đang trưng đôi mắt long lanh nhìn hai người kia, tia cười trong mắt nó làm cho Sam giận run người.

Cốc...aa

Mark đưa tay lên gõ vào đầu , trên đời này sao có người bạ đâu nói đấy như nó được chứ.

-Họ đi ngủ với nhau, cô chen vào làm gì?

-Là sao? Không hiểu cho lắm – Nó vẫn ngẩn người, quay sang nhìn Sam và Key. Sam không nói gì mà chỉ lạnh người nhìn nó, Key dựa lưng vào bàn phía sau, cười cười và đáp

-Tôi với Sam sẽ đi khách sạn, muốn đi chung ư?

-À, không, không. Mà hai người có điều mờ ám gì á…không thể nào…hai người yêu nhau á??….- Nó vừa nói vừa nghĩ, câu cuối thì hét to lên làm tất cả đồng loạt quay xuống nhìn nó.

-Có gì đâu, quay lên đi – Sam quát tụi kia. Tất cả ngoan ngoãn nghe lời. Trong lòng Sam nóng ran như nham thạch tan chảy. Nhưng ngược lại là giọng nói chứa hàn khí lạnh lẽo âm u như mười tám tầng địa ngục.

-Key chỉ chêu vậy thôi, mày nghĩ linh tinh gì vậy?

-Này, cô nói chứ không phải tôi – Key đập vào tay Sam, cô giật mình rút tay lại. Bàn tay trắng nõn dần hiện lên một chút đỏ.

-Mà ba nhóc làm thế nào đề bồi thường tụi anh chuyện hôm qua đi, ăn đánh oan giờ vẫn sợ nè, khổ lắm cơ – Mark bắt đầu than

-Đúng rồi, lúc đó anh không chạy là chết với tụi nó, bị khủng bố tinh thần như vậy phải được đi đâu chơi giải xì-troét nó mới thích – Vic

-Khoan, mấy người đang phát ngôn cái gì vậy, bằng tuổi mà xưng anh là điều cấm kị đó nhé – Sarah vào cuộc.

Ba tên kia hậm hực trong lòng, bằng tuổi xưng anh thì có sao đâu. Xưng thế hay đấy chứ, mà vốn dĩ có phải bằng tuổi nhau đâu, haizz, ca này khó thật. Với mấy cô gái chanh chua như dấm thế này muốn xưng anh cũng khó, đợi khi nào về thân thế thật sự rồi ép tụi nó đền bù thiệt hại vậy.

Nghĩ đoạn, cả ba cùng nở nụ cười ma mị, quyến rũ chết người

Sau một hồi suy ra tính vào, Vic đưa ra kết quả là ba cô gái kia phải đền họ bằng một chuyến đi chơi vòng quanh .

Mặc dù, Mark, Key và Vic muốn tự mình là người bỏ tiền ra nhưng suy cho cùng thì hoàn cảnh éo le, không thể làm người trả tiền được. Nên tất nhiên phí vận chuyển đến phía ăn uống vui chơi là do ba đứa con gái chi hết…

Giờ học đó, mặc cho ba tên kia lên kế hoạch chơi gì ăn gì, ba cô gái chỉ ngồi làm việc riêng của mình, không thèm quan tâm để ý đến người ngồi bên cạnh.

Tiết học sau. Bà giảng viên la sát nhất học viện đi vào. Bà này có lịch sự là hay cậy thế ức hiếp học sinh nghèo, hay nhận hối lộ, lại còn thích son phấn lụa là giống gái đôi mươi nên…sinh viên nhìn thấy là muốn nhắm mắt vào ngay, thậm chí còn không muốn hít chung một bầu không khí, không muốn đội chung một bầu trời…Nếu bà không như thế kia thì dù cho có la sát đến mấy cũng chẳng nhiều anti-fan đến như vậy

(* Anti-fan tương đương với ghét, trù* )

Cả lớp đứng nghiêm, riêng Sarah buồn ngủ quá nên không đứng, mà nằm ngủ. Không hiểu vì sao mà đuôi mắt nhỏ cứ nặng trĩu không mở ra được. Bà nhìn thấy liền cho tất cả ngồi xuống và gọi ầm con nhỏ ngồi cuối lớp đứng lên.

Sarah ngoan ngoãn đứng lên theo lời bà, ngán ngẩm nhìn bà giáo

Có vẻ như lâu lắm ta nhân nhượng không dùng đến “phép thuật” đây mà…- Sarah lẩm bẩm, rồi đưa tay vào trong túi vào móc ra cái dây chun. Vơ ngay quyển vở của Vic ở bên cạnh và xé toạc một trang. Vic mới kịp định thần lại thì nhận ra Sarah vừa xé chính là vở mình…aaa

Đứng như vậy không thể viết bài được, nhỏ hí hoáy gập giấy thật chặt và tròn để làm đạn. Bàn tay nhỏ gấp giấy nhanh thoăn thoắt, nụ cười trên môi lúc ủy dị, lúc rõ tươi tắn.

Vèo…

Á….

Tiếng bà giảng viên hét lên làm cả lớp nhốn nháo, ai cũng bụm miệng cười. Sarah đứng tỉnh bơ như không có chuyện gì…nhỏ nhanh chóng để quyển vở che đạn khi bà giáo liếc nhìn mình.

Bà cho qua và coi như đó chỉ là một chút vô ý của tụi bên dưới. Ai ngờ lúc sau lại một loạt giấy bắn trúng vòng ba…

-Là ai…??

Cả lớp im lặng, lớp này đoàn kết ra phết, không ai khai ra thủ phạm mặc dù cả lớp đều biết là Sarah. Không tìm ra người bắn, bà giáo lại tiếp tục giảng bài đều đều. Giọng đanh như thép vang lên như chọc thủng trời. Không biết vì cơ địa gì mà Sarah quay sang bắn phát vào mặt Vic khiến anh giật mình xoa xoa chỗ đau.

Trời ơi, đau lắm biết không hả con nhỏ kia, xưng luôn cả một mảng da thịt đẹp đẽ rồi. Cự li còn gần nữa chứ, ôi cha mẹ nó, vừa rát vừa đau.

-Sướng không? – Sarah tỉnh bơ hỏi

-Sướng cái con khỉ, con lợn này – Vic nhướn mày nhìn nhỏ, lẩm bẩm rồi đứng dậy bất ngờ

-Thưa cô, bạn Sarah chính là người bắn cô

Sarah tím mặt quay sang lườm Vic, á, đồ hách dịch, tại sao là khai ta ra chứ…

Tại mi bắn cậu ta đó thôi. Đúng là gieo nhân nào gặp quả đấy.

Sarah bị hành xử theo cách riêng. Nhỏ khóc ròng trong lòng, thề sống chết với Vic. Bà giáo quắc mắt diều hâu nhìn Sarah, nhỏ cắn răng đứng nghe bà chửi mắng một lúc lâu rồi ra ngoài hành lang chịu phạt. Một mình đi xách hai xô nước to đùng và đứng cong chân ở ngoài cửa lớp.

Cả ngày hôm đó, Sarah mỏi tay không chịu được. Tối đến nhỏ không buồn ăn cơm mà lên phòng ngủ luôn, do mất sức quá nhiều. Còn Vic thì vui sướng vì trả được mối hận thù. Anh lao vào giấc ngủ rất êm và ngon lành. Khóe miệng cứ giật giật một nụ cười mãn nguyện.

Gió vi vu thổi, trên trời những gợn mây như xương rồng chằng chịt trong màn đêm u tối. Mark lái xe qua những con đường trải đầy gió, đôi mắt nhìn về một khoảng trời vô định, gương mặt lạnh tanh, mắt vô hồn, toàn thân khoác lên một trang phục đen bí ẩn.

Xe đi sâu vào trong khu rừng rậm rạp. Tiếng côn trùng kêu hòa vào tiếng sáo trúc vang lên da diết, ảm đạm.

Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ sáng trưng. Mark đẩy cửa xe và bước xuống. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, cạnh cái ao nhỏ có một cái bàn và vài cái ghế gỗ. Henry đang ngồi đó, thấy Mark bước gần đến, thầy bỏ cây sáo trúc xuống. Đặt cây sáo lên bàn, thầy định lên tiếng thì Mark đã cướp lời trước.

-Henry, lâu lắm không gặp. – Mark cười xã giao, đôi chân dài bước nhanh đến chỗ thầy rồi ngồi xuống ghế trống một cách tự nhiên nhất.

-William, tôi nhớ cậu a – Henry chêu đùa, tay tiện rót trà rồi đẩy về phía Mark

-Một năm nữa thôi, anh tìm được giúp tôi chưa? – Mark vào thẳng vấn đề.

Henry lắc đầu một cái, ngỏ ý chưa tìm được. Biết tung tích của đang ở đâu nhưng Henry chưa thể nói được. Cũng chính là thầy không biết bắt nguồn nói từ đâu. Mark hơi gật gật đầu, mắt ngập tia thất vọng, cảm giác như vẫn nghi ngờ lời nói của Henry, hắn đáp bằng một câu nói không liên quan…

-Cô ta thích võ của anh lắm

Henry không hiểu Mark đang muốn ám chỉ điều gì, không gian ảm đạm và hiu vắng chỉ còn tiếng gió thổi hiu hiu và tiếng côn trùng kêu ở đằng xa cùng tiếng lá xột xoạt… Henry hơi nở nụ cười, gật gật cái đầu, trong thâm tâm chẳng biết nên nói điều gì, gương mặt của Mark hiện lên giữa bóng tối bao la thật khiến người khác sợ hãi. Hàn khí lạnh băng của một kẻ thống trị đó làm Henry liên tưởng đến một tương lai không xa. Cho dù Mark không có cây sáo thần thánh này đi chăng nữa thì hắn hoàn toàn vẫn có cơ hội nắm trọn cả thế giới ngầm trong lòng bàn tay. Vì hắn là một thiên tài thật sự, có thể hắn muốn giấu đi nhưng Henry có thể nhìn xuyên thấu tất cả.

Ánh mắt Mark nhìn về phía xa. Mái tóc bồng khẽ bay, khuôn mặt tà tà ma mị. Đôi tay khẽ nghịch ly trà, đôi mắt hổ phách như xăm nhìn Henry

- Anh có nghĩ liệu tình yêu có ảnh hưởng đến tất cả sau này..?

Henry cũng đã từng nghĩ đến điều đó, vì thực chất mà nói trong thế giới Hắc đạo thì tình cảm nam nữ chỉ ở con số Không. Vì tình yêu khiến người ta mù quáng mà đánh mất chính mình, đánh mất cơ ngơi, sự nghiệp. Tình yêu chính là điểm yếu, tất nhiên trong thế giới ngầm ai cũng không muốn tạo cho mình một một điểm yếu nào nên tình yêu trong đây hoàn toàn không có thật. Nếu có thật thì tất nhiên sẽ rất ảnh hưởng…

-Tuyệt nhiên là không nên, đặc biệt hơn là một kẻ thống trị càng không nên yêu – Henry chua chát. Mắt không nhìn thẳng vào Mark mà nhìn đi thật xa. vẫn cầm ly trà mà không hề có ý định uống nó. Henry khiến Mark nghĩ ngợi thật nhiều. Hai con ngươi khẽ chớp một cái, cánh môi bạc khẽ cong lên một nụ cười mà chính hắn cũng không hiểu hắn cười vì thứ gì. Henry im lặng. Chính thầy cũng đang dính vào một thứ tình cảm khó đặt tên. -Nhưng lỡ yêu thì sẽ thế nào?

-Tự biết kiểm soát bản thân và bảo vệ người mình yêu thật tốt. Như vậy sẽ chẳng ảnh hưởng là bao – Henry mỉm cười. Mark cũng hơi cười nhưng nụ cười không thật lòng. Bước vào giang hồ đã rất lâu, có lẽ người đầu tiên Mark không muốn đối đầu chỉ có Henry và người đầu tiên Mark muốn nghe theo cũng chính là Henry.

Sau một hồi lâu, Mark chào tạm biệt Henry rồi lên xe trở về biệt thự, khu rừng lại yên tĩnh như tờ.

Mark suy nghĩ về một người đang làm trái tim hắn rung động. Một sự rung động khó hiểu và chính hắn cũng chẳng muốn hiểu. Sau nhiều năm, sự trưởng thành trong hắn tăng rất nhiều nhưng trái tim hắn chưa bao giờ tăng độ ấm. Bây giờ chợt có cảm giác rung động, hắn thấy lạ lắm

Thôi thì cứ xem như cảm giác đó chỉ là mây trôi trên trời rồi sẽ có lúc tan thành khói…

~~~> Cho tui cái nhận xét đuy

Santruyen up được ảnh nhể, hay tui thử kiếm ảnh minh họa cho nhân vật rùi up lên cho mn coi nhỉ. Mn đợi chương sau tui up ảnh nhoa :-***

...chả biết tìm nam chính ở đâu cho đẹp đây a...

Bật mí => Chương sau vui lắm nhoa hihi ♥♥♥
Chương trước Chương tiếp
Loading...