Nhân Bản!
Chương 46
Và mọi chuyện sau đó kết thúc trong ổn thỏa không có bất kì xung đột nào xảy ra bởi sự giải quyết thông minh của Khánh Hàn. Bằng cách nào đó Khánh Hàn đã khiến con trai của hắn ta đã bắt tay hợp tác làm ăn và bỏ qua chuyện mưu sát cha của hắn, cha của hắn được Kai xác nhận còn sống và được đưa tới bệnh viện kịp thời. Ngoài vườn hoa, Ti Na vẫn chưa rời khỏi căn biệt phủ này, mặc cho Vương Anh có bảo cô đi. Cô vẫn mong chờ một điều nhỏ nhoi gì đó từ Khánh Hàn, bởi nếu cô rời khỏi đây chưa chắc gì cô có thể gặp lại anh lần nữa. Vừa lúc Khánh Hàn tới, anh chậm rãi sải bước đến bên cạnh cô với dáng vẻ khoan thai, vẻ mặt vẫn giữ sự lạnh lùng trước giờ, anh nhìn cô bằng đôi mắt lãnh đạm không chút cảm xúc nào, anh trầm giọng bảo: “Tôi có chuyện này muốn nói với em!” “Chuyện gì vậy?” Ti Na hỏi, nhíu mày nhìn anh đầy sự thắc mắc. “Giữa tôi và em vốn đã không có bất cứ điều gì ràng buộc, chuyện em trả thù hay chuyện tôi và em với cái bản hợp đồng kia đối với tôi không muốn nhắc tới. Coi như tôi mượn em một nửa đoạn đường, nếu đã không có ước định sẽ chẳng cần vì ai đợi ai. Hãy cho nhau thời gian suy nghĩ khẳng định bản thân muốn gì và nhìn nhận nó, khi đã thấu hiểu cho nhau, nếu gặp lại có khi cho nhau cơ hội bắt đầu lại từ đầu.” Khánh Hàn thẳng thắn đáp không một chút do dự, đó là những gì anh cần nói với Ti Na. Anh muốn mọi thứ giữa anh và cô ấy đều rõ ràng, cho cô ấy biết rõ mối quan hệ mơ hồ giữa anh và cô không thể nào đến với nhau khi cả hai không chung đường. Nghe những gì Khánh Hàn nói Ti Na cúi mặt trầm ngâm, cổ họng nghẹn đắng lại không biết mình nên nói gì ngay lúc này, cảm xúc trong lòng nặng nề khó chịu vô cùng. Cô ngập ngừng đáp: “Thì ra đây là chuyện anh… muốn nói… với em sao?” Anh chỉ gật đầu “Ừm” một tiếng rồi quay lưng bước đi một cách lạnh lùng thờ ơ. Vương Anh đứng phía xa nhìn không biết hai người họ nói gì, anh cũng đoán được rằng hai người họ đã từng có những ngày tháng ở bên nhau trên danh nghĩa anh em nuôi. ... Thời gian sau. Vẫn như thường ngày, Ti Na bưng tách trà hoa cúc nóng hổi cô pha bưng tới cho ông Vương Lãnh. Mở cửa bước vào trong căn phòng lạnh lẽo, ông Vương Lãnh đang ngồi trên chiếc ghế tựa cầm điếu xì gà hút phì phèo, nhưng cô có thể nhìn thấy rõ sắc mặt của ông ấy đang ngày càng xanh xao và tiều tụy hẳn đi nhưng không làm phai đi cái vẻ quyền uy của mình. Cô vẫn bình thản an nhiên đi tới đặt tách trà xuống bàn trước mặt ông, ánh mắt nhìn ông một cách sắc sảo, cô mỉm cười đầy sự ma mị nhẹ giọng đáp: “Con mời ba uống trà!” Ông ta điềm đạm đưa tay nâng lấy tách trà uống vài ngụm rồi đặt tách trà chỗ cũ, khàn giọng lên tiếng: “Dạo này con làm việc rất tốt, những nhiệm vụ ta giao cho con với Vương Anh đều hoàn thành một cách nhanh gọn, khiến cho những kẻ dám chống đối ta phải quỳ xuống van xin. Còn Khánh Hàn cũng không nghe thấy nói gì tới, lặng đâu mất tăm, ta đoán nó đang dự tính chuyện gì đó sắp tới để trực tiếp đối đầu với ta.” Ti Na chỉ gượng cười với những gì ông Vương Lãnh nói. “Dẫu sao thì ta cũng nên thưởng cho con một chuyến du lịch đâu đó nghỉ ngơi vài ngày, rồi sắp tới vào tập đoàn hỗ trợ cho Vương Anh, bởi ta cũng đã chuẩn bị giao quyền thừa kế điều hành OCE cho nó rồi.” “Dạ vâng thưa ba!” Ti Na cúi đầu chào rồi quay người rời khỏi đây với ý nghĩ: “Sao đột nhiên ông ta lại cho tên Vương Anh kia nắm quyền điều hành OCE sớm như vậy, không lẽ ông ta biết mình sắp chết rồi sao? Thôi, như vậy cũng tốt, không sớm thì muộn ông cũng chết, lúc đó tôi mới dễ dàng lật đổ mọi thứ của ông.” … Hôm nay thời tiết đẹp, Ti Na cũng dành cho mình cả ngày để dạo phố như những cô gái bình thường khác, vốn dĩ mọi ngày cô đều vùi dập mình trong những công việc đẫm máu chết chốc đầy nguy hiểm. Cô lựa chọn đi tham quan công viên giải trí, bởi từ lâu cô đã muốn được đi nơi này cùng với Anh Tú, nhưng giờ Anh Tú vẫn đang trong thời gian dưỡng thương hồi phục sức khỏe theo chỉ định của bác sĩ, nên cô đành đi một mình. Đang đi thì chợt bước chân cô khựng lại khi tình cờ lại gặp Khánh Hàn ở đây, anh còn dắt thêm một cô bé khoảng tầm 6 tuổi. Khánh Hàn cũng không mấy ngạc nhiên khi gặp cô. Hai người nhìn nhau với một ảm xúc khác nhau. Ti Na nhấc vài ba bước chân đi tới, khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói: “Không ngờ lại gặp anh ở đây, Khánh Hàn.” Khánh Hàn không phản ứng gì, chỉ gật đầu “Ừm” một tiếng đầy ngắn gọn và thờ ơ, rồi nắm tay con bé dắt đi ngang qua Ti Na, không hề để ý gì đến sự xuất hiện của Ti Na. Vẻ lạnh lùng của anh làm Ti Na có đôi chút hụt hẫng nhưng rồi cô cũng cố chấp đi theo anh, vươn tay mình ra định níu tay anh lại thì anh lại đưa tay bồng lấy con bé lên, trên môi anh nở nụ cười nhẹ, anh trầm giọng đáp: “Chúng ta đi ăn cơm thôi!” Con bé ngây ngô đưa tay chỉ về phía Ti Na cất giọng: “Anh ơi, anh không rủ chị ấy đi ăn cùng sao?” Nghe con bé nói vậy, anh gượng cười rồi tắt lịm quây sáng nhìn Ti Na với ánh mắt lãnh đạm, anh khàn giọng đáp: “Nếu đã gặp nhau rồi, cùng ăn cơm đi.” Và trong suốt bữa ăn cơm ở trong quán ăn gần đó, Ti Na hoàn toàn lặng yên chỉ nhìn Khánh Hàn cười đừa với con bé kia. Kể ra đây là lần đầu tiên cô mới được nhìn thấy nụ cười không vướng vận điều gì, trong anh có vẻ đang rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình, không còn bất kì dính líu đến người ba độc ác của mình. Sau bữa ăn đó thì trời chợt đổ cơn mưa to ào ạt, cũng là lúc hai người đường ai nấy đi. Ngày hôm nay cả hai gặp nhau không nói câu nào, ngay cả câu chào nhau cũng không. Anh im lặng cô cũng không phiền hỏi anh làm gì. Một mình cô đứng dưới mái hiên nhìn hàng triệu hạt mưa rơi không ngớt, Khánh Hàn từ bên trong quán ăn bước ra đứng ở bên cạnh. Cô nghiêng đầu sang nhìn anh vớ đôi mắt chứa đựng cảm xúc khó tả. Cô nhẹ giọng từ tốn đáp: “Giờ anh về luôn hay sao?” Vẫn là một cái gật đầu “Ừm” một tiếng đầy ngắn gọn của Khánh Hàn, cô không thể nghe thêm một câu nói nào dài hơn của anh. Bất chợt một chiếc con xe hơi dừng lại phía trước mặt hai người, cánh cửa xe mở ra, Kai từ trên xe bước xuống với chiếc ô màu trắng trong suốt đi tới chỗ Khánh Hàn. “Cậu chủ, chúng ta đi thôi!” “Đưa ô cho tôi, cậu đưa con bé vào xe đợi tôi một lát.” Khánh Hàn nói giọng đều đều với vẻ mặt lạnh lùng. Kai gật đầu nhíu mày “dạ vâng!” rồi đưa cái ô cho Khánh Hàn, bồng con bé vào trong xe. Khánh Hàn quay sang nắm lấy tay Ti Na bỏ cái vào trong tay cô để cô cầm lấy rồi trầm giọng đáp: “Nếu chưa đủ nắng để xua tan mưa thì thôi, chúng ta gặp nhau vào ngày khác. Ít mưa hơn, bình yên hơn và trưởng thành hơn.” Nói rồi anh mặc kệ mưa to chạy ra khỏi mái hiên vào trong xe. Ti Na chỉ biết đứng nhìn chiếc xe đó đi mất hút, trong lòng bỗng trống rỗng và cô đơn đến lạ. … Chiều hôm đó, tại Coffee House. “Dạo này có vẻ nhìn Mộc Trà cậu tươi tắn lên hẳn nhỉ? Mà cậu hiện giờ đang ở đâu vậy, sao mình liên lạc hay tìm đến chỗ ở của cậu không được?” Ti Na mỉm cười nhẹ giọng hỏi han khi gặp lại Mộc Trà – người bạn thân của mình, tay khẽ nâng tách cappuchino uống vài ngụm. Mộc Trà nở nụ cười vui vẻ cất giọng đáp: “Mình đang sống ở phố núi đầy hoa với bầu không khí má mẻ se se lạnh… hiện tại mình đang là thợ làm bánh cho một tiệm bánh cà phê nhỏ, nói chung thì cũng khá ổn và dễ thở hơn ở đây nhiều. Xin lỗi vì lúc đi mà không nói cho cậu biết, thật tội lỗi quá đi.” Ti Na quơ tay cười đáp: “Không sao đâu. Thấy cậu sống tốt mình cũng mừng! Còn mình thì cảm thấy mù mịt như lớp sương mù tản mạn không biết lối đi.” Nói tới đây bỗng chợt vẻ mặt cô thoáng buồn, ánh mắt trùng xuống nhìn ly cappuchuno, lâu lâu lại cầm muỗng khuấy đều bọt kem đặt sệt trong ly. Bầu không khí xung quanh cũng trở nên ảm đạm trong tiếng nhạc du dương. “Cậu vẫn đang ở trong biệt phủ OCE sao? Vậy cậu có còn qua lại gì với Khánh Hàn không?” Mộc Trà nhìn cô hỏi, có hơi ngần ngại khi nhắc đến Khánh Hàn. Ti Na cười trừ đầy cay đắng, bình thản đáp: “Đương nhiên mình vẫn còn ở trong cái biệt phủ đó, dẫu sao thì cũng sắp tới ngày tận thế của ông ta rồi, chỉ cần ông ta chết thì mọi thứ ông ta có được mình sẽ lật đổ nó. Mình giúp ông ta hoàn thành nhiệm vụ thì mình cũng có thể phá nó mà… còn về Khánh Hàn thì…” Nói đoạn thì Ti Na dừng lại, khẽ vụt ra tiếng thở dài nặng nề, im lặng chốc lát cô nói tiếp: “Mình và Khánh Hàn chắc không có kết quả gì rồi, trước đó mình đã gặp anh ấy nhưng anh hoàn toàn lạnh nhạt với mình và nói những câu dứt khoát một cách vô tình. Cũng đúng, mình từng cầm súng bắn anh ấy mà, với lại Khánh Hàn là con của kẻ đã giết chết gia đình mình, giờ để tới với nhau e cũng khó.” Chợt một giọt nước mắt hoen mi lăn dài trên má Ti Na, cô gượng cười đưa tay vội gạt đi, cố nén đi cảm xúc thực tại vào trong, cô đáp: “Mình thật sự muốn níu kéo anh ấy lại, nhưng càng níu kéo anh ấy lại càng đi xa hơn. Mình rất muốn được anh ấy tha thứ cho lỗi lầm của mình, muốn cùng anh sống một cuộc bình thường giản đơn. Nhưng trong đầu mình lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc phải trả thù, khi nào ông ta chết thì mình mới bình bình thản thản mà bắt đầu lại được. Dạo này, mỗi đêm mình đều phải uống thuốc ngủ hoặc an thần mới ngủ được, vì toàn gặp ác mộng, hình ảnh ông ta giết ba mẹ mình cứ hiện trong tâm trí, lẫn hình ảnh máu me của Khánh Hàn lúc bị bắn nhìn mình bằng đôi mắt đau đớn nhìn mình, mình cảm thấy có chút lo sợ rồi. Lâu lâu lại thấy vài bóng người máu me hiện về với những lời thì thầm oán thán bên tai, khiến mình sợ hãi vô cùng, mồ hôi ướt đẫm cả áo.” Mộc Trà có thể nhìn thấy được nổi sợ trong đôi mắt của Ti Na, cô cảm thấy lo lắng cho người bạn của mình, thảo nào khi vừa mới gặp Ti Na, cô thấy sắc mặt của cô ấy hốc hác xanh xao hẳn đi, người cũng trông gầy hơn nhiều, tóc thì dài thượt lượt phủ hơn lưng. “Này Ti Na, mình nghĩ cậu nên gặp bác sĩ tâm lý đi, mình thấy như vậy không ổn chút nào. Nếu cứ uống thuốc ngủ hay an thần không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Hay là dừng lại việc trả thù đi, mình nghĩ trước sau gì ông ta cũng phải trả giá thôi…” Nghe Mộc Trà nói vậy, ngay lập tức Ti Na đáp lại: “Không… mình sẽ không dừng lại, mình muốn tự tay khiến ông ta chìm trong đau đớn kia như vậy ông ta mới cảm nhận được cảm giác đau thấu tận xương tủy như thế nào của ba mẹ mình.” “Ti Na à…” … Tại sở cảnh sát. Uy Vũ đi tới phòng chờ để gặp một người muốn gặp anh. Nắm lấy vặn cửa đẩy vào, vẻ mặt Uy Vũ có chút ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Khánh Hàn ở đây. Khánh Hàn nhìn anh với ánh mắt lãnh đạm, luôn luôn giữ sự lạnh lùng không hề thay đổi. Uy Vũ đi tới ngồi xuống ghế đối diện với Khánh Hàn, nhíu mày cất giọng: “Mày tới đây gặp tao làm gì vậy? Tới tìm tao đầu thú à?” Khánh Hàn lặng thinh không trả lời, lấy xấp hồ sơ cùng một cái USB màu đen để lên bàn trước mặt Uy Vũ khiến Uy Vũ không khỏi thắc mắc. Lúc này Khánh Hàn mới lên tiếng: “Đây là toàn bộ những quỷ đen, chuỗi vốn của OCE và thông tin về nguồn cơ mật làm ăn trái phép của tập đoàn Ocean Marina, trong đây có một số danh sách kẻ bị OCE đàn áp mấy năm gần đây.” “Rốt cuộc mày muốn làm gì?” Uy Vũ lên giọng đáp với vẻ mặt nghiêm nghị, vì không biết Khánh Hàn đang có ý định gì. Bầu không khí cũng trở nên căng thẳng khi nào không hay biết. Khánh Hàn chợt cong môi cười nhạt rồi tắt lịm trong tích tắt, trầm giọng đáp: “Đừng căng thẳng như vậy. Chỉ là… muốn lật đổ cơ ngơi của ông già tao thôi, tao muốn OCE hoạt động con đường trong sạch thôi. Chẳng phải mày vì muốn tóm gọn mọi việc làm phi pháp của OCE sao, đây là cơ hội rồi đấy.” “Đừng nói với tao, mày muốn phản bội OCE?” Uy Vũ ngờ vực đáp với ánh mắt nghi hoặc trong lời nói của Khánh Hàn. “OCE và tao chỉ là mối quan hệ lợi ích. Ông già không cho được thứ tao cần, còn tao thì biết quá nhiều, mày nghĩ xem tiếp theo sẽ như thế nào? Mày không thấy dạo gần đây, tại sao những kẻ doanh nhân giàu có hợp tác với tao đều rút khỏi OCE một cách an toàn và đối thủ của OCE đều không bị giết chết không?” Nhìn vẻ mặt ngơ ra của Uy Vũ, Khánh Hàn cũng đủ nhìn thấy sự rối trí của cậu bạn thân anh. Anh khẽ đứng dậy cho hai tay vào túi quần đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài, vẻ mặt bình thản mọi lúc mọi nơi, anh đáp: “Ông già tao cứ nghĩ rằng hai đứa con hữu dụng của ổng sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, khiến bọn họ phải sợ hãi mà quỳ lạy van xin không thì chết thảm nhưng đâu ngờ rằng họ chỉ vờ làm vậy, bởi những kẻ nhát gan đó đều đã hợp tác với tao, đến khi ông già nghĩ rằng không còn kẻ nào dám đối đầu với ổng và cái Ocean Marina kia sẽ là kẻ thống trị trong thế giới ngầm này, ông ta sẽ trở nên chủ quan khi đó chỉ cần lật bàn cờ, tất thảy ông ta sẽ không lường trước được cái Ocean Marina bị lật đổ không ai ngờ tới. Và khi đó, mày chỉ cần đem những bằng chứng này ra tố cáo là xong, mày có thể hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao cho, chẳng phải khổ sở bị kẻ này kẻ kia mua chuộc, giả mạo danh tính làm gì nữa.” “Tao dựa vào gì mà tin lời mày?” Ngay khi Uy Vũ hỏi thì Khánh Hàn quay người nhìn Uy Vũ liền đáp lại: “Dựa vào mày hiểu biết về tao hơn là hiểu bản thân mày. Tao đã bắt đầu hành động rồi, mày đừng khiến tao thất vọng, có lẽ tối nay sẽ kết thúc.” Nói rồi Khánh Hàn đội mũ lưỡi trai cụp xuống rời khỏi đây, không quên đưa tay chào tạm biệt một cách cực ngầu. Uy Vũ chỉ biết ngồi thần người ra đó với một mớ suy nghĩ rối bù.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương